Chap 39a
ng tám giờ ba mươi phút, trên nền trời một mảng đen tối khoác lên mình lớp áo hoa cao ngạo. Từng ngọn pháo hoa tung cánh cùng màng đêm, đem màu sắc đẹp nhất, rực rỡ nhất của mình tỏa sáng.
Trên bậc thềm bằng gỗ sang trọng, cánh cửa được làm bằng gỗ tử đằng nhẹ nhàng mở ra. Phía trên cánh cửa xuất hiên hai bóng hình. Một người đàn ông trung niên đã vào tuổi tứ tuần, tóc điểm hoa râm, tay cầm chiếc gậy khắc hình đầu rồng, đang từ từ bước xuống bậc thềm, ông giờ tay ngang đầu tỏ ý kính chào quan khách, trên môi không lúc nào thiếu đi nụ cười hiền hậu. Hiền lành đến mức nếu không phải người trong thương trường sẽ không biết ông khôn khéo, giảo hoạt đến mức nào. Theo sau đó là một cậu thanh niên, dáng người cao ráo, chiếc mũi cao ngạo, gương mặt lạnh lùng, ngạo khí bức người, đôi mắt hờ hừng lướt qua đám người đang đứng phía dưới sau đó dừng lại trên một bóng hình nào đó. Không sai, hay người vừa đi xuống không ai khác chính là Trần lão gia và trưởng tôn Ma Kết.
Thấy hai nhân vật chính đang dần dần xuất hiện, quan khách vội dừng tất cả những việc xã giao, những việc phát sinh trước bữa tiệc tất cả họ đều quăng hết sau đầu. Bây giờ, đôi mắt họ chỉ toàn tâm toàn ý dán chặt theo từng cử chỉ của nhân vật chính. Đùa chứ, Trần lão gia là ai? Là người đứng đầu trong thập đại gia tộc, là người nằm ¼ kinh tế của Việt Nam, sở hữu nhiều ngân hàng quốc tế, không nhân cơ hội này tạo lập quan hệ, thật sự rất có lỗi với bản thân. Thử hỏi, những người đến đây có ai thật tâm đến mừng sinh thần của Trần lão gia? Không lợi dụng thì tạo lập quan hệ, còn sâu xa hơn là muốn thân càng thêm thân. Dễ dàng nhận ra hôm nay có nhiều cô tiểu thư tôn quý ngày thường không xuất đầu lộ diện, vậy mà hôm nay có thiếu một ai? Dễ dàng nhận ra ánh mắt của các bậc trưởng bối đang đánh gia người cháu độc tôn của Trần lão theo từng cử động của anh.
" Ma Kết, tiểu tử nhà người. Làm sao mà nhìn con người ta chầm chầm thế hả?"_ Trần lão gia thích thú cười nhạo, thò đầu về phía trước nhìn theo ánh mắt của Ma Kết.
" Ông nội, cẩn thận, bậc thềm. "_ Ma Kết lắc đầu cười khổ, nhanh tay lẹ mắt kéo ông mình về..
" Khá lắm, có mắt nhìn người nghe! Ta nói, cô gái ấy nhìn thì..ừm..thì bình thường.."_ Thấy mắt cháu mình bốc hỏa ông vội bào chữa " E hèm.. nhưng mà rất có khí chất! Thái độ dưng dửng không đem sự xa hoa để vào mắt, thậm chí đến người cũng không cho vào mắt a!"_ Ông nhìn người đã mấy chục năm, phong thái này không phải ai bình thường cũng có thể có, không nhìn được tò mò, ông quay sang, hiếu kỳ hỏi Ma Kết:
" Này, tiểu tử, cô ta là vị tiểu thư nhà nào?"
Nghe được lời này, Ma Kết phúc chốc chấn động. Đúng thế, quen biết các cô lâu như thế, cũng không biết các cô ấy là con nhà ai. Chỉ biết họ đến từ Anh quốc, chỉ biết cha của Kim Ngưu từng chịu ơn gia đình Xử Nữ, chỉ nghe qua lời kể của Kim Ngưu họ chỉ thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội, chỉ biết các cô tinh ranh ma mãnh, nghịch phá vô bờ, ngoài ra một chút thông tin gì khác cũng không có. Không phải là anh chưa từng cho người điều tra, mà toàn bộ đoàn điều tra trở về điều tay trắng. Xấu hổ thừa nhận nhiệm vụ thất bại, cứ như đám người bọn họ đến từ một thế giới nào đó rất thần bí! Đúng vậy, nói theo cách nhìn nhận của ông rất chính xác. Đám người bọn họ bàn về độ khí chất không hề thua kém các tiểu thư ở đây, thậm chí có vài phần lấn áp, thật sự có điều gì bí mật bọn anh chưa được biết?
" Này, này ngươi có nghe ta nói không?"_ Thấy mình bị bỏ quên Trần lão gia đưa tay húc húc vào tay Ma Kết, trừng mắt với anh.
" Ông nội, con thật sự không biết!"_ Ma Kết thật thà đáp
Trần lão gia trợn mắt:
" Tiểu tử người thật sự làm mất mặt ông đây. Nhớ năm xưa ông người lăn lộn thương trường, oai phong lẫm liệt, người gặp người mê. Cướp không biết bao nhiêu trái tim của hồng nhan trong thiên hạ. Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi thật không xứng làm cháu của ta, ngay cả cô ta là ai ngươi cũng không biết.. Được rồi tiểu tử, nể tình người là cháu của ta, ta sẽ giúp người kiếm vợ"
Trần lão gia một bên vừa nói với Ma Kết, một bên vừa không quên vơ tay vẫy vẫy với quan khách dưới bật thềm, một bên vẫn không quên ngó ngó con nhà người ta. Khổ cho thân già nhà ông, đúng là bận đến trăm công ngàn việc.
Ma Kết đi bên cạnh nhìn chầm chầm vào ông nội mình, tóc điểm hoa râm, phía trượt tóc rụng gần hết chỉ còn lại cái trán trơn bóng vậy mà nói người gặp người mê? Dáng đi lom khom mà lại dám nói mình oai phong lẫm liệt? Nghĩ đến việc ông nội nhúng tay vào chuyện riêng của anh, anh khẽ hừ lạnh, giọng đầy nguy hiểm:
" Oai phong lẫm liệt? Người gặp người mê? Trần lão gia chắc đã quên là ai năm xưa ôm cây đợi thỏ, ngày ngày ngơ ngẩn mà chờ đợi bà nội chứ?"
"....."
Trần lão gia lệ tuông thành dòng. Khôn lớn rồi, người đủ lông đủ cánh rồi, người không cần tôn trọng ông của ngươi nữa. Tiểu tử thối! Trần lão gia mặt đỏ phừng phừng bỏ đi, không thèm chấp nhất với đứa cháu phúc hắc này!
-----------------------------------------------------------------
Từng đoàn người tiến tới bắt tay, kính rượu, biếu quà rồi lại bắt tay kính rượu, biếu quà. Ngược xuôi, xuôi ngược cũng gần hết hàng tiếng đồng hồ. Các sao nữ đứng bên này bắt đầu kêu khổ! Trời ơi! Tại sao lại khổ thế này a? Chỉ là một buổi tiệc thôi mà, có cằn phải huy tụ nhiều quan khách vậy không? Thức ăn ơi là thức ăn, các cô đói sắp chết rồi. Có ai tin rằng dự xong buổi tiệc này, các cô sẽ chết vì đói hay không? Trò cười, đúng là trò cười, chuyện này lỡ đòn ra ngoài mặt mũi của các cô biết để ở đâu.
" Xử Nữ, tớ đói! Hay là chúng ta lại chúc mừng Trần lão gia sau đó tìm cách chuồn êm!"
Nhân Mã lên tiếng đề nghị. Xử Nữ trợn mắt, nhìn nhìn đĩa bánh đã hết trên tay Nhân Mã, lại nhìn nhìn đĩa bánh đã được con ngựa này ăn sạch trên tay Thiên Yết vẫn còn cầm. Vậy mà bà chị của tôi lại nói là đói! Xử Nữ day day thái dương, bình ổn nhịp thỏ, hít vào rồi lại thở ra đế cả chục lần, sau khi bình tĩnh lại cô ngu ngốc mà hỏi Nhân Mã:
" Nhân Mã? Tớ nhớ ngựa chỉ chuyên ăn cỏ, tại sao lại có một con ngựa ăn tạp vậy?"
Lần này đến lượt Nhân Mã hóa ngốc. Cái gì mà ngựa ăn cỏ không ăn tạp chứ? Cô là đan tính chuyện bỏ trốn sao lại nói đến việc ăn của giống ngựa vậy? Người và ngựa lại có liên quan? Cô đưa đôi mắt thông cảm nhìn về phía Xử nữ, chắc là cậu ta đói đến mức sốt hư cả não rồi! Nhân Mã lắc đầu kêu khổ.
" Tớ thấy Nhân Mã nói đúng, ở đây toàn thú dữ bao vây, chi bằng chúng ta nhanh nhanh về đi."_ Song Ngư trầm mặt ít lâu cũng lên tiếng đề nghị.
Nếu như ngày thường các cô không ngại mà chơi đua với nhóm người Bảo Quyên. Nhưng mà hôm nay, hôm nay lại là buổi tiệc quan trọng của Trần lão gia, nhà báo phóng viên kinh tế không ít thì nhiều, nhỡ may không cẩn thận để lộ gương mặt "quý hóa" của mình lên báo giới, đến lúc đo e rằng cũng sẽ không yên với lão cha a! Hơn hết, hôm nay hội tù nhiều kẻ thù nguy hiểm như thế, thực lực chênh lệch..a..a..các cô không ngu mà đâm đầu đấu với bọn họ!
" Không ai được về hết! Cùng tới thì cùng về!"_ Sư Tử quát
Ánh nhìn đám người sao nữ bằng con mắt phóng hỏa. Thật sự anh không hiểu, thường ngày tài giỏi lắm. Bọn anh nói một, cô ta cãi đến mười thế mà hôm nay tại sao lại đổi tính đổi nết nhu hòa nhu thuận mà tìm cớ trốn tránh chứ? Cứ làm như đi chung với các anh là một điều mất mặt vậy! Càng nhìn càng phát hận! Bạn Sư Tử với cái đầu ngu si tứ chi phát triển như thế, nếu bạn biết người ta là trốn giới truyền thông không biết còn đâm cột điện đập đầu chết đến mức nào nữa.
Các sao nữ vì tiếng quát của Sư Tử mà trợn mắt! Gì chứ? Cứ tưởng tên này hiền lắm, thì nhìn người không thể nhìn bằng con mắt. Làm gì mà dữ tợn đến thế? Đây vốn dĩ là một buổi tiệc thương mại, không có các cô cũng có sao không? Các cô vốn dĩ có thân phận gì? Không có các cô là buổi tiệc chả thành công? Ở đây nhiều tiểu thư xinh đẹp tựa thiên tiên như thế các anh không thấy đứng chung với mấy con nhóc bình thương như các cô tôn thương thình tượng à? Hay là ngày thường các cô bắt nạt các anh quá đáng nên hôm nay đem các cô đến nơi này chút giận lại! Nếu thật đúng như thế, các anh thật quá nham hiểm, nham hiểm quá mức! (Ta ngất)
" Này! Anh sao dữ thế. Tục ngữ Việt Nam có câu phải "thương hương tiếc ngọc" anh có hiểu không?"_ Nhân Mã phản bác
Mọi người cạp đất! "Thương hương tiếc ngọc" cũng xài được trong trường hợp này hả?
" Nhân Mã, em bớt dùng thành ngữ bốn chữ đi!"_ Thiên Yết dỡ khóc dỡ cười đề nghị.
" Vì sao?"
Thiên Yết chưa kịp trả lời, chỉ thấy Bạch Dương đang gập người một góc chín mươi độ bất chợt ngẩng lên, gương mặt đỏ ửng vì nhịn cười:
" Bởi vì mỗi lần cô dùng thành ngữ trong vòng bán kính mười mét chỉ sợ ai cũng bị đau dây thần kinh thị giác!"
Nhân Mã tuy ngốc nghếch, nhưng cũng không ngốc đến mức người ta chết giễu mình cũng không biết? Chỉ thấy cô phùng lên đôi má phúng phính của mình, lấy tay chỉ vào mũi của Bạch Dương mà quát:
" Anh đừng thấy tôi " Tha thương cầu thức" mà ức hiếp nhé! Chưa biết chừng mèo nào sẽ cắn mèo nào đâu!"
Ặc..ý bạn Nhân Mã đừng thấy cô một thân một mình mà ức hiếp, chưa biết chừng ai sẽ lợi hại hơn ai! Nhưng bạn vì muốn người khác tôn vinh bạn, nên dùng tất cả nhưng thành ngữ mà sang Việt Nam học được chỗ tài cho mọi người xem, nhưng sao kết quả hơn cả mong đợi thế? Mặt ai cũng đen thui là sao? Vì quá kích thích à? Thấy vậy, cô ngây thơ bào chữa:
" Này mọi người là sao? Cậu, cậu, cậu...," _ Cô lấy tay chỉ từng người " Sao nhìn tớ chầm chầm thế? Y như tớ đang " hồng hạnh vượt tường" thế?"
Rầm! Mọi người chỉ thấy một đàn quạ đen bay ngang trên đầu, trước khi đi khỏi, nó còn quay lại nhe răng mà cười với họ...
" Nhân Mã! Cậu câm miệng cho tớ!"_ Các sao nữ đồng thanh hét.
Làm gì ghê vậy? Im thì im! Sao ức hiếp người khác thế? Đúng là ba cây chụm lại nên hòn núi cao!
Thiên Yết bặm môi bước lại siết chặt tay cô! Chặc đến nỗi cô cảm nhận từng tiểu mạnh mỏng manh đang đập liên hồi thèo nhịp nắn bóp, cô cắn găng chịu đựng, trên mặt biểu tình như một người ủy khuất vô tội..
" Hồng hạnh vượt tường? Ai dạy em thế?"_ Anh gầm rất nhẹ, nhưng thở thở ngày một nguy hiểm, y như có một cơn bão mạnh tấn công...
Nhân Mã lúc nãy nhìn quanh một lượt, cô thấm thía một thành ngữ đủ hình dung mọi người, nhưng vì sợ mọi người quát mắng, cô lầm bầm trong bụng ngàn lần: Thật là một lũ " dữ như trằn tinh"
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro