
Chap 5 : Sự trùng hợp kì lạ
Sinh ra đã bị mất tiếng nói
Gia đình cũng phủ tay ruồng bỏ
Chấp nhận mang danh trẻ mồ côi
Mười hai năm sống trong cô nhi viện
Năm thứ mười ba - bị đuổi đi
***
Tất cả là do một hiểu lầm
Một vụ án mạng được dàn xếp
Một đứa câm - không thể tự bào chữa
Mỉm cười đắng - chấp nhận ra đi
***
Ngửa mặt lên - trách ông trời
Rằng ông đã bỏ quên tôi
Thượng đế trên cao đáp trả lời
Rằng trí tuệ ta ban vốn hơn người
***
Bước theo con đường của tội lỗi
Là quyết định của một kẻ câm
Mồ côi - mất tiếng nói
Không địa vị trong xã hội
Biết sao được - chấp nhận thôi.
( Thật ra tôi không mất mát gì nhiều cả. Trí tuệ của tôi hơn hẳn các người. Chỉ vì các người quá ngu ngốc để nhận ra điều đó mà thôi )
_______________________
Trước cổng cô nhi viện
Đó là một người phụ nữ, mái tóc đen dài óng mượt và thân hình bốc lửa. Bà ta ôm lấy một vật thể nhỏ màu đen đặt trước cổng cô nhi viện, chẳng nhìn lấy vật thể nó thêm một lần nào, bà ta bỏ đi.
Tiếng khóc ré của đứa trẻ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch làm mọi người ở cô nhi thức giấc. Chủ viện bước ra, bà cúi người ôm lấy vật thể bé nhỏ, gỡ lớp vải quấn hờ, bà không khỏi thốt lên. Đứa bé thật đẹp, thật dễ thương. Đứa bé quá đỗi đáng yêu để bị vứt bỏ. Ôm lấy cô bé vào lòng, bà quay trở vào viện, cùng những người khác chăm đứa bé.
Mười ba năm trôi qua, Capricorn Irene sống trong sự cô độc, xa lánh, thì ra, Capricorn bị câm, phải và cô bé mất khả năng nói ấy đã lặng lẽ chịu đựng để cô được tồn tại trong cái xã hội thu nhỏ đáng nguyền rủa này. Cuộc sống của cô bé tội nghiệp đã có thể yên bình trôi qua nếu như ngày đó không đến, ừ, là nếu như.
Đó là một đêm giáng sinh, mọi người trong cô nhi viện ai nấy mặt mày đều hớn hở với những hộp quà màu sắc lung linh, Capricorn cũng có nhưng có vẻ như cô bé ấy không hứng thú gì với chúng, là vì chúng trông trẻ con chăng? Capricorn không nói gì, cô bé chỉ lặng lẽ rời khỏi cái nơi đông đúc cùng cái đám trẻ chẳng ưa gì cô rồi bỏ về phòng mình.
Cô bé nằm vật ra giường, đôi mắt màu lam long lên với vẻ buồn khó tả, cô với tay lấy quyển nhật kí của mình, hơi đẩy người dậy tựa lưng vào thành giường.
" Ngày 24 tháng 12.
Hôm nay là giáng sinh, vẫn chán như mọi năm, hộp quà thì chắc cũng toàn là bánh kẹo, tôi không hứng thú với chúng một chút nào cả. À thì có lẽ do tôi có suy nghĩ già dặn hơn đám trẻ cùng trang lứa. Tôi không thấy vui, chưa bao giờ thấy vui cả, bởi tôi đã bao giờ được nói ra những cảm xúc của bản thân mình đâu. Tôi không có bạn, không có ai chung vui trong những dịp lễ lớn, tôi cô độc. Tôi ghét giáng sinh, tôi ghét Chúa vì ngài đã quá bất công với tôi, ngài cho tôi được tồn tại nhưng không cho tôi một gia đình, còn lấy mất luôn giọng nói của tôi. "
Capricorn thở dài, cô dừng tay lại, để cuốn nhật kí lại chỗ cũ. Cô kéo mạnh tấm chăn trùm cả người mình, đôi mắt mang vẻ đẹp đượm buồn nhìn vào một gốc tối tăm, cô nhắm mặt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ để bỏ qua tất cả những thứ bất công trong cuộc sống của cô, để cô được tự do chìm vào thế giới của riêng mình, một thế giới mà nơi đó có cô, có gia đình cô, có một nữ thần hạnh phúc bao lấy cô.
Capricorn bị đánh thức bởi tiếng ồn kì lạ, cô nghe thấy tiếng nước chảy ( phòng cô gần nhà vệ sinh ) và điều đó khiến cô khó chịu.
Cô nhíu tịt mày, đêm giáng sinh rất lạnh và cô không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, nhưng cô cũng không thể nào chịu được tiếng tóc tóc của nước chảy, cô cầu trời cho ai đó vào nhà vệ sinh và tắt nó giúp cô.
Capricorn lăn lộn trên giường, lấy gối bịch tay lại và nó không khá hơn là mấy. Cô vò mái tóc vàng óng của mình cho nó rối xù lên, bất đắc dĩ đặt chân xuống đất, một cơn lạnh truyền đến người cô dù cô đã mang vớ, cô hơi cúi người để tìm kiếm đôi dép mang trong nhà của mình.
Capricorn quấn mền quanh người, lê từng bước chân đến hà vệ sinh, cô nhìn đám người vẫn đang vui vẻ với đống quà cáp và bánh mừng giáng sinh rồi thở dài.
Capricorn hơn trợn mắt khi đứng trước cửa nhà vệ sinh, một dòng nước màu đỏ theo dòng chảy theo xuống cống nước, một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô. Mí mắt cô co giật, Capricorn chạy vào trong, mắt ngó vào từng căn phòng một. Đây rồi, là căn phòng số 4, Capricorn đưa tay lên miệng, cô không thể nào tin đó là sự thật, một sự hoảng sợ dần len lỏi trong đầu óc cô. Cô chạy ù vào trong căn phòng, lay lay cái thi thể đầy máu đó, tiếng ưm a phát ra từ cuốn họng của mình. Cô hận tại sao cô không thể nói chứ. Mặc cho bộ váy trắng cô đang mặc ướt đẫm một màu đỏ, cô điên cuồng lay cô bé đã tắt thở kia dậy.
Capricorn đứng bật lên, chạy ù ra phòng khách.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Từng ánh mắt dán chặt vào người cô, tò mò, hoảng sợ, kinh tởm. Gì thế? Sao họ lại nhìn cô như thế.
Một bảo mẫu chạy vụt theo vết máu nhỏ giọt từ cơ thể Capricorn, kéo theo những người khác chen chút nhau chạy theo. Cô bị đẩy ngã, ngồi phịch xuống đất, bờ môi trở nên khô rốc, đôi mắt nhìn theo đám người ấy.
Tiếng hét thất thanh vang khắp cô nhi trong đêm giáng sinh lạnh giá. Tất cả mọi người trong cô nhi viện đôi mắt vừa câm phẫn vừa sợ hãi nhìn cô.
Này, hiểu lầm rồi, không phải cô làm đâu, cô thề đấy, Capricorn chỉ là người phát hiện ra thi thể, cô không giết người.
Bốp.
Năm dấu tay in hằng lên gương mặt xinh đẹp, người bảo mẫu của cô, người luôn yêu thương cô và cũng là người duy nhất bên cạnh cô, đã tát cô. Cái tát cháy má không đau đớn bằng tâm hồn của cô lúc này, một cảm giác hụt hẫn và đau nhói. Không ai tin cô cả, cô cũng không thể giải thích, bởi vì cô bị câm. Cô không thể hét lên khi phát hiện thi thể, để giờ đây mọi tội lỗi giáng lên đầu cô. Biết sao được, cô gái đã chết là kẻ luôn bắt nạt cô, là kẻ cô ghét nhất và không hề muốn dính dáng đến, bị giờ cô ta đã chết, cả người cô thì dính máu, thế thì cô có khác gì hung thủ đâu.
Capricorn đưa đôi tay đầy máu ôm lấy gương mặt mình, đôi mắt màu lam, ngước lên nhìn người đã tát cô và tất cả mọi người.
- Đi. Cút đi. Coi như cô nhi viện này chưa từng có một thành viên như mày.
Người bảo mẫu đó giọng run run, gương mặt tối sầm nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Bà đã cố không tin đó là sự thật, nhưng bà không thể, tim bà đau nhưng cái đau đớn đó vẫn không thể ngăn nổi lí trí bà rằng phải bảo vệ cho tất cả mọi người ở cô nhi viện. Cô nhi đã mất đi một thành viên, vậy thì một thành viên nữa mất đi cũng chả là vấn đề gì, còn hơn để cả cô nhi viện biến mất.
Capricorn cúi gầm mặt, đôi tay cấu chặt chiếc váy nhuốm màu đỏ, mùi tanh của máu bắt đầu toát ra từ người cô.
- Cút ngay đi đồ giết người đánh kinh tởm.
- Cút đi.
- Đúng rồi cút đi.
- Đồ giết người.
- Đồ ác quỷ mau biến đi.
Những thứ đồ đạc linh tinh bao gồm cả đống giấy vụn, hộp quà Giáng sinh rỗng đều bị quẳng vào người Capricorn tội nghiệp. Cô đưa hai tay che lấy mặt mình, không khóc, cô không muốn khóc, cô không yếu đuối, hơn nữa việc này cũng không đáng để cô khóc.
Đám đông dồn cô ra ngoài của, miệng la hét chửi rủa, tay đẩy người cô. Capricorn ngã phịch xuống đống tuyết buốt giá, trên người cô độc một chiếc váy tanh nồng mùi máu, đôi tất ướt nước giẫm lên nền tuyết khiến chân cô tê buốt hơn.
Capricorn tay ôm lấy người, lê từng bước chân nặng trịch bước đi. Nhưng cô đi về đâu, cô cũng không rõ. Sự lựa chọn duy nhất của cô bây giờ là một nơi ít người qua lại hoặc là không có ai. Cô không thể nào sống ở thành phố được nữa, họ sẽ nghĩ gì về cô, và có chắc, đám người trong cô nhi chẳng báo chuyện có người bị giết với cảnh sát chứ?
Một ngôi nhà hoang.
Capricorn ngước nhìn cô nhà cao tầng đã đổ nát, ngôi nhà này nằm trong một góc khuất và hoàn toàn tách biệt với thành phố. Cô thở dài, thà có chỗ qua đêm còn hơn là không. Cô bước vào, ha, ấm hơn một chút thật. Có khi cái tòa cao tầng bị bỏ hoang này lại trở thành nhà cô không chừng.
Capricorn dạo quanh tầng trệt, tòa nhà này an toàn và vẫn khá chắc chắn, cô tin là thế.
Capricorn chợt giật mình, có cái gì đó phía gốc tường, cô từ từ bước lại.
Một cô gái.
Một nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ dấy lên trong người cô. Cô gái ấy... còn sống hay không? Hay cô gái ấy đã chết và rồi cô sẽ bị hiểu lầm một lần nữa. Capricorn muốn bỏ chạy, nhưng cô không thể, như bị điều khiển, đôi chân cô từng bước tiếng lại gần cô gái đó. Bàn tay cô run run đưa lại gần mũi cô gái. Hơi nóng phả ra khiến cô nhẹ nhõm cả người, cô gái này còn sống.
Capricorn nhẹ nâng cô gái dậy, đặt lên lưng mình và cõng cô ấy ra khỏi gốc khuất đó. Cô để cô ấy ngả mình xuống một mảng đá to. Mái tóc đen dài và uốn xoăn mềm mượt, làn da mịn tái nhợt, cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu cô, không biết mắt cô ấy màu gì nhỉ?
Bản năng sống của Capricorn mách bảo rằng cô cần một đống lửa để sưởi ấm trước khi cả cô và cô gái đó chết cóng. Cô lê chân ra khỏi tòa nhà, nhặt nhạnh những khúc gỗ đã ướt vì tuyết và những thứ dễ cháy như giấy, vải. Cô ôm những thứ linh tinh vừa nhặt vào, để chúng chung với nhau. Cô cần hai cục đá, Capricorn nhìn quanh tòa nhà, tìm kiếm hai cục đá vừa vặn với bàn tay cô. Cô đến gần mấy thứ linh tinh kia rồi đập hai cục đá vào nhau. Lần đầu tiên, tay cô đau buốt, lần thứ hai vẫn thế, sự vô vọng dấy lên trong lòng cô khi cô đã thử rất nhiều lần sau và không có tát dụng, cục đá và bàn tay cô đều đã nóng lên, và quang trọng hơn là tay cô đã đỏ táy và tê rần, nhưng rồi cơn lạnh buốt chạy dọc qua người cô khiến cô không thể nào dừng tay lại, cô cố đập hai cục đá vào nhau một lần nữa.
Mảnh lửa nhỏ xẹt qua rơi xuống đống đồ linh tinh khiến chúng phực cháy. Hai cục đá rơi khỏi tay cô, Capricorn ngồi bệch xuống đất, hơi mỉm cười. Cô đưa tay lại gần đống lửa, thật sự rất ấm.
_____________________
Capricorn ngồi bó gối trước đống lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xin đẹp vẫn đang bất tỉnh. Nhận thấy cái nhíu mày từ cô gái ấy, Capricorn vội vã nhoài người, chồm đến.
Cô gái ấy mở mắt dậy một cách khó nhọc, đập vào mắt cô là Capricorn, một hơi ấm nóng truyền đến cơ thể cô, cô xoay người, nhìn đống lửa ấm đang rực cháy rồi nhìn Capricorn. Cô cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của Capricorn, gương mặt nhợt nhạt bừng sáng lên với nụ cười tươi rói tuyệt đẹp.
- Cảm ơn chị.
Capricorn lắc lắc đầu, hơi mỉm nhẹ.
- Em tên Sagittarus - cô gái ấy vừa tỉnh dậy đã luyên thuyên không ngớt - Chị tên gì?
Capricorn khó xử, cô quay qua quay lại tìm thứ gì đó để có thể vạch lên nền đất, sau một lúc cô quyết định rút lấy một que củi cháy đen rồi từ từ ghi tên cô lên mặt đất
- Cap... Capricorn? - Sagittarus nhướng mày đọc dòng chữ Capricorn vừa viết. Cô gật gật đầu.
- Chị... bị câm sao? - Lại lần nữa thứ Sagittarus nhận lại là cái gật đầu.
- Ôi! - Cô bé đưa tay lên che miệng, áy náy nhìn Capricorn. Cô lắc đầu xua tay ý bảo không sao.
Cô lại lấy que củi ghi ghi trên mặt đất
" Sao em lại ở đây? "
Sagittarus đang vui vẻ bỗng tối sầm mặt, cô bé thật sự không muốn nhắc đến việc đó. Cô bé im lặng một lúc lâu khiến Capricorn trở nên lo lắng.
- Đó là một câu chuyện dài chị à. - Sau một khoảng im lặng, Sagittarus lên tiếng, chất giọng nghe trầm khàn và có thứ gì đó... ứ nghẹn.
_________________
Biệt thự phu nhân Lili. Phòng riêng Sagittarus.
- Tiểu thư, trông cô xinh quá! - Một cô hầu với mái tóc dài ngang vai, vừa ngắm nhìn Sagittarus trong gương, vừa tấm tắc khen lấy khen để cô chủ của mình. - Phu nhân thế nào cũng sẽ tự hào về cô cho mà xem.
- Chị cứ quá khen ấy! - Cô bẽn lẽn, hai má hơi ửng lên, trông cô thật chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp cả - Cũng nhờ tay nghề trang điểm của chị đấy chứ.
- Ôi tiểu thư cứ nói quá! Là do cô xinh sẵn đấy chứ - Nàng hầu đưa hai tay ôm lấy mặt mình, thử hỏi được cô chủ khen thì người hầu nào không thích chứ.
Cộc cộc cộc.
- Ai đấy ạ? - nghe tiếng cửa, Sagittarus ngoài đầu nhìn, ra hiệu cho cô hầu kia đến mở cửa.
- Tiểu thư, khách sắp đến, phu nhân bảo tôi gọi cô - Trước cửa là bác quản gia già, giọng nói điềm đạm cung kính, bác hơi cúi người khi Sagittarus tiến gần lại.
- Vâng. Cháu biết rồi - Sagittarus gật đầu mỉm cười, đưa tay để chị hầu đeo nốt chiếc vòng quý giá của mẹ tặng - Cháu ra ngay đây ạ.
Sagittarus cúi chào bác quản gia rồi lon ton chạy ra khỏi cửa, cô hầu liền chạy theo, cô cũng không quên chào bác quản gia già.
- Mẹ mẹ! - Sagittarus nhìn thấy bóng dáng người phụ nữa với suối tóc xám khói dài chấm lưng, gương mặt trung niên được dặm nhẹ lớp phấn, bộ váy đen quý phái ôm trọn cơ thể tôn lên đường con tuyệt mỹ, những món trang sức lấp lánh đính đầy trên tay, trên cổ. Ở bà toát lên một nét đẹp vương giả và quyến rũ.
- Lại đây nào con gái - Người phụ nữ nhẹ ngồi xuống, hai tay hơi dang ra để đứa con gái duy nhất của mình nhào vào lòng.
Sagittarus dụi đầu vào ngực mẹ, mái tóc đen bồng bềnh được mẹ vuốt ve. Được ôm mẹ là điều mà Sagittarus thích nhất, nó làm cho cô cảm thấy rằng mình vô cùng an toàn, không ai có thể động đến cô cả.
- Lớn rồi mà làm nũng là hư nhé! - Mẹ cô mỉm cười, mắng yêu con gái.
- Ơ... con chỉ mới mười một thôi mà mẹ! - Sagittarus nũng nịu, ôm chặt mẹ mình hơn
- Thôi nào, khách sắp đến rồi. Đừng làm mẹ thất vọng nhé con gái.
- Vâng, con sẽ cư xử đúng như một tiểu thư mà mẹ dạy ạ.
Sagittarus ôm phần váy bồng của mình bước ra ngoài, trước khi đến chào hỏi các vị khách lớn, cô chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo, rồi nhẹ nhàng bước đến bên những vị khách quan trọng đó.
Cô cúi nhẹ người mỗi khi đến gần một ai đó. Cúi người đủ thấp để thể hiện sự kính trọng và mến khách nhưng cũng đủ để vương miện không rơi. Vừa lịch sự vừa khẳng định sự vương giả của bản thân. Cô làm đúng theo những gì cô được dạy, được học, cốt cũng chỉ vì mẹ cô mà thôi.
Mẹ cô từ từ bước ra, nở nụ cười thân thiện với quan khách, rồi bước đến cạnh cô, một tay đặt lên vai cô, ánh mắt triều mến dường như chỉ dành riêng cho đứa con gái cưng của bà.
- Ôi phu nhân LiLi, con gái bà quả thật là một tiểu thư quý phái. - Một trong những vị khách tấm tắc khen - Ước chi đứa con gái của tôi cũng cư xử quý tộc như con bé.
- Dạ, ông bà quá khen - Mẹ cô mỉm cười hài lòng, còn cô cũng không quên cúi nhẹ đầu để cảm ơn.
- Dạ vâng, cháu chỉ làm theo những gì mẹ cháu dạy thôi ạ.
- Ôi ôi xem này, cả giọng nói cũng thật ngọt ngào, phu nhân Lili quả thật có phúc.
Những lời khen lấy khen để khiến cho vị phu nhân hài lòng ra mặt, Sagittarus cũng rất vui, vui vì cô không làm mẹ thất vọng. Cô biết được sự khổ cực của mẹ khi phải một mình chăm lo cô, cô biết hằng đêm mẹ cô luôn lặng người trước tấm hình người cha đã khuất của cô, cô thương mẹ vô cùng.
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, những vị khách đã say bí tỉ, mẹ cô cũng ngà ngà men rượu, thế nhưng tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Nhìn đống quà chất đống trên cái bàn, Sagittarus vội gọi các chị hầu lặng lẽ dọn đi.
Có những vị khách vì men rượu, còn sẵn sàng móc hầu bao để tặng thêm cho cô, nhưng cô khéo léo từ chối.
Choang.
Tiếng vỡ của li tách phát ra khiến cô giật nảy mình, vội vàng nhìn lại, một ông khách say rượu đã vô tình va vào bàn để li tách, cô vội vàng đến đỡ ông ta lên, kéo theo mẹ cô cũng chạy lại, vừa xem xét con gái mình có sao không, vừa hỏi hang ông khách đó.
Bỗng dưng tiếng pháo nổ đồng loại khiến khắp căn phòng mù mịt trong đám ruy băng, kim tuyến, khói từ các cái máy tạo khói trên sân khấu tủa ra ngày càng nhiều, đến mức ngập cả căn phòng.
- Quản gia, mau gọi người dọn đống lộn xộn này cho tôi! Các người làm tôi mất mặt với mấy ông bà lớn quá đấy. - Cô nghe thấy tiếng mẹ mình trong đống hỗn độn, tiếng của từng người đua nhau mò mẫm trong không trung.
Sagitttarus thấy lạnh người, cô nhìn quanh cố lần theo hướng tiếng nói của mẹ mình.
Đoàng.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên xong sự lu mờ của đám khói nhân tạo. Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Tiếng " bịch " của một thứ gì đó va chạm với sàn nhà.
Khói tan. Hình ảnh kinh dị đêm sinh nhật hiện ra, một người đàn ông nằm trên sàn nhà, đôi mắt trợn to và kinh khủng hơn thế là một viên đạn xuyên giữa trán ông ta.
Tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều lùi lại, họ đổ dồn ánh mắt kinh sợ vào người cô.
Cô hiểu, cô hiểu họ nghĩ gì, cô nhìn quanh hàng người đó, cố tìm kiếm bóng hình người mẹ cô yêu nhất
- Mẹ... mẹ - Cô đưa bàn tay dính máu của mình, nhích từng chút một đến đám người đang hoảng sợ
- Bảo vệ phu nhân và mọi người! - Tiếng quản gia vang lên, toàn bộ người hầu, nam nữ đều đứng trước cả dàn khách quý.
Thế là hết, mọi thức kết thúc rồi, Sagittarus ngã khụy, họ tin cô là kẻ giết người, bởi trong làn khói mù mịt đó, thấy hung thủ là điều không thể, huống chi trừ nạn nhân, cô là người duy nhất dính máu, tệ hại hơn, cây súng ngay dưới chân cô.
Sagittarus cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô ngất đi. Tiếng xì xầm bàn tán vang bên tai cô.
- Đem vất nó đi. Giết nó chết. Bỏ nó vào nhà hoang, đâu cũng được, đem nó đi cho khuất mắt tôi.
Đó là tiếng của một người phụ nữ, Sagittarus nhếch mép, cô đau như thể có hàng ngàn vết dao cứa thẳng vào trái tim cô, lúc mọi người không để ý, trong vô thức, Sagittarus cầm lấy cây súng, giấu vào trong áo.
Cô thấy mình nhẹ bẫng trên không trung, ai đó bế cô đi, nhưng cô không quan tâm nữa, vương miện cô đã rơi rồi.
_________________
- Em không tin đó là giọng nói mẹ em, nhưng em càng phủ nhận thì em lại chắc chắn rằng giọng nói đó không ai khác ngoài mẹ em cả. - Sagittarus khóc, cô tựa vào lòng Capricorn mà khóc, gào thét. Giọt nước mắt nóng hổi và mặn đắng của một đứa con bị vức bỏ trong ngày sinh nhật chỉ vì một sự xui rủi tai hại trong bữa tiệc của mình.
Cô đau lắm, rất đau, có gì đau hơn khi bị người mà mình yêu thương nhất vứt bỏ. Và đau hơn nữa... người đó chính là mẹ cô? Nghe lầm ư? Không, không hề, cô làm sao có thể lầm được giọng nói đó - giọng nói ấm áp, dịu dàng, nhưng lúc đó, sao nó dịu dàng, ấm áp một cách băng lãnh đến thế, băng lãnh đến mức buốt giá con tim.
Con người là thế. Họ chỉ thấy và tin cái trước mắt. Họ không cần lời giải thích hay biện hộ. Họ bảo thủ, họ ích kỉ. Họ luôn tin rằng họ đúng và họ không cần bất cứ một lời giải thích nào. Và chỉ cần một người như thế trong một đám đông, thì chắc rằng, đám đông kia rồi cũng sẽ theo người đó, họ gạt đi cái họ nghi ngờ, lạnh lùng, hờ hững tin vào cái họ thấy, họ cần gì phải suy nghĩ cho mệt mỏi, vì họ tin câu " Tai nghe không bằng mắt thấy ".
Cô trách họ, cô hận họ, họ nghĩ gì khi bảo cô - một con bé lên mười một - cầm súng giết người và mẹ cô nghĩ gì khi tin họ? Con người là loài độc ác nhất thế gian. Cô hận ông trời đã sinh cô ra, cho cô một cuộc sống vương giả, cho cô một người mẹ, cho cô một niềm tin rằng người mẹ trời ban sẽ luôn bảo vệ cô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng cô đã sai, ông trời bất chợt tước đi mọi thứ đẹp đẽ trong tay cô, gieo vào người cô sự đau thương, tan tóc, gieo cho cô nỗi hận thù.
Capricorn lặng người, cô mỗi lúc ôm chặt Sagittarus hơn. Cô và em ấy, sao lại giống nhau đến thế. Cô buồn cho em ấy, cô đau cho chính mình, số phận của hai đứa trẻ bị người mình yêu nhất rủ bỏ, chỉ vì hiểu lầm. Nhưng so với cô, em ấy đáng thương hơi gấp nhiều lần, dẫu sao cô cũng đã quen sống với sự ghẻ lạnh, thờ ơ, cô quen với việc mình là cái gai trong mắt người khác, và cũng có nhiều lúc, cô như chẳng hề tồn tại trong mắt mọi người.
- Chị... Còn chị... sao chị lại ở đây? - Sagittarus sụt sịt, ngửa đầu lên hỏi Capricorn.
Cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt màu lam nhìn đứa em gái trong vòng tay một cách triều mến, cô nhặt lấy que củi gần đó, chậm rãi viết lên nền nhà ba từ xé tâm can " Chị giống em ".
Không gian lặng lẽ trước đống lửa hừng hực cháy. Một sự ấm áp len lỏi bên trong hai trái tim buốt giá, Sagittarus ôm chặt cô hơn, và cô cũng thế. Cô hiểu em ấy, và em ấy cũng hiểu cô. Chị em cô giờ đây nương tựa nhau mà sống. Nhưng để sống, cô và em ấy chỉ có hai lựa chọn, bước theo con đường ông trời đã vạch sẵn hay đi theo hướng ngược lại.
- Chị đói không? Chị em mình đi tìm đồ ăn nhé!
Sagittarus mỉm cười nhẹ, bàn tay cô bé cầm chặt cây súng đã bật chốt. Capricorn choàng lấy vai đứa em mình, gật nhẹ đầu. Cô nghĩ rằng cô và em ấy đã có câu trả lời.
____________________
Cô ấy là một con búp bê
Xinh đẹp, dịu dàng và cả tin
Tin rằng cô là một công chúa
Tin rằng mẹ quý cô như trân bảo
***
Ai ngờ rằng lần sinh nhật thứ mười một
Tiếng súng nổ vang thay tiếng pháo
Màu đỏ của máu - là màu váy của cô
Đôi mắt cô trợn to ngạc nhiên tột độ
Dưới chân cô... là súng có phải không?
***
Tỉnh dậy ở một nơi hoang vắng
Chỉ có một kẻ câm làm bạn
Dang tay che chở bảo bọc lẫn nhau
Lỡ có giết người - cũng chẳng sao
Một lần nhuốm máu - lần tiếp theo có là gì.
( Tôi vui tươi nhí nhảnh là thế. Nhưng tôi được tạo ra vốn như là con búp bê màu đỏ - một con búp bê gắn liền với súng đạn và mùi máu tanh nồng )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro