Chap 1
Mới sáng sớm trước cửa lớp 10Z đã thấy xuất hiện bóng dáng của một học sinh nữ. Người này nhẹ nhàng đẩy cửa lớp bước vào trong, đặp cặp ngay ngắn xuống bàn. Sau đó cuối xuống học bàn tìm kiếm một thứ gì đó. Một cái thiệp màu vàng và một hộp quà nhỏ màu hồng được buộc dây nơ kim tuyết bạc rất xinh xắn. Cô cầm lên nhưng không vội mở chỉ đơn giản là ngắm nhìn chúng và mĩm cười vu vơ.
—-
Lớp 10Z đang trong không khí yên lặng, các thành viên ngồi nghiêm túc chép bài khống đám hó hè lời nào. Bà cô Dung cứ một chút là quay xuống nhìn nhìn làm bọn chúng mồ hôi lạnh chạy như suối, hơi thởi như khó khăn hơn, ánh mắt cứ chao đảo kia của bà cô Dung khiến chúng cứ thấy bất an trong lòng, không biết mình có là gì sai phạm để cô nêu tên lên không. Bà quay lên các thành viên mới đám điều hòa lại hơi thởi của mình, vội vàng chép bài vào vở. Bà cô Dung nổi tiếng với các biệt danh "bà la xát" mà các anh chị nhiều năm trước truyền lại. Làm gì sơ xót mà để bà bắt được thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngay cả con trai của Hiệu Trưởng nhiệm kỳ trước bà con không bỏ qua, thẳng tay đưa cậu lên đám thị vì tội quay tài liệu trong giờ thi. Hiệu Trưởng lúc ấy giận quá hóa thẹn, bày đủ mưu trò đuổi việc bà, hậu quả là tự ông ta khiến mình không những danh tiếng không còn mà ngay cả cái chức Hiệu Trưởng của mình cũng bay mất. Đó chưa phải là hết, còn rất nhiều câu chuyện về bà, cho dù là kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết. Nhưng toàn là những chuyện bà trừng trị học sinh hư, quậy phá, không tuân quy định trường học. Lớp 10Z năm nay lại xui xẻ gặp bà làm giáo viên dạy văn, nếu muốn sống xót ánh mắt sắt bèn của bà thì đương nhiên phải tạo hình tượng học sinh nghiêm túc một trăm phần trăm rồi. Đây là kinh nghiệm của các anh chị những năm trước truyền lại.
Tùng...tùng...tùng
Cuối cùng giây phút mà cả lớp mong chờ cũng đến. Bà cô Dung cũng chẳng còn vươn vân gì để ở lại, dặn dò đôi lời, sau đó xách cặp bước ra khỏi lớp.
Xoạt
Thiên Bình bất cẩn làm giỏ xách của mình rơi xuống sàn.
Thiên Bình vội thu gọn lại mọi thứ rớt ra, quan trọng là cất chiếc hộp và cái thiệp nhanh vào cặp không để cho mọi người thấy được chúng, nhưng đáng tiếc cả hai đều rơi quá xa Thiên Bình. Thiên Bình phải nói là rất nhanh tay để nhặt nó lên, nhưng đáng tiếc hơn nữa lại có một người còn nhanh hơn cả Thiên Bình, cằm hai thứ lên ngắm nghía.
- Nhân Mã là đồ của tớ, cậu trả lại cho tớ đi - Thiên Bình cố gắng dẹp bỏ sự nôn nóng trong người, dùng thấy độ bình thường nói với Nhân Mã. Thiên Bình càng tỏ ra thái độ nôn nóng chứng tỏ là Thiên Bình không muốn cho người khác xem thứ này, thì chắc lúc đó Nhân Mã sẽ không bao giờ trả lại, mà còn vạch lông tìm vết vết sâu thêm, Thiên Bình hiểu Nhân Mã quá.
- Này - Nhân Mã nhìn sơ qua, sau đó hoàn lại cho chủ. Ba cái thứ này theo cậu chắc là đồ của nam sinh nào đó tặng cho Thiên Bình. Điều này chẳng có gì là lạ, một hoa khôi như Thiên Bình nam sinh tặng quà là chuyện bình thường. Anh cũng chẳng quan tâm.
- Cảm ơn cậu - Thiên Bình đón nhận lấy chúng với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng vật chưa tới tay thì bất chợt một ai đó đã lấy chúng đi mất...
- Nhân Mã hôm nay cậu bị làm sao vậy? Thứ thú vị này mà cậu bỏ qua được sao? - Song Tử đưa ánh mắt đầy thú vị nhìn hai thứ.
Thoạt đầu Song Tử cũng nghĩ đó là quà của nam sinh hâm mộ tặng cho Thiên Bình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người tặng là bọn nam sinh kia thì chúng được giữ lại mà còn được cất trong cặp nữa, trường hợp là Cự Giải làm điều đó là chuyện bình thường, nhưng đây lại là Thiên Bình thì đó là chuyện không thể nào. Với lại Thiên Bình có thể kìm chế bản thân không kích động khi hai món này rơi vào tay Nhân Mã nhưng đôi mắt của Thiên Bình đã nói lên hết điều đó. Cả nụ cười mừng rỡ khi nghe Nhân Mã đồng ý trả lại chúng cho Thiên Bình. Chứng tỏ một điều người tặng và món quà này rất đặc biệt với Thiên Bình. Song Tử đương là không bỏ qua chuyện hay này rồi.
- Song Tử cậu trả lại cho tớ đi - Thiên Bình cố gắng ép chế sự nôn nóng trong người, bình tỉnh nói với Song Tử
- Chỉ là ba thứ quà vớ vẫn của mấy thằng nam sinh, cậu cần gì chú ý, đưa cho Thiên Bình đi - Nhân Mã cũng chen vào nói giúp Thiên Bình.
Song Tử buông điều kiện:
- Tớ sẽ trả cho cậu, nhưng điều kiện là phải cho tớ xem chúng.
- Không được.
- Được thôi, vậy bây giờ tớ chính là chủ nhân của chúng. Để xem là thứ gì đây
- Cậu...trả lại cho tớ
Thiên Bình với lời nói nhẹ nhàng đã không ngăn được sức tò mò của Song Tử. Thiên Bình mặc kệ hình tượng của bản thân quyết định dùng tay chân nói chuyện với cậu. Thế nhưng Song Tử với sự kéo léo của mình hoàn toàn tránh những pha tấn công bằng võ mèo cào của Thiên Bình một cách nhẹ nhàng. Song Tử trước hết là mở thiệp ra xem, không ngờ cậu lại phát hiện ra được một bí mật.
- Hôm nay là sinh nhật cậu hả? - Song Tử ngạc nhiên hỏi Thiên Bình. Sau đó là toàn bộ các ánh mắt trong lớp lấy Thiên Bình là trung tâm, phóng những tia ngạc nhiên vào người Thiên Bình.
Vậy kể từ ngày hôm nay, một trong ba bí mật mà người ta luôn muốn biết ở lớp 10Z đã được đưa ra ánh sáng.
Sinh nhật của Thiên bình là một con số ẩn so với mọi người xung quanh. Thiên Bình không cho bất cứ người nào biết về ngày sinh nhật của mình, cho dù họ có hỏi thế nào, Thiên Bình đều đánh trống lãng qua chuyện khác. Họ không hiểu lý do tại so Thiên Bình lại làm vậy, có lẽ Thiên Bình có một bí mật nào đó không muốn người khác biết. Điều này khiến làm cho mọi người không còn nhớ rằng Thiên Bình còn có sinh nhật.
Một tin chấn động như thế đã làm cho không những mọi người trong lớp phải ngạc nhiên mà còn các học sinh đang đứng ngoài lớp cũng vậy nhất là các học sinh nam. Họ nghe Song Tử nói hôm nay là sinh nhật hoa khôi Thiên Bình ngày lập tức có một dòng điện đi qua cơ thể, đơ người trong ba giây. Sau đó là cuống cuồng chạy đi mua hoa, quà tặng cho Thiên Bình. Chỉ trong 5 phút cánh cổng trường bật tung, các tiệm bán hoa trong vòng mười km gần trường đều được mua sạch sẽ.
- Đâu có đây là...- Thiên Bình xua tay phủ nhận, cố gắng vận dụng mọi chất xám tìm cớ che dấu và lấy lại đồ trên tay Song Tử.
- Đây là thiệp sinh nhật, với lại người được chúc mừng là cậu, hôm nay không phải sinh nhật cậu thì là gì? - Song Tử với lý lẽ sắc bén, ánh mắt nhìn thấu lòng người, làm Thiên Bình không thể thoát được.
- Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tớ đó. Cậu đưa hộp quà đây - Thiên Bình đợi Song Tử không để ý, vội giựt lại hộp quà trên tay cậu, chạy một mạch ra khỏi lớp.
Thiên Bình vừa chạy ra khỏi lớp, có nguyên một đám nam sinh vây xung quanh tặng hoa, quà. Thiên Bình mặc kệ họ, vẫn tiếp tục chạy, chạy, chạy đến khi nào thoát khỏi đám nam sinh đó và tin được một nơi yên tĩnh.
Ở trong lớp, mọi người sau tin chấn động đó, mọi người cùng tụ lập lại bàn của Song Tử nói cái gì đó mà trong rất sôi nổi.
—-
Thiên Bình đang ngồi trên giường phòng y tế, sắc mặt buồn bã nhìn hộp quà trong tay. Bổng một ai đó bước vào, nhưng Thiên Bình quá nhập tâm nên không hay biết. Đến khi người đó lên tiếng, Thiên Bình mới phát hiện sự có mặt của người này vội cất hộp quà sau lưng.
- Tớ biết cậu sẽ ở đây mà - Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình và nói.
- Song Tử nhờ cậu đến đúng không? - Thiên Bình hỏi.
Cự Giải không nói chỉ gật đầu nhận định. Thiên Bình tiếp lời:
- Vậy nói với cậu ta tớ không sao đâu.
- Thiên Bình này, tớ có chuyện muốn hỏi? - Cự Giải ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng quyết định nói ra thắc mắc của mình và cũng là của mọi người.
- Có phải là chuyện đó không? - Thiên Bình hiểu ý.
Cự Giải gật đầu. Thiên Bình đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định một hồi lâu, sau đó trầm ngâm trả lời:
- Cậu biết không, cũng vào ngày này 11 năm trước, lúc đó mẹ tớ, ba tớ và tớ, cả ba người rất vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật của tớ. Tớ còn nhớ sinh nhật tớ năm mẹ tớ đã làm một chiếc bánh gato rất to và đẹp. Bà còn tặng tớ một con búp bê rất xinh nữa. Ba tớ rất cưng chiều tớ, ông đã thực hiện lời hứa của mình tặng cho tớ một chú cún rất dễ thương. Hôm đó là một ngày rất vui, rất vui. Thế nhưng tớ chưa kịp thổi xong nến, một tiếng sung vang lên, viên đạn trúng ngay vào ngực của mẹ. Ba tớ hột hoảng vội ôm tớ chạy, nhưng lại một tiếng súng nữa vang lên, ba tớ từ từ ngã xuống mặt đất, máu chảy ra rất nhiều rất nhiều. Ông cố gắng bảo tớ chạy đi chạy đi khi còn những hơi thởi yếu ớt. Căn biệt thự nhà tớ sáng rực lên màu lửa, lửa tràn khắp mọi nơi trong nhà. Tớ ngôi bên cạnh thân xát của bố khóc òa lên mặc kệ cho ngọn lửa đang sắp tràn đến. Tên cầm đầu của bọn người kia định giơ súng kết liễu tới, lúc khi hắn hóp còi một tiếng súng đã vang lên, tên cầm đầu đó ngã xuống. Một người đàn ông xuất hiện nhưng không còn kịp cha mẹ tớ đều đã chết. Người đàn ông đó ôm tớ chạy ra khỏi căn biệt thự đang sắp bị ngọn lửa thiêu hủy. Khi tớ nhìn lại căn biệt thư của nhà tớ chỉ còn lại một đống hoang tàn, thân xát của ba mẹ đã hóa thành tro bụi. Kể từ đó tớ muốn nhắc gì đến sinh nhật nữa, và lần sinh nhật đó cũng chính là lần sinh nhật cuối cùng của tớ.
Mọi chuyện thật như một thước phim ngắn được chiếu lại. Khóe mi Thiên Bình tự bao giờ đã đọng những giọt nước mắt. Cự Giải ngồi bên cạnh im lặng ôm lấy Thiên Bình, như một cách đồng cảm dành cho Thiên Bình.
Họ cứ thế một hồi lâu, Thiên Bình cũng đã đỡ hơn nhiều, Cự Giải hỏi thêm:
- Vậy tại sao vẫn có người biết để tặng quà cho cậu?
- Tớ cũng không biết người này là ai cả, từ khi tớ học lớp ba, vào ngày sinh nhật tớ đã thấy một hộp quà và một tấm thiệp trong học bàn. Và chuyện này tiếp diễn tới bây giờ. Cứ vào ngày sinh nhật tớ cũng đều thấy dưới học bàn luôn có một tấm thiệp và một hộp quà nhỏ. Tớ đã nhiều lần đi sớm để tìm biết người đó là ai nhưng đều không thành công.
- Có chuyện kỳ lạ vậy sao?
- Mà Cự Giải này những chuyện tới hồi nảy nói mong cậu giữ bí mật dùm tớ.
- Tớ biết phải làm sao mà.
- Cảm ơn cậu.
Thiên Bình cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được nói hết những tâm sự này.
Thế nhưng họ đâu biết một người thứ ba đã xuất hiện tại đây và những bí mật của Thiên Bình không chỉ có một mình Cự Giải nghe thấy.
—-
Bạch Dương như người mất hồn bước từ bước chân nặng trĩu trên dãy hành lang đi xuống lớp học. Trong đầu như đang mở hội nghị Diên Hồng với những ý kiến cứ mọc lên như nấm. Đúng người thứ ba nghe được cuộc đối thoại của Thiên bình và Cự Giải chính là Bạch Dương. Nhưng đó chỉ là vô thì thôi, thật ra Bạch Dương chỉ vì hồi ra chơi có ẩu đả với mấy đứa khối 11 nên giờ tay bị trầy định lên phòng y tế lấy bông gạc và thuốc sát trùng rửa vết thương. Không ngờ lại nghe được câu chuyện của Thiên Bình và kết quả chính là cái đầu từ đó đến giờ không được yên. Câu chuyện của Thiên Bình làm cho Bạch Dương nhớ đến một câu chuyện mà một người con trai đã từng kể cho Bạch Dương nghe. Người đó chính là Sư Tử. Năm Bạch Dương 5 tuổi vì bố mẹ bất hòa, làm Bạch Dương bất mãn, quyết định trốn ra khỏi nhà đi lang thang. Trùng hợp Bạch Dương gặp Sư Tử cũng chung đường với mình nên hỏi nguyên nhân tại sao cậu lại trốn nhà đi. Sư Tử bảo rằng cha cậu ta đã hại chết ba mẹ của người cậu thích vào ngày sinh nhật của cô gái đó, nên cậu không muốn sống với người cha độc ác đó nên bỏ nhà đi. Và cũng vào lớp 3 Sư Tử bảo hớ hở bao rằng đã tìm được cô gái đó, cậu rất vui, nhưng Sư Tử lại không nói với Bạch Dương cô gái đó là ai. Từ những kí ức đó cộng với cậu chuyện mà Thiên Bình kể. Có thể suy ra một điều cô bé mà Sư Tử thích chính là Thiên Bình và người trong suốt từ năm lớp 3 đến giờ âm thầm tặng quà cho Thiên Bình chính là Sư Tử chăng? Nếu như vậy tại sao Sư Tử lại không nói cho Bạch Dương cô biết. Cuối cùng trong lòng Sư Tử thì Bạch Dương, cô là gì?
Bạch Dương đang mải mê với các ý nghĩ, bổng đằng sau có người xuất hiện lên tiếng là Bạch Dương giật cả người.
- Cậu là gì mà đơ cả người ra vậy? - Hóa ra là Song Ngư.
- Đâu có, mà cậu làm gì ở đây vậy? - Bạch Dương cười hòa hỏi lại.
Song Ngư không nói gì chỉ kéo Bạch Dương ngối xuống băng ghế phía trước. Sau đó mở hộp y tế ra cầm lấy cánh tay bị thương của Bạch Dương bắt đầu sát trùng, băng bó.
- Xong rồi - Song Ngư nhìn lại thành quả của mình tỏ vẻ ưng ý.
- À cảm ơn cậu - Bạch Dương chưa kịp phản ứng gì thì Song Ngư đã băng bó xong vả lại còn rất đẹp nữa.
- Bạn bè cả mà - Song Ngư vừa sửa soạn lại đồ trong hộp y tế vừa đáp.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Song Ngư vẫn luôn là người xử lý những vết thương cho Bạch Dương mỗi lần đánh nhau. Hiện cảnh này không bao giờ thay đổi cả. Bạch Dương là một cô bé hiếu thắng và không muốn thua kém con trai, nên từ nhỏ đã xin ba mẹ đi học võ. Còn Song Ngư là một người ôn hòa, không thích đánh đấm dù bố cậu là một võ sư, bạn bè cũng vì điều này mà luôn nói cậu giống con gái. Nhưng giữa hai con người với hai tính cách trái ngược này có thể làm bạn với nhau là khó mà con lại quan tâm nhau như thế này lại là một điều khó hơn. Chắc chắn là phải có lý do.
Năm 6 tuổi, mọi người đều biết Song Ngư là con của võ sư nhưng lại không thích học võ, tính cách lại ôn hòa, hiền lành nên tụi con trai gần nhà thường xuyên gay phiền phức cho Song Ngư cứ treo chọc cậu giống con gái. Một lần, Song Ngư bị đám con trai đó xúm nhau lại treo chọc cậu, Song Ngư không biết làm gì chỉ ôm mình thành một khối ngồi khóc trước những lời treo chọc của bọn chúng. Tình cờ Bạch Dương đi ngang qua, tò mò Bạch Dương tới gần, thì thấy bọn con trai đó đang ức hiếp một cô bé rất ư là dễ thương. Lòng chính nghĩa nỗi dậy, Bạch Dương hùng hỗ tiến về bọn chúng lên tiếng ngăn chúng không được ức hiếp cô bé kia nữa. Cái lũ ngoan cố kia không đồng ý mà còn lại còn nói giọng thách thức. Chúng muốn thì chiều, Bạch Dương bắt đầu ra tay xử đẹp từ tên một, cho chúng biết thế nào là trời cao đất dày. Sau đó còn cảnh báo chúng không được ức hiếp cô bé kia nữa. Nhưng Bạch Dương đã lầm to khi nghĩ rằng người bị ức hiếp kia là một cô bé gái đẽ thương, ai ngờ đó là thằng con trai bằng tuổi mình. Là tại vì lúc đó mẹ Song Ngư vì thấy cậu để tóc dài rất ư là đáng yêu nên không kìm được mới không cắt tóc cho cậu làm làm Bạch Dương tưởng nhầm cậu là Song Ngư là con gái. Bạch Dương trong lúc đánh nhau sơ ý bị trầy ở tay phải, Song Ngư thấy được liền kéo Bạch Dương về nhà lấy đồ nghề ra xử lý vết thương cho Bạch Dương. Không biết tại sao Bạch Dương lại nổi hứng muốn kết bạn với Song Ngư. Chính vào ngày đó Song Ngư và Bạch Dương chính thức làm tốt của nhau đến bây giờ.
Dọc theo hành lang, Bạch Dương và Song Ngư cùng bước đi về về lớp. Chợt Bạch Dương lên tiếng:
- Song Ngư này tớ có chuyện muốn hỏi.
- Là chuyện gì? - Song Ngư ngạc nhiên quay lại hỏi
- Thật ra...thật ra là...
- Cậu nói đi.
- À không có gì đâu - Bạch Dương xua tay nói
Thật ra là Bạch Dương muốn hỏi Song Ngư là con trai thích mẫu người con gái nào. Thì Song Ngư dù gì thì cũng là con trai đương nhiên hỏi Song Ngư là hỏi đúng chỗ. Nhưng cũng vì hằn là con trai hỏi cũng thấy rất kỳ. Cuối cùng Bạch Dương quyết định không hỏi là tốt hơn.
- Vậy đi về lớp thôi
- Ừa
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro