Chap 39d
Càng vào sâu, băng qua nhưng khu hành lang quanh co khúc khủy những ngòn đèn pha lê chiếu xuống rực rỡ, phản lên nhưng tấm kính chấn bằng thủy tinh trong suốt, bước qua khỏi tấm cửa chấn lạnh như băng đó, đã là một thế giới hoàn toàn khác. Dạo một vòng hết các báu vật của Trần lão gia, mỗi người sớm đã bị sự xa hoa dọa cho sợ chết. Tim vẫn đập điên cuồng, những thứ xa xỉ không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của nhưng kẻ được cho là không bao giờ biết thỏa mãn. Trời ạ! Đó chỉ là một gia tài rất nhỏ trong khối tài sản kết xù kia. Ôi! Thật ham muốn chết mất.
Đứng giữa muôn vạn người, vô vàn những ngòn đèn huyền ảo rọi xuống, đứng trước sự trầm trồ thán phục của mọi người. Bảo Uyên như một nữ minh tinh được mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Váy dạ hổi trắng tinh khiếp ôm sát cơ thể mềm yếu càng tôn thể sự mềm mại, uyển chuyển. Đôi vai trần nhỏ nhắn hơi run lên khi một cơ gió vô tình thổi qua, làm người ta không ai rời mắt. Đôi bàn tay thoi dài, trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua trên phím đàn, một âm thanh êm dịu đột nhiên vang lên, là một tay chơi chuyên nghiệp. Chiếc đàn pianô sang trọng tấu lên bản "Canon in D" huyền thoại. Như một dòng suối trong lành tưới mát vào lòng người, xoáy sâu vào thâm tâm vốn vất vả, bộn bề, xuôi ngược vì đồng tiền, thế lực. Canon in D đem lại cho họ cảm giác thanh thản và tự do như một buổi sớm mờ sương, có pha chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào, giữa đồng cỏ và thảo nguyên mênh mông, trời và đất như hòa làm một. Ta đứng giữa thiêng nhiên rộng lớn, nơi có vũ trụ, có mặt trời hay có muôn vàn vì sao, khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thở, ta sẽ nhận ra cuộc sống thật quý giá. Những người có mặt trong hội trường lúc nãy hoàn toàn chìm đắm, có lẽ đã quá lâu rồi họ chưa một lần bình yên đến thế!
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay như sấm, không gì khác hơn ngoài những lời khen ngợi. Bảo Uyên lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, dừng chắc chắn tại một vị trí mà từ lâu rồi cô luôn chờ đợi. Vẫn như cũ, đến cả cái chớp mắt còn không thèm cho cô, Bảo Uyên khẽ khép đôi mi thất vọng.
Tôi vô nghĩa đến vậy sao? _ Cô nghĩ.
Mắt thấy đôi mắt Xử Nữ ươn ướt, dường như có một nước sắp rơi xuống. Bạch thiếu gia ngạc nhiên:
" Cô cảm thấy thế nào?"_ Anh thì thầm vào tai cô.
Xử Nữ đang trong tâm trạng lăng lăng. Không phải vì tiếng đàn quá hay! Mà nó gợi lại cho cô một thời ký ức êm đẹp. Bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào, hương thơm mặt trời lan tỏa. Gió nhẹ thổi qua, một người phụ nữ đẹp nhất, nhân hậu nhất cầm tay cô nắn nót từng nốt nhạc trong trẻo. Và người đó là mẹ cô. Là cô tiên xanh trong những câu truyện cổ tích hằng đêm cô tưởng tượng. Đáng tiếc, bây giờ chỉ còn là những hồi ức vụn vặt.
Bất chợt nghe âm thanh vừa quen vừa nhàm chán, Xử Nữ cao mày nhắn nhó. Anh không thưởng thức thì cũng đừng làm phiền người khác chứ? Cô tức giận quay lại, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức miệng Bạch Dương vô tình chạm vào chán cô.
Anh sững sờ tại chỗ, ngồi im bất động hết mấy giây, trong người dường như có luồng điện chạy qua, tê dại nhưng khiến anh thích thú, anh lại lầm bầm trong miệng: Cảm giác này tuyệt thật.
Xử Nữ vốn đã tức giận, nghe thêm nhưng lời anh lầm bẩm lại càng đỏ bừng mặt. Cô lấy hết sức véo vào tay anh một cái. Trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông của ai đó ra thăm hỏi.
Anh có thể bớt biến thái một chút không?
Mặc dù đau đến tím mặt nhưng bạn Bạch Dương ngây thơ lại cười ngốc nghếch, cho là người ta quá xấu hồ...
Những người chứng kiến: Hắn điên rồi!
-----------------------------------------------------------------------
" Ôi chiếc nhẫn của tôi!"
Tất cả âm thanh im bật, tất cả mọi người dừng việc đang làm, đồng loạt quay về hướng người phụ nữ vừa hét.
Chỉ thấy mặt chị ta tái ngất, đôi mắt đẫm lệ dựa vào người chồng mà run rẫy. Chồng chị ta bắt đầu hoảng loạn, hỏi vợ cận kẽ
" Em nhớ kỹ lại xem ?"
" Có việc gì thế?"_ Trần lão gia hơi không vui lên tiếng. Đây là buổi tiệc của ông, có người lớn tiếng gây rối phá vỡ không khí hòa nhã, khiến ông không phát bực xem chừng rất khó.
" Thật xin lỗi bác Trần. Đã ảnh hưởng tới ngài, do vợ tôi không cần thận đỡ lỡ để mất chiếc nhẫn trong lúc vào toilet. Đương nhiên, đó là chiếc nhẫn khác chúng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đó là vật kỹ niệm của mẹ tôi, trước khi qua đời đã trao lại cho chúng tôi làm nhẫn cưới. Ngài cũng biết, tiền có thể kiếm lại được nhưng kĩ vật thì không bỏ ra mà mua được. Mong ngài thông cảm."
Lỡ lẽ anh ta rất hợp tình hợp lý, cảm động nhân gian. Càng cảm động Trần lão gia vốn rất trọng ký ức, chỉ thấy ông nghiêm mặt, ôn tồn bảo:
" Cháu nhớ lại xem, mình đã bỏ nó ở đâu?"
" Lúc nãy cháu vào toilet định rữa tay. Do sợ sẽ trượt ra nên tháo ra và để nó lên giá, đến khi đi ra thì quên mang vào. Nhưng cháu chỉ rời đi có một phút, sau khi quay lại thì nó đã mất rồi."
" Thế lúc cháu đi khỏi, bên trong có những ai? "
Mặc dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng chị ta cố bình tĩnh nhớ lại
" Bên trong lúc đó không đông. Hình như chỉ có 3 người: cháu và Minh Thư (nhóm Bảo Uyên) và cô này ạ (chỉ Nhân Mã) "
Các sao nữ bên này trầm mặt mấy giây. Chồng chị ta cũng có máu mặt trong giới địa chất, công thêm khuôn mặt hốt hoảng lo sợ, ắt hẳn chị ta không nói dối. Chỉ có Minh Thư với Nhân Mã? Mẹ kiếp, sao chị ta không chỉ thẳng là do Nhân Mã lấy đi? Dù các cô tin bạn cô vô tôi, vậy thì được gì?
Nhân Mã mím môi im lặng. Các bạn cô hiểu rằng đó là dấu hiệu của núi lửa sắp phun trào...
Tất nhiên, rất mau trong nhóm hội quý tộc cũng có người lên tiếng
" Thời buổi này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn hiền lành vậy mà..."
Nói xong, vị phụ nhân còn không quên nén một tiếng thở dài. Nhưng mọi người đủ thông minh để nhìn ra đằng sau trong lời tiếc nối ấy là cả một ý vị khinh thường. Nhân Mã tức giận, đưa mắt nhìn vị mệnh phụ phu nhân vừa lên tiếng, nhan sắc kiều diễm, ăn mặc sang trọng, dù đã trải qua phong sương nhưng nhìn không ra một nét phai tàn của thời gian, trên mặt bà trái lại là một nét hấp dẫn nhưng không thổ tục, quyến rũ nhưng không kém phần khí thế. Đúng là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng tại sao cô cảm thấy, trong đôi mắt sắc sảo không những có tia khinh thương cùng chán ghét dành cho cô.
Vị mỹ nữ xinh đẹp này, cô đã bao giờ chọc giận bà?
" Tôi dám dùng tất cả danh dự và nhân cách của mình ra đảm bảo, Nhân Mã nhất định không lấy."
Chấn động! Đây là những từ ngữ còn sót lại trong đầu óc của Nhân Mã lúc bây giờ. Cô ngạc nhiên mà nhìn Thiên Yết, lần đầu tiên cô nhìn trực diện anh lấu đến thế, gương mặt góc cạnh, nam tính, xung quanh anh như tỏa ra một ánh hào quang nhỏ, từ từ len lõi thấm vào tim cô, một cảm giác rung động thoáng qua, rất khẽ, rất nhẹ nhưng đủ để cô hiểu, đủ để cô biết.
" Ý cậu là bảo Minh Thư nhà tôi lấy sao?"_ Thập lão gia cau mày lên tiếng.
" Thập lão gia hiểu lầm rồi, cậu ta làm sao có ý đó được!"_ Song Tử xua tan không khí
" Thiên Yết, con biết gì mà lên tiếng. Chả lẽ con nghi ngời nhà Minh Thư nghèo đến mức ngay cả một chiếc nhẫn cũng không mua nỗi cho nó hay sao? Dù biết rằng con còn non kém, nhưng cũng phải có mắt nhìn người chứ?"_ Người phụ nữ tiếp tục trách cứ.
Anh còn muốn cãi nhưng do Kim Ngưu bên cạnh kéo kéo áo cản lại. Trong mắt Kim Ngưu là một loạt lo lắng: Thiên Yết, ngàn vạn lần không nên.
" Phu nhân, người cũng biết nó đó chỉ là chiếc nhẫn, chẳng lẽ chúng tôi không mua nổi?"
Song Ngư lúc này cũng giận xanh mặt , cô tức thay cho bạn, tức thay cho danh dự, nóng giận với những lời chỉ trỏ bàn tán của mọi người. Vì cái gì mà không phải là Minh Thư? Tại sao người bị tình nghi chỉ là Nhân Mã? Ừ, tại họ nghèo, họ không có thế lực nên người lấy cắp, đáng để lên án luôn là họ hay sao? Ai đã quy định người có thể lực, gia cảnh tốt thì đạo đức sẽ tốt? Nếu giờ này phút này, đứng trước mặt họ không phải là năm nhà quê, xấu xí, thô kệch, không danh không địa vị mà là năm vị tiểu thư cao ngạo như mọi khi thì họ có cho là các cô đánh cấp chiếc nhẫn hay không? Dẫu biết sống trong cái xã hội mà trình độ cấp bậc bị phấn hóa mạnh mẽ, nhưng vu không đến mức trắng trợn thế này thì cũng làm cho người thần phẫn nộ.
Câu nói của Song Ngư rất hợp tình, hợp lý nhưng đáng tiếc là không hợp hoàn cảnh. Cô vừa lên tiếng đã đổi lại một tràng cười chế nhiễu của mọi người
" Chả lẽ cô mua nổi? Làm ơn, cô đã không sợ mất mặt nhưng tôi sợ buồn cười đến chết mất."_ Người phụ nữ bị mất nhẫn tức giận đối chấp
" Thế cô có biết tôi là.."
" Khụ..khụ...khụ.."
Các sao nữ đồng thanh át đi tiếng hét của Song Ngư. Chị gái à, làm ơn giùm em đi ạ! Nóng giận sinh nông nổi. Chỉ cần một phút bốc đồng của chị thôi cũng hại chết tụi em rồi.
" Sao nào? Cô là ai chứ?"_ Minh Thư lúc này cũng lên tiếng cười khây
Nhân Mã lúc này cố bình ổn nhịp thở, cố lấy lại chút bình tình để không xông lên cho cô ta một bạt tay, cô cất giọng lạnh lùng, đưa đôi mắt cao ngạo nhìn những người đã nói cô một lượt, không nhanh không chậm lên tiếng
" Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chị và vị phụ nhân này có bắt tận tay, nhìn tận mắt người lấy chiếc nhẫn là tôi hay chưa? Nếu mọi người có bằng chứng là do tôi lấy, tôi không có ý kiến, tình nguyện cho mọi người phỉ báng nếu không có băng chứng, xin hỏi hai vị sẽ trả trong sạch cho tôi thế nào? Xin lỗi, chúng tôi nghèo thật, nhưng không nghèo đến mức thiếu đi đạo đực."
Thiên Bình nhăn mặt..
Song Tử, Kim Ngưu, Ma Kết nhăn mặt..
Nhân Mã! Cô toi rồi...
Người cô vừa đụng là mẹ Thiên Yết!
" Bốp..bốp..bốp.."
" Nói hay lắm, nói rất hay."
Mọi người lại một lần nữa giật mình mà nhìn ra cửa. Họ há miệng to đến mức phải rớt cằm. Ở trước đại sảnh là một ông lão trạc lục tuần, ăn mặc cổ quái, gấm vóc sẩm màu, thân hình cao lớn, gương mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn linh hoạt không thua gì người còn trẻ, ông lúc này đang nhe hàm răng mặc sức mà cười. Trong lúc họ đang cố lật tung trí nhớ mà tìm kiếm cái người cổ quái vừa sức hiện, Trần lão già đã vọt lên trước, hớt tha hớt thiểu như một đứa trẻ, ôm lấy lão già đang ngồi cười nhe răng ở cửa.
" Lão Lê ngươi trốn cũng hay lắm. Cuối cùng cũng chịu ngó mặt đến tìm ta"_ Trần lão gia quở trách.
Lê lão gia cười khì khì..
Lê gia?
Lê lão nhị. Đứng hàng thứ hai trong thập đại gia tộc. Lê lão nhị? Đây là người bí ẩn, ít xuất hiện nhất truyền thống hay sao?
Hôm nay lại sức hiện?
Trời ạ. Cái cảm giác này giống như sét đánh ngang tai, nắng hạn gặp mưa rào, tha hương cầu thực gặp cố nhân để mượn tiền vậy.
" Đã lâu không ra khỏi cửa, không biết nhà của lão Trần ngươi lại náo nhiệt đến thế. Lúc nãy đi vào ta còn nghe tiếng đàn lảnh lót, sao vào đến đây lại một trận ồn ào thế kia?"
Trần lão gia chỉ cười mà không nói.
" Cháu dâu, họ lạ bạn của cháu đấy à?"_ Lê lão gia bất ngờ hỏi Bảo Bình đang đứng cạnh
Xoẹt
Xoẹt
Xoẹt
......
Rất nhiều con mắt nhả đạn về phía Bảo Bình
"Khụ..khụ..khụ.."_ Bảo Bảo chỉ biết ho thay vì trả lời, tiêu rồi tiêu rồi, phen này cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
" Chủ..à không! Ông nội à, đừng nhận họ hàng lung tung."
Sử Tử cười hối lỗi với mọi người. Xin lỗi, xin lỗi ông nhà hay đùa. Anh cố ý ghé sát Bảo Bình, dùng lời nói cao ngạo đủ hay người để nghe
" Xin lỗi nhé! Cô không có vinh hạnh lọt vào mắt của bổn thiếu gia."
" Cảm ơn, tôi về sẽ đốt pháo ăn mừng. Làm bạn gái với một tên khó ưa như anh, tôi thà đi lấy con heo."
" Có một người bạn gái là trinh nữ già ăn vào không tiêu hóa nổi như cô, tôi thà đập đầu vào gối."
" Ha..ha.. Dù trên thế giới này tuyệt chủng đàn ông đi nữa. Tôi cũng không làm bạn gái một tên ngựa đực, chuyên gieo mầm mống khắp nơi."
Sư Tử: "...."
Lê lão gia:"Tình cảm có thể về nhà bồi đắp? Không nên ở đây."
"......."
"Khụ.. Ông nội à, họ là bạn của cháu, hôm nay cháu mời họ đến đây."
Ma Kết đưa mọi người trở lại việc chính. Âm thâm trừng mắt với ông nội mình, hễ gặp người quen là quên chuyện chính. Ở bên đây còn chưa giải quyết xong vậy mà hấp tấp chống cằm xem chuyện vui của người ta. Anh đột nhiên muốn hét, đây có phải là ông nội anh không? À không, anh rốt cuộc có phải là cháu của ông nội. Sao tính cách chả giống nhau gì cả.
Xung quanh hoàn toàn rớt vào khoảng không lặng ngắt. Chính xác là sau câu nói của Ma Kết, không khí đã bước vào trầm mặt. Mọi người run rẫy, hoảng hốt nhận thức một vấn đề: Người là do Ma Kết thiếu gia mời đến nhưng họ lỡ vu cáo người ta, suy rộng ra có nghĩ là không nể mặt gia chủ. Hình như lỗi này khó gánh à nhe.
" Hôm nay là sinh thần của ta. Ta không hi vọng có chuyện không vui. Việc này không nặng, không nhẹ, có thể xem là hiểu lầm thì tốt nhất nên xem đây là việc hiểu lằm. Bằng không, để ta tìm được ai nào đã làm, ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó."_ Trần lão gia không nhanh không chậm.
Minh Thư rung lên.
Mọi người rung lên.
Lão Kim (Kim Ngưu) đứng bên cạnh thích thú quan sát phản ứng của từng người. Miệng ông chầm chạp nhấp nhén một ngụm rượu vang nổi tiếng, sau cái vị chát chát thoáng qua là một vị ngọt khó cưỡng lại. Ông cứ như một vị khách không liên quan, ông xoay xoay điện thoại củ kỹ nhắn một dòng chữ...
Một phút sau, điện thoại của người đàn ông có vợ bị mất chiếc nhẫn rung lên, anh bực tức mỡ xem..
Tức khắc anh chết đứng.
Tin nhắn chỉ có vẻn vẹn tám chữ, nhưng sức mạnh của nó cũng đủ tàn phá như bom nguyên tử: Người phu nhân vừa đổ lỗi chính là Sagittarius Louis
Anh có thể không biết tên vợ mình cũng không sao, nhưng không biết tiểu thư Sagittarius Louis thì đáng bị người đời khinh bỉ. Cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt vì kích động mà đờ lại, anh tìm lại tiến nói:
" Em thử vào toilet tìm lại một lần nữa đi, xem xem có rớt xuống mặt sàn hay không?"
Em đã tìm kỹ lắm rồi!
Đáng tiếc, lời nói của chị còn chưa kịp đã bị chồng mình lôi đi.
Nhân Mã ngớ người.
Các sao nữ lẫn sao nam ngớ người.
Mọi người đồng loạt ngớ người..
Lúc nãy còn hùng hồn lắm mà?
10 phút sau.. Trước mặt Nhân Mã:
" Thật xin lỗi tiểu thư, chiếc nhẫn rớt dưới nền, nằm ở trong góc. Là do vợ tôi tìm không kĩ, đã hiểu lầm. Mong tiểu thư thông cảm cho sai sót vừa rồi"_ Nói xong còn cuối rạp một góc chín mươi độ.
Nhân Mã: "..............."
Minh thư: ???
Bây giờ không còn ngớ nữa mà là sắp chết người. Vị chủ tịch trẻ này nổi tiếng cao ngạo, dù làm sai nói được hai tiếng xin lỗi đã là tốt lắm rồi, đằng này là do vợ anh sai, từ đầu đến cuối liên quan gì đến anh chứ? Ấy vậy mà còn cuối người. Anh này thật phong độ, rất có khí phách, cũng rất thương vợ nhỉ? Mọi người thầm nghĩ
Ở một góc xa xa, Kim lão giao hớn hở mà cười đến trẹo cả quay hàm.
----------------------------------------------------------------
" Không có việc gì là tốt rồi! Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Xin mọi người trở về vị trí đi"_ Trần lão gia giải tán đám đông. Trước khi quay lại ghế chủ tọa, đôi mắt sắt bén của ông liếc xéo Minh Thư. Tim cô rung lên, vội cúi đầu xuống... Giản hoạt như ông, thông minh như ông, chỉ sợ sớm đã đoán được cô làm từ lâu rồi, chỉ là muốn giữ thể diện cho mình thôi. Lần đâu tiên trong ngần ấy năm cô chợt phát hiện: Bác Trần thật đáng sợ!
" Lúc nãy, ta nghe thấy ai tấu một bản nhạc rất hay! Không biết ta có vinh hạnh được nghe bản thứ hai hay không?"_ Lê lão gia yêu cầu.
" Bác Lễ, khiến ngài chê cười rồi. Thật ra ở đây còn có một bạn đàn còn hay hơn cả cháu đấy"_ Bảo Uyên nhìn về nơi nào đó, trong đầu lại nghĩ ra một ý xấu.
Các bạn sao nữ thần kinh căng lên, trong đầu lại hét lên một tiếng thật lớn: Một ngày cô không kiếm chuyện với chúng tôi, là cô ăn không ngon, ngủ không yên chắc?
Nhưng các sao nữ đã lầm to, người Bảo Uyên kiếm chuyện không phải là một nhóm các cô, mà chính xác là..., cô dừng trước mắt Song Ngư, nở nụ cười hiền từ, khuôn mặt hiền từ, cử chỉ hiền từ từ đầu đến chân, nắm lấy tay Song Ngư, rồi cũng hiền từ cất giọng:
" Cậu giúp tớ nhé Song Ngư?"
Giúp cái đầu cô?
" Ở đây có băng nhạc, hay để cháu nhờ họ hòa tấu cho bác nghe nhé?"_ Ma Kết vội chữa cháy.
" Không cần phiền phức như thế. Ta muốn nghe mỗi cá nhân thể hiện hơn!"
Song Ngư giật mình ngơ ngẩn, lúc này mới quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Phát hiện ra trong đôi mắt tinh khôn của ông là một tần sương mờ ảo, có lẽ ông không thật sự muốn nghe đàn, chỉ là ông đang muốn hồi tưởng. Cô từ chối khéo:
" Cháu không am hiểu nhiều về đàn piano, chỉ biết một ít về đàn tranh. Vẫn là Bảo Uyên tiểu thư đàn lên sẽ hay hơn."_Song Ngư cố nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư". Bảo Uyên à, tôi với cô cũng không thân đến mức tay bắt mặt mừng thế chứ? Mau bỏ cái móng heo nhà cô ra ngay lặp tức...
" Đàn tranh sao? Cháu biết đàn tranh thì tốt quá!"_ Trần lão gia kích động
Song Ngư méo mặt...>.<
Được rồi! Ai bảo cô tự đào hồ chôn mình làm chị. Lòng không cam, tình không nguyên cô đi về phía cây đàn đang nằm một góc trên sân khấu, nhe răng múa vuốt cười nhào cô. Chậm rãi ngồi xuống, hay tay nâng lên, bàn tay trắng non khẽ đặt lên dây đàn, chỉ thấy tay ngọc thuôn dài khẽ dùng sức, khảy lên một chuỗi âm êm dịu bay bổng, tiếp đó những giai điệu tinh xảo tuyệt đẹp vẽ lên cảnh núi mây khói lững lờ, nước gợn bập bềnh như thơ như họa, mà giai điệu này kết hợp với âm đàn trầm thấp của đàn cổ lại biểu hiện được cảm xúc có chút sầu bi sâu kín.
Vì đang trong tư thế đánh đàn, trán Song Ngư hơi nghiêng lộ ra đường cong duyên dáng của chiếc cổ cao, mà trên mặt cô từ đầu đến cuối đều duy trì nét cười tự nhiên, một cặp mắt sáng trong lóe ra một vẻ tự tin không nói thành lời, bên má trái có lúm đồng tiền duyên dáng như ẩn như hiện như một tiểu tinh linh lạc giữa chốn trần gian. Âm nhạc lại đột nhiên chuyển về những âm thấp, giai điệu lúc trầm lúc bổng..
Mọi người bên dưới nhắm mắt tận hưởng, dường như trong tiếng đàn họ bắt gặp lại hình ảnh của mình khi xưa. Thưở thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết đến cả những khó khăn, gian khổ đã từng đi qua.
Nếu nói tiếng đàn của Bảo Uyên gửi cảm giác yên bình, thư giãn thì tiếng đàn của Song Ngư lại gợi ký ức huy hoàng, oanh liệt. Chỉ có hơn chứ không kém.
Thiên Bình buồn cười thì thầm vào tai Xử Nữ
" Nhỏ Bảo Uyên này số cũng đen thật! Trong chúng ta, ai không mời lại nhắm chúng đứa đánh đàn tuyệt nhất mà thách đấu."
" Đó gọi là ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm!"_ Xử Nữ đáp
Bởi vì Bảo Uyên không biết rằng, Song Ngư là thần đồng âm nhạc. Lên năm tuổi đã chơi gần hết những bản giao hưởng nổi tiếng. Mười ba tuổi đã am hiểu tường tận mọi nhạc cụ của thế giới.
Do mọi người cứ mãi dõi theo tiếng đàn, nên không ai chú ý thân hình Song Tử giờ đây đã trở nên hóa đá..
Không phải cô ấy! Không phải cô ấy! Cô ấy có thể chơi được hết tất cả những loại đàn hiện đại, duy chỉ có đàn tranh..
Song Tử đau đơn! Không phải cô ấy, cô ấy vốn dĩ đã chết rồi....
-------------------------------------------------------------------------------
Tôi đứng giữa màn đêm lạnh ngắt, xung quanh tôi là nhưng thanh âm cô quanh. Tôi bị bóng tối phủ phàng bao lấy, tôi bị chính nỗi cô đơn nhấn chìm. Tôi cố vùng vẫy, cố thoát thân nhưng tôi đau đớn phát hiện, ngay cả một chút ánh sáng yếu ớt tôi cũng không bắt được.
Tôi đã đi qua bao mùa nóng lạnh, tôi đếm từng ngày từng phút, tôi đợi từng giây từng giờ. Tôi chờ từ năm này sang năm khác, tôi chờ từ tháng này sang tháng tiếp. Tôi thấy được vẻ đẹp của mùa xuân, tôi bận rộn với những ngày mùa hạ, cố nép mình trong mùa thu sơ sát, tôi cố vùng vẫy giữa lần ranh giới mỏng manh, cố tìm một chút niềm vui còn soát lại. Nhưng khi tỉnh giấc hóa ra trước mắt tôi chỉ là mùa đông băng giá.
Chờ đợi là một dạng bi ai, nhìn chuyển động của kim đồng hồ. Chốc chốc lấy vùng vẫy. Chờ đợi là khi chìm đắm trong cơn mê, ta chợt giật mình tỉnh giấc, niềm cô đơn giầy vò, bao tổn thương gây gắt. Cố cuộn tròn cho đôi tay che chở cơ thể rung rẫy, rồi kinh ngạc thốt lên: Hóa ra xung quanh ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ.
Cha mẹ! Con luôn đứng ở đằng sau, bên cạnh người...
Nhưng ngay cả một cái liếc mắt con cũng không nhận được.
Làm một đứa con như thế, cũng thật bi ai!
"Tại sao cô làm như thế?"_ Tiếng nói vang lên ở đằng sau, Cự Giải một cái giật mình cũng chẳng có. Cô đưa đôi mắt liếc nhìn Kim Ngưu, cảm thấy anh thật nực cười.
" Tại sao cô lại đẩy tiểu thư Emily xuống bể bơi?"_ Anh tiếp tục hỏi
Tiểu thư Emily?
Kim Ngưu, anh không hiểu được Emily chính là chị gái của tôi. Anh cũng không biết được tôi căm thù chị ta biết nhường nào.
Cự Giải đưa mắt về phía bãi bơi, nơi Emily run cầm cập mà cười trào phúng.
Kim Ngưu, anh có biết rằng nỗi đau bấy giờ chị ta phải chịu chưa bằng một góc của tôi không? Chị ta vừa rớt xuống bể bơi hoang vắng này mà nhiều người đến cứu như vậy. Thế còn tôi? Khi tôi rớt xuống bế bơi, xung quanh tôi là cả một đám người những ngay cả một người, một dụng cụ cứu tôi cũng không có! Anh có biết rằng, chị ta đã từng hành hạ tôi thế nào không? Đến hôm nay, khi chị ta làm ăn thô lỗ mới nhớ đến còn có người em là tôi, anh biết không chị ta cùng ba mẹ thông đồng ép hôn tôi....để đổi lấy lợi ích cho chị ta.
Kim Ngưu, anh vẫn không hiểu! Anh mãi mãi cũng không hiểu? Người từ nhỏ đã trưởng thành trong điệu kiện tối ưu như anh, anh lấy gì mà hiểu...
Vậy, anh lấy tư cách gì mà chấp vấn tôi!
Cô nhìn những khóm hoa ở phòng kính, nơi những đóa tu-lip kiêu kỳ nở. Cũng là một lớp đất, cũng là một bầu trời, cũng là một luống khí. Chỉ cách nhau có một tấm kính, thế giới đã có sự khác biệt. Hoa chuông kia phải trải qua biết bao phong sương bão tố, mới có thể sống sót, đôi khi còn bị con người bỏ quên... Đời người vốn dĩ đã không công bằng! Nên Kim Ngưu ạ, trên thế giới này nếu mọi việc điều biết được lý do tại sao có lẽ xã hội sẽ lương thiện lắm..
" Này! Cô nói gì..." đi chứ?
Kim Ngưu sững sờ, lắp bắp quên cả nói. Vì cái anh nhìn thấy trước mặt là nước mắt của cô.
Cô khóc!
Trên nét mặt vẫn còn đọng đầy những giọt nước mắt, xếp theo hàng dọc, một khoảng mơ hồ, rồi bị gió thổi qua tung lên, căn bản không có điểm trọng tâm, cũng giống như nước mắt của cô, không biết từ đâu đến và chảy đi đâu, Rốt cuộc con người, một lần rồi lại lần khác, phải chảy bao nước mắt, mới hết đau khổ. Phải đau bao nhiêu lần thì mới thôi rơi lệ..
Cự Giải quay đầu, nhìn Kim Ngưu đang vò tóc đến rối tung, cô trầm mặt một chút rồi nói tiếp:
" Anh biết không, có đôi lúc tôi thật sự muốn tự tay giết chết một người."
Gió bắt thổi qua, mùa đông lại đến..
Hoa tử đằng nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu, bùng chảy một góc sân..
Bên kia, những khóm hoa nhài lượn lờ trong gió làm say mê lòng người. Kim Ngưu cố nhìn kỹ vào gương mặt Cự Giải, nhìn vào đôi mắt cô độc, rét lạnh của cô...
Kim Ngưu ngẩn ra...
Người trước mặt sao xa lạ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro