Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em


- Kí ức của cháu và kẻ tên là Yong Junhyung.
- Tại sao ? Junhyung là ai ? Sao cháu lại không nhớ chị muốn cháu quên gì.

Dorothea không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt sang nhìn anh đang đứng sau lưng Yoseob. Đúng lúc đó, một âm thanh va chạm nhỏ vang lên trong căn hộ đối diện – nhà của Yoseob. Cậu lắng tai nghe. Đó là tiếng bước chân. Ngay lập tức Yoseob chạy qua vách tường gần đó, cầm lấy bình xịt cứu hỏa lên rồi chạy vào nhà. 

- Đợi đã. – Anh ta gọi nhỏ lại nhưng Yoseob cứ thế chạy vào luôn, anh quay sang Dorothea – Rất vui được gặp bà. 

Lúc bước vào thì thấy Yoseob tay thủ sẵn bình xịt đang núp đằng sau bức tường, anh cũng dựa vào đó. Yoseob nhìn thấy từ căn bếp, một bình ga lăn chậm chậm ra bên ngoài thì ngay lập tức xông vào. Không cần biết là ai, bình xịt cứu hỏa cứ thế đập vào lưng kẻ bên trong 4, 5 cái liên tiếp. Bỗng Yoseob khựng lại rồi rụt lùi khi thấy kẻ đó có mái tóc màu đỏ. Nhầm người rồi !

- Cái quái gì thế ? – Gikwang quay mặt lại hét lên đau đớn, tay ôm lấy bả vai của mình.
- Cậu làm mình hú vía.

Yoseob không xin lỗi mà đổ lỗi cho Gikwang làm cậu tưởng... Cậu không nói gì mà mở bình xịt dập những ngọn lửa chưa tắt sau vụ nổ lúc nãy.

- Ở đây đã xảy ra chuyện gì ? – Gikwang nhìn xung quanh
- Chị mình đã mất tích. Ai đó đã đến bắt và phá tan chỗ này.

Yoseob vừa nói vừa thở mạnh, cậu đi ra chỗ mà cậu đã núp cùng với anh chàng kia nói với Gikwang.

- Anh ấy giúp mình tìm chị. Nhưng cậu không thể thấy anh ta, và... – Yoseob khựng lại khi anh đã biến mất.
- Này. – Gikwang định thức tỉnh cái người đang chỉ tay vào không trung
- Tuyệt thật, giờ thì mình cũng không thấy luôn. – Yoseob nhún vai bất mãn.

Nhưng anh ta lại bước từ trong phòng khách ra, thẳng thắn nhìn hai người.

- Yoon Doojoon, thợ săn quỷ. – Doojoon nói rồi bước qua Yoseob vào phòng bếp.
- Ờ.... Lee Gikwang, giảng viên thực tập, anh là người gác cổng à ? – Gikwang trả lời mà không dám nhìn Doojoon.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. – Anh bình thản trả lời.
- Đợi đã, cậu nhìn thấy anh ấy à ? – Yoseob ngạc nhiên nhìn Gikwang
- Dĩ nhiên là mình nhìn thấy. Cậu nói gì lạ thế.
- Thật là khó hiểu. – Yoseob nhìn Doojoon đang xem thứ gì đó trong bếp đã cháy đen.

Doojoon quay ra nhìn cậu, tay giơ bức ảnh đã cháy một nửa dưới đất lên.

- Ai đây ?
- Cha mẹ tôi. Họ mất lúc tôi hai tuổi.

Doojoon không nói gì, để bức ảnh lên bàn rồi đi vào phòng khác. Trong khi đó, Gikwang lôi cậu ra chỗ khác.

- Chị cậu mất tích, giờ cậu chơi với gã dị hợm đầy hình xăm, muốn là thần thánh à ? – Gikwang la khẽ, cậu không muốn anh ta nghe thấy. – Tìm đâu ra thế !
- Không ! Là anh ấy tìm mình.
- Kiểm tra cái này. – Doojoon đột nhiên bước đến với chiếc điện thoại cảm ứng trong tay đưa cho Yoseob, là điện thoại của Gina, rồi quay sang Gikwang – Với lại, hình xăm trên người tôi có sẵn từ nhỏ. 

Yoseob bấm vào mục cuộc gọi, hầu hết là của cậu, nhưng xen trong đó là cái tên của Gikwang.

- Gikwang ? Chị gọi cho cậu à ? Tại sao cậu không bắt máy ?!
- Nếu biết đó là quan trọng thì mình đã bắt máy. – Gikwang bào chửa 
- Không bắt thì làm sao mà biết ! 

Yoseob lớn tiếng. Gikwang thấy tâm trạng cậu không được tốt nên không đôi co nữa, dù gì thì cậu cũng có một phần lỗi lớn trong chuyện này. Yoseob bực mình quay lại nhìn Doojoon thì thấy anh đang nhìn một chiếc lọ thủy tinh trong tay.

- Cái gì thế ? – Yoseob 
- Không có gì tốt cả. – Doojoon tiến tới gần cậu – Có biết chị cậu lấy nó ở đâu không ?

Yoseob nhìn chằm chằm vào chiếc lọ ráo hoảnh nước đó...

- Tôi phải tìm anh Siwon.

...

Đêm... trời mưa rất lớn... tiếng sấm chớp vang lên lóe sáng cả bầu trời đỏ rực... 

Trên vỉa hè, ba dáng người đang dầm mưa chạy thật nhanh...

Cả ba dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, trông vô cùng tồi tàn. Yoseob nhìn vào thì thấy đã khóa cửa, nhưng bên trong lại sáng đèn. Cậu nhìn ra ngoài, chiếc xe hơi của Siwon vẫn ở đó.

- Lạ thật, xe đó lại ở đây. – Cậu chạy ra phía cửa sau nhà – Lối này.

Đúng là ở phía sau có một cửa nữa, ở trên có mái che nên mưa không tạt vào được, Gikwang định vào chung thì Doojoon đẩy lại.

- Chờ ở đây. – Doojoon ra lệnh.
- Ai cho anh làm sếp hả ? – Gikwang bất mãn
- Thôi được rồi. Thông báo cho mình biết nếu có người đến. – Yoseob thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng. Thế là Gikwang đành im lặng đứng chờ.

...

Cả hai bước vào chưa được chục bước đã phải ngạc nhiên. Rõ ràng bên ngoài, đây chỉ là căn nhà cấp 4 tồi tàn đến mức sắp sập đổ, trên tường đầy những vết loang lổ ẩm mốc. Yoseob từng không thích việc chị mình đi quen một người đàn ông có gia cảnh kiểu này. Nhưng trái lại những việc cậu nghĩ, bên trong lại giống như cậu đang ở trong một căn biệt thự khang trang hơn cho dù đã tắt đèn tối om. Vậy ra đây là điều lí giải cho việc Siwon luôn đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho Gina. Đi xe hơi, mua sắm, du lịch. Đúng là không thể nhận xét người khác qua vẻ bề ngoài được.

- Tôi biết anh Siwon lâu rồi nhưng chưa bao giờ vào nhà anh ấy cả.

Trong nhà tối om, được vài bước nữa thì cả hai khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện to, nồng nặc mùi bạo lực. Yoseob định tiến đến đó thật nhanh nhưng Doojoon đã kéo lại, để anh đi trước.

- Nói mau.
- Tôi không biết chiếc cốc đang ở đâu.
- Mày không biết ở đâu à ? Tao biết mày đang quen Choi Gina. Mày tưởng tao ngu à. 

Đúng là căn nhà này rất rộng, khoảng cách giữa cả hai đến chỗ Siwon càng gần thì những tiếng nói đó càng lớn. Cả hai dừng lại ở một cái giá sách lớn. Doojoon ra hiệu im lặng, ngón tay trỏ vẽ một đường tròn trên mặt sách. Đường tròn liền phát lên ánh sáng kì dị rồi lóe lên một cái. Và Yoseob có thể nhìn thấy được Siwon bị cột vào ghế đang bị hai kẻ lực lưỡng tra hỏi. Và trong tâm trí, cậu vẫn nghĩ mình đang mơ khi thấy ma lực hiện ra rõ ràng. Nhất là người bên cạnh cậu lúc này. Doojoon có thể giúp cậu nhìn xuyên tường !!!

- Nếu mày nói chiếc cốc đang ở đâu, Gina sẽ không bị gì. Siwon, nói mau đi. – Tên đó cỏ vẻ như không thể kiên nhẫn hơn khi thấy Siwon không hề muốn nói sự thật. – Sao mày cứ phải làm tao nóng giận !

Hắn ta mạnh tay vung nắm đấm lên mặt Siwon, máu đã chảy ra khóe miệng anh.

- Tao hỏi lần nữa. Chiếc cốc đang ở đâu ?
- Tôi không biết

Một cú đấm lại in lên gò má Siwon

- Chúng ta đều muốn một thứ, đúng không Siwon ? Chỉ khác là mày biết nó ở đâu. Nói mau ! Nói mau !!!

Mỗi câu nói mau là mỗi cú đấm vào mặt anh.

- Chúng ta phải đi thôi. – Doojoon nói khẽ.
- Chúng ta phải cứu anh ấy. – Yoseob nắm lấy tay Doojoon
- Chúng làm việc cho Yong Junhyung. Anh ấy xem như đã chết. Chúng ta chẳng thể giúp được gì.
- Tôi xem anh ấy như người thân. – Yoseob nhìn Doojoon một cách cầu xin.

Doojoon cũng nhìn cậu thở dài...

- Không tin mày lại giống người đến thế - Hắn ta nhìn từ chân lên đầu Siwon xăm soi rồi quay sang tên còn lại đang đứng bên cạnh – Trong nó đẹp trai lắm, đúng không ? Hahaha !!!

Lại thêm một cú đấm, Yoseob cũng phải giật mình. Cậu nắm chặt tay Doojoon, miệng lẩm bẩm “ Làm ơn...”. Lúc đó, Doojoon cảm thấy tim mình, như đập lệch một nhịp...

- Nếu làm nó nổi điên, nó sẽ biến thành quái vật. – Tên bên cạnh nhắc nhở hắn.
- Tao muốn thấy nó biến hình. – Hắn vung thêm cú nữa – Cho tao thấy mày biến hình nào. Ha, nhìn xem, nhìn xem kìa.

Bàn tay bị khóa chặt của Siwon bóp mạnh rồi lại thả ra, nhìn bên ngoài cũng thấy được gân cốt anh kêu rắc rắc.

- Một con chó sắp biến hình. Và nó muốn ôm chân tao haha. – Thêm một cú đấm nữa – Muốn chơi trò chơi không ? Thích không ? À uuu !!! 

Hắn tiếp tục trò chơi chọc tức Siwon bằng những hành động đó, thậm chí còn hú lên như một con chó sói. Doojoon rón rén đến chỗ cửa, nhẹ nhàng kéo một sợi dây xích dài quấn vào tay mình mà không gây tiếng động. Yoseob vẫn ngồi đó nhìn không chớp vào những kẻ trước mặt đang không ngừng hành hạ Siwon

- Nói cho tao biết chiếc cốc đang ở đâu. Rồi ả sẽ được an toàn.

Gruuurrr.......

Siwon bỗng gầm lên một tiếng nhỏ, nhưng dường như nó làm cả hai tên đó hết hồn lùi vài bước về phía sau. Đúng vậy. Phải biết rằng đừng nên chọc giận một con thú ăn thịt người !!!

- Tao không muốn ả, tao chẳng quan tâm. – Bàn tay Yoseob chợt rung lên – Tao tốn nhiều năm quen ả chỉ muốn biết chỗ giấu chiếc cốc – Nghe đến đây, Yoseob lắc đầu như kiểu không thể nào – Nghe đây ! Chính tao sẽ trao nó cho Yong Junhyung. 
- Được lắm 
- Bọn mày đang phạm một sai lầm lớn. – Giọng Siwon trầm hẳn so với bình thường, nghe rất đáng sợ...
- Tao không tin. 

Đúng lúc đó, Yoseob rụt tay lại thì chạm vào bình hoa ngay cạnh làm nó rơi xuống, vỡ tan. Cậu đứng thẳng dậy cũng là lúc Siwon hoảng hốt nhìn thấy gương mặt đó, hai kẻ kia chưa hết bàng hoàng. Ngay lúc đó Doojoon vung cây kiếm vào lưng kẻ đang định tiến tới bắt Yoseob.

- Yoseob, chạy mau !!! 

Doojoon ra lệnh, Yoseob định thần chạy ra ngoài trong khi Siwon la lên “ Yoseob, hãy nghe anh nói đã !!!” nhưng cậu không nghe thấy nữa. Một mình Doojoon phải đấu lại với hai kẻ lực lưỡng kia. Tưởng đâu khó khắn nhưng trong 2 phút, hai kẻ đó đã nằm la liệt dưới đất. Một kẻ bị dây xích thắt cổ và một kẻ bị mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu.

...

Gikwang vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Bỗng có một chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay trước căn nhà. Thấy một cảnh sát đi ra và đứng trước cổng căn nhà, Gikang chạy đến

- Chú cảnh sát, tôi muốn báo về một cụ trộm và mất tích. 

Nhưng người cảnh sát đó không nhìn Gikwang lấy một lần, và có lẽ cũng không hề nghe thấy những gì cậu đang nói. Và lúc Yoseob chạy ra được bên ngoài thì nhìn thấy Gikwang đang nói với gã cảnh sát đó. Còn gã cũng nhìn cậu, hai tay gỡ mắt kính đen ra. Và đôi mắt đó... không hề có con ngươi.

- Nhà bạn tôi bị trộm, chị bạn ấy bị mất tích...
- Chạy mau !!!

Yoseob kéo tay Gikwang định chạy nhưng bị gã kéo vai lại định lôi vào xe. May thay Doojoon cũng vừa chạy ra, cây kiếm cứ thế đâm vào tim gã rồi chạy đến chiếc xe. Một gã nữa cũng định chạy ra nhưng Doojoon nhanh hơn nắm đầu gã đập mạnh vào cửa kính của xe khiến nó vỡ tan rồi xuyên một nhát kiếm vào tim gã.

- Anh giết hai tên cớm à !!!!! – Gikwang vẫn chưa tin vào mắt mình
- Chúng không phải cớm, đi thôi.

Trời mưa dữ dội hơn lúc đầu, cả ba chạy vào một con hẻm vắng. Yoseob đang chạy bỗng đứng lại, cả người ướt nhẹp dựa vào bức tường trượt người xuống, tiếng khóc bắt đầu vang lên...

- Yoseob, không thể ở lại đây. Bọn chúng sẽ tìm thấy. – Từ lúc nào, Doojoon đã tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu
- Sao anh Siwon lại bảo không quan tâm ? Em biết anh ấy lâu rồi... mỗi tối anh kể chuyện cho em nghe, đón em tan trường... – Tiếng của cậu khàn đặc vì mưa... và khóc...
- Có lẽ những kí úc đó không có thật. Còn nhớ tôi nói gì không ? Đừng tin ai.
- Không... em phải tìm chị.. em phải về nhà... – Yoseob trở nên vô cùng yếu đuối, cậu hoảng loạn trong vòng tay của Doojoon
- Chúng ta sẽ tìm cách... nhưng không phải ở đây. Phải đưa em đến nơi an toàn. Tôi là thợ săn bóng tối, tôi sẽ bảo vệ em dù phải chết... vì đó là nhiệm vụ của tôi. – Doojoon ôm Yoseob vào lòng an ủi.

Lúc Gikwang chạy lại, Doojoon đã đỡ Yoseob đứng dậy

- Đây rồi, cứ tưởng chạy theo. Tưởng lạc rồi chứ. – Gikwang đứng chống hai tay lên chân thở mạnh.
- Được rồi, em sẽ theo anh. – Yoseob mấp máy môi.
- Cậu có chắc không ? Anh ta vừa giết hai tên cớm đấy. – Gikwang 
- Chúng không phải là cớm. – Doojoon kiên nhẫn nhắc lại lần nữa rồi bỏ đi.

...

Có vẻ như Gikwang không hề tin Doojoon một chút nào khi luôn nhắc lại việc Doojoon giết chết hai tên cớm giả đó. Thậm chí cả lúc lên tàu điện ngầm, khi Yoseob vì lạnh và vì một điều gì đó khác mà nép người vào chiếc cột im lặng, thì Gikwang vẫn cứ nhắc lại chuyện đó với Doojoon

- Tôi thấy họ giống cớm. 
- Chúng không phải cớm thật.
- Thế sao họ có xe cảnh sát ?
- ... – Doojoon không nói, chỉ bất lực nhìn Gikwang đang hả hê là mình đúng.
- Ừ đấy, chúng không phải cớm thật.

...

Cả ba dừng lại ở một góc ngoại ô thành phố, trước một nhà thờ đã bỏ hoang. 

- Chúng ta sẽ an toàn ở đây. – Doojoon 
- Nơi rác rưởi này là gì thế ? – Gikwang phán xét ngay lập tức khi nhìn thấy cánh cửa loang lổ vết ố
- Không phải là rác rưởi. – Yoseob nhìn lên trên cao, cậu thấy được hàng chữ được khắc trên tường... và biểu tượng ngôi sao 6 cánh. – Chỉ là cậu không nhìn thấy...
- Nhìn thử lại đi – Doojoon nói với Gikwang

Gikwang ngước lên, và cậu há hốc mồm khi thấy một tòa lâu đài khổng lồ hiện ra, to lớn và hùng vĩ. 

- Trời ơi, đây là mơ sao ... 
- Ngậm mồm vào nếu cậu không muốn ruồi đẻ trứng trong đó.

Doojoon nói đểu rồi tự bật cười khi Gikwang quay phắt sang cậu với ánh mắt hằn học.

...

Doojoon mở cửa, sau khi vào hết cánh cửa lập tức đóng lại. Yoseob và Gikwang ngẩn người nhìn 5 cái khóa khổng lồ tự động khóa lại. Yoseob quay mặt đi, định bước theo Doojoon nhưng đột nhiên... cậu thấy trời đất tối đen, mọi thứ như quay điên đảo, cậu ngả ra sau nhưng may là Gikwang đỡ được. Doojoon cũng chạy đến. 

- Họ đang làm gì ở đây ! 
- Chuyện gì đang xảy ra vậy !

Ngay lúc đó, từ cầu thang chính phát ra tiếng nói của hai người. Họ nhìn chằm chằm vào Doojoon và hai người kia. Doojoon lật tay áo của Yoseob lên rồi nhìn người có mái tóc bạch kim

- Em ấy bị quỷ cắn rồi, Hyunseung, em giúp Yoseob được không ?
- Thằng nhóc đó là ai ? – Người còn lại, với mái tóc màu vàng nhìn Yoseob, nhớ ra rằng đó là kẻ đã gây sự chú ý trong pady đêm đó.
- Anh sẽ giải thích sau Dongwoon. Giúp anh một tay.

Trong mơ màng... Yoseob nghe thấy được vài từ rời rạc... nhưng thứ mà cậu nhìn thấy rõ ràng nhất trong cơn mê man... là một người con trai tóc bạch kim, mặc áo choàng đen dài đến đầu gối, hai tay cho vào túi thản nhiên nhìn đứa trẻ nằm trên bàn mổ... và máu... chảy lênh láng xung quanh hai người... 

Hình ảnh đó lại xuất hiện...

Lúc này... nó sẽ là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: