Chap 39c
Choáng ngợp!
Đó là cảm giác đầu tiên của mọi người bước vào bảo tàng của Trần lão gia! Người ta thường nói, Trần lão gia là vua đồ cổ, chuyên sưu tầm, tìm kiếm những món đồ trân quý trên thế giới, ban đầu thật sự mọi người còn chưa tin..., nhưng mà khi bước vào, chỉ đặt chân qua khỏi cánh cửa thôi, mọi người thật sự đã bị hù dọa!
Chẳng trách mọi người đều kính trọng Trần lão gia như vậy! Chẳng trách mọi người luôn tranh thủ tình cảm thân càng thêm thân như thế! Khi bạn trên đỉnh vinh quang, bạn càng muốn đứng cao hơn nữa! Khi bạn càng có sức mạnh, bạn càng lại muốn mình bành trướng hơn nưa. Dã tâm của con người chưa bao giờ dừng lại, chỉ có thể là hơn và hơn thế nữa! Mà giang sơn của Trần lão gia, là món mồi béo bởi cho những ai muốn lợi dụng cơ hội.
" Lão Trần à! Qua thời gian, giang sơn của ngài lại càng rộng mở nhỉ? Thật khiến cho bọn ta đại khai nhãn giới!"
" Đâu có! Đâu có! So với các ngài, ta còn kém xa! Nghe nói, Hạ lão gia vừa siêu tầm được chiếc bình ngọc đời nhà Thanh sao? Khi nào rãnh rỗi, ngươi phải cho ta đại khai nhãn giới mới được!"_ Trần lão gia vội chuyển đề sang Hạ lão gia.
"Ha..ha.. Lão Trần, ngài lại nói đùa! Chiếc bình đó của ta chỉ là một chiếc bình tầm thường thôi, không đáng để ngài để mắt! So với bộ sưu tập của ngài, như lấy vải thưa mà che mắt thánh vậy!"_ Dù sao, Hạ lão gia cũng là người trong giới thương trường, muốn đánh bại ông, cũng chẳng phải truyện dễ.
Bên này, các sao nữ đã bị sự tráng lệ dọa cho nghẹt thở! Đành rằng ba mẹ các cô cũng là thương gia, cũng nổi danh chút chút, cũng có một chút đam mê với đồ cổ, cũng có sưu tầm chút ít..nhưng sưu tầm đến mức trâu bò thế này chắc...cũng chỉ có Trần lão gia thôi ạ! Bảo tàng của Trần lão gia, chắc cũng sánh ngang với bảo tàng danh giá của thế giới nhỉ? Nhưng có lẽ, bảo tàng này càng nổi bật hơn thế, xung quanh không vàng thì ngọc, không ngọc thì lại là trầm hương, giáng hương... Ôi thôi, đó chỉ là góc nhỏ trong một khối tài sản kết xù của đệ nhất thiếu gia Ma Kết! Bọn con gái đưa mắt nhìn Ma Kết, trong mắt người nào cũng hiện lên hình ảnh con rùa vàng, trong đầu là những tờ tiền bay phấp phơi... Mặc dù, các cô luôn được sống đầy đủ trong nhung lụa, nhưng đối với tiền, cũng có chút gì đó hấp dẫn.
Trong lúc mọi người đang choáng ngợp trong không khí xa hoa, sang trọng. Duy chỉ có Cự Giải là nhìn theo hướng khác, không phải vàng cũng chẳng phải bạc. Đó chỉ là một chiếc hợp, rất cũ, bụi bấm đầy trên bề mặt nhưng lại được bọc rất kỹ bởi miếng vải gấm màu đó, bên trong nó chứa một loại củ gì đó, dài khoảng 5-6mét, to bẳng ngón tay cái, thân củ gồ ghề, bát rễ dày đặc, trong giống như hình người. Từ hiểu biết bấy lâu nay của Giải nhi, có lẽ đây là một của nhân sâm, rất đắt tiền. Không! Phải nói là cực quý. Cô nhìn như bị mê hoặc vào củ nhân sâm đó!
-" Cự Giải à! Đó là gì sao cậu nhìn chăm chú thế?"_ Nhân Mã thắc mắc.
-" Đúng đấy! Từ lúc vào đây đến giờ cô chỉ nhìn về phía bên đó! Để tôi xem cô đang nhìn cái gì?"
Ma Kết thắc mắc. Cô gái này vốn rất trầm tính, kín chuyện, rất không để cho mọi người nắm bắt rõ cảm xúc, làm việc gì cũng âm thâm lặng lẽ, bình thường cứ giả vời thờ ơ, không quan tâm đến mọi việc, hiếm thấy cô lại quan tâm đến vật đó như thế, cũng khiến cho anh thật tò mò. Lời nói của Ma Kết hơi lớn, khi anh vừa dứt lời, nhiều ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Cự Giải.
" Ối! Tưởng vật gì quý giá, ra chỉ là một củ nhân sâm nhìn đã quen mắt, nghe đã thuận tai!"_ Bảo Quyên nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói nhẹ nhàng của cô cũng đủ cho mọi người ở đây nghe thấy! Nói xong, cô nàng còn khuyến mãi cho các sao nữ một nụ cười dịu dàng kiểu khiêu khích.
" Bảo Uyên! Không phải ai cũng có điệu kiện nhìn thấy mỗi ngày như cậu đâu. Cậu cũng phải thông cảm cho lần đầu tiên của người ta chứ!"_ Thảo Liên phụ họa.
Ý của bạn Thảo Liên chính là, không phải ai ai cũng giàu có như cậu (Bảo Uyên) đâu, nhìn thấy nhiều món báu vật giá trị như thế này, lòng tham của con người cũng sẽ nổi lên mà thôi, huống chi là bọn người tầm thường thấp kém này.
Trong đầu các sao nữ lại xẹt qua một đàn quạ, các cô đau khổ đồng thanh hét lớn: Lại nữa rồi!
Bên đây, các bạn nam cũng bực bội chẳng kém, đôi mày kiếm chau lại! Duy chỉ có bạn Kim Ngưu là cười tươi như hoa, cười đến hết cở. Khi mọi người tưởng rằng bạn ấy bị trúng tà thì vừa lúc bạn nhấc đôi chân cao ngạo của mình, tách khỏi đám đông, băng qua dàn sao nữ, chính xác là dừng bước trước Thảo Liên, nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô nàng, rất khẽ, rất nhanh. Cô nàng đã cho mọi người biết cảnh giới của ta kè hoa là như thế nào, từ cười như hoa chuyển sang xanh mét, từ ngại ngùng xấu hổ đên bậm môi rung rẩy...
Các sao nam mắt tròn mắt dẹp nhìn Kim Ngưu
" Cậu đã nói gì với cô ta thế?"_ Vẫn là Song Tử tò mò hóng chuyện lên tiếng trước.
" Cậu tỏ tình với cô ta sao?"_ Thiên Yết cũng thắc mắc.
"Không nghiêm trọng như thế, tớ chỉ trao đổi với cô ta một chút!"_ Kim Ngưu bí ẩn trả lời
"Trao đổi?"_ Các sao nam đồng thanh
" Ừ, tớ chỉ bảo nhìn cô ta giống tiểu cường nhà tớ!"
Suy rộng ra, câu của bạn Kim Ngưu có nghĩa thế này: Nhìn cô giống như con chó nhà tôi. Cũng có nghĩa là: nhìn cô bám đuôi, trung thành với chủ như con chó nhà tôi.
Thấy chưa, thấy chưa. Cái gọi là giết người không dao là thế đây! Đừng tưởng bạn Kim Ngưu bình thường hiền lành, vui tính, thử động vào bạn một chút đi. Không phải nói là động vào người bạn ấy quan tâm một chút đi, Ngưu Ngưu sẽ cho bạn biết cảnh giới cao nhất của sát thủ không phải là súng hay dao bạn nhanh nhẹn thế nào, mà là lời nói của bạn sẽ giết chết đối phương ra sao.
Xem đi này, chẳng phải Thảo Liên đã xấu hổ đến mức phải bỏ đi rồi sao..
Bên đây, các sao nữ càng thêm chán nản. Kim Ngưu a, Kim Ngưu! Anh đang giúp tôi giải quyết? Hay anh đang gieo thêm rắc rối cho chúng tôi? Đúng, tính cách của Bảo Uyên, ướng bướng và hiếu thắng như thế làm sao bỏ qua cho các cô dễ dàng đến vậy. Rất nhẹ nhàng, cô ta nâng tà váy hoa lệ, bước đi uyển chuyển đến trước mặt các sao nữ, đưa đôi mắt quyến rũ nhìn lướt sang bệ kính chứa củ nhân sâm. Vẫn như cũ, đằng sao giọng nói ngọt ngào của cô là một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào ruột gan, xoáy sâu và cổ họng của người nghe. Khiến họ tức chết trong khoảng khắc:
" Sao vậy, chẳng lẽ bản lĩnh của các cô chỉ là con rùa rụt cổ thôi sao? Không có năng lực như thế thì đừng làm vẻ " ăn mày giả danh tri thức" chứ? "
Bạn Nhân Mã buồn rầu, cố gắng nhịn cười, không lớn tiếng lắm nhưng cũng đủ cho mọi người nghe rõ:
" Là "Lưu manh giả tri thức" bạn ạ!"
"......"
Khỏi phải nói đồng bọn Bảo Uyên ngưỡng đến thế nào!
Khỏi phải nói Bảo Uyên tức giận ra sao.
"Dám cười ta, các cô giỏi lắm."
Bạn Uyên ầm thầm mắng chửi trăm vạn lần. Mắt thấy thập đại gia tộc đang đến gần, trong đầu cô ta vụt sáng một ý nghĩ xấu, cô nhoẻo miệng cười dịu dàng, thay đổi nét mặt chỉ hận không thể ôm chặt Cự Giải mà thoắc thêm tình đoàn kết, khi đoàn người của Trần lão gia đến gần, Bảo Uyên làm ra vẻ ngạc nhiên:
" Ôi, Cự Giải! Nghe mọi người đồn bạn học cao hiểu rộng, chắc biết nguồn gốc của củ nhân sâm này phải không? Mau giúp bọn tớ hiểu thêm kiến thức đi."
Các sao nữ lẫn sao nam há hốc mồm. Này! Này! Này! Cô Bảo Uyên này trình độ lật mặt sao nhanh hơn cả lật bàn tay thế? Không đi làm diễn viên, thật sự showbiz đã phí phạm một nhân tài rồi!
" Cháu thật sự am hiểu nguồn gốc của loại nhân sâm này sao?"_ Người vừa lên tiếng là ba Kim Ngưu. Kim lão bảng (người đứng đầu gia tộc).
" Bác Kim thật quá lời rồi. Cháu chị nghiên cứu một ít thôi ạ." Cự Giải nhẹ nhàng trả lời, cô vẫn nghi ngờ Kim lão gia này, không tự nhiên mà ông hỏi cô câu đó. Nhưng nhìn không ra ý đồ của ông, Cự Giải vẫn cất giọng đều đều giải thích:
" Theo như một số tài liệu cháu từng đọc, đây ắt hẳn là nhân sâm Cao Ly! Có lẽ nó đã có từ rất lâu, rất lâu rồi thì phải. Đây không phải là loại sâm được con người thuần hóa mà thành, đây là loại mọc hoang dã trên đỉnh núi cao, có tuổi khoảng 15-20 tuổi. Có lẽ nó tồn tài qua vài thế kỷ. Sở dĩ nó gọi là sâm Cao Ly vì nó xuất phát từ đất nước Hàn Quốc. Từ thời cổ đại, nhân sâm Cao Ly đã phát huy tác dụng kỳ diệu của nó nên dân chúng Hàn Quốc luôn ưu ái gọi nó là tặng phẩm của trời đất. Có rất nhiều truyền thuyết trong sách vở còn lưu lại về loại nhân sâm mọc hoang dã trong vùng núi ở Hàn Quốc. Những truyền thuyết này liên hệ đến câu chuyện gồm những nhân vật khác nhau, nhưng tựu trung vẫn có một nội dung: người con có hiếu đi tìm một loại rễ cây hoang dại trên núi sau khi được báo mộng. Anh ta tìm được nhân sâm mọc hoang trên núi (sansam) đem về chữa bệnh cho mẹ và người thân. Nhờ vào khám phá này mà anh ta trở thành người đi tìm sâm núi, về chế biến, đem bán rồi trở thành giàu có. Ngày nay, với trình độ khoa học tiên tiến, con người dễ thuần hóa và cho ra đời nhiều loại nhân sâm Cao Ly hơn. Nhưng việc đó cũng làm giảm đi một ít tác dụng của củ nhân sâm này. Nhưng nhân sâm của Trần lão gia là dị phẩm trong hàng dị phẩm, do hấp thụ khí trời và đất trong tự nhiên mà lớn lên. Tôi nói như thế, chẳng biết đã thỏa lòng của tiểu thư Bảo Uyên chưa? Có còn là "ăn mày giả tri thức" hay không?"
Các sao nữ còn lại rùng mình. Chọc giận ai không chọc lại chọc đúng Cự Giải đang lên cơn. Đừng tưởng rằng bình thường cô ấy hiền lành, tính cách nhu mì, nhẫn nhục chịu đựng là có thể để mặc cho bạn ức hiếp. Nếu bạn nghĩ như thế có nghĩa là bạn đã lầm to, điểm nguy hiểm của Cự Giải không phải giết người tàn khóc thế nào, mà để cho bạn khi chết, cũng không rõ nguyên nhân làm sao mình chết. Khi bạn chết mà vẫn tưởng kẻ thù giết mình là người tốt.
Qủa nhiên, đứng trước thập đại gia tộc, cô ta cũng có chút kiêng dè. Dù sao, cô ta là cũng là một tiểu thư danh giá, không thể một hét hay nháo như dân xó chợ được. Chỉ thấy cô ta xanh mặt, cười giả lã mà lấp lếm:
" Đâu có! Đâu có! Là cậu nghe nhầm đấy thôi. Chúng ta là bạn cùng học một lớp, không tính thân quen quá nhưng cũng không phải là người xa lạ, cậu đừng xưng với tớ là tiểu thư này nọ, nghe rất xa cách."
Cự Giải cười trừ, xem như người vô hình vậy! Không để ý nữa. Không phải cô sợ, mà là đối với người ngang ngược biến không thành có thể này, nói càng nhiều chỉ sợ mình càng hồ đồ theo họ. Huống chi, bây giờ đứng trước mặt các cô là những gia tộc giàu có, lại có thân quen với gia đình Bảo Uyên, chỉ sợ cô nói quá nhiều sẽ phản tác dụng. Ấy vậy thì cứ áp dụng chính sách ba không như mọi khi: Không màng, không thấy, không nghe.
Trong khi đó, phía Trần lão gia và Kim lão gia lại chìm vào trong những suy tư khác nhau. Trần lão gia mãi nghĩ, một cô gái thông tuệ như thế, không thể nào xuất thân từ một gia đình bình thường được, hoặc nếu cô ta xuất thân từ một gia đình bình thường, hẳn cô ta quả thật là thiên tài của đất nước. Loại nhân sâm của ông, nếu đưa chuyên gia, ắt hẳn họ không dám đưa ra khẳng định chắc chắn từ vẻ bề ngoài như thế được, vậy mà cô gái này tuy quan sát một chút đã nói rành rọt, tường tận về loài sâm quý của ông. Đúng thật là hiếm thấy, đúng thật là đáng khen. Xem ra, Ma Kết có thể kết bạn với những cô gái này, đúng thật là vinh dự của cháu ông.
Phía Kim lão gia thì lại nghĩ khác, Virgo tiểu thư nhờ ông tìm giúp nhà, Virgo tiểu thư lại chơi thân với 5 tiểu thư có tiếng của Anh quốc. Nay lại xuất hiện sáu cô gái bí ẩn này ở đây, tuy những cô gái này không xinh đẹp như những gì miêu tả. Nhưng theo ông quan sát, rất có thể đây chính là lục đại tiểu thư lừng danh của Anh Quốc và cô gái vừa lên tiếng ắt hẳn là Cancer tiểu thư. Cô tiểu thư nổi tiếng của nghàng y học, thống lĩnh của bệnh viện Buchin thì phải, còn cô vừa sửa váy dạ hội lúc nãy ắt hẳn là tiểu thư Libra. Nghĩ tới đây, tâm tình Kim lão gia đột nhiên vui như mở cờ trong bụng. Một chút đắc ít trong lòng ông dâng cao. Trong khi mọi người không ngừng tìm kiếm tin tức của Lục đại tiểu thư, ấy vậy mà người đứng sờ sờ trước mắt lại không hay biết... Chẳng biết khi nào, trên gương mặt của Kim lão gia đã xuất hiên nụ cười bí ẩn.
"Có điều Thiên Bình này! Cậu thử nhìn đằng kia xem, tại sao trong một bảo tàng chứa đầy vàng, bạc, ngọc, sứ thế này lại có bức tranh rất kỳ quái ở đó. Đã củ, rách rưới nhưng lại treo ở một nơi trang trọng thế này? Thật sự khiến người khác tò mò."
Xử Nữ thầm thì, trao đổi với Thiên Bình.
"Cô cũng nghĩ thế à! Xử Nữ à, tôi với cô ngày càng có thần dao cách cảm nhỉ."_ Bạch Dương tung hứng.
"Á"
Chỉ vừa dứt lời thôi, bạn Bạch Dương đã cắn răng nén hận mà rê rỉ. Xử Nữ ngoài cười nhưng trong không cười, dịu dàng nhìn anh, cô nghiến răng nén hận mà nói:
" Ôi, tôi định lùi xuống nhưng anh lại đưa chân lên. Thật xin lỗi, đã giậm lên chân anh rồi. Chúng ta đúng thật là có " Thần giao cách cảm" nhỉ?"
Bạch Dương: "Cô thật độc ác!"
" Cảm ơn, quá khen!"_ Xử Nữ lạnh nhạt
"............."
Trong khi cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa Bạch Dương và Xử Nữ, Thiên Bình ngây thơ vẫn chưa biết gì hết, cô nàng một mức ngấm nhìn bức tranh, như phát hiện ra cái gì, cô kích động nắm lấy tay Xử Nữ:
" Xử Nữ, ở giữa dòng sông, hình như mọc lên một cái mỏm đá gì đó rất lạ."
Đúng thế, đấy có thể xem là một bức tranh thủy mạc, xung quanh là rừng rậm, sông núi, chim non cây cảnh như sở thích của những vị nho sĩ thời xa xưa. Nếu bạn chỉ lước qua, sẽ thấy bức tranh rất bình thường, thậm chí là mờ nhạt. Nhưng, một khi bạn xem kỹ, bức tranh này không đơn giản chút nào, đó là bao điều kỳ diệu chờ con người khám phá. Tại sao giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy lại móc ra một vật chắn gì đó. Không, không phải mỏm đá, là một cái cây gì đó. Nhìn quen quen, bất chợt Xử Nữ đưa mắt nhìn vể phía củ nhân sâm, cô kinh ngạc mà che miệng. Không thể nào, tại sao trong bức tranh lại có hình dánh của củ nhân sâm này, không phải một củ mà là hai củ kết nối lại với nhau, mọc giữa dòng sông cuồn cuộ chảy. Như tạo thành một móc khóa vậy. Có lẽ, bên trong bí mật của bức tranh ắt hẳn là một cánh cửa huyền ảo nào đó, có thể là một bí mật, một khám phá mà còn người muốn vùi dập. Không hẹn mà gặp, cả ba người Xử Nữ, Bạch Dương, Thiên Bình đồng loạt đưa mắt nhìn nhau như cho ra một phương án chắc chắn: Có huyền cơ!
Phát hiện mới này như khiến Bạch Dương mở cờ trong bụng, anh lớn tiếng kêu:
" Bác Trần, bác....ưm...ưm.."
Xử Nữ vội vàng bịt mồm tên nhiều chuyện này lại, cô nhỏ giọng đe dọa:
" Biết khôn thì anh ngâm miệng lại cho tôi. Nếu không....?"
Cô đưa tay ngắt vào vai anh tỏ vẻ cảnh cáo. Tên Bạch Dương ngu ngốc này, anh có biết thế nào là kín miệng không vậy, khó khăn lắm chúng ta mới khám phá ra bí mật này, anh suýt nữa thì công bố thiên hạ, chẳng khác nào bứt dây động rừng. Tên Bạch Dương ngu ngốc này, lẽ nào anh không thông minh được tí nào xa. Cũng may là Xử Nữ chỉ lầm bầm, lào bào trong bụng mà thôi, chứ để Bạch Dương nghe được anh không tức chết chắc cũng nghẹn mà chết.
" Có chuyện gì thế Bạch Dương!"
Bạch Dương nhăn nhó nhưng cố gượng cười:
" Không à, cháu chỉ cảm thấy bảo tàng của ông đẹp quá...ha..ha..đẹp quá thôi!"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, các sao nam cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thông nhất cho ra một quan điểm: Thì ra tình yêu có thể khiến người khác điên khùng như thế!
Bạch Dương cười mà như mếu vậy. Cũng tội anh thật, động ai không động lại động vào cô tám chằn này làm chi.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro