Chap 10: Kiss You, Mandoo!!
-Sana: Hai người còn đứng đấy nữa! Mau ra ngoài đi!
Cô đứng như trời trồng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Yoongi thấy vậy không khỏi đau xót đành dìu cô ra ngoài. Những người còn lại trong phòng tâm trạng cũng chẳng tốt hơn. Không khí trở nên lạnh lẽo khó tả...
Jen bước đi chẳng còn vững. Một mình cô gái nhỏ bé ấy sao có thể chống chọi với mọi biến cố xảy ra hôm nay cơ chứ, chỉ còn anh là điểm tựa nhung cũng đâu ngờ, chính người con trai ấy đã hắt hủi cô, không cho cô cơ hội giải thích...
Cô thần người, bước những bước đi loạng choạng, đôi lúc, hai chân cứ mỏi nhừ rồi cứ thế gục xuống. Nếu không có Yoongi, chẳng chắc cô có thể trở về nhà...Tiếng chuông cửa kêu lên từng hồi, từ trong nhà, Lisa chạy ra mở cửa...
Thấy chị gái với gương mặt xanh xao, cô không thể kìm lòng, chỉ nhanh chóng cảm ơn Suga một tiếng rồi đưa Jen vào phòng. Rose và Jisoo từ phòng bên cũng hớt hải chạy sang...
-Jisoo: Jennie à! Em không sao chứ??
-Jennie: Unnie đừng lo. Em ổn~
Cô nói lòng đầy nặng trĩu...
-Rose: Unnie không hề ổn mà! Có chuyện gì cơ chứ??
Cô út cũng nhảy vào mớm lời, hỏi han các kiểu khiến Jen mặt nóng bừng bừng, tâm trí rối bời lại sinh bực tức...
-Jennie: Em đã nói là không sao hết! Mọi người để em yên!
Hai cô em nghe thế thì cảm giác sợ sợ, không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ trở về phòng. Jisoo nhìn bóng hai nàng ấy tắt điện đi ngủ thì thở phào như chút được gánh nặng, lặng lẽ ra đóng cửa phòng rồi ngồi nép sát vào Jennie. Jisoo đưa tay ôm lấy em gái, cất tiếng hỏi nhỏ...
-Jisoo: Buồn thì cứ khóc đi! Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Giọng nói dịu dàng khiến cả cơ thể cô đang gồng lên ngăn lại nước mắt thì bỗng dưng mềm nhũn, từng giọt lệ chực tuôn rơi...Hai chị em cứ ngồi như thế. Chị nhìn em mà ruột đau quặn thắt. Thương con bé quá! Quen Jen từ hồi thực tập sinh nhưng Sú chưa bao giờ thấy cô như vậy cả...
-Jennie: Em đã làm gì sai???
Jisoo nhìn Jen rồi thở dài. Cô khuyên cứ bình tĩnh kể lại ngọn ngành. Jennie nghe lời chị, từ từ nín khóc, kể lại mọi sự vừa qua...
-Jennie: Mọi chuyện là vậy!
Jisoo nhìn em gái mỉm cười rồi xoa xoa đầu bé Chén...
-Jisoo: Unnie biết em buồn lắm nhưng lần này em không đúng rồi...
-Jennie: Tại sao chứ? Anh ấy đuổi em.
Jen nói giọng nghẹn ngào. Từ nhỏ, Jennie luôn được nuông chiều nên đôi khi rất ngang bướng nhưng chưa bao giờ Jisoo nói mà Jen không nghe. Biết tính em mình vậy nên Chichoo luôn nhẹ nhàng khuyên bảo và quả thật cô nàng là MC chính hiệu đấy, nói năng rất trơn tru khiến em gái ngồi nghe cũng bị thuyết phục.
Cuối cùng, trước khi về phòng, Jisoo hỏi Jennie câu cuối...
-Jisoo: Jen à! Em thích cậu ấy chứ?
Câu hỏi ấy ngắn gọn thế mà lại khó trả lời lắm. Jen nghe xong thì lập tức người nóng hầm hập, cô cúi gằm mặt xuống như muốn né tránh câu hỏi của chị...
Jisoo vẫn ôn nhu bảo..
-Jisoo: Không sao! Em thích hay không trong lòng tự hiểu rõ, nhưng người tốt và yêu em thật lòng thì unnie tin rằng chỉ có cậu ấy thôi! Đừng để đánh mất!
Câu nói ấy bỗng làm Jen thấy thẹn. Đúng, có lẽ cô đã thích anh thật rồi...
______________________________________
Sáng hôm sau...
Lía bật dậy khỏi giường khi thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn ở phòng bếp. Ai hôm nay dậy sớm thế nhỉ?? Chà chà! Mùi thơm hấp dẫn ghê, càng tiến đến gần bếp, mùi hương ấy càng rõ hơn...
Ra đến bếp thì thấy Chén đang táy máy với cái điện thoại...
-Lisa: Chị yêuuuuu! Món gì thế ạ??
Vừa nói bả vừa hít hít ngửi ngửi quanh cái nồi, tay bắt đầu mon men đến gần cái vung. Cô Út thèm lắm rồi, mắt cứ sáng lên, đang định mở cái vung nồi thì ngay lập tức bị bà chị chặn lại, nói...
-Jennie: Phần của Út ở trên bàn rồi, trong nồi là phần của tiền bối đấy. Đừng đụng vào...
Lía nghe xong đã chạy phắt ra ngoài bàn ăn. Mấy cái bánh bao còn nóng hôi hổi làm cô nàng ngấu nghiến cắn từng miếng, vừa ăn vừa thổi...
Ơ nhưng mà có gì là lạ làm cô em đang ăn tốc độ bỗng dừng lại.
-Lisa: Tiền bối? Ai vậy unnie??
Bắt gặp câu hỏi ngây ngô của em Út làm cô chị ngẩn tò te, không biết trả lời sao..
-Lisa: Thôi! Unnie khỏi trả lời! Em biết tỏng, hí hí..
Con bé này láu lắm cơ hại cô chị mặt hồng rực cả lên...Bánh bao trong nồi đã chín, Jen lúi húi gắp mấy 3 chiếc bánh bao nhỏ cho vào cặp lồng rồi mang đến bệnh viện. Người nào đó còn ở trong viện một mình, Sana về rồi, chỉ còn anh thôi.
Căn phòng trống trải lại làm anh nhớ tới cô. Bao giờ anh mới được gặp lại cô lần nữa? Không biết cô có giận anh không? Anh cũng đã dằn vặt lắm khi không có cô ở đây. Chẳng hiểu sao cầu được ước thấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra và cô gái của anh xuất hiện.
Cô đóng cánh cửa phòng rồi bước đến. Anh làm kiêu, ngoảnh mặt hướng ra cửa sổ, không nói với cô lấy nửa lời.
Cô biết thế nên lại càng cảm thấy rụt rè, không dám đối mặt với anh,...
-Jennie: Mandoo của tiền bối này!!
Jen vừa nói, vừa cầm chiếc cặp lồng nhỏ, dơ dơ trước mặt anh..
Anh thấy cô quan tâm thì mừng ghê lắm mà vẫn phải cố nhịn, phải làm khó cô một chút, coi như là cô đang trả nợ những gì đã làm tổn thương anh thôi.
-V: Không thèm!!
Anh nói thẳng thừng.
-Jennie: Thế thôi, em ăn nhá.
Cô từ từ mở nắp cặp lồng, cầm từng cái mandoo nóng hổi lên, thưởng thức. Đáng lẽ là cô chỉ ăn một cái thôi, hai cái còn lại để cho anh, nhưng cũng tại đói quá nên ăn ngấu nghiến luôn hai cái. Anh nhìn cô thế thì bực lắm mà cũng yêu lắm.
Vừa nhét được miếng cuối cùng vào miệng thì bác sĩ mở cửa, gọi người nhà bệnh nhân. Cô nhanh chân theo bác sĩ ra ngoài. Anh nhìn theo bước chân cô ra khỏi phòng rồi nhanh trí mở chiếc cặp lồng kiểm tra. Hoá ra là còn một cái, không nhịn nổi cơn thèm nữa, tay còn chưa rửa đã bốc luôn. Đúng là mandoo của Mandoo ngon thật!
Jen ở ngoài nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ bảo chân anh đang có tiến triển rất tốt, chỉ 3 tuần nữa là có thể xuất viện. Tuy nhiên, do trước đó bị chấn thương nặng nên dù đang trong quá trình hồi phục tốt vẫn cần người nhà bệnh nhân hỗ trợ.
Cuối cùng, bác sĩ dặn thêm...
-BS: Nếu được thì từ bây giờ cô có thể giúp anh ta luyện tập đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Điều này sẽ giúp việc hồi phục trở nên nhanh hơn.
Bác sĩ dặn dò xong, Jennie nhanh chóng trở về phòng và nhận ra chiếc bánh bao cuối cùng trong cặp lồng đã biến mất. Nhìn anh ăn ngon lành thế này chắc sức khoẻ đã ổn định phần nào. Ngay lập tức, cô đưa ra đề nghị...
-Jennie: Em vừa đi gặp bác sĩ!
Cô nàng ngồi giải thích làm anh chàng đối diện mê mẩn, bần thần hết cả người.
-Jennie: Tóm lại, huynh sẽ phải luyện tập ngay từ lúc này, để chân hồi phục dẻo dai như trước!
Giọng nói thẳng thừng của cô cắt ngang cái nhìn của anh. Anh khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Chỉ nửa tiếng sau cuộc trò chuyện, anh và cô bắt tay vào luyện tập.
Không hiểu anh ăn cái gì mà nặng thế không biết? Hay là do dạo này không tập tành gì nên tăng cân? Cô nghĩ thế nào, anh cũng nghĩ thế. Anh tự trách sao bản thân để cô phải chịu khổ. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô khiến anh cảm động, càng thương cô nhiều hơn.
So với cô, anh cao và lớn hơn nhiều quá! Cô dìu anh, những bước đi loạng choạng thấy rõ. Rồi không rõ nguyên nhân từ đâu mà đang đi bỗng chân anh đan vào chân cô hại hai người không giữ được thăn bằng đã ngã nhào ra đất.
Cô cũng không vịn nổi vào tay anh mà ngã. Anh nằm dưới đất, cô nằm lên người anh mà may mắn là môi còn chưa chạm.
Nằm trong vòng tay anh, cô vừa thấy nóng lại vừa thấy run, không biết phải làm thế nào. Theo trực giác, cô có ý đẩy anh ra, nhưng có lẽ suy nghĩ của cô bị anh nhìn thấu. Anh dùng tay siết chặt cô hơn, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một cái hôn ngọt ngào. Chẳng hề mãnh liệt, cháy bỏng nhưng nụ hôn đó lại đốt cháy trái tim nhỏ bé của ai đó.
Chẳng ngờ, từ ngoài, Jin và Jisoo mới tời thăm, mở cửa...
-Jin: Hế lô! Hai đứa khoẻ không?
Hai đứa kia còn đang bận, không đoái hoài gì đến anh chị ở ngoài cửa. Jisoo vội lấy tay che mắt Jin, rồi đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại. Cô bảo...
-Jisoo: Phải để chúng nó tự nhiên rồi cái gì đến sẽ đến!!
-Jin: Hai đứa chúng nó đã làm rồi, hay bọn mình cũng...
Mặt Jin tươi sáng hẳn, hào hứng lắm. Jisoo nghe thấy được mùi đen tối trong từng câu chữ của anh thì búng cho anh một cái rồi bảo...
-Jisoo: Đồ xấu xa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro