Chap 36
" Xử Nữ, cô ăn cơm chưa mà đạp chậm như rùa thế?"
"..............."
" Xử Nữ, cô tập trung một chút, lưng phải thẳng! Này đừng có nghiêng thế chứ!"
"................."
" Này, cô đang đạp xe hay xe đang đạp cô vậy?"
"............."
Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi! Nhịn. Ta cắn răng ta nhịn! Nhịn.. nhịn.. nhịn.... Trời ơi! Thật sự là nhịn hết nổi rồi. Sắc mặt cô ngày càng đen lại, cô dám lấy danh dự mình ra mà cá cược, tên Bạch Dương này mà không hành hạ cô tới chết bảo đảm, hắn có thể sẽ ăn không ngon ngủ không yên!
Hàng ngày có nhiều người chết, tại sao cái tên Bạch Dương này vẫn sống nhăn răng, không mất miếng xương miếng thịt nào hết vậy? Bạch Dương chết tiệt... Tôi thầm gửi lời hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh..
Thấy cô yên lặng không nói, Bạch Dương ngồi ở đằng sau thản nhiên cầm gói snack nhai móp mép, cười cười mà hỏi:
" Này, cô cũng khá đấy chứ, mới tập một chút đã biết rồi. Mà sao yên lặng quá vậy? Có phải không còn lời nào để cảm ơn tôi không?!"
Biết cái đầu anh! Sáng giờ vì theo anh tập xe đạp, tôi bị bầm dập đầy mình, chẳng biết hôn đất mẹ bao nhiêu lần, thiếu chút nữa máu chảy thành sông! Tôi không quay lại cắn anh đã là nể mặt lắm rồi, bây giờ còn bảo tôi cảm ơn anh chăng? Nằm mơ chắc. Xử Nữ hít thở liên tục tự an ủi mình, kệ vậy, xem như làm một vài việc thiện tích thêm phước đức!
Xử Nữ vừa chạy, vừa lẩm bẩm, vừa chửi thầm trong miệng.
" Tôi nói này, cô lái xe thì chuyên tâm lái xe đi, lầm bầm làu bàu cái gì? Chạy nhanh lên, cô chưa ăn cơm sao mà chạy chầm thế này?"
Bạch Dương hất cằm, lên giọng chỉ bảo cô, một bên ra sức nhét mấy miếng snack vào mồm, một bên còn không quên đắt ý mà cười khan mấy tiếng, bận đến mức khiến anh phải tối mày.
Tức! Mới sáng sớm cô đang trong chăn ấm niệm êm, là ai đi qua kéo cô ngồi dậy? Là ai thiếu chút nữa túm áo cô như túm tên tội phạm, khiến cô không kịp thở? Là ai lên cơn điên bắt cô đạp xe? Là ai rất không phong độ ngồi phía sau bảo cô chở? Càng nghĩ càng giận. Cơn giận của Xử Nữ biến thành sức mạnh, cô cố ý lựa chỗ nào có ổ gà, ô voi, chỗ nào đường gồ ghề càng nhiều càng tốt. Ta chạy, ta chạy, ta chạy... Bạch Dương, người đi chết đi, ta cho ngươi biết theo nào là xe hôn mông!
Chạy được một lúc, Xử Nữ chẳng những không thấy Bạch Dương nhăn nhó một tiếng, ngược lại thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ hòa cùng ngọn gió. Xử Nữ thầm lắc lắc đầu, đúng là nhìn người không thể nhìn bằng hai còn mắt. Xử Nữ đau lòng thay Bạch Dương: Đẹp trai như thế mà bị thiểu năng a! Thật lãng phí tài nguyên quốc gia a!
Rất lâu sau, vẫn không có tiếng động nào từ phía sau. Chỉ vang vọng âm thanh ríu rít của chú chim se sẻ, không khí thật bình yên, giản dị, nhẹ nhàng như một câu truyện cổ tích! Nhưng trên chiếc xe đạp đang boong boong trên đường, người ta bắt gặp hình ảnh một đôi trai gái, chàng trai khuôn mặt tươi cười làm lộ ra hàm răng láng bóng, chiếc răng khểnh điển hình, thânthể hoàn mỹ cùng gương mặt điển trai khiến khung cảnh thêm sống động, ngược lại cô gái phía trước có gương mặt quá đỗi bình thương, đôi môi mím lại vì tức giận, nhưng khí chất vẫn rất cao ngạo, làm cho người khác không dám khinh thường, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng nó lại như dung hòa, bổ sung cho nhau..., không nhàm chán, chỉ nhìn thấy ở đó một vẻ đẹp hoàn mỹ đến lạ thường.
" Này, rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới đến đây? Có phải anh rảnh rỗi quá không có việc làm hay sao? Đang yên đang lành bắt tôi tập xe để làm cái gì?"
Vẫn là không nhịn được, Xử Nữ rốt cuộc vẫn lên tiếng chấp vấn, cô thử nghĩ: Mình từ trước đến nay chưa làm việc gì độc ác, tại sao cô luôn bị vu hồn theo ám đến vậy?
" Xử Nữ, cô đúng là cô gái vô ơn. Cô có biết bao nhiêu người muốn ngồi lên xe đạp của tôi mà không được không? Cô may mắn như thế còn đòi hỏi cái gì nữa? Có biết tại sao tôi bảo cô tập xe đạp không? Tại cô thật sự quá béo, cho nên đạp xe cho gầy bớt một chút, tôi đây rất rất quan tâm đến cô. Yên tâm, còn khoảng 10 phút nữa là tới"
Bạch Dương không nhanh không chậm trả lời rành rọt tất cả những thắc mắc của Xử Nữ. Giọng điệu anh có một chút gì đó vui sướng khi người gặp họa. Nói trả lời cũng chẳng đúng, thật sự lần trước bế cô lên, cộng thêm lần đạp xe đèo cô về, anh phát hiện cô thật sự rất nhẹ, cho nên việc tập xe căn bản không phải ở cân nặng của cô. Mà là.., là kể từ lần trước nỗi hứng trêu đùa cô, anh bỗng sinh ra hứng thú, hứng thú thì phải có chút tình cảm đúng không? Cho nên anh muốn cùng cô trải nghiệm tất cả những gì anh yêu thích. Còn một quan trọng nữa, anh phát hiện cô thường xuyên mất ngủ, đạp xe thì có giấc ngủ sâu hơn, cho nên mới bất cô tập, nhân tiện chiếm chút tiện nghi bắt cô chở anh luôn. Những lời nói này, có đánh chết anh cũng chẳng nói ra a. Thật sự rất rất mất mặt. Cho nên từ ý muốn quan tâm, phút chốc biến thành câu nói trêu tức.
Xử Nữ ở phía trước tức đến nỗi không có gì để nói. Cô biết, có đấu vời trời, với đất chứ đừng bao giờ đấu với những tên vô sĩ, mà bạn Bạch Dương rất vinh hạnh được liệt vào danh sách những tên vô sĩ. Thầm hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, Xử Nữ chắc chắc, nếu không có khả năng tự kiềm chế tốt, rất có thể Bạch Dương sẽ vinh hạnh được hôn đất mẹ bao la.
Chạy được một lúc, khung cảnh trước mắt khiến Xử Nữ giật mình. Đoạn đường tráng nhựa cũng không còn nữa, chỉ còn lại làn đường đất được màu vàng khoác lên lớp áo. Hai bên đường, từng dãy nhà cao tầng chầm chậm lùi về phía sau, vứt bỏ bầu không khí ô nhiễm đến ngạt thở, hơi gió mang đến một hương thơm trong lành, mộc mạc hương vị của đất trời... như có một điều gì đó bất tri bất giác thấm vào lòng Xử Nữ một cảm giác yêu thích rất tự nhiên và chớp nhoáng..
Như nhìn ra được vẻ mặt kinh ngạc của cô, Bạch Dương ở phía sau không nhanh không chậm lên tiếng, giọng điệu pha một chút gì đó hờn trách:
" Nhìn mặt cô ngốc như thế, chắc đã quên nơi này là lần đầu tiên tôi chở cô đến rồi! Cũng phải thôi, cô bận rộn như thế làm sao nhớ được địa danh nhàm chán này chứ?"
Ai nói tôi không nhớ chứ? Tại nhất thời tôi không nghĩ ra!
Xử Nữ quay mặt lại định tranh cãi với Bạch Dương, nhưng bắt gặp ánh mắt như toát lửa,gương mặt phụngphịu thấp thoáng dáng vẻ trẻ con, làm những lời định nói với anh vội nuốt luôn vào bụng. Cô thoáng kêu trời, cô đâu có làm cái gì nên tội đâu mà nhìn cô như nhìn tội phạm thế? "Tại sao khi nhìn vào gương mặt phụng phịu của anh, mình lại có một chút gì đó yêu thích, muốn...muốn được nhìn mãi thế này" những ý nghĩ vớ vẩn liên tục khiến Xử Nữ bất giác lắc đầu, tập trung tinh thần cô dồn tất cả sức lực về phía trước, chiếc xe đạp chầm chậm boong boong trên nên đất.....
----------------
Hai mươi phút sau!
Ngỡ ngàng, kinh ngạc và có đôi chút bất ngờ! Xử Nữ há hốc mồm!
Nắng xuống trời lên (cao) bao quanh là vô vàn đóa hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc. Từng hạt nắng rơi xuống, rọi lên muôn ngàn biển hoa màu vàng óng ánh! Hoa hướng dương, thật đẹp!
Một đồng hướng dương trãi rộng, xa tít tặn chân trời, từng cành hoa kiêu hãnh thay nhau mà đón những lò sửa ấm của thiên nhiên. Đứng trước một biển hoa vô tận, Xử Nữ thấy lòng mình chùng xuống, mọi cảm xúc đan xen, từng trận suy nghĩ lướt nhanh, từng cơn gió thoáng qua. Gió thổi, thổi vào làn tóc rối bay bay, thổi vào tâm hồn cô một nỗi buồn man mác... Có lẽ, đứng trước thiên nhiên vô tận, con người hữu hạn nhỏ bé, mới khiến một nỗi cô tịch từ lâu rồi thoáng chốc ùa về, bất giác ngỡ ngàng, thật ra mình thật cô độc...
Không, trước kia mình cũng có cha mẹ mà, phải không? Cũng một buổi chiều nắng gắt, ánh nắng vàng óng như màu của từng đóa dã quỳ, một cô bé chơm chớm tuổi xuân tận mất chứng kiến người thân đi về cõi vĩnh hằng, có thể bắt đầu từ giây phút đó cô đã vĩnh viễn không còn người thân!
" Này! Cô nghĩ gì mà nhập tâm thế, tôi gọi nãy giờ sao không lên tiếng?"
Bạch Dương đứng song song trước mặt cô, khuôn mặt điển trai nở lên nụ cười tươi rói
" Tôi đang nghĩ có phải anh thuộc tuýp người nhàm chán hay không! Đang yên đang lành đưa tôi đến nơi này làm gì?"
Mặc dù có chút cảm kích anh vì mang cô đến một nơi khiến cô yêu thích, nhưng cũng không thể phủ nhận, việc anh bắt tập xe khiến thân xác cô như rụng rã bị gió cuốn, thoáng chốc là lãng quên được. Nên thế, trong mọi hoàn cảnh, bất kỳ trường hợp nào, có cơ hội chế nhạo anh thì làm sao Xử Nữ có thể bỏ qua được chứ?
Bạch Dương không buồn đáp lại cô, đi đến gần gốc cây đại thụ cao to, thong dong ngồi xuống. Sau đó anh mở ba lô, đem ra một chiếc hộp màu xanh dương xinh xắn, ngước mắt thấy Xử Nữ đang nhìn mình đầy khó hiểu, anh quơ quơ cái hộp trước mặt cô, thách thức mà bảo:
" Không phải cô đang đói sau? Sau có nhiều tâm trạng quan tâm những việc linh tinh thế? Có muốn ăn hay không thì bảo?"
" Tôi không ngu mà đi tra tấn cơ thể của mình"
Nói rồi, Xử Nữ cầm ngay hộp cơm anh đưa, rất tự nhiên đưa thức ăn vào miệng. Nhưng mà, ăn được một vài miếng, cảm thấy không ổn cái gì đó, lại gấp thêm vài miếng nữa.. Đúng là, sáng giờ vừa buồn, vừa tức, vừa uất ức, cô thừa nhận tâm trạng rất tồi tệ. Nhưng cô rất đảm bảo, vị giác của mình không có vân đề a! Sao lại khó ăn đến thế này?
Bỏ đũa xuống, Xử Nữ nhìn Bạch Dương thật lâu, cô tò mò:
" Bạch Dương, anh đắc tội gì với đầu bếp vậy?"
" Sao vậy, rất khó ăn sao?_ Ẩn trong giọng nói của anh, có gì đó hiện lên vài phần hấp tấp!
" Rau rất đắng, cơm nấu chưa được chín, thịt lại ngọt như chè! Anh nghĩ nó có khó ăn không? Anh mau nói, anh mua phần cơm này ở tiệm nào thế?"
" Tôi..tôi..tôi mua ở gần nhà thôi! Quá vội nên không nhớ rõ tên cửa tiệm đó nữa! Nếu khó ăn như thế thì cô ăn đỡ ổ bánh này đi."
Bạch Dương lúng túng gãy đầu, đưa vội miếng bánh cầm trong tay cho cô, gương mặt anh vội nhìn về cánh đồng hướng dương, cố ý né tránh ánh nhìn hừng hực của Xử Nữ.
" Và người đầu bếp đó có phải là anh không?"
" Tôi.. Tôi.. Tôi.."_ Bị nói trúng tim đen, tay chân anh khua loạn cả lên, gấp gáp như gà mổ thóc.
" Tôi gì mà tôi! Anh làm thì nói là anh làm đi, cần gì phải giấu. Đưa hộp cơm cho tôi"
Không đợi Bạch Dương kịp phản ứng, Xử Nữ nhanh tay lẹ mắt đã bắt được hộp cơm,không nhẹ nhàng đưa từng muôn lên miệng, cô cố ngẫm nghĩ. Không hiểu tại sao, khi biết được anh làm hộp cơm này cho cô, trong lòng bất chi bất giác nhộn lên một niềm vui khó tả!
" Cô nói khó ăn mà, sao bây giờ còn ăn?"
Bạch Dương uất ức xen lẫn vui mừng! Vì làm phần cơm này, anh đã thức nghiên cứu cả một bữa tối. Mới tờ mờ sáng mà đã rón ra rón rén xuống phòng bếp để thực hành, do lần đầu tiếp xúc với nhà bếp tay anh có vài dấu vết bị bỏng. Đau chết! Vậy mà thành quả chẳng được gì cả! Thực sự là uổng công vô ích...
" Không khó ăn lắm! Chỉ hi vọng khi nuốt vào tôi có thể bình yên vô sự là được. Mà Bạch Dương này, vì sao anh tìm được phong cảnh tuyệt đẹp thế này!"_ Xử Nữ cúi đầu, vừa đưa xong thức ăn xuống bao tử, cô vội vàng đưa ra thắc mắc.
" Quen cô được bao lâu, đây là lần đầu tiên cô khen tôi đấy! Tôi có nên tự hào không nhỉ? "_ Trầm ngâm một lát: " Nơi này là căn cứ bí mật của tôi, mỗi khi có chuyện không vui, tôi sẽ ra đây chính tay vun trồng nên một cây hoa, nó cũng như cho tôi một niềm tin một nghị lực vậy!"
Nghe đến đó, Xử Ngữ chiếc đũa từ trên tay cô chẳng biết rớt xuống tự bao giờ. Cô ngoái ngoái cái tay, chỉ sợ mình nghe nhầm. Chính tay vung trồng một biển hoa bạt ngạt thế này sao? Mà còn là có chuyện không vui mới đi trồng nữa. Cô thất kinh a!
Như nhận ra phản ứng thái quá của cô, Bạch Dương lườm xéo, không nhanh không chậm đưa tay cho vào đầu cô một cái cốc
" Ngu ngốc! Tôi trồng một cây, thì nó có thể sinh sổi nãy nỡ ra mười cây, tôi trồng mười cây nó có thể tạo ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn cây, kiến thức sinh học cơ bản như thế cô có biết không vậy? Tôi đâu có bị thần kinh mà ngồi đấy chính tay gieo trồng một cái biển hoa thế này?"_ Bạch Dương khinh thường mà bảo, anh thật sự rất đau đầu a, mỗi lần có được vài giây lãng mạn lại bị cô- cô gái bên cạnh này phá phanh không còn manh giác.
Cái gì? Dám mắng cô là ngu ngốc? Dám mắng cô không hiểu kiến thức cơ bản? Được lắm được lắm.
" Được, anh trồng nhiều hướng dương như thế, vậy anh có hiểu sử tích hình thành của nó hay không?"
" Vậy cô có biết hay không mà hỏi tôi?"
Bạch Dương khôn khéo đẩy vấn đề lại cho cô, nói thật ngay từ cái nhìn đau tiên nhìn thấy anh đã thích. Thích vì khi nhìn vào nó, anh có niềm tin hơn, có động lực lớn hơn để phấn đâu, anh đâu có ước át như con gái mà đi siêu tầm sử tích, nguyên nhân hình thành là gì?
" Ai nói tôi không biết? Lắng lỗ tai anh lên mà nghe kỹ này"
Xử Nữ đắc ý đến mà lênh mặc giả giọng chị hai
Ngày xửa ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, quả thật họ rất đẹp đôi - trai tài gái sắc tưởng chừng tình yêu của họ không có gì chia rẽ được .
Ngày qua ngày họ vui đùa bên nhau ở trên cánh đồng bát ngát màu xanh của cỏ.
Một ngày nọ cũng ở trên cánh đồng xanh đó, giữa một ngày nắng đẹp trời xanh và cao. Hai người vẫn như thường lệ vui đùa với nhau, sau khi mệt nhoài họ ngả lưng xuống dưới tấm nệm cỏ đó, cùng nhau ngắm bầu trời.
Bất chợt cô gái hỏi chàng trai:
- Anh ơi! Bao giờ thì mặt trời sẽ không chiếu sáng nữa nhỉ
- Anh không biết đâu
- Thế không biết bao giờ thì bầu trời hết trong xanh thế này anh nhỉ?
- Anh cũng không biết nữa - chàng trai nói
Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :
- Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh
- Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh nữa.
Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :
- Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh ?
- Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh nữa.
Cô gái rất hài lòng vì câu trả lời của chàng trai. Tuy nhiên sự đời không đẹp đẽ như nhiều người mơ ước. Một đêm nọ chàng trai đến gặp người mình yêu và nói:
- Chúng ta chia tay nhau nhé
Thật sự ngỡ ngàng cô gái hỏi chàng trai :
- Trước kia anh đã từng nói với em rằng chúng ta chỉ chia tay nhau khi bầu trời không được mặt trời chiếu sáng nữa và nó cũng không còn màu xanh, sao bây giờ anh lai nói chia tay em.
Ngước mắt lên nhìn trời chàng trai nói :
- Em hãy nhìn đi bây giờ bầu trời không còn được mặt trời chiếu sáng nữa, và bầu trời không phải màu xanh mà chỉ có màu đen thôi.
Rồi chàng trai quay bước ra đi bỏ lại cô gái thương khóc một mình. Cô khóc mãi khóc mãi. Cô quay mặt về hướng mặt trời để hi vọng rằng khi trời sáng, lúc cô nhìn thấy tia nắng đầu tiên cũng là lúc chàng trai trở về với cô. Tuy nhiên khi trời sáng khi mà cô cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào mặt mình cũng là lúc người con gái si tình đó biết mình đã mù. Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng không còn nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhưng cô vẫn quay mặt của mình về hướng mặt trời với hi vọng là một khi nào đó mắt cô sáng lại cũng la lúc người yêu của cô theo cùng tia nắng đầu tiên đó quay trở lại. Ngày qua ngày người con gái đó đã làm như vậy, cho đến một ngày cô biến thành một loài hoa luôn luôn hướng về mặt trời - và người ta gọi đó là Hoa Hướng Dương.
" Có nghe rõ chưa, anh còn nói tôi không biết nữa không?"_ Xử Nữ đứng lên, nhảy dựng mà nhe răng múa vuốt. Chết tiệc, dám mắng cô là không biết sao? Có anh mới là đồ không biết đấy! " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", sống lâu ngày với Song Ngư mộng mơ, suốt ngày hết nghe Ngư nhi lãi nhãi từ trên cung trăng xuống mặt đất, cô đương nhiên cũng học hỏi được nhiều điều..
Bạch Dương sờ mũi, thì ra loài hoa này lại được tạo ra từ câu truyện tình ướt ác đến thế, anh nhẹ nhàng bình luận
" Thật ra cô gái đó..."
" Rất ngu đúng không?"
"........."
Bạch Dương kêu trời! Một cô gái rất đáng khâm phục trong tình yêu như thế, nhưng- người con gái đứng bên cạnh anh đây lại nói người ta ngu ngốc. Thế, anh còn gì để nói nữa? Cảm thấy hiếu kỳ về cách suy nghĩ của cô, không biết linh cảm tại sao anh lại đưa ra câu hỏi mà ngay cả anh cũng khá bất ngờ
" Nếu cô là cô gái trong truyện đó, vậy cô sẽ xử lý thế nào?"
" Tôi không dại dột mà trồng cây si, mà quan trọng là đi si tình kẻ phụ bạc. Nếu có một ngày bạn trai tôi có làm tôi tổn thương sâu sắc, không buồn không vui, tôi sẽ sống thật tốt, sống tốt hơn cả anh ta nữa.. Nhưng tôi hi vọng, người bạn trai của tôi đừng làm tôi phải tuyệt vọng, nếu không tôi sẽ khiến anh ta phải đau khổ gấp ngàn lần những gì tôi đã chịu"
Không hiểu tại sao, khi nhìn vào gương mặt hiện lên dáng vẻ nghiêm túc, khi nghe những lời nói kiên quyết của Xử Nữ, từ trong sâu thẫm nội tâm của Bạch Dương, anh khẽ rùng mình một cái, phục hồi tinh thần anh rồi lớn tiếng trêu chọc!
" Nếu cô mà là cô gái đó, có lẽ bây giờ không có một biển bạt ngàn hoa hướng dương trước mặt tôi rồi!"
Khe khẽ trong tiếng gió, vang lên lời thề kiên quyết của Bạch Dương: " Anh nhất định sẽ không làm cho cô đau, nhất định sẽ không!"
-----------------------------------------------------------------------
Buổi sáng chín giờ, tầng 10 của khách sạn thế giới!
Trong hành lang. Âm thanh "cộp" "cộp" vang lên dồn dập, một cô gái ăn mặc luộm thuộm, ao hoa lòe loẹt, váy dài chấm đất, chiếc kính cận to lớn che hết một phần gương mặt. Theo từng chuyển động, bảy sắc cầu vòng trên người cô đung đưa nhức mắt. Lần mò từng phòng, hết sang trái lại quay sang bên phải. Vầng trán, thấp thoáng những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống. Đôi mắt trừng lớn, đôi môi mềm mại mím lại thật chặt. Điều đó chứng tỏ, cô đang tức giận a!
Binh... Binh... Binh...
" Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!"
Theo sau âm thanh của tiếng đập cửa đầy bạo lực, đó là giọng nói trong trẻo pha lẫn tức giận. Cô liên tục đưa nắm đấm cố hết sức mà phá tan cái cửa.
Cái cửa chết tiệc! Sao lại cứng thế này?
Binh...Binh...Binh....
" MỞ CỬA RA "
Cạch! Cánh cửa gỗ nặng nề được một cỗ lực rất mạnh kéo ra, có lẽ người ở phía trong phòng cũng tức giận không ít.
" Ai đấy? Có việc gì ? Không có phép lịch sự à?"
Hả? Cô nhớ giọng của hắn còn trẻ lắm mà! Sao đột nhiên lại già đến thế? Đừng nói với cô, là cô... cô tìm nhầm phòng nha!
1s
2s
3s
Cô hé mở đôi mắt đang nhắm tịt lại, đưa cái đầu nghiêng một gốc năm độ về phía trước cách cửa..., 5s để chỉnh đốn gương mặt méo mó của mình thành khuôn mặt với nụ cười tươi rói, cô lịch sự cúi đầu:
"Xin lỗi, đã làm phiền! Tôi tìm nhầm phòng rồi! Thật xin lỗi!"
Rầm
Cốp
"Ây da"
Cô gái rít lên! Khẽ đưa tay xoa xoa cái trán khốn khổ được dịp đọa độ cứng với cánh cửa. Miệng cô lầm bầm: Tất cả đều tại tên Lâm Thạnh đáng chết. Không có gì học lại học bọn xấu, đem con gái vào khách sạn thuê phòng, hại mình bị mắt mặt thế này.
Hít sâu vài hơi để tìm lại nhịp thở, cô tiếp tục lần mò chạy ngược chạy xuôi, trong lòng quyết tâm thề lớn: Tôi nhất định phải lôi anh ra đây mới được, cái tên phụ tình Trần Thế Mỹ này!!! Hứ.
Binh... Binh... Binh...
" Mở cửa, mở cửa!"
" Lâm Thạnh, anh mau mở cửa cho tôi!"
---------------------
Tiền sảnh khách sạn...
Tất cả ánh mắt của mọi người có mặt nơi đây, đều dán chặt vào chàng trai khôi ngô đang vội vàng bước ra từ dòng ô- tô nhãn hiệu BMW. Gương mặt cương nghị xen lẫn một chút kiêu ngạo, anh lạnh lùng nhìn tất cả mọi người như một vương giả từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Miệng anh không ngừng hoạt động, từng cái mấp máy môi liên tục, có vẻ như đang trao đổi cùng ai đó trong điện thoại..
" Điều tôi quan tâm là kết quả! Tôi không cần quá trình. Anh hiểu những gì tôi nói hay không?"
Dứt lời. Sư Tử bực bối, anh ném ngay chiếc điện thoại về phía trợ lý đứng phía sau
" Nói với anh ta, không làm được thì nghỉ việc đi!"
Người trợ lý đứng bên cạnh liên tục đổ mồ hôi lạnh. Thiếu gia Sư Tử của tôi ơi! Hơn một năm nay anh đã sa thải hết bao nhiêu người rồi? Anh có thể không khó tính một chút- chỉ một chút thôi để chúng tôi dễ thở, được không?
" Giám đốc Hạ! Giám đốc Hạ!"
Tiếng gọi hơi lớn của ai đó rất nhanh đã lôi kéo sự chú ý của Sư Tử. Anh khẽ quay đầu, mắt thấy vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt của cô tiếp tân. Gương mặt lộ vẻ không hài lòng, giọng nói pha chút bực bội:
" Xảy ra chuyện gì?"
" Thưa! Tổng giám đốc, trên tầng mười có cô gái đang gây rối. Cô ta nói hình như nói ban trai cô ta đang thê phòng ở đây ạ."
Biết được nguyên nhân, Sư Tử cười khuây. Lại là chuyện tình tay ba lâm li bi đát trong truyền thuyết nữa rồi! Chẳng biết các cô gái bây giờ là người như thế nào? Tại sao lại ngu đến thế? Vì loại người đó mà đi tức giận! Có xứng đáng không?
Được, để anh diện kiến xem, cô gái nào lại thiếu phân nửa bán cầu não thế này!
" Đi thôi!"
--------------------------
" Lâm Thạnh, anh đứng lại cho tôi! Ai cho phép anh chạy?"
Bảo Bình chạy thục mạng mà đuổi theo? Khuôn mặt vì từ giận mà giờ đây đã đỏ bừng. Cô đang tức, cô thật sự rất tức. Bảo Bình này từ khi nào bị một con vượn tiến hóa cấp bậc cao như anh xỏ mũi, đúng là làm mất hết mặt mũi của cô. Thế nào về nhà cũng bị Nhân Mã cười chết mất. Tất cả những tức giận, cô biến thành sức mạnh, đôi chân hoạt động ngày càng nhanh hơn.
" Ngu hay sao mà đứng lại? Cô đúng là mụ điên. Nếu không phải vì cô toàn trả tiền anh cho tôi thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô"_ Mặc dù bận đến tối mặt, tên Sơ Khanh Lâm Thạnh vẫn không quên đả kích tinh thần của cô.
Cái gì? Quen cô là vì tiền? Bảo Bình tôi từ khi nào mất giá đến thế?
" Hộc..hộc..hộc.. Lâm Thạnh, anh mau đứng lại cho tôi, nếu không anh sẽ chết thật khó coi."
Hai người cứ liên tục cuốc bắt từ hết hành lang này đến hết hành lang khác... Bất chi bất giác họ đuổi đến cửa thang máy từ khi nào.
Cũng phải nói, tên sở khanh Lâm Thạnh rất khôn ngoan, chạy đến trước cửa thang máy, mắt nhìn thấy Bảo Bình vướng chân vào váy của mình, mất đà, cô té về phía trước! Ấy vậy mà hắn tình bơ lách mình sang bên trái. Nở nụ cười đểu cáng, phủ phàng để lại một câu:
" Thuận lợi mà tiếp đất nhé!"
Bên đây, ngay giờ phút này, Bảo Bình ôm đầu nhăn trán, nghĩ bụng mình sẽ có dịp hôn đất mẹ bao la, cô thầm nghiến răng: Lâm Thạnh! Rồi đây, ngươi sẽ chết với bà.
Thời khắc Bảo Bình sắp ngã....
Ngay thời điểm cô ở tình thế ngàn cân treo sợ tóc...
Vào gian đoạn cứ ngỡ sẽ ôm đất mẹ bao la...
Thì....
Inh.. Inh...Ịch...
Ấy! Sao kì vậy? Tại sao ngã lại không đau nhỉ? Có cảm giác mềm mềm và ấm ấm nữa?
Bảo Bình thều thào, lẽ nào ông trời biết cô có sắp ngã nên sai thổ địa đem đệm lót cho cô? Nếu như thế, ông trời thật sự rất ưu ái cô nhe!
Tình thế bất ngời khiến mọi người trong thang máy kể cả Lâm Thạnh trợn tròn đôi mắt mà kinh ngạc. Xong rồi, xong rồi, cô gái này tiêu thật rồi!
" Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Này cô bị làm sao thế này? Còn không mau đứng lên. "_ Vẫn là ngài trợ lý phản ứng nhanh nhất. Anh vội vàng kéo cô gái đang ngẩn ngơ ngơ ngẩn lấy thân tổng giám đó làm đệm lưng cho mình, sau đó gấp gáp đỡ tổng giám đốc cao cao tại thượng đứng lên. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số này!
" Này, cô không có mắt hả?"_ Sư Tử nóng giận mà quát, khi cửa thanh máy đang mở, tự nhiên ở đâu xuất hiện một vật thể lơ lửng bay vào người anh, khiến anh phải đạp vào cánh cửa. Đau đến nghiến răng!
" Xin lỗi, tôi không cố ý?"_ Bảo Bình cúi đầu xin lỗi. Dù sao, đụng phải người ta cũng là cô, xem người ta là đệm thịt cho mình cũng là cô. Bảo Bảo tự dần lòng với mình là phải kiếm chế, kiềm chế ngay cái tính nóng nảy.
" Mau đưa cô ta đến công an!"_ Không thèm liếc đến khuôn mặt của Bảo Bình, anh vội vàng tuyên án.
Cái gì? Cô đã xuống giọng, dịu dàng, nhẹ nhàng xin lỗi thế mà còn ăn ngang ở ngược vậy sao? Được lắm, để tôi xem anh là ai mà ngông cuồng đến vậy?
" Tôi nói xin lỗi rồi anh không có tai sao? Nghe không rõ à?"
" Cô mắng ai không có... Ấy, Bảo Bình! Sao lại là cô?"_ Sư Tử kinh ngạc, cô gái đứng trước mặt hắn đây lại là Bảo Bình. Cô gái gây rối ở tầng mười, bị bạn trại phản bội cũng đừng nói là cô luôn nha?
" Thì đương nhiên là tôi! Gặp anh ở đây thật tốt, mau giúp tôi bắt tên phụ tình Trần Thế Mỹ đi! Ấy, hắn ta đâu rồi?"
" Đi rồi!"_ Người trợ lý bênh cạnh Sư Tử tốt bụng trả lời.
" Cái gì? Sư Tử, tôi sẽ giải thích sau, mau giúp tôi bắt hắn lại. Mau đi!"
Vừa nói cô vừa bước vội ra cửa, nhưng khi đi đến cửa, tên phụ tình Trần Thế Mỹ sợ cô như sợ cợp bỗng chốc đứng ngay ngắn, chỉnh tề trước mặt cô. Mà cũng không đúng, phải nói là hắn đang bị lực lượng an ninh của khách sạn bắt giữa. Bảo Bình cười hề hề.. Tốt lắm, đến đúng lúc lắm, tự động vác thân đến nộp mạng, vậy thì đừng trách cô vô tình vô nghĩa...
" Bảo Bình, tôi chỉ là đi phục vụ theo yêu cầu của khách hàng mà thôi!"_ Mắt thấy khuôn mặt đầy sát khí của Bảo Bình từ từ tiến lại gần, Lâm Thạnh tìm cách giải thích..
" Phục vụ khách hàng, phục vụ đến tận khách sạn luôn ư?"
" Bảo Bình tôi xin cô, đừng nói những lời khó nghe như vậy được không? Đồng ý tôi là bạn trai của cô, nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng, cô đâu phải là vợ hay mẹ gì của tôi mà theo quản lý? Tôi thấy tôi với cô không hợp, chia tay, thế thôi!"
Có một cổ lực tức giận dậy lên đáy lòng, cô cắn răng mà hỏi:
" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh quen tôi chỉ vì tiền của tôi?"
Khi nghe được lời này của cô, chỉ thấy Lâm Thạnh cười khan hai tiếng, không biết xấu hổ mà đáp trả cô:
" Nếu cô muốn biết sự thật, vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết luôn. Nếu không phải cô hào phóng, mỗi lần đi chơi chịu chi trả tiền, tôi còn lâu mới thèm để mắt đến cô. Về soi lại bộ dáng của mình đi? Với lại ngay cả tay cô cũng không cho tôi nắm, cô là bạn gái của tôi cái nỗi gì?"_ Mặc dù Lâm Thạnh đang bị cầm chặt hai tay ở phía sau, nhưng nghĩ trước mắt còn có tổng giám đốc khách sạn ở đây, dù gì đây cũng là địa bàn của hắn, chắc không đến nỗi cho Bảo Bình đánh mình làm ảnh hưởng đến hình tượng và danh tiếng khách sạn. Đã như thế anh còn kiên kỵ gì mà không dám nói nữa..
Lời nói vừa dứt, tinh thần hân hái đánh người của Bảo Bình từ số mười lại quay về thời điểm xuất phát. Chỉ thấy mặt mày cô ỉu xìu, gương mặt cúi gầm xuống thể hiện dáng vẻ ấm ức. Thì ra, cô đã lầm rồi! Làm sao có ai dám yêu một cô gái vừa xấu xí, không tiền không địa vị như cô. Nếu như không yêu cô vì địa vị, thì cũng yêu cô thông qua vẻ bề ngoài. Tình yêu chân thành cái gì chứ, chỉ là gạt người? Tình yêu chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, không có cơm bỏ bụng mới là chuyện lớn. Thì ra tình cảm chân thành cũng được cân đo đong đếm như tiền bạc vậy! Tình yêu đối với cô thật là một cái gì đó quá xa xỉ!
Sư Tử đứng ngoài cuộc, mỏi mắt mong chờ được xem trò hay của Bảo Bình, như khi thấy tinh thần của cô xuống dốc không phanh, anh khẽ nhíu mày. Đi vội ra thang máy, như không báo trước, anh dừng lại trước mặt tên Lâm Thạnh...
Bốp...
Một cú đấm không nhanh không chậm của anh giáng xuống người hắn. Đau đến mức, hắn khuỵa xuống đất nhăn nhó ôm bụng, trong lòng là một dấu chấm to đùng, anh đây đắc tội gì với hắn.
" Tổng giám đốc..."
Mọi người có mặt trong thang máy cả kinh. Mặc dù tổng giám đốc của bọn họ có thói kiêu ngạo, không để mọi người trong mắt. Nhưng, thường ngày cư xử với người khác rất lịch sự, hòa nhã, hôm nay lại vì một cô gái tầm thương này mà nỗi máu điên cắn người sau?
" Nói bộ phận lễ tân, lần sau cái tên Lâm Thạnh này có đến thuê phòng. Cho dùng vắng khách đến đóng cửa, cũng phải tống cổ hắn ra khỏi tiền sảnh."_ Sư Tử lạnh lùng ra lệnh.
" Vâng!"
" Tất cả lui xuống đi!"
" Vâng!"
Không gian yên lặng, chỉ còn lại bóng dáng Bảo Bình đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, cũng với ánh nhìn đầy soi mói của Sư Tử...
" Có phải tôi không đáng để có được tình yêu?"_ Bảo Bình quay mặt về phía Sư Tử, thê lương mà hỏi. Cúng phải thôi, tính cô ngỗ ngáo, manh động lại có lúc điên điên. Vậy, làm sao có ai thèm bẽn mạng đến mà yêu cô chân thành, đúng thật là cô mơ tưởng. Bất chợt nhận ra mình quá tham lam.
"............"
" Cũng phải thôi, một người vừa xấu xí, ăn mặt luộm thuộm như tôi làm sao có người để ý đến chứ."
" Đủ rồi, cô vì loại người như thế mà đau lòng. Cô thừa tình cảm chắc, hắn ta thật sự rất làm mất mặt đàn ông chúng tôi! "_ Sư Tử bỗng nhiên nỗi giận. Anh không hiểu, cô gái này ngày thường kiêu căng lắm mà, hôm nay vì một tên con trai lại chê trách bản thân mình không ra gì cả. Thật là một cô gái không có tiền đồ a.
Cô đâu có vì hắn đau lòng đâu, cô chỉ tủi cho thân phận của mình thôi mà. Như vậy cũng không được sau? Sư Tử, anh nỗi máu điên cái gì thế?
" Vậy anh có yêu một cô gái như tôi không?"_ Bảo Bình đột nhiên hỏi
"............"_ Sư Tử vội câm bật.
Thấy lâu quá anh vẫn không trả lời, Bảo Bình đột nhiên cười lớn tiếng, trước khi xoay người bỏ đi, cô bỏ lại một câu tự giễu cợt mình..
" Bỏ đi! Xem như tôi quá trèo cao vậy!"
Bóng dáng Bảo Bình đi đã xa, đôi chân Sư Tử như bén rễ vẫn đứng im tại chỗ. Trong đầu anh đầy hỗn độn. Anh có yêu một cô gái như cô không? Vấn đề này anh chưa từng nghĩ đến, cũng giống như lúc nãy anh ra tay đánh tên Lâm Thạnh vậy. Hành động đó, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Vậy nên, có một ngày, nếu anh thật sự yêu một cô gái như cô, thế anh phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro