Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trò chơi bắt đầu

Ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Đôi mắt bị thứ ánh sáng kia quấy nhiễu, lờ mờ mở ra. Yoseob ngồi dậy, bước ra mở cánh cửa sổ... đã gần trưa...

Cậu ngáp một cái rõ to, mắt nhíu lại... Nhưng khi cậu nhìn vào từng ngón tay... dính đầy màu của mình, cơn buồn ngủ chợt biến mất...

" Sao tay mình..."

Yoseob nhìn lên bàn học, những cây bút màu và những mảnh giấy vương vãi trên bàn. Cậu cầm những tờ giấy đó lên, và đôi mắt còn hoảng loạn hơn khi trong tất cả những tờ giấy đó, chỉ vẽ duy nhất biểu tượng ngôi sao 6 cánh...

" Đêm qua... mình đã vẽ chúng sao..."

Không chỉ bấy nhiêu, Yoseob nhìn vào 4 góc tường xung quanh mình...

" Mình đang làm cái gì thế này...!!! "

Những hình ảnh ngôi sao đó được dán dày đặc trên từng mảng trống của căn phòng đến mức không còn chỗ hở. Nó dày đặc tới mức khiến đầu óc cậu có cảm giác như mình sắp bị điên.

...

" Chuyện này thực sự không ổn rồi !!!"

Yoseob lo lắng giựt vài tờ giấy dán trên tường ra nhét vào balo rồi ra khỏi phòng, với tay lấy chiếc áo khoác khoác lên người, lúc đó Gina cũng bước tới :

- Em ổn chứ ? – Cô đã nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cậu lúc này

- Em ổn.

- Em đã ngủ cả ngày, tối qua em về nhà rất trễ. – Gina ngồi xuống ghế sofa

- Nhưng chẳng phải em đã về rồi sao. – Yoseob vẫn hấp tấp đeo balo vào, không nhìn cô mà trả lời.

- Đừng đi nữa, chị vừa bán được tranh, chị muốn được cùng ăn mừng cùng em. – Gina mỉm cười. Đúng vậy, cô là một họa sĩ.

- Cùng gã mua tranh à ? Gã ta là ai chứ ? – Tâm trạng Yoseob lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu bực mình nhìn cô – Gã chỉ muốn chị thôi. Thích thì cố giữ gã lại giống như Siwon ấy.

- Ai cũng trò chuyện như thế ? – Gina không cười nữa

- Điều đó có nghĩa là gì ? – Cậu định mở cửa thì lại phải dừng lại vì câu hỏi của Gina

- Gikwang... – Cô nhún vai

- Em xem cậu ấy là bạn thân.

- Chị cá là nó không nghĩ thế.

Yoseob khựng lại vài giây khi Gina nói câu đó...

- Em đi đây ! – Cậu lấy lại tinh thần quay mặt đi mở cửa

- Đừng ! Em không thể đi. – Gina chạy đến đóng sầm cửa lại.

- Thật là lố bịch ! – Yoseob bực mình trước hành động của cô

- Em định đi đâu ? – Gina đứng chắn trước cửa không cho cậu tiến ra ngoài.

- Em chỉ đến quán Java Jones. – Yoseob bất mãn giải thích.

- Em...

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa tự động bật ra đẩy cả người cô sang một bên. Cô giật mình nhìn ra thì thấy người vừa mới đẩy cửa vào là Gikwang.

- Gikwang ! Em làm chị suýt nữa rơi tim đấy !

- Hề, xin lỗi chị. – Gikwang mỉm cười gãi đầu.

- Đi thôi, Gikwang ! – Lợi dụng thời cơ cửa mở, Yoseob nhanh chóng luồn ra ngoài nhưng lại bị cánh tay Gina giữ lại.

- Chờ chút, chị có chuyện cần nói. – Gina nhỏ giọng lại với cậu, thấy thế, Gikwang cũng bước ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.

- Nói sau đi. – Yoseob gỡ tay cô ra rồi đi thẳng ra bên ngoài, Gikwang chỉ nhìn vào chào cô rồi cũng bước theo.

Gina thở dài nhìn bóng dáng kia khuất dần, cô đành im lặng bước vào.

Sau đó không lâu, cô cũng đã phát hiện thấy căn phòng hỗn loạn của cậu khi bước vào. Những thứ biểu tượng đó đập vào mắt cô, một phần lạ lẫm và chín phần quen thuộc...

...

- Nhìn đi, tự nhiên mình vẽ cả đống hình này. Không biết nó là cái quái gì nữa. – Yoseob bày những tờ giấy ra cho Gikwang đang nhấm nháp ly cafe bên cạnh. – Không biết đầu óc bị gì nữa.

- Chắc giống cái gã trong phim " Close Encounters " – Gikwang nhìn vào và nói, không để ý lắm tới dáng vẻ của Yoseob. Cậu cứ có cảm giác như ai đó nhìn mình, thế nên tìm kiếm xung quanh. Hết nhìn sang bên này rồi nhìn sang bên nọ, còn Gikwang cứ tiếp tục nói – Ai cũng bảo gã hoang tưởng, nhưng té ra gã bình thường. Này Yoseob, có nghe mình nói không vậy ?

- Nó đang diễn ra... – Yoseob đã nhìn thấy một người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ ở bên ngoài tiệm cafe, là kẻ giết người mà cậu thấy đêm qua...

- Cái gì ? – Gikwang nhìn theo hướng của Yoseob, nhưng ngoài những người đi đường kia, cậu không thấy điều gì bất thường cả.

- Nó đang diễn ra... – Yoseob nói càng lúc càng nhỏ lại, cả người từ từ cúi dần xuống, mặt dần dần nép vào lồng ngực Gikwang không nhìn nữa.

- Bây giờ thì cậu đang làm mình sợ đấy. – Gikwang

Yoseob hé mắt ra hướng đó, nhưng lúc này, " kẻ giết người" đã biến mất. Yoseob thờ phào ngã hẳn vào lòng cậu. Gikwang lúc đó chỉ biết bật cười, tay xoa xoa đầu cậu. Nhưng khi Yoseob ngồi dậy đàng hoàng, " kẻ giết người" đó lại đứng trước mặt cậu, hai đôi mắt chạm nhau thật nhanh, rồi hắn ta quay mặt đi. Gikwang lại một lần nữa ngơ ngác khi Yoseob đứng dậy

- Cậu đang nhìn gì vậy ? – Gikwang vẫn không nhìn thấy kẻ đó.

- Đợi ở đây. – Yoseob bước theo hắn ta vội vàng...

...

Coc coc coc !!!

Gina cầm một mảnh giấy lấy từ phòng Yoseob ra đặt lên bàn, cô tiến ra cánh cửa... nhưng chưa kịp mở, cánh cửa một lần nữa bị dằn mạnh. Cảm thấy có điều gì không ổn, cô khẽ nhìn qua khe cửa...

RẦM!!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa bị đập bể đổ hẳn vào người làm Gina ngã ập xuống sàn. Bên ngoài, một gã cao to lực lưỡng với đầy những hình săm ngôi sao 6 cánh chi chít trên người chậm rãi bước đến trước mặt...

- Chiếc cốc đâu rồi, Choi Gina ?

Hắn hỏi với chất giọng đặc quánh, tay vung mạnh lưỡi đao ghim thẳng xuống sàn nhà, chỉ cách khuôn mặt cô khoảng chục xenti. Không chỉ vậy, bên ngoài, thêm một gã mặt mày không kém cạnh gì đang dắt một con chó Rottweilet luôn mồm sủa lớn vào.

Gina bị hắn bóp lấy cổ lôi đứng dậy...

- Sao các người tìm được ta ? – Gina nói với chất giọng khó khăn

- Ngươi phải cảm ơn em trai ngươi.  

Hắn phả hơi thở hôi thối vào mặt cô rồi xô mạnh cô xuống đất một lần nữa.

...

- Sao chỉ mình tôi nhìn thấy anh ? – Yoseob chạy ra cửa sau quán cafe, đó là một con hẻm cụt ít người.

- Tôi cũng muốn hỏi câu đó. – Kẻ đó lững thững trả lời

- Tôi không biết tại sao lại nói chuyện với anh. Một kẻ giết người tàn bạo. – Yoseob đứng cách xa hắn

- Xem như giết người vì hòa bình ? – Hắn vẫn thản nhiên trả lời.

- Tôi biết tôi đã thấy gì.

- Cậu nghĩ là cậu biết.

Hắn chỉ tay vào mặt cậu giống như lời cảnh báo, nhanh như cắt. Yoseob giật tay hắn lại, quả nhiên là trên tay hắn được săm hình ngôi sao 6 cánh. Cậu đưa tờ giấy trong tay giơ thẳng trước mắt hắn

- Tại sao tôi lại vẽ những hình này ?

- Tôi đã đúng. Cậu không phải là mondain. – Hắn giật tờ giấy trong tay cậu nhìn vào

- Xin lỗi, mondain là gì ?

- Kẻ đến từ thế giới loài người.

- Không phải là người, thế tôi là gì ?

...

RẦM!!!!

Gã ta khồng ngần ngại dằn đầu cô vào tủ kính khiến nó vỡ tan tành, những mảnh kính rơi vương vãi trên sàn nhà.

- Mau tìm chiếc cốc – Hắn ra lệnh cho kẻ còn lại, kẻ đó gật đầu rồi gỡ xích thả con chó hung hăng kia ra, ngay lập tức nó chạy thẳng vào phòng cô.

Gina tóm được con dao trên bàn, nhân lúc hắn không chú ý dâm thẳng vào vai hắn nhưng không ích gì. Gã lật người tay cô lại, dằn nửa người xuống bàn. Một tay cô tóm được cái chảo trên bếp, mạnh tay vung thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng...

Bên trong, gã kia không ngừng lục tìm từng ngắn kéo ngóc ngách, mọt thứ trong phòng đều bị lôi ra sạch sẽ...

Gina cúi đầu xuống né được cú đấm của hắn, cô phang mạnh chảo vào đầu gối khiến hắn không kìm được la lên, hai tay vịn vào tủ lạnh. Cô đập chảo vào tay làm hắn vào buông hẳn ra, ngã xuống đất. Cô mở hẳn cửa dưới của tủ lạnh, đầu hắn cũng thế mà kê vào đó, cô không ngừng dập cửa ra vào khiến khuôn mặt hắn trở nên biến dạng. Tên còn lại có vẻ không tìm được nên chạy ra, thấy tên kia nằm trên đất định tấn công đã bị cô phang một phát vào đầu ngã uỵch xuống đất. Gina xô hắn về phía cửa rồi đóng cửa lại, lấy ghế kê vào để chặn. Tên kia rục rịch mở mắt lại bị cái chảo phang thêm một phát nằm im.

Gina bước ra khỏi đó, cầm lấy điện thoại gọi điện.

Điện thoại của Yoseob rung lên, nhưng cậu chưa kịp chạm vào...

- Bắt đầu từ khi nào ? – Hắn ta hỏi

- Tại sao tôi lại vẽ thứ này ? – Yoseob giật tờ giấy lại đưa hẳn trước mặt hắn – Trả lời tôi ?

Cậu hét lên, làm cho hai người đàn ông đang chuẩn bị bước vào xe phải quay lại nhìn. Và đương nhiên, họ chỉ thấy một anh chàng tóc đen đang nói chuyện một mình.

Không có tín hiệu trả lời, Gina đành bấm số của Gikwang vừa chạy vào phòng khác, lấy tủ kê chắn lại cửa.

Gikwang ngồi đó nhìn thấy cái tên " chị của Yoseob" trên màn hình điện thoại thì ngắt luôn cuộc gọi. Cậu nghĩ là cô lại có chuyện gì nữa với Yoseob.

Gina chặn thêm một cửa nữa rồi ngồi phịch xuống, tay giữ lấy chiếc hộp làm bằng đồng, tay bấm nút gọi...

Điện thoại Yoseob lại rung lên

- Cậu nên trả lời, có lẽ là bạn trai đấy. – Hắn nói
- Cậu ấy không phải bạn trai. – Yoseob không muốn giải thích những chuyện thế này.

- Thằng đó đã biết chưa ?

Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên...

- Trả lời điện thoại đi, thật là ồn ào.

Yoseob bực mình rút điện thoại khi thấy tên chị mình trên đó.

- Chị, em về nhà liền !

- " Đừng, đừng về nhà, có hiểu không ? "

- Gì ? – Yoseob nghe thấy được giọng nói gấp gáp của cô

- " Gọi anh Siwon, bảo Yong Junhyung đã tìm được chị ... RẦM !!! "

- Chị !!! – Yoseob hoảng hốt

- " Đừng về nhà, chị sẽ không sao... RẦM !!! "

- Chị !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: