Chap 3: Kí ức
- Chị !!!!!
Yoseob hoảng hốt chạy đi trước ánh mắt kì lạ của hắn. Nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ Gina có chuyện rồi !!!
...
Cánh cửa sắp bị lung lay bởi kẻ phá hoại kia. Gina vứt điện thoại sang một góc, chiếc hộp bằng đồng cũng được mở ra, cô lấy chiếc lọ thủy tinh chứa thứ nước sóng sánh đỏ lên.
Ngay lúc đó, kẻ bên ngoài đấm mạnh hai tay vào cửa làm chúng vỡ nát. Gina đứng lên nhìn hắn với đôi mắt kiên định.
- Bảo Yong Junhyung là hắn sẽ không bao giờ có được chiếc cốc.
- Đừng uống. Đừng uống. Không !!!
Thứ nước trong lọ được cô tốc thẳng vào miệng mình trước sự ngăn cản điên cuồng của gã kia... Nhưng đã quá muộn. Đúng 2 giây sau, Gina nhắm mắt và ngã khụy xuống sàn nhà.
...
Yoseob chạy như điên ngoài đường, chiếc điện thoại vẫn đang áp trên tai, miệng lẩm bẩm lo lắng
- Bắt máy đi, làm ơn !
...
Ở một ngôi nhà khác, tiếng đồ vật đổ bể vang lên liên hồi. Siwon bị ba gã lực lưỡng có những hình xăm ngôi sao 6 cánh đánh đập đến tàn bạo... tiếng chuông điện thoại vẫn rung lên liên hồi trên bàn...
...
Yoseob như muốn phát điên khi chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Cậu cất điện thoại vào rồi chạy thật nhanh về nhà, đến mức tông phải người chạy xe đạp ngoài đường và còn suýt bị xe hơi đụng phải.
Cậu xông thẳng lên căn hộ nhà mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Mọi thứ trong nhà đều bị vỡ nát, vương vãi khắp nơi, không khí u ám vẫn đọng lại y nguyên, và không hề có một tiếng động nào...
- Chị ...
Cậu khẽ đi vào phòng bếp
- Chị ơi...
Nhưng đáp lại không phải là tiếng của Gina, mà là tiếng... gầm gừ... Yoseob không dám thở mạnh mà tiến đến trước phòng khách... và trước mắt cậu là một con chó Rottweilet vừa nhìn cậu vừa gầm gừ.
Yoseob hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn phòng đó, nó cũng đuổi theo sát nút. Cậu chạy vào căn phòng lúc nãy mà Gina đã trốn, đứng sát mép tường, con chó cũng rượt thẳng vào lướt qua mà không thấy cậu, Yoseob liền luồn ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nó nhảy bổ lên, hai chân trước đè vào cửa ngó đầu ra sủa liên hồi.
Nó không chịu thua, liền nhảy xuống. Cả người nó lắc một lượt thật mạnh làm nước dãi trên mõm cũng văng ra tứ tung căn phòng. Nhưng điều tiếp theo khiến Yoseob phải bỏ chạy lần nữa là từ đỉnh đầu của nó tự chẻ ra làm đôi. Rồi từ khe hở đó, những thứ như những xúc tu khổng lồ của một con quái vật nhầy nhụa đâm thẳng vào cánh cửa vỡ tan.
Yoseob chạy thẳng vào phòng bếp, bàn tay run rẩy cầm lấy con dao để tự vệ... Nhưng một tiếng gầm gừ khiến cậu khựng lại, cậu khẽ xoay người ...
Nó đáng sợ tới mức Yoseob không thể cất lên tiếng gì. Đó không còn là một con chó đơn thuần nữa. Mà là một con quái vật gớm ghiết. Bộ lông đen dày bây giờ được thay thế bằng thứ da mỏng tanh, đến mức có thể thấy được từng mạch máu, từng bộ phận bên trong nó, bốn cái chân thì biến thành bốn cái xúc tu dài hoằn kinh dị cùng với chiếc lưỡi đỏ hoe dài luôn thè ra.
Nó bò lên giường của cậu rồi quay ngược về phía bếp nơi cậu đang đứng. Yoseob nhớ rằng bình ga lớn luôn khóa, cậu mở tủ lấy được một bình ga mini còn đầy rồi mở khóa, còn lấy thêm được một bình dầu hôi. Cậu để bình ga lên bếp, bật lửa bếp ga cho dù chưa mở bình ga lớn để tỏa khí rồi mở nắp chai dầu hôi. Đúng lúc con quái vật nhảy bổ đến, cậu né người xuống cùng lúc tóm được chiếc quẹt lửa trên bàn. Mất đà làm nó tông thẳng đến tủ kính vỡ tan rồi ngã xuống đất nhưng xúc tu vẫn dập vào cánh cửa tủ lạnh. Yoseob nấp đối diện cánh cửa tủ lạnh thấy được dầu hôi đã chảy dần tới chân mình. Chiếc quẹt lửa được bật lên rồi thả xuống vũng dầu theo đó mà lan dần lên phía trên bếp ga, nơi có con quái vật kia và khí ga càng lúc tỏa ra càng nhiều...
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!
...
Không khí lúc này chỉ còn một mùi khói nồng nặc... Yoseob khẽ ho vài tiếng rồi khẽ nhìn ra bên ngoài, căn bếp đã bị cháy đen... Còn con quái vật... vụ nổ khiến cả người nó rác tan thành từng mảnh vương vãi đầy trên sàn nhà... nhầy nhụa. Nhưng ... vài giây sau, những thứ nhầy nhụa đó lại cựa quậy, chúng cùng trườn đến một vị trí rồi lại trở thành như ban đầu.
Yoseob bỏ chạy ra khỏi đó nhưng lại bị xúc tu tóm được một chân giật ngược lại làm cậu ngã nhào xuống. Và cũng ngay lúc nó nhảy bổ lên người cậu thì...
XOẸT!!!!!!!!!!!!
Yoseob vẫn chưa hoàng hồn nhìn lên thì thấy kẻ giết người tóc đen mà cậu đã thấy và nói chuyện đêm qua và sáng nay đang lau chất nhầy của con quái vật lúc nãy trên lưỡi đao. Thấy Yoseob bị đơ nãy giờ vẫn đang nhìn mình, anh ta kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ một gương mặt góc cạnh, đôi mắt to sáng cùng mái tóc đen vuốt cao.
Anh ta đỡ Yoseob đang trong tình trạng hoảng sợ đứng dậy.
- Đi thôi.
Yoseob vẫn nhìn chăm chăm vào phần còn lại của con quái vật kia đang im lim trên sàn nhà. Ngay khi anh bỏ tay khỏi người, Yoseob ngay lập tức giơ chân lên đạp liên hồi vào khiến thứ đó nát bét không còn gì để nói. Anh ta thấy thế liền kéo Yoseob lại rồi ôm vào lòng, để cả mặt cậu áp vào lồng ngực của anh, tay vuốt vuốt mái tóc cậu, miệng nhỏ nhẹ
- Đủ rồi! Đủ rồi. Nó chết rồi.
- Nó là cái thứ gì vậy ? – Giọng nói của Yoseob vô cùng sợ hãi
- Cậu sẽ không tin tôi nói đâu. – Anh ta buông cậu ra
- Nói thử xem – Yoseob xoay mặt lại nhìn thứ đó.
- Nó là quỷ.
- Anh nói đúng. Tôi không thể tin. – Yoseob lại trong tình trạng ngỡ ngàng
- Và kẻ mà tôi đã giết trong club... hắn cũng là quỷ. Ma quỷ có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng. Cậu đừng tin một ai. Kể cả những người cậu đã quen từ lâu.
- Vậy tại sao tôi lại phải tin anh ?
Yoseob nói xong chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc anh ta lại. Cho dù có một mình nhưng anh phải bất mãn trả lời
- Vì tôi vừa mới cứu mạng cậu.
...
Yoseob tông thẳng đến cửa căn hộ đối diện đập cửa liên hồi
- Dorothea, làm ơn mở cửa !
CẠCH !
Cửa mở ra, bà ta nhìn thấy cậu liền đóng cửa lại khi Yoseob chưa kịp nói lời nào. Lúc đó anh ta cũng đã đứng bên cạnh cậu. Nhưng cậu vẫn tiếp tục gõ cửa...
- Bà có biết chuyện gì xảy ra với chị cháu không ?
Đối diện, Dorothea vừa nghe thấy câu đó, chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa, Yoseob thấy cửa mở liền hỏi
- Bà có biết không ?
Nhưng bà ta không trả lời cậu ngay, mà lại nhìn anh đang đứng sau cậu. Yoseob ngạc nhiên quay lại nhìn cậu và bà ta
- Bà thấy anh ấy à ?
- Dĩ nhiên rồi, bà ta là phù thủy.
Yoseob tông thẳng vào bên trong nhà mà chưa có sự cho phép, anh ta cũng lững thững đi vào nhìn xung quanh.
- Nhà không tệ cho một bà đồng.
Anh ta bình luận, ánh mắt bà cũng liếc anh một chút
- Bà có biết chị cháu ở đâu không ?
- Xin lỗi, ta không biết gì cả.
- Chị ấy có nhắc đến cái tên ... à Yong Junhyung.
Ngay khi cái tên đó được thốt ra, cả anh và Dorothea cùng im lặng vài giây.
- Cháu nên rời đi. – Bà ta mở cửa ý muốn tiễn khách.
- Không, trừ khi bà cho cháu biết. Mọi chuyện. – Yoseob không chịu, cậu bước lùi về phía trong.
Im lặng một hồi, bà ta cũng đóng cửa lại. Yoseob nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, mọi thứ bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Còn anh ta thì nhìn từng hành động của Dorothea. Bà ta tiến đến tủ, lấy một bộ bài lớn đặt lên bàn tròn, bàn tay đặt trên bộ bài đẩy sang một bên làm cho từng lá bài xếp chồng lên nhau theo một cung.
- Hãy xem những lá bài nói gì.
- Xin lỗi, cháu không tin những ... – Yoseob phẩy tay
- Ngồi xuống.
Chỉ một câu lệnh, Yoseob đành im lặng ngồi xuống đối diện bà ta...
- Giơ tay trên những lá bài.
Yoseob thở dài nhìn xuống, bàn tay đặt trên chúng khựng lại.
- Là chị cháu đã vẽ.
Toàn bộ những bức tranh trên từng lá bài cậu đã từng thấy, chị cậu đã từng vẽ chúng.
- Ừ, đó là một món quà. Để xem lá bài nào sẽ được chọn.
Yoseob giơ thẳng bàn tay ra, đưa thật chậm rãi từ bên trái sang, và khi đến gần cuối chặng đường. Một lá bài tự động bị hút lên dính vào lòng bàn tay cậu. Anh ta cũng bước đến gần. Yoseob lật lá bài lên.
Bên trong là hình ảnh một chiếc cốc bằng vàng
- “ Chiếc cốc”
- Chiếc cốc thần. – Anh ta thốt lên khi thấy bức tranh đó.
- Thì sao ? – Yoseob hỏi bà ta.
- Mặc kệ hắn. – Dorothea
- Một trong ba linh vật của chúng tôi. Tại sao nó lại ở đây ? – Anh gặn hỏi bà ta, tay chỉ vào bức tranh đó.
- Cháu không biết nó có liên quan gì đến chị. – Yoseob nhìn bà.
- Chị cháu là thợ săn bóng tối. – Dorothea đánh mắt qua anh – Giống hắn.
- Không phải, chị cháu là họa sĩ. – Yoseob phản bác lại
- Con bé chưa nói cho cháu biết à ? – Bà ta vẫn bình tĩnh trả lời
- Cháu chị biết chị cháu bỗng dưng mất tích, không biết phải tìm ở đâu.
Dorothea ngẫm nghĩ một hồi
- Để ta “đọc” cho cháu.
- “ Đọc” ?
Yoseob ngơ ngác khi nhìn bà ta tiến đến ngồi bên cạnh mình. Trong khi đó anh ta cầm la bài hình chiếc cốc kia lên nhìn. Dorothea một tay đè lên đỉnh đầu và một tay nâng cằm cậu lên.
Bà ta nhắm mắt lại. Nhưng chỉ hai giây sau liền buông ra. Bà chỉ thấy được mơ hồ một đứa trẻ nằm trên bàn mổ và một chàng trai mặc áo choàng đen đứng thẳng... xung quanh chỉ máu và máu...
- Kí ức của cháu đã bị khóa. – Bà ta đứng dậy tiến về phía cửa ra vào. – Chị cháu đã nhờ một người rất giỏi để bảo vệ cháu.
- Bảo vệ cái gì cơ ? – Yoeob bước ra ngoài.
- Kí ức của cháu và kẻ tên là Yong Junhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro