#1 : Gặp Mặt
Ngụy Lâm Phong là con của nữ hậu mạnh nhất yêu tộc mẹ của cậu đem lòng yêu thần tộc lén sinh ra cậu vì khi sinh mẹ cậu sinh khó nên khi cậu sinh ra mẹ đã qua đời trong người cậu có hai dòng máu của yêu và thần sinh cậu ra được 1 tháng thì cậu bị bắt cóc cô ta mang cậu đi qua rất nhiều nơi khi sắp về tới nơi thì người của mẹ cậu đã đuổi tới trong lúc giao tranh người bắt cóc cậu đã trượt tay làm rơi cậu xuống nhân giới.
Người của mẹ cậu cố gắng chụp cậu đang rơi xuống nhân giới nhưng bị người bắt cậu ngăn cản thế nên cậu đã rơi thẳng xuống nhân giới rơi ngay trước cửa nhà của một ông lão chuyên đi hái thuốc , ông lão không có con nên khi thấy cậu ông đã suy nghĩ
CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI NỐI TIẾP NGHỀ Y :
" Sao lại có một đứa bé nằm ở đây _ ông lão ngó nghiêng xung quanh
" Ông trời thương hại nhà ta không tuyệt tôn _ Ẫm cậu vào trong nhà
Cứ thế cậu được ông lão nuôi lớn dạy cậu nghiền thuốc pha thuốc chế thảo dược chế thuốc độc ông dẫn cậu đi hái thuốc xuống phố tình yêu của ông dành hết cho cậu nhưng niềm vui ấy chả được bao lâu 4 năm sau cậu 15 tuổi ông lão đỗ bệnh trước khi mất ông lão dặn cậu :
" Thật ra con không phải cháu ruột của ta ta gặp con vì con nằm trước nhà của ta hãy nhớ rằng bây giờ con là đại y có thể chữa bệnh lâu nay ta dấu con cấm con xuống núi nhưng bây giờ có thể rồi _ vừa nói ông vừa nắm tay Lâm Phong
Nước mắt chảy dài từ khoé mắt cậu lăn xuống gò má nhỏ bé cậu đau đớn nhìn ông mình nuôi mình từ nhỏ đến lớn ra đi , sau khi chôn cất cho ông xong cậu vẫn ở lại đây để hái thuốc.
Vào một ngày thái tử thần tộc bị quân mai phục ám sát nên rơi xuống rừng ngày chỗ Lâm Phong sống anh nằm thoi thóp nhưng vẫn gắng gượng lết vào bụi cỏ vì mất máu nhiều cộng thêm vết thương chí mạng ngay bụng nên anh ngất đi không xa Lâm Phong đang nhí nhảnh nhảy chân sáo cậu vừa đi vừa lấy tay quệt qua những tán lá :
* Hôm nay nấu món gì nhỉ nếu hái thuốc gặp nấm mình sẽ nướng * cậu vừa đi vừa suy nghĩ về bữa tối cậu nhìn xuống thấy trên cỏ có vết máu dẫn dài đến bụi cỏ
* Hưm hừm ấy sao lại có máu hay con gì ấy bị dính bẫy lại gần xem sao * vừa đi cậu vừa lẩm bẩm gà hay chim hay sói hay cậu đứng ngay bụi cỏ vết máu dẫn vào trong
" Ha được rồi dũng cảm lên " xoa mặt mình cậu cẩn thận vạch cỏ ra
" Ta da ta thấy ngươi rồi...." Tiếng nói lớn dần nhỏ lại và tiếng hét vang trời làm chim bay đi hết
" Áaaaaaaaaaaaaaa" cậu vừa la vừa chỉ tay về người nằm trong bụi cỏ
" Có có c...ó người" lấp bắp
Sau một lúc cậu từ từ đứng dậy đi lại gần thiếu niên cậu từ từ đưa tay nên mũi anh thấy hơi thở yếu ớt phà vào ngón tay mình lên cậu thở phào nhẹ nhõm cậu suy nghĩ:
* .......sao đưa anh ta về đây anh ta to gấp 2 lần mình đấy * cậu ngồi xuống đẩy đẩy đầu anh
" A đúng rồi không bế được thì kéo " cậu đứng phắc dậy nắm cổ áo anh kéo về nhà
Sau 4 canh giờ cậu cũng kéo anh về nhà được sau khi kéo anh lên giường thì cậu ngồi bệch xuống thở dốc
" A ha...ha cuối cùng cũng về đến nhà anh ta nặng như heo vậy " cậu để anh ở đó rồi nghiền thuốc cậu cởi áo anh ra thấy vết thương còn dao tẩm độc còn trên người anh cậu cau mày:
" Làm cái gì mà bị nặng thế không biết" cậu thẳng tay rút con dao ra
Xẹt anh ta mở mắt to nhìn cậu cậu quay sang thấy hắn nhìn mình liền giật mình hét to:
" Áaaaaaa" cậu hét đến nổi anh ta ngồi dậy bịt miệng cậu lại không quan tâm vết thương cậu bình tĩnh lại để anh ta nằm xuống bắt đầu sức thuốc anh ngạc nhiên vì thuốc sức ở thần tộc rất xót nhưng thuốc của cậu thì không khi thuốc cậu sức vào có cảm giác mát lạnh.
Sau khi bôi xong băng bó xong thì cậu liền xách thùng chuyên đi hái thuốc đi ra ngoài anh liền hỏi
" Ngươi đi đâu vậy "
Cậu nói :
" Đi hái thuốc rồi kiếm đồ ăn tối chứ không ta với ngươi chết đói đấy " chuẩn bị đi cậu dặn dò hắn :
" À này nằm ở đó đi không vết thương lại hở ra đấy tý về ta kiểm tra lại nhớ đấy " cậu nói xong cậu chạy thật nhanh lên núi
Thấy Dáng vẻ của cậu anh liền bật cười sau hơn 5 canh giờ cậu trở lại trên tay cầm nấm rau rừng thuốc thì cậu để trong thùng cậu vừa đi vừa lẩm bẩm bữa tối hôm nay rất ngon đây cậu vừa đi tới trước cửa nhà thì thấy anh ta đứng sừng sững ở đó cậu giật mình hét lớn:
" Áaaaaaaaaaa ma" cậu trợn mắt rồi ngã ra sau
Anh liền chạy lại đỡ cậu cậu he hé mắt nhìn thấy là anh thì liền mở mắt ra cậu rời khỏi vòng tay anh rồi nói :
" Là anh à làm ta giật hết cả mình hét tốn tiếng " cậu giận dỗi đi vào nhà
Anh liền nói :
" Tại ta thấy ngươi tối muộn mà còn chưa về nên ta mới chờ ngươi lên mới đứng ở cửa ta thấy ngươi đi từ từ xuống ta tính đi ra hỏi thì ngươi đã hét toáng lên " anh liền ngồi xuống ghế
Cậu sực nhớ ra gì đấy nên hỏi anh :
" Ủa mà khoan vết thương vết thương của anh chưa lành mà sao anh đứng lên được " đi lại tính vặt áo anh lên anh liền đè lại
" Đã lành rồi đừng vặt lên " đè tay Lâm Phong xuống
" Ây da không vặt lên sao biết được vết thương lành như nào " gượng sức kéo lên nhưng không làm lại anh ta lên cậu đã dùng mưu kế
" Không kéo áo lên nữa anh bỏ tay ra đi " ánh mắt liếc nhìn tay anh ta đang từ từ mất cảnh giác cậu liền chộp thời cơ kéo áo anh lên đc ánh không phản ứng kịp đã bị lâm phong kéo lên đc rồi
" Ha cậu muốn coi bụng ta lắm à " nhìn cậu đã kéo áo lên đc và nhìn đc
Cậu liền bỏ ra và viện cớ là đi nấu ăn
Hết rồi nha mấy chế😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro