Chap 40
Lớp học.
Một ngày đông lại đến, trên trần hai chiếc điều hòa đang hoạt động hết công sức. Trên bục giảng, tiếng vị giáo sư bụng phệ gào thét giảng bài, bọt nước văng tung tóe, chỉ khổ cho những đứa học sinh ngồi đầu bàn, lâu lâu lại đưa tay lên mặt sờ quanh, phút chốc lại nhăn mặt, đôi mắt ngập lửa nhìn thầy bụng phệ như nhìn kẻ thù giết cha.
Bên cửa sổ, một vài tia nắng còn sót lại ghé vào lớp học. Những chiếc lá khô cũng theo cơn gió heo mây nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Đối với bên trong lớp, từng giờ từng khắc trôi qua cứ như là cực hình vậy! Bọn học sinh cố căng đôi mắt gấu trúc mệt mỏi để chống lại cơn buồn ngủ. Oái, sao hôm nay lại đụng phải thầy giáo bụng phệ khó tính thế này? Nếu hôm nay là tiết dạy của thầy cô giáo khác, chỉ sợ họ đã gục xuống bàn mà ngủ rồi. Nhất là Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ.. chỉ tội cho họ, trong đầu văn thơ nay lại bị chủ nghĩa hiếu học nhét cho đầy một bụng công thức lý thuyết gì gì đó! Mấy cái định lý Newton, Lenz, Einstein là cái quái gì
" Tớ cảm thấy thật may mắn!"_ Song Ngư đột nhiên quay sang Xử Nữ cảm thán.
"........"_Xử Nữ bắt chấp thầy giáo bụng phệ đang giảng bài, cô mắt tròn mắt dẹp nhìn bạn mình. Nói cái gì mà không đầu không đuôi vậy trời?
" Vì những nhà vật lý vĩ đại đã chết hết rồi! Không thì tụi mình còn khổ dài dài!"
Xử Nữ: "..........."
Vĩ nhân mà nghe được có đội mồ sống dậy mà bốp chết cậu, Ngư à!
" Này, Cự Giải sao vậy? Từ hôm qua buổi tiệc về, cậu ta cứ trầm mặt không nói. Tớ thấy có gì không ổn!"
Nhân Mã rầu rĩ, mỗi lần Cự Giải trầm mặt là mỗi lần các cô khó sống. Đừng nói Xử Nữ khó tính, ít nhất cùng lắm cô nàng chỉ cần nhằn việc nhỏ nhặt nhưng một khi đụng đến Cư Giải, một khi cô trở mặt, bạn sẽ thấy sự lợi hại của chú cua nhỏ khi vùng lên, trình đột sát thương còn hơn cả động đất đấy!
Lời Nhân Mã vừa dứt liền nhận ngay đến cái lườm sắc lẻm của hai con bạn. Bạn Ngựa nhà ta ngơ ngác, trong lòng ngàn lần vạn lần gào thét: Quan tâm người khác cũng sai nữa à?
" Nhân Mã, bây giờ cậu mới phát hiện có phải quá sớm rồi không?"_ Xử Nữ lười nhát chống tay lên cằm, đáp giọng khinh thường.
Thì ra tôi hôm qua, trong lúc mọi người xem cuộc tranh tài của Bảo Uyên với Song Ngư, Cự Giải nhìn thấy Emily, cũng tức là chị mình. Cẩu huyết hơn Cự Giải còn nghe thấy đoạn đối thoại của chị mình với mẹ, mới biết được nguyên nhân vì sao mình bị ép hôn, hóa ra là do công ty cha cho chị ta kinh doanh thô lỗ lại còn thêm đắc tội với vị tiểu thư của gia tộc nào đó, bị họ ép đến đường cùng nên kinh doanh hơn nhân của em gái. Tức quá, Cự Giải chỉ đẩy một cái thật nhẹ nhàng, thế rồi chị ta rơi xuống hồ. Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu không có tên lắm chuyện Kim Ngưu xen vào, lại còn chấp vẫn tại sao Giải nhi dám đẩy tiểu thư Emily xuống hồ..bla..bla.., một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư như chọc thêm điên Cự Giải. Hừ, kẻ lắm chuyện này, hắn tưởng hắn là ai chứ? Người như chị ta có đẩy xuống hồ mười lần cũng không đáng trách. Mà cái chọc giận Cự Giải không phải là nghe hắn chấp vấn, mà lại hèn mọn đi khóc trước mặt hắn. AAA... Cự Giải vốn rất độc lập, kiên cường, lại đi khóc trước mặt một tên khó ưa như hắn, đương nhiên có chút khó chịu rồi!
Nhân Mã cảm thán: " Lần sao tới mà gặp chị ta, thì chết chắc với tớ!"
Song Ngư tò mò xen vào: " Sao, cậu định đẩy chị ta xuống hồ à?"
Nhân Mã: " Không! Tâm hồn tớ lương thiện, sao có thể ác đến mức đẩy chị ta xuống hồ! Ta ném giày vào mặt chị ta là được rồi!"
"................"
Đúng vậy, bạn Nhân Mã rất lương thiện!
Lo lắng cho Cự Giải cũng không phải có các sao nữ, bên đây Kim Ngưu cũng rơi vào trạng thái trầm tư, mặt cho Bạch Dương liên tục huýt vào tay anh, ra hiệu thầy giáo bụng phệ đang nhìn.
Kim Ngưu mặc kệ, lấy cây bút xoay xoay vài vòng, đầu óc vẫn quay mòng mòng về chuyện tối quá! Điều gì khiến cô ấy nỗi giận đến nỗi đẩy tiểu thư Emily xuống bể bơi, rồi khóc nữa... như thể anh nói oan ức cho cô ta lắm vậy! Đã làm chuyện xấu còn không biết nhận lỗi. Mẹ kiếp thật, vốn dĩ cô ta bề ngoài đã tệ, tính tình lại không tốt, thế tại sao anh còn quan tâm cô ta chứ! Khốn thật, anh chán ghét cảm giác này. Hừ, Cự Giải cô tốt nhất biến khỏi suy nghĩ của tôi đi, đi càng xa càng tốt. Hít sâu một hơi, Ngưu Ngưu lấy lại bình tình, cố dỗi mắt vào bài giảng của thầy giáo bụng phệ..
Năm phút sao, Thiên Bình ngồi phía dưới nhận được một bức thư. Nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ:
" Cự Giải bị làm sao?"
Thiên Bình ngồi cùng bàn với Vũ Ngôn, phía trên là Kim Ngưu và Bạch Dương. Vốn lợi dụng thân thể cao lớn của mấy tên đó mà gục xuống bàn đi gặp chu công, đêm qua các cô vồn về rất trễ, tâm tình đã không tốt, nay có người phá giấc ngủ lại thêm đọc bức thư khiến cô nổi khùng, cô trừng mắt nhìn bóng lưng của Kim Ngưu rồi tao nhã phê vào tời giấy
" Bị một tên nhiều chuyện làm bực mình!"
" Ai thế?"
Nhanh chống có thư đưa lại. Thiên Bình trợn mắt, anh này hay nhỉ? Còn giả vờ ngu nữa à?
" Không biết! Nhưng tôi nghe nói, tên nhiều chuyện kia là một người biến thái, còn không biết nội tình đã vội xen vào chuyện của người khác. Còn hỏi Cự Giải tại sao làm vậy? Hắn tưởng hắn lại ai chứ? Cự Giải làm gì cũng phải báo cho hắn sao? Đúng là cái tên cao ngạo, tự phụ không coi ai ra gì. Hừ, nếu không phải nghĩ đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Cự Giải đã sớm cho hắn một liều thuốc để hắn đi chầu diêm vương rồi."
Kim Ngưu nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa trước mặt, lắc đầu cười khổ. Haizz, là do anh quan tâm không đúng lúc hay là anh không có tư cách quan tâm? Anh gấp lại mẫu giấy kẹp vào vở, nếu còn tiếp tục hỏi nữa chắc Thiên Bình sẽ cầm máy tính đập vào đầu anh mất!
Không khí lớp học có phần ngột ngạc, chỉ có tiếng điều hòa chạy vù vù, tiếng giảng bày thanh thoát của thầy giáo bụng phệ.
" BẢO BÌNH, EM ĐỨNG LÊN CHO TÔI"_ Bụng phệ rống lên.
Tiếng rống như sư tử Hà Đông kết thúc mọi hoạt động riêng tư của cả lớp, mọi người ngơ ngác liết nhìn bụng phệ rồi lại nhìn Bảo Bình. Cái gì đang xảy ra vậy trời?
Thầy bụng phệ cầm đôi giấy Bảo Bình đang ghi, cái mặt dưa hấu bởi vì tức giận mà chuyển thành đỏ bừng, chả khác nào quả cà chua lai với dưa hấu. Một lần trong đời, thầy bụng phệ thở phì phò, cố trừng đổi mắt nhỏ của mình cho lớn hết cở mà nhìn Bảo Bình.
" Em đang làm gì thế? Em học lý chứ không phải học văn, tôi không bảo em xuất khẩu thành thơ?"_ Nói rồi thầy đọc lớn một lượt cho cả lớp nghe
Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu lại càng lạnh. Học định luật hấp dẫn, biết rằng mọi vật luôn hút nhau. Học định luật Lenz, biết rằng thế giới có co dãn. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đẫm vẫn bơ vơ. Ta ngẩn ngơ mà tự do chìm đắm trong vận động của Newton
" Bảo Bình, em hay quá nhỉ? Tôi bảo các cô cậu làm bài tập, tôi đâu bảo em viết thế này?"
Thầy bụng phệ một lần nữa lại hét lên, nhìn vào tờ giấy của Bảo Bình ông lại nổi đóa. Không nhưng viết thơ, mọi mặt còn lại của trang giấy lại viết một thuật ngữ gì gì đó, theo tiếng Latinh, phía dưới dòng chữ còn khuyên mãi thêm mấy con rùa. Nhìn mấy con rùa trong giấy, ông cứ cảm tưởng như nó đang cười vào mặt ông, đôi mắt nhỏ lại càng thêm trừng lớn.
Bảo Bình đang trong trạng thái ngây người, phớt lời hết mọi lời thầy mắng, tâm hồn chỉ chu du ở tám tầng mây, ngay cả thây giáo bụng phệ lấy mảnh giấy của cô lúc nào cũng không hay. Cô ngẩn ngơ nhìn thầy bụng phệ hồi nghi, sao bài thơ lúc nãy giống của cô qua vậy? >.<
" BẢO BÌNH!"_ Tiếng gầm như sư tư lại một lần nữa phát lên
Bảo Bình phút chốc giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thầy bụng phê. Cô nhìn vị giáo sự đáng kính với cái đầu trọc lóc, gương mặt như trái dưa, thân hình như trái bí, da lại đỏ như cà chua. Trong lúc đầu óc rối tinh rối mù, bộ não chưa qua xử lý mà thốt ra tư miệng:
" Tóc thầy rất đẹp!"
" Phì.."
" Ha..ha..ha.."
Cả lớp nhịn cười đến nội thương.
Thầy bụng phệ từ mặt dưa hấu chuyển qua mặt khổ qua!
"Dám khén một người hói đầu là tóc rất đẹp, cô ta đúng thật là thiên tài!"
Song Tử cười bò trên bàn, nhìn gương mặt khổ qua của bụng phê, anh không làm sao khép hàm răng vào được. Xét về tính cách của các cô gái, anh chỉ có thể phán xét vài câu: Cổ quái nhất là Xử Nữ, bí ẩn nhất là Thiên Bình, tài giỏi nhất là Cự Giải, trong sáng nhất là Song Ngư, vô tư nhất là Nhâm Mã và cuối cùng khùng điên nhất là Bảo Bình ^^. Nghĩ đến đấy anh đau lòng thay cho người bạn, quay sang Sư Tử cảm thán một cậu
" Đứng trên lập trường của bạn thân, tớ thấy cậu quá thảm. Đứng trên góc nhìn của người yêu, tớ đau lòng phát hiện cậu vô cùng thảm."
Người nào đó khi nghe song, không giận mà ngược lại hóa cười. Phong đạm khinh phong mà phán một câu: " Người của tớ đương nhiên đặc biệt."
Rầm
Song Tử té ghế!
Ôi cái tên ngông cuồng này, cái gì mà người của tớ chứ? Bảo Bình đã điên chẳng lẽ tên này cũng điên sao?
----------------------------------------------------------------
Phòng hiệu trưởng!
Ma Kết trầm mặc khi xem văn bản do thầy hiệu trưởng gửi. Đôi mày kiếm sắc bén vì ảo não mà chau lại. Càng xem văn bản anh càng khó hiểu, gấp lại văn bản, anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng ngồi trên sô pha, tay cầm tách trà lóng lánh, ưu nhã đưa lên miệng nếm vài giọt sau đó nhìn nhìn về phía nhóm lục đại tiểu từ này chờ đợi
" Thầy, em không hiểu tại sao phải làm như thế?"
" Ma Kết! Cậu nói cho rõ ràng xem, cái gì mà phải làm như thế?"_ Thiên Yết thắc mắc.
Ma Kết rầu rĩ đưa văn bản cho Thiên Yết
" Sao thế này? Tại sao lại liên quan đến họ?"
Họ đây là nhóm của Nhân Mã, ý là cuộc thi thể thao lớn nhất giữa các trường đại học danh giá hàng đầu Việt Nam cùng liên kết với một số trường quốc tế ban đầu sẽ do liên hội đoàn trường tổ chức, hàng năm cũng là do nhóm lục đại thiên vương các anh cũng Bảo Uyên và một số sinh viên ưu tú chuẩn bị nhưng hôm nay, cuộc thi năm nay lại do các anh cùng mấy cô gái đó bắt tay chuẩn bị, đừng nói đến việc cuộc thi năm nay quy mô cỡ nào. Chỉ nói đến việc số khách mời danh dự đến buổi tiệc đó cũng khiến mọi người phải trợn mắt há hốc mồm.
" Thưa thầy, có thể không cho các cô gái tham gia vào việc này được không?"_ Ma Kết đề nghị
Thầy hiểu trưởng cười gian nhìn Ma Kết, giọng không nóng không lạnh
" Ý em là đang nghi ngời năng lực của bọn họ à? Em cũng đừng quên, bên Anh họ đạt có thành tích xuất sắc ở trường đại học danh tiếng!"
Thầy hiệu trường quả thật là tên cáo già! Ăn nói thật thâm hậu.
" Ý em không phải như thế? Nhưng thầy cũng biết đại hội lần này quan trọng thế nào?"
Ma Kết phản bác. Không phải anh nghi ngờ năng lực của họ, thậm chí anh còn đánh giá cao nữa chứ. Nhưng cũng phải biết lần tổ chức này quan trọng thế nào, nếu làm tốt thì không sao còn nếu làm không tốt.., nói gì thì nói họ cũng không có gia thế hiển hách, nếu làm không tốt ắt hẳn sẽ là đối tượng chút giận cho mọi người. Như thế lại càng rắc rối.
Liếc thấy sự lo lắng của bạn, Bạch Dương cũng chen chân vào
"Đúng đấy! Hay là thầy rút lại danh sách các bạn nữ tham gia vào công tác tổ chức đi, việc này để tụi em chuẩn bị là được rồi."
"Thời hạn còn có một tháng ba ngày, các em có kịp hoàn thành không? Các em nên biết, đại hội lần này còn có giới quý tộc trong hoàng thất Anh và Pháp tham dự, hiện nguồn nhân lực của trường đã không đủ. Các em phải ý thức rằng, đại hội lần này chỉ được thành công không được thất bại."
Thầy cũng biết đại hội lần này quan trọng thế sao? Thầy cũng biết đại hội chỉ được thành công không được thất bại sao? Thế thì đưa công văn cũng sớm quá nhỉ?_ Các sao nam âm thầm oán hận.
" Nhưng mà.."
"Không bàn cãi gì nữa. Các em cứ y như văn bản mà thi hành đi. À, thầy phải đi công tác hơn nữa tháng, trong thời gian đó có việc gì các em cứ liên hệ với thầy phụ trách tổ chức!"
Thầy hiểu trưởng ngắt lời của Thiên Yết, sau đó một hơi truyền đạt ngôn từ rồi sau đó đuổi đám người Bạch Dương đi ra, nhanh chóng "rầm" một cái, cửa phòng đóng lại. Cả quá trình chỉ chưa đầy hai phút! Cả nhóm ngơ ngác nhìn cửa phòng khép lại, đồng loạt thốt lên một điều:
Thầy hiểu trưởng thật nham hiểm.
Tìm cách đi công tác để trách kháng nghị của mọi người. Thầy đúng là giản hoạt như hồ ly.
Thầy hiểu trưởng: Đại hội quan trọng thế này, không để các cô gái đó chuẩn bị mới gọi là ngu. Dù sao, Bảo Bình tiểu thư cũng là một cổ đông lớn, nếu đại hội có gì sai sót, ít nhiều quan khách sẽ nể mặc gia tộc Blank mà bỏ qua cho. Ông lại bớt đi một phiền phức.
Xem đi, xem đi.. Như thế mới gọi là thầy hiệu trưởng được!
-------------------------------------------------------------------------
Tiếng nhạc cuồng loạn, ánh đèn đủ màu nhấp nháy chói mắt. Trên sàn nhảy, đám người ăn mặc lố lăng đủ kiểu đang đắm mình trong bản nhạc thuốc lắc.
Hỗn loạn
Điên cuồng.
Xoay ly Whisky trên tay, cô hững hờ nhìn thứ chất lỏng say tình màu vàng óng ả, coi đám đông ầm ĩ kia như gió thoảng bên tai. Bảo Bình đưa chất rượu long lánh đó vào mồm, mãnh liệt uống một hơi, rồi liếc mắt nhìn phục vũ
" Cho tôi một ly."
" Thưa cô, cô đã uống rất nhiều rồi! Hay là tôi giúp cô gọi ta-xi giúp cô."_ Người phục vụ nhìn cô gái trước mắt, mái tóc chấm ngang vai, mắt đeo chiếc kính cận che hết cả mặt ăn vận đơn giản như học sinh cấp ba,có phần ai ngại
" Anh nói nhiều quá! Cho tôi một ly nữa."_ Bảo Bình cáu gắt, hoàn toàn không quan tâm đến thành ý của người ta. Trên mặt cô đã viết rất rõ dòng chữ: Đang phát điên, đừng động vào, cậy người không chịu trách nhiệm.
Anh phục vụ lắc đầu!
" Honey, uống với anh một ly nào!"Ánh mắt không rời ly rượu, cô không buồn để ý đến gã đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh.
Thành thật mà nói, tuy đang hóa trang, ăn mặc lại đơn giản những vẫn không thể che lấp được dáng người quyến rũ, đôi vai gầy có chút vô lực, eo lưng thon thả toát lên phong thai vô cùng thanh nhã, từng đường cong hoàn mỹ thoắc ẩn thoắc hiện. Có thể biết, đăng sau lớp hóa trang là một nhan sắc diễm lệ thế nào. Đúng vậy, suy nghĩ của Song Tử rất đúng nhưng còn thiếu, trong sáu người con gái ấy, khùng điên nhất là Bảo Bình nhưng xinh đẹp nhất cũng vẫn là Bảo Bình nhưng cô chưa từng quan tâm à không chưa từng chứ ý chăm sóc đến vẻ bề ngoài của mình, thêm nữa cô quá đỗi thông minh và tài trí. Cho nên, khác với vẻ lôi cuốn, tà mị của các bạn, muốn ngắm Bảo bBình chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định, không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để thấy như ngấm nhìn ánh cầu vòng vậy!
Hắn ngang nhiên khoác tay lên bờ vai gầy gò của cô, gương mặt kề sát vào tóc cô, bắt đầu giở thói lưu manh.
"Tôi quen anh sao?"_ Bảo Bình lạnh lùng hỏi.
" Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng sau đêm nay sẽ quen."_ Hắn cười khanh khách, nhích người về phía trước, hít lấy hương thơm trên cơ thể cô.
" Cút."_ Bảo Bình lạnh lùng hất người hần ra, đôi mắt rét lạnh bắn về phía hắn.
"Cái gì?"_ Gã con trai tưởng mình nghe nhầm.
" Hãy cút khỏi đây!"
Khuôn mặt gã con trai đột nhiên biến sắc:" Còn muốn giả bộ thanh cao."_ Nói rồi hắn túm tay kéo cô đi.
"Anh làm gì thế? Bỏ ra!"
Bảo Bình uống cũng khá nhiều nhưng trong ý thức vẫn biết đó là người kẻ xấu, cô cố chóng lại cơn chóng mặt, vùng vậy muốn thoát khỏi tên con trai xấu xa.
Bốp
Một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt gã con trai đó, do không chuẩn bị từ trước nên hắn hứng trọn, đưa đôi tay ôm gương mặt sớm đã chớm máu, đôi mắt oán hận liếc nhìn hung thủ. Chỉ thấy người kia tay đang ôm cô gái mà hắn đoạt được, gương mặt điển trai nhưng vô cảm, đôi mắt diều hâu sắc bén lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hiện lên một tia rung sợ. Nhưng cố tìm lại một chút mặt mũi, hắn lớn tiếng chấp vẫn:
" Mày là ai?"
"Muốn biết ta là ai? Mày không có tư cách đó!"_ Nói rồi, Sư Tử quay lại nhìn đám vệ sĩ thấp giọng ra lệnh:
" Xử lý hắn tốt một chút, tôi không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi này nữa. Người của ta mà cũng dám đụng."
Không đợi đám vệ sĩ trả lời, anh ngang nhiên ôm cô gái trong lòng đi mất.
Dọc đường đi, Bảo Bình không ngừng vùng vẫy trong vòng tay của Sư Tử rồi liên tục đập vào người anh, lớn tiếng la lên:" Ôm cao lên một chút, tôi khó chịu quá!"
Sư Tử mồ hôi nhễ nhãi, liên tục mắng chửi trong lòng. Bình thường cô đã đáng sợ, không ngời khi uống say rồi mà vẫn còn ghê gớm như thế. Anh ôm Bảo Bình lên xe, Bảo Bình không chịu lên xe, bám chặt vào thành của, còn làu bàu:" BMW? Tôi nhớ mình đâu có chiếc này?"
Sư Tử méo mặt:" Đã say thế này mà còn phân biệt được BMW, cô đúng là thiên tài!"
Sư Tử lâu nay là ông trời con, người ta hầu hạ anh chứ anh đâu hạ mình hậu hạ người khác. Càng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đối phó với con gái say rượu, chứ đừng nói đến ương bướng như Bảo Bình. Mắt thầy người qua đường chỉ trỏ bàn tán, anh bắt đầu bực bội, sao mà dỗ kiểu gì cũng không được? Mềm không được thì ta cứng vậy.
Ánh hắn giọng, cao giọng nói, cộng thêm khuôn mặt đáng sợ:" Bảo Bình!". Cô ngẩn ngơ nhìn lên. Anh dùng âm thanh tàn khốc nhất để uy hiếp: " Cô mà không lên xe, tôi để mặc cô ở đây một mình mà điên đây. Tôi đi đây, không quan tâm cô nữa."
Bảo Bình mở to mắt, ngơ ngác nhìn, không la cũng chẳng hét.
Sư Tử đắc ý, có vẻ có tác dụng rồi, nhưng...miệng cô cong lên, khóe mắt bắt đầu long lanh. Bất ngờ, cô òa khóa, Sư Tử ngớ người, mất sạch dũng khí.
" Bà nội ơi, cháu sai rồi, cháu sai rồi được chưa? Bà nói đi, rốt cuộc bà muốn gì, chỉ cần bà nói, cháu nhất định sẽ làm, được chưa?"
Sư Tử định lại gần đưa khăn giấy cho Bảo Bình, nhưng khi đến gần cô thì
Oẹ
"Á..cô dám nôn lên trang phục của tôi!"
Sử Tử nổi đó, nhìn quần áo sạch sẽ của mình bị một đám dơ bẩn bám lên, mặt anh đen lại, định lớn tiếng hét với Bảo Bình nhưng sợ cô khóc, rồi lại im. Có trời mới biết rằng, hôm nay anh chật vật biết bao, kìm nén biết bao, mà người khiến anh kiềm nén lại là một người con gái điên điên khùng khùng này. Anh thầm nghiến răng: Cô được lắm!
" Anh là ai?"_ Nôn xong rồi, Bảo Bình ý thức nên hỏi người ta một chút cho phải phép.
Có lầm không vậy? Sư Tử tức đến sì khói, anh không nói gì nữa trực tiếp quăng mạnh cô vào sẽ, anh gầm lên:
" Tôi là ông nội cô. Cô tốt nhất là ngồi im cho tôi!"
" Á...Á...Á... Cô lại dám cắn tôi.. Cô !!!"
" Anh dám gạt tôi, ông nội tôi ở bên Anh. Làm gì ở đây. Hức..hức..anh thật quá đáng! Hức, quá đáng như cái đống số liệu nhà tôi. Hức..tôi tốn bốn năm nghiên cứu, hức..bây giờ thì mới nhận ra tôi là một kẻ tầm thương như không thể tầm thường hơn. Hức..tôi lãng phí hết bốn năm, hức... cuối cùng thành công cốc."
Sư Tử vỡ lẽ, hóa ra là do nghiên cứu thất bại nên cô mới thành ra thế này. Sư Tử dịu dàng xoa đầu cô an ủi:
" Không sao? Thất bại lần này sẽ là kinh nghiêm cho lần sau. Người ta càng coi thường cô, cô càng không nên coi thường chính mình! Nói gì thì nói, cô nghiên cứu định lấy giải gì thể?"
" Noben. Nhưng mà bây giờ thì thành công cốc rồi."_ Bảo Bình luyến tiếc.
Sư Tử suýt nữa cắn chúng đầu lưỡi, thầm nghĩ có phải cô uống say rồi ảo tưởng gì gì đó hay không! Không muốn bắt đầu chuyện này nữa, anh lái sang chuyện khác
"Tên con trai lúc nãy cô quen à?"
"Whisky rất ngon!"
"Cô thích mẫu con trai thế nào?"
" Ba tôi rất tuấn tú!"
"........."
".............."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro