Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Số phận bị khinh thường

Bao nhiêu năm sống trong dị nghị
Cũng chỉ do bất cẩn mà ra
Từ ngày anh mới lọt lòng mẹ
Đã phải chịu tổn thương này
Đôi mắt - cửa sổ tâm hồn.
Tiếc thay... nó đã hỏng một bên.

***

Chỉ vì nó.. mà anh bị gia đình.. hất hủi.
Sống trong nhà anh chả khác nào vết nhơ
Cuộc đời làm người khác gì làm chó
Phỉ báng bản thân, tự thương cho mình.

***

Khi bây giờ, anh đã khác
Nghĩ lại - nhếch mép đắng cay
Thôi thì cứ lo an phận
Thù hận làm chi!? Chỉ khổ cho mình.

( Hận thù làm gì? Chỉ khổ cho mình mà thôi, sống mà cứ nghĩ đến giết người, trả thù, biết bao giờ mới thanh thảng!? )

------------------------

Phòng mổ

Mọi thứ diễn ra thật căng thẳng, năm vị bác sĩ tài tình đứng vây quanh bệnh nhân. Người phụ nữ được phủ khăn xanh đang nằm yên bất động. Từng vị bác sĩ với những cây dao mổ trong tay, mồ hôi vã đầy trên trán.

Hình hài thai nhi dần dần hiện ra, những vị bác sĩ gần như nhẹ cả người, bắt đầu cắt đi dây rốn.

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười bế nó lên, nhưng bỗng đôi mắt trợn to, môi lắp bắp. Những người còn lại vẻ khó hiểu tiến lại gần xem xét. Ông bác sĩ vẻ già dặn nhất đưa tay đón đứa bé, trông ông hoảng hốt không kém, quay nhìn vị bác sĩ lúc nãy.

- Giữ hắn ta lại!_ Bóng dán bác sĩ cắm đầu chạy khỏi phòng mổ khiến cho bao người ngạc nhiên.

Những người nghe được tiếng hô của vị bác sĩ già bèn tức tốc chạy đến giữ hắn ta lại. Tên bác sĩ đó không ngừng vùng vẫy, la hét đòi thả ra. Cả người hắn run rẩy, la hét điên cuồng. Vị bác sĩ già đôi mi nặng trĩu, nhìn chăm vào sinh linh nhỏ bé vô tội đang cất tiếng khóc đầu đời.

Bóng dáng người đàn ông trung niên chạy đến, mắt hết nhìn tên điên đang gào rồi lại nhìn vị bác sĩ đang bế đứa bé trên tay. Gương mặt người đàn ông này lộ rõ vẻ nhân tài nhưng lại là một kẻ ích kỉ.

- Có chuyện gì thế? Vợ và con tôi đâu?_ Người đàn ông nhướng mày hỏi

- Vợ ngài đang ở phòng hồi sức_ Vị bác sĩ già khẽ mím môi_ Còn đứa bé chúng tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi giao cho ngài. Bây giờ ngài có thể thăm phu nhân nếu muốn

Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu, nhấc đôi chân đi về phía phòng hồi sức, theo sau là một bà quản gia đã lớn tuổi với hai túi đồ nặng trịch. Sau khi họ đã đi khỏi, vị bác sĩ già ra lệnh cho một số y tá đưa vị bác sĩ kia ra đồn cảnh sát. Cánh cửa phòng mổ, lại một lần nữa mở ra và đóng lại.

-----------------

- Bà chủ! Có ông chủ đến thăm ạ!_ Bà quản gia già bức vào, vừa dứt tiếng, thân ảnh người đàn ông bước đến bênh giường bệnh, môi nở nụ cười

Ông tận tình đút cho bà ăn những món ăn bổ dưỡng, thật hạnh phúc, đoạn, ông lấy ra từ hai túi đồ nặng trịch những món đồ chơi

- Ơ... con trai em đâu?_ Nhìn mấy món đồ chơi, vị phu nhân sự nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình

- Bác sĩ vẫn đang chăn sóc cho con! Em yên tâm!

Sau lời an ủi của chồng, phu nhân gật nhẹ đầu. Bà quản gia nhẹ đến bên giúp phu nhân nằm xuống, vì vừa mới mổ nên không nên cử động nhiều. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lâu thật lâu, nhiều lúc khiến cho vị giám đốc mất hết cả kiên nhẫn, nếu không nhờ có quản gia, chắc ông đã đến gặp giám đốc bệnh viện mà đàm phán mất. Trong căn phòng đó, ba người với ba thần sắc khác nhau, người cau có, mất kiên nhẫn, người thở dài, không biết lo âu hay chán nản, và một người đang run rẩy, mồ hôi vã đầy. Vị quản gia có lẽ đã linh tính điều chẳng lành nên đâm ra lo lắng đây mà.

Kẹt

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, vị bác sĩ già lặng lẽ bước vào, theo sau là một cô y tá. Gương mặt tái xanh, đôi mắt một bọng nước. Họ từng bước từng bước, tiến lại chỗ giám đốc và phu nhân, nhịp tim họ cứ tăng nhanh lên từng phút.

Đến lúc trao đứa bé, nhưng có vẻ cô y tá không muốn, cứ chần chừ mà ôm khư khư nó, môi bặm chặt. Đến khi thấy nét mặt khó coi của giám đốc, cô mới miễn cưỡng mà bỏ tay khỏi đứa bé.

- Aaaaaaaaaaaaa_ Tiếng hét thất thanh của phu nhân vang lên, cô y tá nhanh chóng chạy đến giật phăng đứa bé, đề phòng phu nhân hốt hoảng mà buông tay. Nước mắt vị phu nhân tuôn trào. Giám đốc một tay ôm vợ, đôi mắt trừng hai con người đang cúi gầm mặt

- Các người... đó là con trai ta... hay là con quỷ?

- Thưa ngài... đây chính là con trai ngài!

- Con trai ta? Con trai ta mà tại sao lại mang có một con mắt? Nó là một con dị nhân_ Vị giám đốc tức giận, quắc mắt nhìn ông bác sĩ già, rồi nhìn đứa bé vẻ ghê tởm

- Việc này là do..._ Vị bác sĩ già bắc đầu tường thuật lại mọi chuyện trong phòng mổ và do sự bất cẩn, tay nghề kém cỏi của tên lang băm đó mà trong lúc lấy thai nhi khỏi bụng mẹ đã vô tình làm hỏng con mắt phải của đứa bé. Họ đã không thể làm gì, chỉ có thể mổ lấy ra con mắt hỏng đó.

- Bệnh viện các người đúng là ăn hại! Tôi sẽ kiện các người ra tòa_ Giám đốc chỉ vào mặt hai người đang đứng trước mặt, mắt trợn to, hàm bạnh ra lộ rõ sự tức giận tột cùng_ Giờ thì biến đi! Mang cả đứa bé dị dạng đó biến đi! Biến

Sau lời giám đốc Karuto, vị bác sĩ và cô y tá chỉ lặng người mà rời khỏi phòng. Đôi mắt ông tội lỗi nhìn sinh linh nhỏ bé chỉ vì mất đi con mắt mà bị chính cha mẹ mình vứt bỏ, bị chính cha mình cho là kẻ dị nhân.

-------------------

Không lâu sau. Tại tòa án có một cặp vợ chồng giàu có đứng bên nguyên, cáo tụng. Có tiếng dõng dạc của vị chủ tòa tuyên bố mức án và hình phạt của kẻ bị cáo, nhưng có vẻ, ngài giám đốc Karuto và vị phu nhân của ngài vẫn chưa hài lòng, được sự cho phép của chủ tòa, giám đốc đứng lên, cao ngạo liếc nhìn đứa bé trai trong tay bà quản gia

- Thưa! Ngài tuyên mức hình phạt như thế, nhưng vẫn không công bằng với chúng tôi? Đứa con của tôi bị họ làm trở nên dị tật. Ngài phải yêu cầu họ nuôi đứa bé

- Trách nhiệm nuôi đứa bé thuộc về quyền của cha mẹ. Bệnh viện và bên bị cáo đã phải bồi thường cho các vị, nhưng còn việc nuôi đứa bé không nằm trong mức án phạt. Quyền chăm sóc đứa bé chỉ có cha mẹ nó, nếu ngài cứ đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc đứa bé cho bên bị cáo. Theo luật pháp, tòa án chúng tôi có quyền cáo buột ngài, rằng, ngài đang vi phạm quyền được chăm sóc của trẻ em, chắc rằng sẽ nhận được mức hình phạt xứng đáng.

Giám đốc Karuto vẻ không tin, cả người ông cứng đờ. Môi mấp máy nhưng chả nói được câu nào.

- Nếu ngài không ý kiến gì thêm! Tôi tuyên bố, kết thúc phiên tòa

Phiên tòa kết thúc, giám đốc Karuto, dìu phu nhân rời khỏi, bước lên chuếc xe hơi, mặt ông lạnh băng

- Quản gia! Đứa bé đó, tôi giao cho bà_ Và suốt quang đường về biệt thư Karuto, trên chiếc xe, im lặng một cách lạ thường.

-------------------

Thời gian cứ thế, thấm thoát trôi qua, đứa bé đó dần lớn lên với sự chăm sóc tận tình của vị quản gia già. Tội cho cậu bé, mang danh con trai họ Karuto, ra ngoài nhiều người kính nể, nhưng có biết chăng, trong căn nhà của chính mình, đối với cậu bé ấy, khác nào một địa ngục trần gian.

Trừ khi ở trường được mọi người tôn trọng, cũng chỉ vì họ Karuto của anh. Về đến nhà thì sao? Nơi ở của anh là kho, là căn phòng nhỏ bé như những người làm khác. Quan tâm anh rốt cuộc chỉ có bà quản gia. Đôi lúc anh tự hỏi rằng bà quản gia có phải mẹ ruột của anh? Sống cực khổ là như thế, nhưng mà anh vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, nơi đó có là địa ngục đi chăng nữa, nhưng vẫn chính là ngôi nhà của anh, à không phải, là nơi ở duy nhất của anh. Cha mẹ anh có là ác quỷ hay Ma vương, nhưng phũ phàng rằng, họ đã có công sinh thành, nếu không có họ, chắc gì anh đã có mặt trên thế gian.

- Aquarius, mau dọn phòng tắm!_ Tiếng phu nhân vang lên, bà từ từ bước vào nhà, nhìn một lượt xung quanh rồi bỏ chiếc túi xách lên ghế sofa, ngã người xuống

- Dạ, mẹ!_ Anh gật đầu, toan chạy đi

- Ai là mẹ của mày? Mà khoan đã, xoa bóp cho tao trước đi, mỏi chân quá!_ Bà trừng mắt nhùn cậu, duỗi thẳng đôi chân dài quyến rũ

- Dạ!_ Anh chỉ biết gật đầu.

Đấy, anh tuy sống trong căn nhà này, nhưng với thân phận là một người ở chứ không phải là danh của con trai độc nhất của Karuto. Quần áo anh mặc cũ kĩ, người ngợm lúc nào của bẩn thỉu với những công việc nặng nhọc đè lên người của một cậu thiếu niên chưa tròn 15. Nhưng mà, đừng thương hại anh làm gì, anh không cần! Anh đã quen rồi, từ lúc anh đã ý thức được mọi chuyện thì trong gia đình này, anh không khác gì một con chó giữ nhà. Trừ đi học ra thì lúc nào anh cũng chỉ ở nhà, làm quần quật như bao người làm khác. Công việc cứ tưởng nhiều người sẽ làm nhanh hơn, nhưng vốn do đã bị chính cha mẹ mình ghẻ lạnh, nên công việc mà họ bắt anh làm không khi nào là hết việc.

Phu nhân đôi mắt khinh bỉ nhìn con người trước mặt mình, vẻ lề mề chậm chạm của anh, khiến bà bực mình, rút trong người ra một điếu thuốc, châm lửa và ngậm trong khoan miệng. Cúi nhẹ người, bà phả làn khói độc hại đó vào gương mặt anh. Aquarius khẽ ho nhẹ, nhẹ thôi vì anh đã quen rồi.

- Biến đi chuẩn bị nước tắm đi! Đồ vô dụng chậm chạp._ Phu nhân nhíu mày, không nương mà đạp vào người anh, Aquarius ngã ra sau, đầu va vào cạnh bàn đau điếng. Anh đứng dậy gật đầu vâng dạ rồi chạy toan đi, để lại người mẹ ác quỷ của anh đang nhìn anh với ánh mắt kinh tởm.

Sau khi chuẩn bị xong nước tắm, Aquarius chạy nhanh về phòng, cầm máu vết thương trên đầu anh. Chậc... lúc va vào sao không chảy máu luôn, đến khi đang pha nước dở thì máu chảy, rõ là ông trời trêu ngươi mà! Anh xui xẻo đến thế từ nhỏ mà ông trời vẫn không tha à? Chỉ cần để cho anh an phận làm người ở thôi cũng được, anh có đòi hỏi gì đâu chứ!?

Đang ngồi than thân trách phận mình, Aquarius chợt thấy một vật rơi ra trong đống đồ hỗn độn của mình, đó là, một hòn đá, một hòn đá nhỏ có hình dạng kì lạ nhưng lại rất đẹp. Nhớ lại lí do mà mình có được viên đá, anh khẽ thở dài, đúng là khùng thật mà. Aquarius xoay qua, xoay lại hòn đá đó, khẽ nhíu mày... Taurus Reddo

--------------------

Nói về cậu bé Taurus Reddo ấy, cậu sinh ra đã là ở bãi rác. Không giống như người ta, cậu còn chẳng biết được cha mẹ mình là ai, tên cậu thì vốn là do một cô gái đặt cho cậu. Cô bé ấy rất dễ thương, cũng là kẻ lang thang giống cậu, nhưng tiếc thay một điều, cô bé đã bị tai nạn và chết, Reddo, là tên của cô bé đó và được cậu dùng để làm họ của mình.

Nói sao thì cho mọi người hiểu, cuộc sống của một đứa trẻ lang thang đầy cơ cực. Nhưng mà, cậu không trách ông trời, bởi vì cậu biết rằng ông trời vẫn còn tốt với cậu, nếu không thì lúc nhỏ, cậu đã bị chết ở bãi rác rồi. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có thể sống đến bây giờ, mà thôi kệ, với cậu, đã là quá khứ lúc nhỏ thì cậu không quan tâm. Cuộc đời cậu bắt đầu năm năm tuổi. Quá khứ của cậu tính từ đó, cho đến nay Taurus Reddo đã được 10 tuổi. Một cái tuổi đáng lẽ được ăn học nhưng bao bạn cùng trang lứa nhưng lại phải chịu cảnh sống tồi tệ, tự túc ở khu phố này. Không được đi học, hằng ngày thì phải sống bằng cách ăn cắp vặt của người khác. Nếu may mắn thì cậu được họ bỏ qua hoặc là chạy thoát. Còn nếu ngày đó cậu xui, thì chỉ đơn giản là bị đánh đến thâm tím cả người.

Nhưng không sao, số cậu còn hên chán! Với cái bộ não ranh ma nhạy bén này, học lỏm vẫn thành tài, đó là lí do khiến cậu vẫn tự hào rằng mình không " thất học ". Cậu tuy ăn cắp nhưng vẫn biết điểm dừng, còn hơn bọn dã thú nỡ ra tay giết hại người khác.

Có lẽ nhiều người nên học tập theo cậu mới đúng, dù sống trong ánh nhìn ghê tởm miệt thị của người dân xung quanh, nhưng cậu vẫn còn tình người. Cậu vẫn có ý chí vực dậy khỏi những ý nghĩ khác để không sa vào pháp luật hay tội đồ mà cậu không hề muốn. Cậu là kẻ lang thang, nhưng cậu không phải là tội phạm. Dù rằng vẫn không ai coi trọng cậu, ha, nực cười, một thằng mồ côi mà cần sự coi trọng của người khác sao? Hoang đường, số phận của cậu, sinh ra, vốn để người ta khinh thường và thương hại. Sẽ chẳng có sự tôn trọng nào mà cậu muốn.

Hừm... nhớ lại hôm đó, cậu gặp anh - Aquarius, anh hơn cậu 4 tuổi, cao hơn cậu nhưng người thì gầy như cây tăm. Lúc đó anh đi mua thức ăn, nhìn giỏ anh có vài thứ ăn được, cậu định lao đến giật lấy ăn cho đỡ đói. Ai ngờ đâu không biết rằng do anh có khinh công hay phản xạ tự nhiên hay vô tình mà đưa giỏ lên cao, kết quả là khiến cậu vồ ếch vì chụp hụt. Lúc đó anh nhìn cậu như sinh vật lạ. Cậu để ý, rằng đôi mắt anh không toàn vẹn, chỉ có một con bên trái. Có lẽ lúc đó do anh xấu hổ tự ti vì mình dị tật nên khi bắt được ánh nhìn của cậu, anh liền quay mặt đi. Nhưng cậu không quan tâm, anh như thế thì có sao đâu. Vẫn đỡ hơn là anh ba đầu sáu tay. Cơ mà cái cậu quan tâm là cái túi trên tay anh cơ. Cậu chần chừ không biết nên giật hay không, lỡ anh có khinh công thì cậu ăn đập mất. Chần chừ mãi thì chợt thấy anh đưa ra trước mặt cậu một cái thứ màu xanh xanh

- Cậu đói thì tôi còn nửa gói xôi ăn dở này._ Anh chìa ra trước mặt cậu, mặt vẫn quay về nơi khác. Cậu cảm kích nhận lấy gói xôi, liên tục cảm ơn và ăn ngấu nghiến_ Đói lắm à?_ Anh lại hỏi cậu khi thấy cậu vừa ăn xong

- Ừ_ Cậu hơi mỉm cười_ Đói sắp xỉu, may là có anh! Cho anh nè_ Cậu thảy cho anh một hòn đá_ Cho lại anh đó! Cảm ơn ha!_ Cậu nhanh chóng chạy đi, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cậu bé ranh ma mất hút trong đám người.

- " Lấy thứ này về làm quái gì chứ!? "_ Aquarius nhăn mặt khó hiểu, nhưng thôi, cứ lấy về... làm kỉ niệm vậy.

---------------

Ây da... cứ hồi tưởng nãy giờ, trời tối thui khi nào không hay. Taurus bắt đầu thấy đói. Cậu bước đi dọc theo con phố, tay ôm bụng, gương mặt rất bình tĩnh nhìn xung quanh, chợt bỗng có căn nhà, cửa sổ còn để mở. Ai bất cẩn thế không biết. Cậu nghĩ nhưng vẫn tự cười thầm vì sự may mắn của mình. Taurus không chần chừ nữa, bèn tìm cách lẻn vào trong không cho ai thấy.

Aquarius ngồi trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, nhưng anh cứ nghĩ là do lúc nãy bị va đầu nên đâm ra hoang tưởng. Nghĩ thế nên anh không quan tâm nữa, tranh thủ ngủ thôi, 10 giờ khuya rồi, không khéo mai không dậy nổi làm xong việc thì lại bị cha mẹ đánh mất thôi.

Nhắm mắt được một lúc, Aquarius không khỏi bực mình khi mà cứ nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt. Muốn ngủ cũng không yên, hôm nay đúng là xui xẻo mà, hên là cha mẹ anh vẫn còn ngủ trên tầng.

Vì sợ đánh thức người khác, anh bèn tự mò dậy lấy đèn pin đi kiểm tra, chuột hay mèo gì mà cứ sột soạt mãi. Đi được một quãng thì suýt té, nhìn qua thì thấy có tấm màng trắng bay bay, anh khẽ giật mình. Trấn tĩnh lại, anh lầm bầm

- Ma cỏ gì ở đây!? Mà nếu có thì cũng tốt... bị ma bắt còn hơn cứ sống trong sự thương hại giả dối của gia đình này_ Aquarius nhếch mép cười đắng tiếp tục quơ đèn xung quanh. Không có gì. Giỡn mặt anh á? Đúng là...

Anh toan tắt đèn pin, quay về căn phòng bé xíu và tiếp tục ngủ.

XOẢNG

- CÁI GÌ THẾ?_ Một tiếng đổ vỡ lớn phát ra, Aquarius hét lên, vội chạy đến bật công tắt điện. Gương mặt cậu thất thần, khụy người xuống

Bình hoa cổ quý nhất của cha mẹ anh. Nó... vỡ rồi. Bây giờ anh phải làm gì đây?

- CHUYỆN GÌ MÀ ỒN ÀO VẬY?_ Vị phu nhân cùng giám đốc Karuto, trên người là bộ quần áo ngủ từ cầu thang bước xuống, các người làm và bà quản gia trong nhà, ai nấy đều có mặt và đang nhìn cậu kinh ngạc xen lẫn lo lắng và sợ hãi.

Ánh mắt đáng sợ của cha mẹ anh đang hướng thẳng vào anh. Gương mặt anh nhăn lại vẻ khá sợ hãi. Bà quản gia nhìn anh, Aquarius hướng ánh mắt đau thương nhìn bà, nhẹ lắc đầu. Quản gia chỉ có thể nhắm mắt quay đi. Bà có thể làm gì đây? Trong căn biệt thự này, bà không có quyền.

- Thằng khốn_ Mẹ anh... tát anh. Móng tay nhọn của mà cào ngang mặt anh, rớm máu_ Mày... thằng đui mù này. Mày có biết cái bình đó quý thế nào không hả? Thằng ăn hại!_ Mẹ anh hét lên tức tối, không nương tay mà giáng thêm cho anh một cái tát đau điếng.

Cả người anh ngã sang một bên, cha anh trừng mắt liếc đám vệ sĩ của nhà, ra lệnh cho chúng đánh anh. Từng cái tát, từng cú đấm, đá giáng lên thân thể anh, Aquarius quằng quại trong đau đớn, cắn chặt môi, máu bắt đầu chảy ra, cả người anh bầm tím, sưng tấy lên. Chúng đánh anh, cho đến khi anh thổ huyết mới ngừng lại. Gương mặt bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống con người bé nhỏ. Anh ngước nhìn những người hầu và bà quản gia, cầu cứu trong vô vọng, bởi anh biết, họ không thể giúp được anh.

Cha mẹ anh nhìn anh vẻ kinh tởm, rồi cùng nhau bước lại về phòng, quản gia và người hầu cũng rời đi, dù không muốn, nhưng lệnh của ông bà là không ai được phép giúp anh. Thân thể bầm dập cố gắng gồng người bước về phòng, từng bước chân nặng trịch, run run không vững. Vừa đến phòng, thân thể anh đổ sầm xuống, bất động, mọi thứ tối dần, tối dần...

Aquarius tỉnh dậy, 12 giờ hơn, cảm thấy những vết thâm tím của mình đã đỡ đau, anh vội nhìn xung quanh. Mái tóc màu nâu nhạt dần hiện ra, quen quá, là Taurus.

- Tỉnh rồi hả?_ Taurus ngồi quan sát anh nãy giờ, thấy anh tỉnh bèn hỏi thăm

- Sao cậu...?_ Aquarius ôm cái đầu đang đau nhức của mình, nhíu mày hỏi cậu

- Xin lỗi...!_ Cậu lí nhí_ Tôi đâu biết đây là nhà anh, đói quá nên đi vào, bình hoa đó cũng do tôi sơ ý làm vỡ. Tôi...

- Cậu..._ Aquarius vẻ phẫn nộ, định quay qua cho cậu một trận, nhưng vết thương anh đang biểu tình phản đối

- Ấy, cẩn thận!_ Taurus thấy vậy vội can ngăn_ Mà công nhận hai người họ ác thật đấy, tội cho anh.

- Họ là cha mẹ tôi đấy! Cậu tin không?_ Anh nhướng mày, nhếch mép hỏi. Taurus hơi bất ngờ, nhưng cũng gật nhẹ đầu, cậu cúi gầm mặt xuống, vẻ tội lỗi. Sau một lúc im lặng, cậu cất tiếng, nắm tay anh kéo đi

- Đi!

- Đi đâu?

- Đi khỏi nơi này_ Taurus nói, đỡ lấy người anh_ Bộ anh thích sống nơi này lắm sao?

Aquarius do dự, không biết nên làm thế nào, rời khỏi đây? Anh có thể không? Nhưng mà cứ sống mãi trong cảnh hành hạ thế này, anh còn có thể chịu đựng được đến khi nào nữa? Anh đang có cơ hội, anh có nên không? Cứ mãi suy nghĩ, anh không biết rằng, Taurus đã dẫn anh đến một cái cửa sổ đang mở từ lúc nào. Cậu hất cằm, anh do dự một lúc, quyết định trèo qua. Do vết thương vẫn còn đau nên việc trèo qua cửa sổ đối với anh khá là khó khăn.

Đi được một quãng ngắn, Taurus quay đầu nhìn lại. Quái quỷ gì thế này? Những tên vệ sĩ từ trong cái nơi địa ngục ấy đang đuổi theo anh và cậu.

- Chạy!

Một từ của cậu thốt ra, cả hai cố gắng chạy, chạy thật nhanh. Không xong rồi, đám vệ sĩ đó sắp bắt kịp rồi. Với những vết thương của anh, e rằng chạy không thoát mất. Bỗng Aquarius cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh và nặng dúi vào tay mình, anh cúi xuống, là SÚNG. Hả? Cái gì thế này? Anh đưa đôi mắt của mình nhìn qua Taurus, cậu đang mím môi nhìn anh, rồi lại nhìn đám người phía sau.

- Cái... cái gì đây?

- Là do tôi chôm ở nhà anh đấy! Tôi nghĩ... tôi nghĩ chúng ta nên...

- Cậu điên rồi à? Làm sao tôi có thể...?

- Tôi không điên! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!_ Taurus ngoáy nhìn lại phía sau.

Aquarius thở dốc, đối mắt nhìn chằm chằm vào vật đen trên tay mình. Lại nghĩ đến những năm tháng sống không bằng chết, anh sử dụng nó, ngày mai anh sẽ được tự do đúng không?

Đang chạy, bỗng dưng Aquarius dừng lại, xoay người về phía đám người vệ sĩ gồm ba người, khiến Taurus có chút ngỡ ngàng. Anh đưa súng về phía bọn chúng, nhắm tịt mắt

Đoàn. Đoàn. Đoàn

Những phát số anh bắn ra đều trúng những tên đó, không phải vào tim, ở một bộ phận khác nhưng anh không quan tâm, viên đạn găm sâu vào da thịt bắt chúng phải dừng lại.

Bộp

Cây súng rơi xuống đất. Aquarius khụy người, thở mạnh. Anh đã làm gì? Aquarius trợn mắt nhìn đôi bàn tay của mình, rồi nhìn quanh. Bọn họ, đang nằm gục người bất động máu, vấy khắp mặt đất. Không thể nào? Anh... anh đã giết người? Anh giết người rồi!!

Từ phía xa, có một số người chạy lại. Taurus đứng khựng. Lại có người đến nữa sao? Làm sao bây giờ? Bàn tay Taurus thò vào trong túi, lấy ra những viên tròn, cậu nhìn chằm chằm vào nó. Đám người khác sắp tới gần rồi. Taurus nhắm mắt lại, hơi thở đứt quãng, cậu đang đấu tranh với chính mình. Nghĩ đến lúc nãy Aquarius đã làm liều mà nổ súng, bỗng có động lực nào đó thôi thúc cậu. Taurus ném mạnh cái thứ cậu cầm trên tay về phía họ.

Đùng. Đùng. Đùng.

Những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Từng người ngã gục xuống nền đất. Taurus cũng khụy xuống, ôm lấy đầu. Anh và cậu như hai kẻ điên dại mà gào thét trong tâm trí mình. Anh và cậu, đã ra tay giết hại người khác. Tại sao? Taurus tại sao? Chẳng phải cậu nói không muốn sa vào pháp luật hay tội ác cơ mà. Chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà cậu đã cho nổ chết bọn họ, nhưng họ là người hại cậu và anh mà. Anh đang đi ngược lại những gì mà cậu muốn. Bây giờ, cậu chính là tội phạm rồi. Cậu là kẻ giết người, ở cái tuổi lên 10. Không. Không. Cậu điên dại, hét lớn, tiếng hét xen lẫn tiếng bom nổ xung quanh, xen lẫn tiếng la hét đau đớn và ánh mắt sợ hãi của người dân vô tội không thể làm gì để can ngăn. Để lại cho cậu một sự ám ảnh lớn, không thể phai mờ.

Aquarius, anh đang hét lên, anh đang tự hét với chính mình. Hóa ra, cảm giác giết người là thế này sao? Sao nó không giống như trên phim miêu tả? Hả hê! Không phải, hãy thử cầm súng mà giết chết một người đi. Cảm giác tội lỗi nè nặng lên chính mình, khiến mình còn thấy sợ và ghê tởm bản thân. Cảm giác lo lắng sợ sệt, như là ám ảnh cho tội lỗi của anh. Giết người, không vui vẻ tí nào cả. Bàn tay của anh, anh đã tự hứa với Chúa trời, rằng sẽ cố gắng chịu đựng mà sống, để có kiếp sau, anh sẽ được sung sướng. Thế mà hôm nay, anh đã liều mạng nhuốm máu tục trần, liệu Chúa có tha thứ cho anh không? Ngày hôm nay, là ngày anh và cậu thay đổi, trở thành một kẻ giết người tội lỗi, ngày hôm nay, sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí anh và cậu, mãi không thể nào có thể dứt khỏi nó.

Bóng dáng hai hai con người ngồi đó. Sợ sệt, họ tự khinh chính bản thân họ. Trong một phút giây sợ hãi, họ đã liều lao đầu vào tội ác. Họ dừng lại ở đây, có còn kịp không? Dừng lại, hay liều mạng một lần nữa mà bước theo con đường này? Cách nào sẽ tốt hơn? Họ vẫn đang suy nghĩ. Hình ảnh hai cậu bé dìu nhau đi khỏi khu phố này, khiến cho người chứng kiến phải cảm thấy xót thương, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ sợ hai cậu bé ở đây thì lại có cảnh chết chóc.

-----------------

Đầu óc thông minh và sắc sảo
Nhưng tội cho anh, sống kiếp lang thang
Sống cuộc đời với sự thương hại ghê tởm
Đành cắn răng chịu đựng vậy thôi

***

Miệng đời cười nói là thế
Nhưng trong tâm vẫn trách cứ ông trời
Trẻ con sinh ra, vốn vô tội
Vậy sao ông nỡ lòng nào
Cướp đi gia đình - thứ thiêng liêng cao cả

***

Và khi vô tình vướng vào tội ác
Vẫn ngửa mặt trách ông trời
Hai tâm như đang đấu lẫn nhau
Mím môi tự hỏi với lòng
Dừng lại hay bước tiếp

***

Đánh liều theo con đường mình chọn
Bước tiếp theo cánh cổng đã mở ra
Con đường bóng tối đầy tội lỗi.

( Tôi vốn chỉ là kẻ lang thang mà thôi. Đã phạm tội thôi cứ theo con đường đó, vì dù sao, tôi có chết, cũng chẳng ai thương xót gì. )

-----------------

Author's note

Một số về chap này. Có thể là do bí ý tưởng và bận rộn với tiếng Anh, vì muốn thi chuyên nên bắt đầu từ đây mà. Vậy nên xảy ra việc là tôi viết chap này khá là... nhàm. Bản thân tôi cảm thấy không hài lòng với chap tôi viết. Lời văn lủn củn, không liên kết, lỗi lập từ khá nhiều, không diễn tả được tâm trạng nhân vật. Tóm lại với tôi. Chap này khá tệ hại, tôi không thể thả mình vào đúng nhân vật. Nên tôi mong là mọi người hãy cmt quăng gạch cho tôi những lỗi sai, để tôi chỉnh sửa lại chap này và khắc phục ở chap sau. Xin cảm ơn.

Ừm... chap này có vẻ là rất nhẹ nhàng, nhỉ? Nhẹ hơn những chap trước nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro