Chap 3: Quỷ dữ sắp ghé thăm nhà!
Tay cô nắm thành quyền, gương mặt tỏ ra có chút căng thẳng, tiến đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện người đàn ông, được ngăn cách bởi cái bàn.
Người đàn ông trung niên bỏ tờ báo đang đọc dở, tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, tỏ ra gương mặt chán ghét đối với Jennie.
- Cảm giác trở thành con dâu của Kim gia thế nào? Chắc sung sướng lắm nhỉ? Được ăn sung mặc sướng không cần phải lo, thì không sung sướng mới lạ!_ Giọng nói của ông Kim vừa phát ra, đã cho thấy thái độ khinh thường của ông ta dành cho cô.
- Ba à! Con chưa bao giờ có ý định vào Kim gia vì tiền đâu!_ Jennie cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, cô nhanh chóng lên tiếng đáp trả lại.
- Ba? Nực cười! Đám cưới của cô và con trai tôi, tôi còn không muốn đi! Tôi vốn dĩ ngay từ đầu không coi cô là con dâu của Kim gia!_ Ông ta bắt đầu gắt giọng với cô.
- Con không biết mình làm gì sai? Con có gì không tốt sao ba? Nếu có, ba cứ nói con sẽ sửa mà!_ Một câu, hai câu cô nói ra đều nhẫn nhịn trước ông ta, cô thật lòng muốn ông ta nhìn cô bằng ánh mắt khác.
- Cái không tốt của cô là vì cô không có gia thế như người ta! Tôi không hiểu nổi, con trai tôi mê cô ở chỗ nào, không có cha mẹ, đã vậy còn không có gia thế địa vị giàu có! Đúng là nỗi nhục của Kim gia mà!!_ Ông Kim nhếch mép cười, nhìn bằng nửa con mắt khinh thường cô.
- Chỉ có như vậy mà ba ghét con sao?? Con không hiểu nỗi tiền bạc có gì mà con người ta lại nhìn qua nó, để đánh giá 1 con người như vậy? Tuy con nghèo thật, nhưng con có lòng tự trọng, mong ba đừng xỉ nhục con như vậy!_ Mặc dù bị phán xét 1 cách thậm tệ, Jennie vẫn không rơi 1 giọt nước mắt nào, vẫn mạnh mẽ.
- Lòng tự trọng?! Tôi nghĩ khi cô bám theo con tôi, cô đã đánh mất lòng tự trọng rồi chứ?... Nếu cô muốn tôi tôn trọng cô, vậy cô có đồng ý với tôi 1 việc hay không?
- Ý ba là sao?
- Tôi kêu cô đến đây chỉ để đưa ra yêu cầu này mà thôi! Tôi nghĩ cô không muốn bản thân mình bị người ta chỉ trỏ nói là đồ ăn bám đâu nhỉ? Nên vì vậy, chỉ cần cô sinh cho Kim gia chúng tôi 1 đứa con trai, tôi sẽ cho cô 1 số tiền đủ để cô ăn cả đời, lúc đó cô phải lập tức rời khỏi Kim gia! Sao, cô đồng ý không?_ Ông ta khá tự tin với điều kiện của mình.
- Ba....! _ Cô nghẹn lời khi nghe điều kiện của ba chồng, quay qua quay lại, mục đích của ông ta vẫn là muốn đuổi cô ra khỏi Kim gia.
- Con không đồng ý!!!_ Taehyung từ ngoài bước vào 1 cách bất ngờ, làm cả 2 giật mình.
- Con đến đây làm gì?_ Ông Kim vẫn bình tĩnh dù đã nghe được câu trả lời của Taehyung, vì người mà ông đang đợi câu trả lời là Jennie.
- Con nghe tin vợ con đến đây, nên đón cô ấy về!_ Taehyung nói xong, thì kéo tay cô về phía anh.
- Hành động và thái độ của con như vậy là sao? Ta đang nói chuyện với vợ con đấy!
- Là nói chuyện hay là muốn đuổi cô ấy đi!?_ Anh hướng mắt sang người ba của mình, dùng giọng lạnh đáp lại.
- Ta....!
- Con muốn khẳng định cho ba biết, con yêu Jennie. Nên ai làm khó cô ấy, tức là làm khó Kim Taehyung này, nên mong ba dừng ngay suy nghĩ đuổi cô ấy là vừa!_ Taehyung nói xong, nắm tay cô rời tay, nhưng có lẽ Jennie vẫn chưa muốn rời khỏi.
- Em muốn ở lại nói chuyện với ba 1 chút, anh cứ ra xe đợi em nha!_ Jennie.
Taehyung im lặng 1 hồi lâu, rồi đồng ý rời khởi. Khi Taehyung rời đi, cô mới quay sang người ba chồng đang tức tối kia.
- Kế hoạch thất bại nên ba có vẻ không vui nhỉ?_ Jennie bất ngờ lạnh giọng, làm ông Kim khá bất ngờ.
- Muốn chọc tức tôi sao?_ Ông ta vẫn bình tĩnh, không để lộ sự tức giận.
- Ba phải biết suy nghĩ 1 chút khi đưa ra điều kiện với con chứ! Ba nghĩ thử xem, nếu con đồng ý rời đi thì số tiền mà ba cho con cũng chỉ có giới hạn, nhưng nếu con không chịu rời đi... ừm... đợi đến lúc ba chết, lúc đó chẳng phải con sẽ được hưởng gần hết tài sản của Kim gia sao? Đúng không ba chồng!_ Cô nói xong thì cười nhẹ rồi rời đi, mặc cho ông ta tức giận.
- MÀY...!!!_ Ông Kim tức giận không nói nên lời.
---------- Chuyển cảnh tại Kim gia ( Nhà riêng của Taehyung)-----------
Taehyung và Jennie về đến nhà, Taehyung liền ôm cô vào lòng, 1 cái ôm thật chặt như sợ cô sẽ biến mất.
- Anh làm sao vậy?_ Jennie thấy khó hiểu về hành động này của anh.
- Sau này, nếu ba có làm khó em, em phải nói cho anh biết! Ba là người không thích từ bỏ dễ dàng đâu!_ Anh từ từ nới lỏng tay ra, ôn nhu nói.
- Em biết rồi!_ Jennie cười tươi trả lời. Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác thật ấm áp.
- Được rồi! Hôm nay em sẽ nấu cho anh 1 bữa linh đình luôn, chịu không?
- Được được, em làm gì anh cũng chịu!
Vậy là căn biệt thự rộng lớn đó, luôn tràn ngập tiếng cười. Một gia đình thật ấm áp...
---------- 1 Tháng sau--------------
Vậy là 1 tháng đã trôi qua, Kim tổng nhà ta cưng chiều vợ, sủng ái cô vợ mình đến tận trời mây, làm ai cũng phải ghen tỵ, Jennie quả thật may mắn.
Tại Kim gia, có 1 cô gái đang vui sướng, cầm trên tay tờ giấy mà nhìn trong sự hạnh phúc.
Phải, đó là tờ giấy khám thai của cô, cô đã có thai được 1 tháng rồi. Biết được chuyện này, cô rất vui mừng, cô sẽ buông bỏ tất cả vì gia đình nhỏ của mình...
Giờ cũng chiều rồi, Taehyung cũng sắp về, cô nhanh chóng xuống nhà, làm 1 bữa thịnh soạn, nấu những món mà anh thích để đợi anh về thông báo tin vui.
Khoảng 2 tiếng thì đồ ăn đã được dọn đầy đủ ra bàn, nghe thấy tiếng xe, biết là anh về, liền chạy ra mở cửa.
Taehyung vừa bước vào nhà, đã thấy Jennie đứng đợi ở cửa, khuôn mặt vui vẻ, làm anh không khỏi tò mò.
- Em hôm nay làm sao mà vui thế?!
- Từ từ, nhanh vào ăn đi rồi em sẽ nói cho anh biết!_ Cô cởi áo vest cho anh, rồi cùng anh vào bàn ăn.
- Wow! Hôm nay bảo bối làm nhiều món ngon như vậy, chắc là có gì vui thật rồi?
- Anh đoán thử xem!!_ Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.
- Mới trúng số à?
- Anh này... đoán gì đâu đâu không à!_ Cô nghe được liền mắng yêu anh.
- Vậy bảo bối có tin vui gì à?_ Anh sát mặt vào gần cô, làm cô đỏ cả mặt.
- Anh có cảm nhận được gì không?_ Cô nhẹ nhàng đặt nhẹ tay anh vào bụng cô, nơi có sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
- Không lẽ, em..._ Anh đã đoán ra được, liện lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
- Được 3 tuần rồi!
- Anh sắp được làm ba rồi! Em có biết em đã cho anh 1 món quà vô giá hay không?!!_ Taehyung vui mừng quá, liền ôm chặt cô vào lòng.
- Đừng ôm chặt quá, em sắp không thở được rồi này!!
- À!! Anh xin lỗi, ba xin lỗi tiểu bảo bối nha!!_ Anh liền hạ đầu xuống bụng cô, ghé tai vào lắng nghe tiếng đập của đứa bé.
- Anh làm gì vậy?_ Jennie nhìn hành động dễ thương này mà không nhịn được cười.
- Anh đang nghe tiếng con nói!_ Taehyung vẫn chăm chú nghe.
- Anh này! Con nó mới có chút xíu à, sao mà nói được!
- Ừ há! _ Taehyung nghe vậy, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Những người làm trong nhà, nhìn vào cũng không nhịn được cười, đâu ai ngờ 1 tổng tài lạnh lùng, lại có lúc dễ thương thế này đâu.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, chỉ cần có tiếng cười, tình yêu, vậy là đã có 1 mái ấm gia đình thật hạnh phúc mà ai cũng mong muốn...
Người ta nói, kết hôn như 1 trò chơi cá cược, nếu may mắn thì thắng, còn không thì là thua...!
Nhưng biển đâu mãi lặng yên, đôi lúc phải có vài cơn sóng là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là sóng nhỏ hay sóng lớn thôi.
-------------- 2 Tháng trôi qua-------------
Thời gian cứ trôi qua như vậy, tình yêu có mặn nồng theo thời gian hay không, hay nhạt dần thì chỉ có thời gian mới biết được mà thôi...
Và thời gian cũng đã trả lời rồi, 2 tháng qua, anh thì vẫn quan tâm 2 mẹ con Jennie, nhưng sao cô cảm thấy tình yêu mà anh dành cho cô đã không còn như trước nữa. Cô có cảm giác, chỉ cần 1 cơn bão thôi cũng có thể cuốn trôi mọi thứ. Dạo này Taehyung thường hay đi sớm về khuya, cũng ít khi ăn sáng hay ăn 1 bữa cơm cùng cô, căn nhà rộng lớn này ngày xưa tràn ngập tiếng cười, sao bây giờ lại lạnh lẽo quá!
Và hôm nay cũng vậy...
- Anh dậy rồi sao? Anh ăn sáng không? Em có nấu nhiều...._ Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã chen vào:
- Thôi, anh không đói, em cứ ăn đi!
Seong đem đồ ăn ra, nghe Taehyung nói như vậy mà không khỏi tức giận.
- Sao cậu chủ lại có thể vô tâm như vậy, cô chủ vừa mang thai như vậy, lại làm đồ ăn cho cậu mà cậu lại quá đáng như vậy, ăn 1 chút thì có sao?!!
- Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây?_ Taehyung quay đầu lại nhìn, ánh mắt như muốn giết người nhìn Seong.
- Anh à, anh bớt giận! Cô ấy là người mới vào làm hôm qua, tại hôm qua anh về trễ quá, nên em quên nói, anh đừng trách!_ Jennie nhanh chóng nói đỡ cho Seong.
- Em mau dạy dỗ lại cô ta đi!_ Nói xong, anh lạnh lùng rời đi, chẳng thèm nhìn cô lấy 1 cái.
- Chị à, sao chị có thể hiền như vậy? Kiểu như vậy, chắc chắn là ngoại tình rồi!!_ Seong tức giận nói. Nhìn Jennie và Seong có vẻ thân nhỉ?
- Thôi không có chuyện đó đâu! Đừng nói lớn tiếng, để ai nghe được thì phiền!_ Jennie nói rồi, cùng Seong lại bàn ăn.
Seong cũng có hoàn cảnh khá giống cô, cũng không có người thân, may mắn được Jennie nhận vào làm.
Tối hôm nay, lại 1 đêm dài, cô chờ anh về, nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi...
- Chị Jennie à, tối rồi, chị vào ăn cơm đi, cơm đã nguội rồi, chị đừng đợi nữa anh ấy chưa về đâu! Để em hâm đồ ăn lại!_ Seong nhìn hình ảnh 1 cô gái mang thai, từ sáng đến giờ không ăn được 1 bữa đàng hoàng, chỉ ăn 1 tô cháo, rồi giờ lại chờ anh, ngày nào cũng vậy, cô cứ ngồi ở phòng khách đợi anh, mà lần nào anh cũng về trễ, về rồi lại lên thẳng phòng rồi ngủ, chẳng hỏi thăm cô 1 lời. Nhìn mà ai cũng thấy thương.
- Không! Chị muốn đợi anh ấy về rồi cùng ăn!_ Jennie quay lại nhìn, nở 1 nụ cười mộng tưởng.
- Sao chị lại như vậy, chị yêu anh ấy rồi phải không?_ Seong nhìn cô cố chấp như vậy, vừa tức vừa thương, hà cớ gì phải hành hạ bản thân vì 1 con người mau chóng đổi thay tình cảm như vậy. Tất cả người làm nhìn vô cũng thấy Taehyung đang dần lạnh nhạt với cô, chẵng lẽ Jennie ngốc đến mức không nhận ra hay sao?
- Chị...._ Jennie chột dạ, ấp úng như né tránh câu hỏi.
- Chị từng viện lý do để gạt em, em đi theo chị từ nhỏ đến giờ, tính chị em hiểu nhất, đừng nói yêu, mà là yêu mù quáng luôn rồi, phải không unnie?_ Seong nói xong, Jennie cũng im lặng, đó như là cách để thừa nhận. Hết nói nỗi sự cố chấp của Jennie, Seong chỉ biết lắc đầu. Nhưng lo cho cô, nên cũng ngồi đợi cùng cô.
Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn hơn 1 tháng nay, cô càng ốm hơn trước, mang thai cũng hơn 4 tháng, mà nhìn bụng vẫn khá nhỏ. Nhìn vậy mà ai cũng lo, bởi cô đang mang thai, sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng anh lại càng vô tâm hơn, tình cảm ngày càng nhạt hơn, nên anh đâu để ý đến sức khỏe của cô, vì mỗi lần thấy Jennie lúc nào cũng nở 1 nụ cười rạng rỡ, nên anh nào biết nụ cười ấy thật sự có vui hay không, hay chỉ là lừa mình dối người?
-------------- Tại Kim gia( Nhà ba của Taehyung)----------
- Bác cho gọi con?!_ Nari- con gái của Lee gia, người hồi nhỏ từng có hôn ước với Taehyung, yêu anh thật lòng, đơn phương anh từ nhỏ, nhưng anh lại không chấp nhận tình cảm của cô ta.
- Nghe tin con mới đi du học về, ta liền gọi con qua vì có chuyện cần nói!_ Ông Kim.
- Chuyện gì vậy bác?
- Về chuyện thằng Taehyung!
Nghe đến đây, cô ta tỏ vẻ hơi buồn.
- Chuyện gì về anh ấy thưa bác? Mà con nghe nói anh ấy đã kết hôn rồi phải không ạ?!!
- Con cũng biết thì ta cũng không cần giấu, nhưng chuyện kết hôn của nó ngay từ đầu ta đã không tác thành rồi, nếu không vì con trai ta thì ta đã không chấp nhận!_ Ông Kim tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
- Ý bác là sao?
- Ta muốn con trở thành con dâu của Kim gia!
- Bác nói sao?!!_ Cô ta nghe đến đây mà sốc.
- Ngay từ đầu, ta đã không thích cô ta rồi, cô ta chẳng có gì xứng với con trai ta cả, nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có con mới xứng đáng thôi Nari à!
- Nhưng... dù gì bây giờ... anh ấy đã kết hôn rồi, đó là cô gái mà anh ấy chọn, còn con... ngay từ đầu Taehyung anh ấy đã không yêu con rồi, thì làm sao mà có thể...?!_ Cô ta cũng hơi ươn ướt nước mắt, nhìn cũng rất tội.
- Chuyện gì cũng có thể!
- Nhưng con....
- Hình như công ty nhà con đang gặp khó khăn phải không? Nếu con đồng ý giúp, ta sẽ giúp cho công ty nhà con. Nếu chuyện này thành công, con vừa có được Taehyung, vừa vực dậy được công ty, chẳng phải rất tốt sao?!!_ Ông Kim đánh vào điểm yếu của Nari, khiến cô ta đột nhiên muốn thay đổi quyết định.
- Nếu bác đã nói vậy... thì con sẽ không ngại giành lại anh Taehyung đâu!_ Ánh mắt nham hiểm của cô ta bắt đầu hiện lên, đôi môi cong lên thật nguy hiểm.
- Được!! Chúc cho kế hoạch này thành công!_ Ông Kim cười mãn nguyện.
" Chỉ cần mày giúp tao đuổi cổ con kia đi, thì lúc đó mày cũng hết giá trị" ông Kim nghĩ trong lòng, quả thật là 1 con người thâm độc.
" Taehyung à! Em về rồi! Lúc trước là em nhu nhược, để mất anh, còn lần này, bằng mọi giá anh phải là của em!" Cô ta cười xéo 1 bên miệng, tính chiếm hữu dâng lên cao.
Trong khi tình yêu của Taehyung và Jennie đang dần xuất hiện những vết nứt, giống như 1 con thuyền đã nhiều vết nứt, đã khá cũ kĩ... vậy thì có chống đỡ nỗi cơn bão đang kéo đến?!
------------ Hết chap 3-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro