
Chap 2 - Ngọc Tịnh Nguyên
Ở chỗ Hồng Miêu, sau khi nói chuyện với Thủy Đinh Đương, huynh cũng không luyện tập tiếp mà đi đến vách đá - nơi huynh đã khắc lên đó hình ảnh thất hiệp trước đây. Lam Thố xinh đẹp, rạng rỡ. Đậu Đậu tinh nghịch, lí lắc. Đạt Đạt trưởng thành, chính chắn. Đại Bôn hào sảng, ngông cuồng. Sa Lệ thông minh. Khiêu Khiêu tiêu dao, tự tại. Kể từ ngày huynh khắc hình ảnh họ lên tảng đá, mỗi khi có tâm sự huynh đều đến nơi này. Ngũ hiệp đã bị teo nhỏ, Lam Thố mất trí nhớ, không còn ai có thể chia sẻ cùng huynh.Hồng Miêu đưa tay chạm vào những hình ảnh được khắc trên đá (Mọi người hãy đợi ta).Bỗng một giọng nói kéo huynh ra khỏi những suy tư: Hồng Miêu.
Huynh quay lại, chủ nhân giọng nói ấy không ai khác chính là Tiểu Ly.
Hồng Miêu: Tiểu Ly.
Tiểu Ly: Mấy ngày nay huynh ở đâu vậy, đệ tìm hoài mà chẳng gặp.
Hồng Miêu cười: Đệ tìm ta có việc gì không? Mấy ngày trước sư phụ giao cho ta một nhiệm vụ, phải rời khỏi võ quán vài ngày, đêm qua mới trở về.
Tiểu Ly gãi gãi đầu: Vậy mà làm đệ lo lắng suốt mấy hôm nay, không biết huynh có gặp chuyện gì không?
Hồng Miêu: Đa tạ đệ, Tiểu Ly.
Tiểu Ly: Huynh đừng khách sáo như vậy. À phải rồi sư phụ và sư nương bảo đệ tìm huynh, nghe nói có chuyện quan trọng cần thông báo.
Hồng Miêu: Vậy chúng ta lập tức về võ quán.
Trở lại võ quán, mọi người đã tụ tập đông đủ.
Quy Cửu Cửu: Hôm nay ta gọi các con đến đây bởi ta có một việc hệ trọng cần thông báo.
Tất cả mọi người trong võ quán đều rất tò mò trước lời của Quy Cửu Cửu.
Quy Cửu Cửu ngừng một lát, ông nói tiếp: Các trưởng lão của đảo Phượng hoàng đã thương lượng rất kĩ, cuối cùng họ quyết định ban cho võ quán chúng ta Ngọc Tịnh Nguyên.
Mọi người: Thật tốt quá.
Hồng Miêu không giấu khỏi vui mừng: Thật sao sư phụ?
Quy Cửu Cửu đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng: Bình tĩnh ta chưa nói hết. Hiện tại Ngọc Tịnh Nguyên đang ở Địa Tâm Chi Cốc và ở đó có rất nhiều cơ quan bảo vệ. Muốn lấy được Ngọc không phải điều dễ dàng.
Mọi người trong võ quán bắt đầu lo lắng, dường như không có ai tình nguyện đi lấy Ngọc.
Hồng Miêu lúc này bỗng quỳ xuống, cúi đầu thành khẩn: Sư phụ, con cầu xin người hãy cho cho con đi lấy Ngọc Tịnh Nguyên.
Thủy Linh Linh vội đỡ cậu đứng dậy: Nào, con đứng lên đi Hồng Miêu, ta và sư phụ con đã thương lượng qua sẽ giao nhiệm vụ này cho con.
Hồng Miêu vội vàng nói: Thật sao sư nương. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư nương.
Quy Cửu Cửu: Phải, nếu con lấy được thì ngọc sẽ là của con, tuy nhiên việc này nguy hiểm trùng trùng nếu không may mất mạng thì ...
Hồng Miêu biết Quy Cửu Cửu định nói điều gì, huynh lên tiếng: Con hiểu, đây là lựa chọn của con.
Quy Cửu Cửu: Được vậy con hãy mau chuẩn bị, 3 ngày sau lên đường đến Địa Tâm Chi Cốc.
Tối hôm ấy, huynh đến chỗ Lam Thố và các huynh đệ của mình. Khi đến nơi, huynh nhìn thấy cô đang hát ru những đứa trẻ, phát hiện ra có người đến Lam Thố lên tiếng: Ai đó?
Hồng Miêu: Là ta.
Lam Thố bèn hỏi: Hồng Miêu, sao huynh lại đến đây?
Hồng Miêu ra hiệu cho Lam Thố: Ra ngoài nhé, để các bé ngủ.
Lam Thố theo Hồng Miêu ra ngoài, cả hai vừa đi dạo trong vườn vừa trò chuyện cùng nhau.
Lam Thố: Hồng Miêu, mấy hôm nay huynh đi đâu thế?
Hồng Miêu: Sư phụ giao cho ta một nhiệm vụ ở đảo bên cạnh, gấp quá không kịp nói với muội.
Lam Thố: Huynh bình an trở về là tốt rồi.
Hồng Miêu: 3 ngày nữa ta sẽ đến Địa Tâm Chi Cốc tìm Ngọc Tịnh Nguyên. Ta đến để từ biệt muội và các huynh đệ.
Lam Thố ngạc nhiên: Thật sao?
Hồng Miêu gật đầu.
Lam Thố: Muội cũng sẽ đi theo huynh.
Hồng Miêu từ chối: Không được. Chuyến đi này rất nguy hiểm. Ta ...
Chưa để Hồng Miêu nói hết câu, Lam Thố trả lời một cách rất kiên định: Muội phải đi. Chẳng phải huynh nói muội là người của thất hiệp sao? Muội có trách nhiệm san sẻ cùng huynh những lúc khó khăn như thế này. Ít nhất hiện tại muội cũng học được võ công có thể giúp đỡ cho huynh, cũng có thể bảo vệ huynh và mọi người.
Hồng Miêu: Lam Thố à ...
Ngừng một lúc huynh nói tiếp: Nghe được những lời này của muội ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta là thủ lĩnh thất hiệp vì vậy mọi chuyện muội phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Không còn sớm nữa muội nghỉ ngơi đi.
Lam Thố: Huynh ...
Nói rồi, Hồng Miêu nhanh chóng rời đi bởi huynh biết rõ nếu huynh ở lại lâu hơn chút nữa, huynh sẽ bị Lam Thố thuyết phục. Còn Lam Thố, cô hiểu rõ Hồng Miêu đang lo lắng cho mình, cô không trách huynh đành lặng lẽ trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro