Chap 1: Mới ngày đầu tiên đã đánh quái, tưởng đây là luyện game thăng cấp chắc!
Buổi sáng, tại nhà của chị em sinh ba
- Song Tử, Song Ngư, hai chị có định đến trường không thì bảo!!!. Giọng hét thật kinh người nhưng...tại sao lại là Sư Tử hét, why why? Hình tượng chị hai nghiêm mẫu trong lòng Vil tan vỡ.
- Đây, đây, đây mới sáng ra sao mà dữ thế. Tiếng bước chân bịch bịch vang từ trên cầu thang cùng với lời nói hời hợt của chị hai khiến Sư Tử muốn phun lửa. Theo sau Song Tử chính là Song Ngư vẫn...đang ngủ. Vâng! Hãy vái lạy chị Ngư đi thôi, đi thế mà vẫn ngủ được! Sư Tử mồ hôi đầy đầu, mặc dù cậu biết chị ba nhà mình là "thánh ngủ" nhưng vẫn cảm thấy kinh dị, rất rất kinh dị!
---------------------------------------Chuyển cảnh, chuyển cảnh-------------------------------------
Người đi đường chỉ chỏ:
- Ôi, cậu trai kia quả đúng là một đứa em trai tốt.
- Tình cảm chị em thật là tốt quá.
- Thằng em mình mà bằng một phần mười của anh ấy thì tốt biết mấy.....bla...bla...
Trên thực tế:
- Sư Tử, em đi quá chậm.
- Em trai chị đói, mau đi mua đồ ăn sáng.
- Sư Sư ~ chị khát.... Các kiểu con đà điểu. Sư Tử, mọi người đồng cảm với chú! - lời cảm thán ngoài lề của các độc giả.
Đời quá bất công với ta. Sư Tử khóc thầm nghĩ "chắc chắn là do ông trời ghen tị với vẻ đẹp trai toẹt vời của ta, tuyệt đối là ghen tị với ánh hào quang vạn trượng của ta, đúng vậy, tuyệt đối là như thế......" Một cuộc tự kỉ lại bắt đầu.
Ở trên trời - Ông trời: thằng này láo, phải cho nó một trận ra trò để nó nhớ đời mới được.
---------------------------Cut cut chuyển cảnh mau chuyển cảnh mau-------------------------------
Địa điểm: sân trường trường Magic Spells.
Thời gian: 7 giờ 25 phút sáng.
Diễn biến sự việc: Nôm na là có chín con người nào đó đang nổi bão vì ba cái người nào đó đến muộn.
- Hừ, cái bộ sinh ba này đúng là ngứa thịt mà, phải phạt nặng mới được. Bạch Dương tức giận gào thét như con điên(*vút...vèo...véo...bang...hự* Vil đã phải vào bệnh viện băng trán vì Cừu xuất chiêu dép lào thần chưởng một cách bất ngờ). Trên đầu Thiên Bình bao phủ mây đen rè rè vài tia sét. Là một người "văn minh lịch sự" tất nhiên cậu không thể chấp nhận cái kiểu trễ hẹn thế này được! Tất nhiên là không được rồi khi cái người đi hẹn lại chính là cái người trễ hẹn.
Rầm...rầm rầm... Bộ sinh ba chạy xồng xộc đến với cái mặt rất chi là tươi(ngoại trừ Song Ngư bởi vì ẻm đang ngủ nên không ai dám làm phiền hay đánh thức ẻm*chảy hắc tuyến*). Sau đó là một trận binh...bốp...bụp diễn ra khiến bàn dân thiên hạ thất kinh. Sau khi đã xả giận xong, chín(thánh ngủ vẫn đang ngủ) người vui vui vẻ vẻ bước vào hội trường dự lễ khai giảng bỏ mặc hai con người bị hội đồng tơi tả đang ôm đất mẹ bao la vĩ đại kia.
Ông trời: biết mặt chưa con, dám chửi ông mày à, đau nhá hé hé
Tác giả: *mồ hôi lạnh không ngừng chảy*
*****************************************************************
Hội trường
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lễ khai giảng bắt đầu. Bài diễn văn lê thê dài một tiếng rưỡi kết thúc, thầy hiệu trưởng chốt:
- Mọi người sau khi khai giảng kết thúc sẽ đi nhận lớp. Riêng 12 người đạt số điểm cao nhất trường sẽ được vào lớp 10Z. Thầy vừa dứt lời thì bỗng có tiếng la thất thanh.
- Á á á á, QUÁI VẬT CHẠY MAU!!! Sau đó là cả quân đoàn cương thi xông vào hội trường, tiếng gầm rú cùng mùi hôi thối nhanh chóng lan ra khắp nơi. Các thầy cô giáo nhanh chóng trấn an học sinh, sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn liền ra hỗ trợ chiến đấu đánh tan bầy cương thi. Nhưng bọn quái vật cứ tràn đến liên tiếp không dứt. Thiên Bình thấy vậy cũng chỉ đạo học sinh cùng ra chiến đấu nếu không các thầy cô cho dù giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không chống đỡ nổi mất. Các tia sáng phép thuật xanh, đỏ, tím, vàng cứ thế xuất hiện không ngừng sáng rực cả một khoảng trời.
Mười một sao nhanh chóng xuất chiêu, riêng Song Ngư đang ngồi dựa vào một góc ngủ ngon lành(vâng, thánh ngủ chính là thánh ngủ, thời khắc hung hiểm thế này mà vẫn còn có thể ngủ ngon ngư vậy).
- Mẹ nó, sao cái con Cá kia có thể ngủ ngon như vậy chứ, có ai mau gọi nó dậy nhanh lên! Bạch Dương tức tối hét lên với mười người kia. Tại sao trong khi mọi người phải chiến đấu cực khổ còn nó thì được ngủ ngon lành như vậy cơ chứ, tức chết cô.
- Cậu cũng biết tính Ngư Nhi đấy thôi, một khi nó ngủ thì trời có sập nó cũng không dậy đâu. Song Tử bất đắc dĩ trả lời hộ em gái mình mặc dù cô cảm thấy con bé quả thật đúng là thần rồi, rõ ràng là đang đánh nhau mà chỗ nó ngủ lại còn nguyên vẹn không bị xây xát tí nào.
- Vậy nếu như bị cưỡng ép thức dậy thì sao? Bỗng Bảo Bình thốt lên một câu khiến mọi người đơ ra. Ừ nhỉ, bình thường cũng chỉ thấy nó tự dậy chứ chưa bao giờ thấy nó bị cưỡng ép thức dậy cả. Vậy khi bị ép thức dậy thì sẽ có biểu tình như thế nào? Mười một người đồng loạt nở một nụ cười ác ma khiến bàn dân thiên hạ sởn gai ốc.
Bạch Dương dẫn đầu mười một người đi về phía thánh ngủ.
Cả mười một người đồng loạt xuất chiêu đánh về phía Song Ngư, các thầy cô giáo tuy thấy nhưng còn đang bận đánh quái nên không kịp ngăn lại. Xung quanh Song Ngư chỉ có khói bụi mờ mịt chẳng nhìn thấy gì nhưng mọi người ai cũng nhất trí là cô gái đang ngủ kia hẳn là đã bị thương nặng rồi. Nhưng khói bụi tan đi lại chẳng thấy Song Ngư đâu, mọi người cả kinh, chẳng lẽ bị đánh thành cát bụi rồi?
Mười một người hơi hoảng nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, họ tin Song Ngư không yếu đến thế. Tuy rằng Song Ngư lúc nào cũng ngủ nhưng lực cảnh giác của cô ấy rất mạnh. Bằng chứng chính là các thầy cô giáo phi phấn về phía Song Ngư nhưng chưa bao giờ trúng dù cô ấy đang ngủ(Vái lạy, cái đó cũng có thể lấy ra làm bằng chứng).
- Chơi kiểu đó không hay đâu, tớ rất tức giận. Một giọng nói lạnh nhạt từ không trung truyền đến, nghe thì chẳng có cảm xúc gì.
Mọi người"....(hắc tuyến)." Cô nương à có ai tức giận mà lại nói bằng cái giọng vô cảm như cô chưa. Thiên Bình đẩy gọng kính(what, what kính đâu ra zợ) cười hời hợt nói:
- Một "spells affect personality" hệ băng như cậu thì nói câu đó có vẻ không hợp đâu.
Mọi người bừng tỉnh, thì ra là "spells affect personality" người bị hệ phép thuật của mình ảnh hưởng đến tính cách. Chẳng hạn như một người mang phép thuật hệ lửa thì sẽ có tính cách bốc đồng, nóng nảy. Nhưng số người bị mắc phải cái này rất hiếm, trong một triệu người mới có thể tìm ra một người bởi vì tuy rằng bị phép thuật ảnh hưởng đến tính cách nhưng bù lại họ sẽ sở hữu một lượng phép thuật lớn hơn người bình thường gấp hai lần, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
- Dù vậy tớ cũng rất tức giận. Song Ngư lặp lại một lần nữa. Mọi người đổ mồ hôi hột, tuy biết cô gái này là một "spells affect personality" hệ băng nhưng nghe nó thấy rất dị, rất rất dị đó.
- Với cái mặt vô cảm của cậu á hả? ha ha ha. Nhân Mã ôm bụng cười nắc nẻ rất chi là mất hình tượng. Chợt có một ánh sáng màu xanh như sao xẹt hướng về phía của Nhân Mã, Cự Giải thấy vậy nhanh chóng kéo cô nàng ra khỏi đó. Chỗ Nhân Mã vừa đứng bỗng chốc đã có một cái hố có bán kính khoảng năm mét vẫn còn bốc khói.
Mười một người nuốt nước miếng, xem ra đã tức giận thật rồi. Song Tử cười khan nói với Song Ngư:
- Em gái à, hạ hỏa, hạ hỏa có gì thì từ từ nói không nên tức giận nếu không sẽ nhanh già đó. Mọi người đen mặt, đây là thêm dầu vào lửa có phải không? Có phải cô cố tình nói thế đúng không?
- Sao lạnh thế nhỉ? Xử Nữ im lặng xem kịch từ nãy tới giờ thốt lên một câu. Mọi người lúc này mới để ý xung quanh hội trường đều đã đóng băng.
- Băng Vũ đến phục vụ ta, giết chết đám quái vật kia. Song Ngư chậm rãi xuất chiêu. Chiêu thức ma pháp của cô không những đẹp mà còn mang tính công kích rất mạnh, bao phủ cả hội trường.
Từng miếng băng sắc nhọn trong suốt như pha lê nhanh chóng bay đến tấn công đám quái vật. Máu đỏ tươi bắn lên từng mảng băng lại càng thêm lấp lánh.
- Còn không mau tấn công. Song Ngư có lòng tốt nhắc nhở mấy người kia nhưng ai cũng hừ lạnh. Cô nhún vai mặc kệ, bọn nó như cái bọn điên ấy chưa động chạm gì mà đã giận nhau rồi, giở!
Sau một cuộc chiến long trời lở đất, boss cửa đầu xuất hiện và nói một câu kinh điển:
- Hừ! Các ngươi cũng được lắm nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ta đâu, ha ha ha!
- F**k, mới ngày đầu tiên đã đánh quái, tưởng đây là luyện game thăng cấp chắc! Cự Giải giận dữ chửi thề.
- Chuẩn, chuẩn, chú nói rất chuẩn. Bạch Dương hùa theo cậu chàng.
- Thôi đi mấy đứa điên kia, đi bên cạnh mấy người chỉ tổ làm mất hình tượng lịch sự tao nhã của tôi thôi. Mọi người đồng loạt im lặng, hình như còn nghe thấy tiếng quạ kêu quác quác quác trên đỉnh đầu. Quả là Thiên Bình, phán câu nào là ngỡ ngàng câu đấy.
- Tự luyến vừa thôi bố, có gì thì về nhà mà soi gương tự kỉ ấy. Bộ ba siêu quậy không biết từ đâu mà lấy ra đủ thứ quăng về phía Bình ca. Tiếng ầm ĩ vang khắp nơi sau một hồi yên tĩnh.
Mọi người đồng loạt có cảm giác đau đầu, nếu như không nhầm thì đây là 12 người có điểm số đứng đầu toàn trường nhưng sao tính cách chúng nó ba chấm vậy. Bộ chẳng nhẽ cứ là thiên tài thì tính cách nó phải lập dị theo à?!!
Tên boss bị bỏ quên nãy giờ tức giận hét lên:
- Mả cha chúng mày, chúng mày có nghe tao nói gì không hả. Khôn hồn mau đầu hàng thì tao còn tha cho chúng mày một con đường sống!!!
Bốn cái con người đang cãi nhau đồng loạt quay ra trừng mắt với thằng bé làm nó hãi đến vãi cả ra quần, à suýt vãi thôi.
- Mày nghĩ mày là cái cục sh*t gì mà dám lên tiếng ở đây hả?! Bà đây chưa nói gì thì không có đến lượt mày lên tiếng đâu nhá! Thiên Yết hét lên với thằng boss đầu.
Mọi người đổ mồ hôi hột. Hóa ra nhìn dịu dàng nhưng cũng không phải hạng hiền lành gì. Nhân Mã thấy vậy liền ra vỗ vai Thiên Yết với vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Thiên Yết, hình tượng của cậu... Thiên Yết hơi ngơ ra nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại thần hồn hốt hoảng vội sửa sang lại quần áo cho vào nếp, tóc vuốt thẳng lại, vẻ mặt nhanh chóng đổi lại thành một nụ cười dịu dàng, nói:
- Mọi người làm ơn quên chuyện vừa nãy đi nhé! Nếu không tôi không dám đảm bảo tính mạng của mọi người đâu.
Đông đảo quần chúng:"...(@_@!!!)"
CÁI THỂ LOẠI ĐE DỌA KIỂU GÌ VẬYYYYYY!!!!!!!!!
Nhưng không kịp để mọi người hoàn hồn thì ngay một khối băng to đùng rơi "rầm" một cái, khói bụi lại bay mù mịt.
Mọi người: "Ai đó làm ơn đến giết chết cái bọn lập dị này đi với!!!(TTATT!!!)."
- AAAAAA, SONG NGƯ!!! AI CHO CẬU CHƠI TRỘI HAAAAAẢ????!!!!! Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết đồng thanh hét lên khiến mọi người cảm thấy tai mình ù đi như bị dội một cái búa vào đầu vậy.
- Tất cả im hết đi!!! Tiếng rống giận của Sư Tử vang dội khắp cả hội trường khiến ba đứa kia sợ bay hết cả hồn vía.
- Mau đi thu dọn hội trường mau! Tám đứa(Song Ngư ngủ, Sư Tử chỉ đạo, Thiên Bình là Hội trưởng Hội học sinh quyền cao chức trọng tất nhiên là không phải làm còn Kim Ngưu thì đã lẩn đi mất cùng với Song Ngư, mà cậu cũng chẳng sợ Sư Tử) gục đầu cam chịu đi dọn(những việc này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nên 12 sao ai cũng quen với nó hết á).
Nôm na diễn biến là trong khi mọi người còn đang cãi nhau thì Song Ngư đã một mình cân hết lũ quái, đóng băng tên boss đầu thành khối xong thì phi thẳng xuống chỗ mọi người thành một cái hố, sau đó phi người xuống bên cạnh Kim Ngưu ngủ gục luôn bởi vì đã tiêu hao hết một lượng lớn ma thuật, Kim Ngưu bên cạnh bất đắc dĩ phải mang Song Ngư đi phòng y tế để nghỉ ngơi. Bộ ba siêu quậy nhờ mắt tinh nên nhìn thấy tên boss đầu bị đóng băng nên cũng biết là Song Ngư một mình quất gục lũ quái nên tức giận, Sư Tử bởi vì bị ồn ào nãy giờ làm phiền nên cũng giận theo nhưng phát hiện chị mình đã đánh hết lũ quái nên đành chỉ đạo mấy đứa lăng xăng đi dọn dẹp tàn cuộc. Thiên Bình bởi vì là Hội trưởng Hội học sinh nên phải đi chỉ đạo cho những học sinh khác nữa, tóm gọn mọi việc là như vậy đấy.
----Hết chap 1----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro