Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quỷ dữ ghé thăm nhà!

Lại 1 ngày nữa trôi qua...

Đôi mắt vô hồn, gương mặt thẫn thờ ngồi nhìn bữa sáng thịnh soạn, chu đáo lại bị bỏ phí nữa rồi.

- Cô chủ à, cô ăn sáng đi! Không ăn sẽ không tốt cho đứa bé đâu!_ Seong đứng nhìn cô đã hơn 20 phút rồi, Taehyung cũng đã ra khỏi nhà từ nãy đến giờ, Seong thấy vậy ngồi xuống cạnh cô gắp thức ăn vào chén cho cô.

- Cảm ơn em!_ Jennie cười tươi rồi thuận theo gắp thức ăn lên ăn.

- Chị phải ăn nhiều 1 chút, dạo này chị ốm quá đấy! Có thai hơn 4 tháng mà cứ như mới 2,3 tháng ấy!!

Lại 1 bữa sáng nhạt nhẽo kết thúc....

-------------------  Buổi chiều tại Kim thị----------------

Kim Taehyung, dáng vẻ quyền lực, lạnh lùng đang chăm chú xem tài liệu.Nói vậy thôi, mặc dù làm Kim tổng rất bận rộn, lẽ ra công việc của anh đã xong từ sớm rồi, nhưng anh lại không muốn về nhà, vì anh nghĩ ngôi nhà đó nó dần tẻ nhạt với anh rồi. Lúc đầu thì rất hay về sớm với Jennie, nhưng từ lúc cô mang thai, tình cảm của anh đối với cô dần lạnh nhạt.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng sang trọng.

- Ai đấy?_ Dừng lại mọi hoạt động đôi mắt hướng đến cánh cửa.

- Thưa Kim tổng, có người muốn gặp ngài.

- Ai vậy?

- Là Lee tiểu thư!

- Cho vào đây!_ Nghe đến người họ Lee, anh cũng thừa biết là ai. Bản thân anh cũng không ghét bỏ gì cô gái này, vì lúc nhỏ dù sao cả 2 cũng lớn lên cùng nhau.

Mở cửa bước vào, cô ta mặt rạng rỡ, chạy đến bàn làm việc của anh, ôm anh từ phía sau.

- Lâu lắm rồi không gặp anh! Anh vẫn khỏe chứ?!

- Anh vẫn ổn!_ Nhanh chóng gỡ tay Nari ra, lạnh lùng nói.

- Nghe đâu anh đã cưới vợ?!_ Cô ta thông minh, biết không được làm phiền anh trong lúc làm việc, bản thân tự biết mà lại ghế sofa ngồi.

- Ừm!_ Taehyung vẫn cắm cúi vào đống tài liệu.

- À! Một lát nữa đi bar với em không?

- Tại sao phải vào đó?!_ Anh hơi nhíu mày, ánh mắt giờ mới chăm chú nhìn cô gái trước mặt, không ngờ lâu năm không gặp, cô ta cũng xinh đẹp đó chứ.

- Ừm... chỉ là vào chơi 1 chút thôi mà! Không được sao!_ Thấy ánh mắt anh nhìn cô ta, ả có chút đắc ý, tiến tới, chống 2 tay lên bàn... hạ vai 1 chút làm lộ bộ ngực của ả ta... cố tình câu dẫn anh.

Vợ thì đang mang thai hơn 4 tháng rồi, đã không làm gì trong suốt thời gian qua. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có 1 chút kích thích.

- Được thôi!_ Anh thản nhiên đồng ý, rồi lại chăm chú vào đống tài liệu. Nari biết kế hoạch câu dẫn thành công, đắc ý mà ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

------------------------

Giờ đã là 7 giờ tối, nhìn đồng hồ trên tay, cũng không muốn về nhà. Xong công việc liền cùng Nari đến bar.

Tại Bar....

Không khí ồn áo, náo nhiệt là những từ để miêu tả nơi này... anh và ả ta lựa chọn bàn khuất nhất, kín nhất.

- Anh uống đi!_ Cô ta đưa cho anh loại rượu mạnh. Taehyung cũng không chần chừ nhận lấy li rượu trên tay ả ta mà uống trọn.

Và cứ như vậy, li này đến li khác, nó dần đưa anh vào cơn say mất kiểm soát...

Cảnh tượng trong căn phòng VIP của bar trong thật huyền ảo, cơn say đã đưa anh vào đêm hoan ái đầy tội lỗi.

-------Kim gia( biệt thự riêng của Taehyung)----------

4 giờ sáng, căn nhà lạnh lẽo, không 1 tiếng động bị làm ồn bởi tiếng mở cửa của Taehyung. Vác chiếc áo vest trên tay, quần áo xộc xệch vẫn còn nộng nặc mùi rượu, nhưng cũng không che giấu được mùi nước hoa phụ nữ phản phất trên người anh, đôi chân đi thẳng đến phòng ngủ, cảm giác không 1 chút tội lỗi?!

Mở cửa phòng, có chút giật mình khi thấy Jennie ngồi trên giường.

- Hôm nay em dậy sớm vậy?!_ Chẳng mấy bận tâm, đôi chân bước vào nhà tắm, thì cô cất lời làm anh khựng lại.

- Anh đi đâu cả đêm vậy?_ Hành động khó nhọc đứng dậy, đi đến đối mặt với anh. Nhiêu đó cũng đủ biết, Jennie đã thức cả đêm chờ anh.

- Anh đi gặp đối tác!_ Chẳng một chút lo sợ khi bị tra hỏi, anh vẫn lạnh lùng cất lời.

- Vậy cái này là gì!??_ Cô bất ngờ giật mạnh cổ áo anh, để lộ dấu hôn rất rõ.

Hành động quá nhanh, đôi mắt từ lúc thấy anh bước vào phòng đã chú ý dấu tích kì lạ trên cổ.

- Chỉ là dấu hôn thôi!_ Câu nói anh thốt ra nghe sao quá tự nhiên, chả do dự.

- Dấu hôn?! Anh sao lại có thể dễ dàng thừa nhận nhanh như vậy?!_ Nghĩ rằng Taehyung sẽ giải thích, nào ngờ lại nghe được lời thừa nhận của anh mà dường như muốn ngã khuỵu.

Taehyung im lặng không nói 1 lời.

- Anh... chẳng phải lúc đầu... anh còn nói yêu em sao?!! Sao bây giờ...?!! Em đâu phải con ngốc!! Em biết chứ, mấy ngày qua anh dần lạnh nhạt với em! Anh hết yêu em rồi phải không???_ Mọi thứ mà Jennie nghe được từ Taehyung, nó làm cô sốc đến mức từng câu cô nói ra cũng trở nên khó khăn. Cảm giác bị phản bội thật sự rất đau.

- Em nhìn lại mình đi! Chẳng còn giống như trước._ Buông 1 câu nói phũ phàng, thật đúng là cũng chỉ là đàn ông... chỉ biết yêu sắc đẹp chứ chả yêu thật lòng?

Anh nói rồi, chẳng nhìn lấy cô 1 lần, quay lưng tiến về phía phòng tắm.

- Tôi là đang mang con của anh, anh liền mở miệng nói 1 lời phũ phàng như vậy sao? Tôi chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ vì anh, vậy mà...

" Bịch"

Câu nói của Jennie nhỏ dần đi, choáng váng, mọi thứ xung quanh dần mờ đi trước mắt cô, cứ thế mà buông lỏng đôi tay, bất tỉnh.

Nghe thấy tiếng động, Taehyung quay người lại, bất ngờ thấy Jennie ngất xỉu, sợ hãi chạy lại.

- Nè! Em làm sao vậy?? Tỉnh dậy đi Jennie! Aisss!_ Tình cảnh nguy kịch, chẳng nghĩ ngợi nhiều, bồng cô đến bệnh viện.

Xuống đến đại sảnh, Seong chưa ngủ, thấy Jennie bất tỉnh liền sợ hãi cùng Taehyung đến bệnh viện.

------------------- Bệnh viện-----------------

Đèn cấp cứu đỏ lên, nhìn xem... người buông câu nói phũ phàng với cô... giờ lại đang sợ hãi, lo lắng đứng ngồi không yên. Seong thấy vậy chỉ đành bất lực nhìn mà lắc đầu, trách móc anh thay cho Jennie.

Một lúc sao, nữ bác sĩ bước ra, mồ hôi còn chảy trên trán, cho thấy mức độ nguy hiểm vừa rồi.

- Vợ tôi... cô ấy sao rồi?!!!_ Taehyung nhanh chóng chạy lại.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy anh, liền chau mày, gỡ chiếc khẩu trang ra, trên mặt hiện rõ sự tức giận.

- Anh làm chồng kiểu gì vậy?!! Cô ấy đã mang thai hơn 4 tháng, sức khỏe lại yếu như vậy, cộng với việc bệnh nhân đang có dấu hiệu bị trầm cảm... anh có biết như vậy rất nguy hiểm không?!! Nếu như vừa rồi không đưa đến kịp, e rằng cả 2 mẹ con đều gặp nguy hiểm!!!

Anh nghe thấy vậy, liền im lặng chẳng nói lời nào. Phải, nói rất đúng, bấy lâu nay anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, cô ốm yếu như thế nào anh cũng không biết. Còn xứng đáng làm 1 người chồng tốt không?

- Vậy giờ chị ấy ổn rồi đúng không bác sĩ?_ Seong.

- Ổn rồi, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, anh có thể vào thăm! Còn cô, theo tôi để lấy thuốc!_ Nữ bác sĩ trừng mắt nhìn Taehyung, buông 1 câu rồi rời đi. Seong cũng gật đầu, theo sau bác sĩ.

Đứng trước phòng bệnh, đôi tay chần chừ mở cánh cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái mà anh từng nói lời yêu thương ngày nào đã bị anh phản bội, vẫn còn yên giấc trên chiếc giường trắng tinh khiết. Anh từng nói sẽ yêu cô, chăm sóc cô thật tốt, vậy mà giờ lại để cô nằm đây, anh đúng là tồi mà.

Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, anh nắm lấy đôi tay của cô. Giờ anh mới nhận ra, nó đã gầy đi rất nhiều rồi.

Nhận thấy có ai đó chạm vào mình, Jennie nhíu mày mở mắt sau 1 giấc ngủ nhẹ.

- Em tỉnh rồi sao?

Jennie nhìn thấy anh, lập tức rút tay lại, khuôn mặt mệt mỏi nhìn anh, cười khẩy:

- Anh là đang quan tâm tôi sao?

- Anh biết, những ngày qua anh lạnh nhạt với em, là anh sai! Anh không nên như vậy! Nhìn thấy em nằm đây, anh thật sự rất đau lòng!_ Nắm lấy cánh tay ấy lần nữa, lần này nắm chặt hơn.

- Anh đau lòng? Vậy lúc anh ở cùng người khác, anh có nghĩ đến tôi không! Anh có nghĩ tôi sẽ đau lòng hay không?_ Tức giận, cô ngồi bật dậy. Đôi mắt khi nào đã đỏ, nhìn anh trách móc.

- Anh... chỉ lần này thôi! Tha thứ cho anh được không?_ Gương mặt anh đầy sự lo sợ, sợ cô sẽ không tha thứ. Mắt anh đã đỏ rồi. Kim tổng lạnh lùng sắp khóc sao, Jennie nhìn thấy mà ngạc nhiên.

- Tha thứ? Anh thật ích kỉ, là anh sai trước, là anh có lỗi với em, vậy mà sau mọi chuyện anh nghĩ mình được tha thứ dễ dàng vậy sao?_ Jennie cố gỡ tay mình thoát khỏi tay anh.

- Jennie à! Lúc em nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu, anh thật sự đã rất sợ, sợ em bỏ anh mà đi... dù những ngày qua anh vô tâm với em... nhưng anh chắc chắn tình cảm này của anh vẫn chưa bao giờ mất đi! Làm ơn, tin anh lần này thôi!_ Ôm chầm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt. 

Tình yêu mù quáng, bản thân nhu nhược... chẳng hiểu sao dù có tức giận thế nào, cô lại xiêu lòng...

- Liệu em có thể tin anh lần nữa không?_ Đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn anh nuôi hy vọng, dằn lòng bản thân vì con mà tha thứ cho anh.

- Anh xin hứa sẽ bảo vệ em và con, sẽ không để em 1 mình nữa!_ Vui mừng, Taehyung lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cô.

Jennie cười hạnh phúc rồi lại ôm chầm lấy anh.

Mù quáng! Cô thật sự đã chìm vào sự mù quáng mang tên " Tình yêu", đến mức không tìm thấy lối ra rồi sao? Dễ dàng tha thứ vậy sao?

------------- Chuyển cảnh--------------

Phòng khám của bác sĩ Jisoo...

Jisoo là nữ bác sĩ đã cấp cứu cho Jennie lúc nãy...

- Chuyện này là sao vậy Seong?_ Jisoo mệt mỏi ngồi lại bàn làm việc, không khỏi bất ngờ nhìn Seong.

- Chị Jennie đã yêu anh Taehyung rồi! Mọi chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, đến cả em còn ngạc nhiên nữa mà!_ Seong ngồi xuống đối diện Jisoo.

- Nếu yêu rồi, sau này sẽ rất khó hành động! Tại sao lại đi yêu kẻ thù chứ, còn có cả con nữa?!_ Jisoo thở dài.

- Em đã khuyên chị ấy rất nhiều lần rồi, nhưng mà chị ấy yêu anh Taehyung rất nhiều, nên em dù nói thế nào cũng bằng không thôi!

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy! Chị đã sớm đoán được chuyện này rồi! Bây giờ cũng chả làm được gì! Chị đã cảnh báo trước rồi, Kim gia đó chẳng có ai tốt đẹp cả! Đành để em ấy tự tỉnh ngộ đi!_ Jisoo trầm tư.

-----------------Kim gia( biệt thự riêng của Taehyung)----------------

Jennie một lúc sau đã khỏe hẳn, nên cô cũng muốn về nhà, vì cô không thích mùi của bệnh viện.

- Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi, nếu muốn ăn gì thì gọi người làm, còn không thì gọi cho anh, anh sẽ về ngay!_ Anh cầm chiếc áo vest lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

- Được rồi, anh mau đến công ty đi, nếu không sẽ muộn mất!_ Jennie cảm nhận cái hôn ấm áp đó, cô cười nhẹ nhìn anh.

- Nếu hôm nay không có cuộc họp quan trọng anh đã ở nhà với em rồi!

- Không sao đâu mà! Anh đi đi, em đợi anh về!

- Được rồi, anh sẽ về sớm! Tạm biệt bảo bối! Ba đi nha tiểu bảo bối!_ Anh vuốt nhẹ bụng cô, tạm biệt con mình rồi rời đi.

---------------------- Kim thị-----------------

Cuộc họp kết thúc, anh định ra xe đi về nhà cùng Jennie. Điện thoại nhận được tin nhắn của Nari mà hoảng hốt đến nhà cô ta.

--------------- Chuyển cảnh-------------

- Nari!!!!!_ Taehyung bước vào nhà cô ta, căn nhà bừa bộn, đồ đạc thì bị đập vỡ.

Anh nghe thấy tiếng khóc thút thít ở góc nhà, liền chạy lại xem tình hình.

- Nari!! Em làm sao vậy?

- Taehyung!! Anh ấy... anh ấy chia tay em rồi!!_ Nari thấy anh, vội ôm chầm lấy anh.

- Là sao?_ Taehyung khó hiểu, nhìn cô ta hỏi.

- Là bạn trai em, anh ấy biết được em và anh đã ngủ với nhau, liền chia tay em! Em đã giải thích rồi, chỉ là sự cố... vậy mà anh ta không tin em!!_ Cô ta nói đến đây, càng khóc to hơn.

Cô ta cố tình nhắc lại chuyện đêm qua, thêm 1 chút giả tạo để cho anh cảm thấy tội lỗi mà phải chịu trách nhiệm với ả.

- Anh... anh xin lỗi!_ Taehyung cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này, cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng anh nào biết, tất cả chỉ là màn kịch cô ta tạo nên.

- Anh sẽ bỏ rơi em phải không? Sẽ giống như anh ta ruồng bỏ em?!!

- Anh... xin lỗi, nhưng anh đã có vợ rồi! Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Sẽ không khiến em chịu thiệt thòi!_ Dù gì anh và cô ta đã lớn lên cùng nhau, cũng xem cô ta như em gái, nên không thể bỏ mặc cô ta.

- Taehyung! Em từ nhỏ đã yêu anh rồi! Mặc kệ anh có vợ hay không? Em nguyện ở trong bóng tối, chỉ cần được ở bên anh thôi!_ Đôi mắt đầy sự giả tạo, gương mặt cố vẻ lên những đường nét đáng thương, cầu xin anh.

Nghe cô ta nói, anh cũng chả bất ngờ gì mấy, lưỡng lự. Ả thấy vậy, bất ngờ hôn anh, Taehyung liền đỡ không kịp.

- Làm ơn! Em không muốn rời xa anh đâu!

Khuôn mặt cô ta gợi tình, khung cảnh ái muội đến lạ, nó kích thích dục vọng trong anh...

Tội lỗi lại lặp lại, phản bội nối tiếp phản bội, cuộc hoan ái đầy sai trái ấy lặp lại...

---------------- Kim gia( biệt thự riêng của Taehyung)-------------

11 giờ đêm...

Giờ này mà anh vẫn chưa về, Jennie lo lắng, bước ra khỏi phòng để chờ anh.

- Unnie!! Sao giờ này lại ra đây, sức khỏe vẫn chưa hồi phục đâu!?_ Seong ra khỏi phòng, định lấy nước uống thì lo lắng nhìn Jennie đang bước từng bước khó khăn.

- Giờ này Taehyung vẫn chưa về! Chị muốn đợi anh ấy!_ Jennie lo lắng, trên tray cầm điện thoại, gọi anh nhưng không được.

- Giờ này anh ta vẫn chưa về? Em đã nói với chị rồi, Kim gia chẳng có ai tốt lành cả! Chị đã quên hết những chuyện trong quá khứ rồi sao??

Nghe đến đây, Jennie bỗng khựng lại...

- Chị khát nước quá! Em... em xuống bếp lấy chị ly nước được không?

- Chị có sao không? Sao mặt chị xanh xao quá vậy?

- Chị không sao!

- Được rồi! Để em xuống lấy cho chị ly nước!_ Seong nhanh chóng chạy xuống bếp.

Jennie lúc này lo sợ, tay run rẩy gọi điện cho anh, chỉ mong những điều cô đang nghĩ không phải sự thật... tiếng chuông vẫn đổ cho đến khi có người nhấc máy:

" - Là ai vậy?? Đang ngủ cũng không yên!

- Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Taehyung?

Ả ta bên đầu dây, biết là cô, liền nhếch mép ngồi dậy nhìn người đàn ông ngủ cạnh mình mà nói.

- Taehyung sao? Anh ấy đang ngủ, nên tôi nghe giùm thôi! Cô chắc là vợ anh ấy! Yên tâm! Taehyung đang ngủ rất say, tại lúc nãy chúng tôi hoạt động hơi nhiều nên... tôi không nỡ đánh thức Taehyung dậy! Cô khỏi chờ!

Ả ta nói xong liền tắt máy, chỉnh chế độ im lặng trên điện thoại của Taehyung"

--------------------

Đôi tay run rẩy, chiếc điện thoại rớt xuống. Lại 1 lần nữa, anh lại phản bội cô rồi.

Cú sốc này như cú chí mạng đánh vào tâm lí cô. Bụng cô bất ngờ đau dữ dội, đầu óc như xoay vòng, không kiểm soát được mà mất thăng bằng té xuống cầu thang. Cú va đập mạnh cuối cùng đập vào bụng cô, cơn đau truyền đến:

- AAAAAAAA!!!!!!!_ Jennie ôm bụng, máu từ từ trải ra trên nền gạch lạnh giá.

Seong nghe tiếng hét của cô, vội vã chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến Seong khóc toáng lên, làm rơi chiếc ly thủy tinh đầy nước, chạy lại bên Jennie.

Đêm hôm ấy, cơn mưa lớn trút xuống căn biệt thự to lớn ấy, như khóc thương cho cô gái này...

 Đêm hôm đó...con cô cũng ra đi!

---------------- Hết chap 4-----------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro