Chap 39b
Chủ tịch Trần! Cháu chút ông "phước như đông hải - thọ tỷ nam sơn"_ Bảo Uyên lễ phép, đầu hơi cúi thấp miệng cười như hoa, lời ngọt hơn mật, yểu điệu thục nữ ra sức để lại ấn tượng tốt với Trần lão gia.
" Tốt! Tốt! Đây là tiểu Uyên có phải không? Chậc, chậc, không ngờ đã lớn vậy rồi! Lão Lục, người cũng thật khéo giấu. Cháu gái lớn như thế này mới dẫn đến chào ta!"
Trần lão già chặc lưỡi trách cứ bằng hữu. Lão lục đó là nằm trong hàng ngũ thập tộc. Theo thứ tự mọi người vẫn thường đọc là: Trần- Lê- Hoàng- Kim- Bắc- Mộc- Phùng- Song- Hạ- Nguyễn." Vì vậy, Lão Lục cũng chính là Mộc lão gia, là ông ngoại của Mộc Ngọc Bảo Uyên. Cũng chính là cô phù thủy Bảo Uyên mà mọi người thường nhấc đến.
" Lão Trần, ngài thật hay đùa.! Sinh thần hai năm trước của ngài ta có đưa cháu đến, còn đích thân cháu nó còn tặng ngài Huyết San Hô ấy chứ!"
" Hóa ra là thế! Cũng trách cái đầu lẩm cẩm của ta! Xem ra ta thật sự đã già, đã già thật rồi!"_ Trần lão gia vỗ cái trán trơn bóng của mình khách khí hổ hẹn!
" Đây là Trưởng tôn Ma Kết đấy ư? Không ngờ bao năm không gặp, hôm nay không gặp trong càng chuẩn chạc ra. Lão Trần, nhìn vào cậu ta, ta thấy được phong thái của ngài khi xưa."
Phùng lão gia cảm thâm. Ông quét đôi mắt sắc xảo của mình nhìn Ma Kết một lượt, lạnh lùng cao ngạo rất có phong thái của bậc nam nhi. Càng nhìn ông càng lại ưa thích. Nếu như cháu gái Minh Thư của mình có thể lấy được người chồng như thế, có chết ông cũng ngậm cười thanh thản.
" Ha..ha..ha.. Càng già, đôi mắt của Phùng lão gia càng tinh tế! Thằng nhóc này một tay ta chăm từ nhỏ, tương lai ta có thể yên tâm giao gia tộc cho nó gánh vác rồi!"
Người khen một câu, ta đáp lại một câu. Người hỏi ta một câu, ta bắt chuyện khác một câu. Một đám lão nhân gia nhiều năm không gặp, vừa gặp lại đã ồn ào như vỡ chợ. Từ nói đến chính trị, sau đó đến kinh tế, bất chợt chuyển sang việc làm ăn và cuối cùng vẫn không quên việc dò tìm hôn ước. Bên đây các sao nữ chán ngán, mặt mũi ủ rũ. Sớm biết đi dư tiệc đã không tốt lành gì. Một là ra sức gào hét chống lại cái đói, hay là xua xua cái tai chống lại cái ồn. Nếu biết trước sẽ có ngày này các cô không bao giờ vì sĩ diên mà cá cược a! Sĩ diên không thể ăn cơm, sĩ diễn không bằng lương thực được! Nhìn bản mặt thách thức của đám người Bảo Uyên, các sao chỉ thấy buồn cười thay họ. Được chú ý là hay sao? Gia tộc hiển hách là hay sao? Có gì đáng kiêu mà đưa bộ mặt thách thức qua đây chứa? Trẻ con vẫn mãi là trẻ con! Muốn ra oai thì cứ ra oai đi, dù sao các cô bị người ta xem thường cũng nhiều, bị xem thường nữa cũng chẳng có sao! Trong cuộc đời của bạn, điều kiêu ngạo nhất không phải là ánh mắt của nhiều người cùng lúc hướng về phía bạn, mà là bạn có thực sự đem ánh mắt của người khác để vào tầm nhìn của mình hay không?
Ma Kết đứng bên đây, nhìn về một phía nào đó, thấy đầu chân mày của ai đó đang nhăn lại, đôi môi kiêu kỳ khẽ miếng. Tay chân anh luống cuống, khẽ khéo người ông đang mãi mê ôn lại chuyện cũ, trong lòng khẽ nghiếng răng nhưng ngoài mặt anh giả vờ nhắc nhỡ:
" Ông nội à, hình như ông bỏ qua một số người!"
Trần lão gia quay mặt lại, vẻ mặt giản hoạt như hô ly, ông cười khì khì hai tiếng, giả vờ không hiểu:
" Nhưng bằng hữu ta đã gặp gỡ qua, cháu bảo ta bỏ qua ai?"
Ông nội à, ông đây là đang giúp con kiếm bạn gái sao? Ông rõ ràng là trả thù cơ mà..
Ma Kết tỉ mỉ nhắc nhỡ:
" Bạn cháu! Ông từ lúc ra đến giờ đã bỏ qua."
Tiểu từ thối, hằng ngày ngươi nói chuyện với ông mình sao không mềm giọng vậu đi. Bây giờ có việc nhờ giả ngươi mới thay đổi thái độ. Hừ, đứa cháu bất hiếu.
Ông nhìn sang phía Bạch Dương, làm ra vẻ khó hiểu:
" Đó chẳng phải là mấy đứa nhóc vẫn đều đặn đến thăm ta sao? Còn xa lạ gì mà nói ta bỏ qua?"
" Ông...."_ Ma Kết nghẹn họng, anh biết ông rõ ràng là trả thù việc lúc nãy anh châm chọc anh đấy mà. Nếu là người khác, anh đã sớm lạnh nhạt không thèm chấp rồi, nhưng đây là ông anh. Là ông nội đã nuôi anh từ nhỏ đến lớn, anh làm sao dám bắt kính được chứ!
Trần lão gia nhìn mặt đứa cháu bảo bối của mình, sớm đã tức giận đến đỏ mặt, trong lòng ông có một chút hả hê. Từ nhỏ, Ma Kết đã không còn cha mẹ, sống với ông, một tay ông nuôi nấng, tính tình đã sớm trưởng thành hơn bạn bè cùng đôi lứa, lại được ông dạy dỗ cho chứng kiến hết mọi quy tắc trong thương trường, đã sớm không nhìn ra tâm trạng là vui hay buồn nữa, lúc nào cũng một bộ mặt lầm lì lạnh lùng đối với người khác. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cô gái, vì một chút chuyện nhỏ mà khẽ tức giận đến mím môi. Còn nhớ chuyện lần trước Ma Kết hối hả chạy về huy động vệ sĩ đi đâu đó, chắc có lẽ cũng liên quan đến cô gái đó đi. Xem ra, nha đầu đó chiếm vị trí không nhỏ đối với cháu ông. Nghỉ thế, ông bật cười ha hả, vỗ vỗ vai Ma Kết tỏ ý đồng cảm, sau đó ông quay sang đám bằng hữu cáo lỗi:
" Mọi người không cần để ý đến lão già như ta nữa. Đều tìm chỗ trước đi. Ha ha.. ta đi gặp cháu dâu tương lai của ta."
Cháu dâu tương lai?
Mọi người mắt tròn mắt dẹp, không ai bảo ai mà cùng nhìn nhau. Lão Trần có cháu dâu tương lai khi nào thế? Sao không có tin tức báo cáo gì cả vậy?
Trần lão gia đã đi xa, nhưng vẫn để lại một dấu chấm to đùng trong đâu mọi người, hiếu kỳ xen lẫn nỗi thất vọng. Xem ra, cuộc hôn nhân thương mại với Trần lão gia khó có cơ hội thực hiện.
------------------------------------------------------------------
" Ông nội à, xem ra ông ngày càng phong độ a"_ Song Tử miệng ngọt hơn đường, Trần lão gia chưa đi đến đó, từ xa đã nghe được tiếng nịnh nọt của anh
" Ha..ha.. Song Tử! Miệng của người càng ngày càng ngọt nhỉ?"_ Nghe được có người Trần lão gia cười hì hì, liếc mắt thách thức với đứa cháu nội vẫn luôn bảo mình đã già kia.
" Không ạ! Lời nói của cháu là thật lòng, còn thật hơn cả cây ngay nữa. Có ánh đèn làm chứng."_ Song Tử biện bạch
" Song Tử, bây giờ tớ mới hiểu sao cậu lại đào hoa đến thế? Xin hỏi bao nhiêu cô đã bị cậu hốp hồn rồi?"
Bạch Dương chế giễu, nói xong anh liếc mắt sang Song Ngư xem phản ứng của cô thế nào. Không phản ứng? Tại sao không phản ứng chứ? Chẳng lẽ co nàng này một chút cảm tình cũng không có với Song Tử? Haizz. Bạch Dương nhục chí.
" Khụ...Mấy tiểu thư này là...?"_ Trần lão gia ho khan, lấy lại vai trò chủ nhà của mình.
Ma Kết đứng ở bên liếc mắt,lòng anh hậm hức, không tình nguyện nhắc lại:
" Họ là bạn của con ạ!"
Nhắc đến giao tiếp, phải kể đến cô bạn lắm mồm Xử Nữ, cô có cách ứng biến trong mọi huống, nhờ nắm bắt được tất cả tình huống. Điển hình là bây giờ, cô nhẹ nhàng cúi đầu hướng Trần lão gia một cái, giọng nói không a đua, không sủng nịnh, chỉ thấy nhẹ nhàng đều đều vang lên:
" Cháu chào ông ạ! Thật có lỗi, nghe nói hôm nay là sinh thần của ông nên mạo muội mà đến, xin Trần lão gia bỏ qua ạ! Cháu chúc ông
Bạch Dương đứng bênh cạnh không ngừng trừng mắt, vẻ mặt không cam tâm a! Tại sao, ai cô cũng có thể hiền lành hòa nhã như con mèo nhỏ, với anh lại dữ tợn như hổ mẹ thế! Cứ như anh thiếu tiền của cô không bằng? Chả nhẽ... Bạch Dương cười âm hiểm liếc mắt sang Xử Nữ...
Trần lão gia càng nghe càng thấy hài lòng. Càng nhìn càng thuận mắt đám người sao nữ, chỉ thấy ông cười hề hề sau đó đánh mắt qua đứa cháu của mình, ánh mắt hiện lên tia lên án: Xem đi, xem đi, người ta dìu dàng lễ độ là thế! Chỉ có người là xem ta không ra gì!
Bỗng ông đi lại gần Thiên Bình, gật gật đầu cười tủm tỉm:
" Này! Cháu gái, ngươi có bạn trai chưa?"
Các sao nữ há hốc mồm.
Đám sao nam thích thú.
Ma Kết bối rối,đưa tay sờ mũi: Ông nội! Ông đang giúp con hay dọa cho người ta bỏ chạy thế?
Thiên Bình từ lúc về Việt Nam đến giờ chưa từng gặp qua người thẳng tính đến thế. Lại thấy Trần lão gia bình dị, dễ gần như thế thì dứt bỏ ngại ngùng cùng khó chịu, cười yếu ớt cô đáp:
" Thưa chủ tịch Trần, chưa ạ! "
Trần lão gia vô cùng hài lòng với câu trả lời của Thiên Bình, gật đầu lia lịa nói liên tục ba chữ " Tốt! Tốt! Tốt", ông chen ngang đôi mắt khó hiểu của đám sao nữ, bất ngờ mà đề nghị:
" Các cháu đừng gọi ta là Trần lão gia nữa! Gọi "ông nội" như đám tiểu tử kia đi!"
Trong khi mọi người còn ngơ ngác, ông quay bước về phía trước, đi được hai bước ông quay đầu:
" Còn đứng đó làm gì? Các cháu có muốn viêng thăm bảo tàng của ta không?"
Đi thăm bảo tàng? Trời ơi! Mọi người đứng xung quanh cảm thán. Bảo tàng của Trần lão gia, những bảo vật trưng bày quý giá, những món đồ cổ vô giá từ đời nhà Thanh, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh xảo, trần cầm dị quý không thiếu món nào. Đã là như thế muốn vào nhìn một cái không phải người bình thường là có thể xem được. Thế mà hôm nay Trần lão gia hào phóng mời họ chiêm ngưỡng. Những ánh mắt ghen tị lần lượt đảo qua bọn họ.
Mọi người lần lược bỏ đi, chỉ còn lại Thiên Bình đứng trơ một mình. Những câu hỏi ẩn ý của Trần lão gia, thái độ ân cần của Ma Kết, cô không phải ngốc. Có một số việc, một số chuyện có thể giả vờ, nhưng cũng có một số chuyện càng giả vời chỉ càng lún càng sâu. Cô biết Ma Kết có tình cảm với cô, nhưng cô càng rõ, cô không thể yêu anh, không thể chấp nhận một tình yêu mới ngoài Windy. Cô yêu Windy, yêu đến thuốc chữa, cô không thể phản bội Windy, không thể phản bội tình yêu sau đâm của anh giành cho cô, ngay cả khi anh không còn trên đời này nữa, hay thậm chí anh không còn yêu cô nữa, thì cô cũng chỉ.. cũng chỉ yêu anh. Cho nên xin lỗi anh, Ma Kết! Có lẽ cô nên trọn một thời điểm nào đó để nói rõ với anh.. Dù không biết hậu quả thế nào, chỉ là không muốn sa vào vùng bùn này nữa..
-----------------------------------------------------
" Phù"
Dưới sự lười dối không chớp mắt của mình, Bảo Bình có thể thanh thanh thản thản mà trốn ra khỏi bửa tiệc phòng khách sang một góc vườn hoa, cô hít một hơi không khí đầy mùi vang đỏ, Champagne và cỏ xanh. Cô chán ghét không quan tâm bộ lễ phục đắc tiền, liền ngồi lên thảm đỏ. Tham quan bảo tàng gì chứ, có cái gì hay đâu. Ăn không được sờ cũng không xong, nhìn thì nỗi lòng tham, không có thì sinh lòng tiếc. Như thế thà không xem còn hơn.
Bảo Bình cở phằng đôi giày hàng hiệu khỏi chân vứt sang một bên, lấy một ít bánh mình vừa chôm được thong thả đưa lên miệng. Gió nhẹ thổi qua, thôi tung máy tóc được chải tỉ mỉ, một vài loạn tóc đùa nghịch rớt xuống vai cô lay lay vào da thịt tươi mát. Miếng bánh mềm mềm nhanh chóng hòa tan trong miệng, cảm giác này.... Thật tuyệt quá!
"Xin lỗi thưa ngài. Ngài không có thiếp không thể vào được!"
Tiếng nói từ xa thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Cô quay đầu lại, thấy phía trước cổng có một ông lão trạc lục tuần, ăn mặc cổ quái, gấm vóc sẩm màu, thân hình cao lớn, gương mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn linh hoạt không thua gì người còn trẻ. Người này một bên nhăn nhó hâm hẹ, nghiến răng nghiến lợi với anh vệ sĩ, một bên khí thế bức người rườn rườn đi vào bên trong.
" Đáng chết! Người mau gọi hắn ra đây cho ta!"_ Giọng ông lão cáo gắt, mất kiên nhẵn.
" Hắn là ai? Thưa ông?"_ Anh vệ sĩ khó hiểu.
" Ngu ngốc hắn đương nhiên là người ta quen!"
Anh vệ sĩ bối rối, âm thầm rủa một tiếng, đúng là lão già cổ quái, nhưng trên mặt anh vẫn lễ phép: " Không biết người quen của ngài tên gì?"
" Chủ tịch Lê, hôm nay ông đại gia quang lăm là có ý đồ gì?"
Chưa thấy ông lão kia trả lời, từ trong không trung vang lên tiếng nói của tên con trai. Sao giọng này quen quen nhỉ, Bảo Bình lóng tai lên nghe, vươn vươn người ra phía trước nhìn. Hóa ra là tên Sư Tử! Ấy, sao hắn xuất hiện ở đây nhỉ? Còn gọi ông đó là chủ tịch Lê? Nhìn bộ dáng hắn có chút kinh ngạc, có chút chấp vấng, Bảo Bình cười hắc hắc, chống tay lên càm chờ xem kịch hay!
Đám vệ sĩ xung quanh thấy Sư Tử gọi ba tiếng " chủ tịch Lê" đã sớm sợ đến xanh mặt, vội buông tay đang giữa ông ra. Được giải thoát, lại nghe được tiếng nói đáng hận. Ông tức đến giậm chân, thở hỗn hễn chỉ vào mặt Sư Tử:
" Người còn hỏi ta tớ làm gì? Người giỏi lắm, giám giấu phăng thiệp mời của ta, nếu hôm nay quản gia không nhắc nhớ, chắc ta cũng không nhớ mà tới chúc thọ lão Trần! Sư Tử, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Sư Tử ở bên cạnh âm thầm rũa tên quản gia nhiều chuyện. Ngoài mặt vẫn tỉnh bơ hỏi lại:
" Chẳng phải Chủ tịch Lê thân thể không khỏe hay sao? Chẳng phải chủ tịch Lê năm năm đóng của không tiếp khách hay sao? Hôm nay vì cớ gì đến đây?"
Nghe Sư Tử nói, mặt ông lão từ tức giận chuyển sang muôn vàn uất ức y như đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, mặt ông chau lại, giọng đau đớn:
" Ngươi nhìn nhà người ta xem, ồn ào náo nhiệt. Không khí ấm áp. Không giống nhà ta, không khí trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức ta phải phát sợ. Vì thế ta ra ngoài tìm cháu dâu của ta"_ Ông lão vừa nói, ông vừa quay đầu nhìn thẳng Sư Tử, mắt ông lóe lên một tia giảo hoạt...
" Hừ, chủ tịch Lê càng già càng dẻo dai nhỉ! Nếu như Lê gia qua néo người, ta không ngại tìm giúp vài phụ nữ, vừa tăng thêm không khí ấm áp, vừa có thể tăng thêm con cháu"_ Sư Tử nhạo báng.
Bảo Bình bất giác trợn mắt. Cô biết hắn rất cao ngạo ngông cuồng. Nhưng không thể chấp nhận được kiểu nói chuyện với người lớn tuổi mà không biết phân biệt tôn ti trật tự gì hết. Ấy vậy còn tuông ra lời nhạo bấng, mặc dù là người ngoài cuộc nhưng Bảo Bình cũng tức đến nổ đom đóm mắt. Nhưng ngẩm lại, sao cảm thấy cuộc đối thoại của họ có gì lạ quá!
Ông lão đó tỏ ra không nghe lời nhạo báng của Sư Tử, ông hướng nhanh bước mà đi.
Không thèm ở đó đôi co với người! Đến lúc ta tìm được cháu dâu của ta, sẽ trị ngươi sao!
Thấy được âm mưu của ông, Sư Tử nhanh chân hơn một bước, thoắc một cái đã chặn được bước tiến của ông lão, cười cười hờ hững:
" Chủ tịch Lê, đã đến muộn rồi! Không bằng ngay mai đến chúc thọ sau, bây giờ mà đến thật không hợp lúc"
" Tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta"
Lão già bước về phía khác
Sư Tử cũng bước về hướng ông đi, chặn lại...
" Sư Tử..... Ayyyyyyyyy"
Bụp
" Đánh chết anh này, dám ức hiếp người lớn tuổi, anh xứng là đàn ông cái nỗi gì. Đi chết đi"_ Vừa nói, Bảo Bình vừa đưa chân đá mạnh vào bụng của anh. Mắt cô trừng lớn, vốn dĩ ở bên kia nghe lén, nhưng càng nghe càng không chịu được cái thói kêu căng ức hiếp người già, thế là cô nhảy vào "thay trời hành đạo".
Sư Tử chuyển từ ngạc nhiên sang nhăn mặt vì đau. Rõ ràng là có người kêu anh, rõ ràng là anh vừa quay lại, rồi có một đôi giày từ trên không bay vào người anh, rồi sau bây giờ hoắc một cái anh bị đánh đến ôm đất thế này? Nén nỗi tức giận anh đưa tay bắt chân kẻo đang thúc vào người anh, nhưng khi nhìn đến gương mặt người đó thì ngẩn ra, ý nghĩ buông xuôi!
Người được kêu là chủ tịch Lê ban đầu là ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhìn cô gái hung hắn đánh người, tìm tòi một lúc, sau đó như phát hiện ra điều kỳ bí gì, cũng không ngăn cản cô gái tiếp tục đánh, chỉ cười hiếp mắt nhìn về phía Bảo Bình. Chỉ thấy tiểu nha đầu này cành nhìn càng xinh (xinh hả?) càng nhìn càng thuận mắt. Trên người tản ra sự hoạt bát thông minh khiến ông càng thêm hài lòng. Lại nhìn đến Sư Tử đang vật vã trên đất: Đứa khốn, lúc nãy còn mạnh mồm mạnh miệng với ông. Vậy mà bị người ta đánh lại không phản đòn? Ngươi học võ để làm gì? Ngươi lên đai đen taiwondo để làm gì? Có ẩn tình, nhất định có ẩn tình! Ông cười hì hì lên tiếng:
" Nha đầu, đánh hay lắm. Đánh nữa cho ông, đánh mạnh vào, đánh chết thằng cháu bất hiếu này đi!"
Bảo Bình được cổ vũ đánh ngày một hăng say, nhưng khi nghe đến chữ " thăng cháu bất hiếu" cô loạng choạng lùi về sau vài bước, đứng không vững trực tiếp hôn đất mẹ. Bảo Bình đưa mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn hai người họ, cô lắp bắp, chỉ vào Sư Tử:
" Ông nói, hắn là cháu của ông sao?"
" Bây giờ thì biết rồi! Bảo Bình, cô giỏi lắm!"
Sư Tử lồm cồm bò dậy, anh đi nhanh đến bắt lấy cổ tay của Bảo Bình, tức giận mà quát:
" Lần nào gặp cô, tôi cũng đều bị đánh. Cô là có phải là con gái không?"
Bảo Bình nước mắt ngấn dài. Cô biết đánh người là cô sai, cô biết bây giờ thân hinh của mình không xinh. Nhưng, miễn cưỡng có thế nhìn ra cô cũng là con gái. Con bà nó, Sư Tử! Anh thấy tôi có điểm nào giống con trai? (T.T) Bảo Bình càng nghĩ càng tức, cô thở hắt ra mấy hơi liền:
" SƯ TỬ.......... Xin lỗi!"_ Giọng cô lí nhí, cúi đầu đáng thương như đứa trẻ mắc lỗi.
Bảo Bình thừa nhận. Ừ! Thì mình không có khí chất đây, nhưng thà mất khí chất còn hơn mất mạng. Đối với bản thân, cô cũng tự yêu mình một chút.
" Xin lỗi? Cô đánh tôi bao nhiêu chỉ một câu xin lỗi? Xem xem tôi đánh cô, sau đó xin lỗi được không?"
" Sư Tử! Câm miệng."
Chủ tịch Lê nãy giờ đứng một bên xem kịch hay, nghe cháu nội nhà ông định đánh cháu dâu tương lại, chủ tịch Lê nghiêm lại:
" Cháu gái đừng sợ, qua đây với ông."
Mắt thấy Sư Tử im bật sau tiếng quát của ông, mắt cô sáng lên không. Chu tịch Lê, không ngời ngài cũng có quy lắm. Đôi chân nhanh như thỏ bước nhanh qua ông.
" Đừng để ý đến nó. Nó chỉ giỏi hù người thôi! Có ta ở đây làm chủ cho con, nó không làm gì đâu"
Chủ tịch Lê nói vậy chỉ để tạo cảm tình với Bảo Bình thôi. Chứ ông biết, nếu cháu ông muốn đánh thì lúc nãy đã đánh rồi, chờ gì đến bây giờ.
" Hừ!"_ Sư Tử tức giận.
Anh ném ngay cái áo vest vừa bị Bảo Bình đạp vào người cô, tức giận:
" Giặt áo cho tôi, còn nữa khi nào về giúp tôi tha thuốc!"
Việc gì tôi phải giặt áo cho anh, còn giúp anh tha thuốc.
Nhưng nhìn đến cái áo đầy những dấu chân, Bảo Bình rụt cổ. Cô biết mình đánh anh không nhẹ, thôi thì cô chịu thiệt một lần vậy.
" Đừng đứng đây nữa, vào trong đi nào!"_ Chủ tịch Lê lên tiếng phá bỏ không khí nặng nề.
" Cháu gái, cháu từ đâu đến?"
" Cháu gái, cháu và Sư Tử quen nhau thế nào?
" Cháu gái, khi nào rãnh rỗi đến nhà ông chơi"
"..."
"...."
Dọc đường đi, Bảo Bình thật sự đau đầu với ngài chủ tịch Lê tôn quý. Có ai nói cho cô biết, có phải người càng già sẽ có nhiều chuyện để hỏi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro