
You are ruining my life
Tại sao lại đặt cược vào một thứ bấp bênh có thể đánh vỡ đời mình?
Đơn giản lắm.
Vì sẽ chẳng còn ai, có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, trong cái khoảnh khắc kì diệu chóng qua này.
>>>>>>
Em yêu anh.
Jin phát khóc lên khi nghe câu bày tỏ.
Sai quá rồi, Taehyung à.
Cậu đờ đẫn.
Cả anh và em, sai quá rồi Taehyung à!!
Tại sao sai?!
Anh không dạy em thương người hyung lớn của mình theo cách này.
Anh cũng không nên dung túng khi mình cứ mập mờ bên nhau.
Anh càng không nên... cảm thấy mình yêu lại em y như cái kiểu em muốn, nhiều, và nhiều đắm đuối thế này.
>>>>>>
N năm, n tháng, n ngày.
Tuổi trẻ vùn vụt chạy qua, chơi trò trốn tìm mình kiếm mãi chẳng thấy.
Hai đứa vẫn nắm tay nhau vui vẻ trong một góc tối.
Chúng ta thuộc về những phần bị xã hội chối bỏ, là loại tội lỗi Chúa trời nặn nhầm, không thể dung thứ.
Hé môi ra khoe hạnh phúc với cả thế giới, nanh vuốt miệng đời sẽ xé ta nát thành nghìn mảnh. Nên tương lai của mình, mờ mờ ảo ảo, như cái ngõ mất điện em vừa kéo anh vào.
Taehyung dịu dàng thì thầm.
"Jin à, mở mắt ra nhìn em đi nào..."
Anh căng rõ mí, lại chỉ bắt vào tâm một màn đêm vô tận. Cậu đã hóa thân vào sự huyền bí của đêm.
Mù mịt lắm, chỉ có đen thẳm mà thôi.
Nhưng đó lại chính là vẻ đẹp của đêm. Nó vô hình, linh hoạt trườn vào tim, làm anh phấn khích đến tột cùng.
"Hôn anh nhé."
Ừ, hôn.
"Làm tình với anh nhé."
Ừ, làm tình.
Cho hết đi. Dâng hiến hết đi. Cùng cháy hết đi, khi định hạn cuối cùng còn chưa tới.
"Em yêu anh"
Ừ, anh cũng yêu em lắm.
Thời gian...
Còn bao nhiêu còn lại?
Mình cũng đang chạy đua với nó, nhưng không biết còn gắng gượng được bao lâu...
Ta mặc kệ.
Hai đứa không dò xét quá khứ, không quan tâm đến tương lai, chỉ sống, rực rỡ vì giây phút này, huy hoàng như thiêu thân lao vào lửa.
Đó là một nét đẹp khác của loại tình yêu chắc chắn sẽ tàn lụi vào sớm mai.
>>>>>>
Trong một lúc nào đó, khi những dâng trào lần lượt đi qua, màn đêm lại phủ lên che kín mình.
Em mở mắt nhìn chằm chằm người trong bóng tối.
Cơ thể dẻo dai, và bờ vai lớn vững chắc của một người con trai. Nhưng anh gầy lắm, xương sườn xương sống lộ hết ra, lưng trắng bợt đỏ ửng một mảng dán vô ngực em, ngủ. Ngủ yên bình, ngủ hạnh phúc, không chập chờn mộng mị, như anh đã từng nói sau một lần cũng như thế này. Và em thì luôn vui khi thấy anh cười.
Em cứ nhìn, nhìn mãi, từng đường nét xinh đẹp dịu dàng đã quen hết, tựa như khắc sâu vào trong lòng em. Em đã hiểu anh, nhiều như mình đã hòa tan thành một thân thể vậy.
Bình minh dần ló rạng sau những lớp rèm cửa dày.
Một cuộc điện thoại đến, phá tan sự chăm chú của em.
Tiếng điện thoại cứ reo, em cứ bình thản nghe nó, mặt biến sắc dần dần.
Ai đang thay em đợi anh.
Rồi chuông tắt.
Taehyung đi vào bếp, lấy một con dao ra.
Em yêu anh.
Nên em không chịu được... anh rời xa em thế này.
Mình cùng chết nhé. Như vậy, em mới có thể được ở cùng anh vĩnh viễn.
......
Jin mở mắt.
Im lìm.
Taehyung chiếu ánh mắt lặng không một gợn sóng kia vào anh. Vậy là...
Anh biết rồi.
Jin đứng lên, bước vô phòng tắm xả nước thật mạnh, đánh bật đi tất cả những yêu thương cậu in hằn lên người tối qua, một bước rũ sạch tình cảm này.
Nước mắt anh chảy trong lặng câm, đau đớn muộn màng và hối tiếc.
Vẫn còn nhiều điều chưa làm.
Giá như...
Một lần quang minh chính đại nắm tay người đi dưới ánh sáng ban ngày, cũng chưa từng.
Giờ thì xa rồi, không kịp rồi.
Trước khi đi, Taehyung lại với tay chạm vào anh, đưa ra một thứ lạnh ngắt.
Quà chia tay.
Một con dao sắc nhọn.
Đặt nó ở đầu giường, anh sẽ không gặp ác mộng nữa.
Jin cười nhạt. Giấc mơ của anh chỉ có một.
Em là ác mộng đời anh à?
...
... Tùy anh nghĩ.
Em muốn cắt đứt ảo tưởng của anh về tình yêu này, kể cả trong những suy tư thầm kín nhất, là khi mơ.
Không bao giờ được nhớ tới em.
Em đã hủy hoại đời anh rồi.
Em đã giết chết anh và em của ngày hôm qua rồi. Nên, đi đi, đi thật xa, và đừng ngoảnh lại.
Sống một cuộc đời bình thường như anh muốn, nông dân hay một người thừa kế, cưới vợ, làm bữa sáng cho cô ấy sau đêm tân hôn, là những điều em không bao giờ cho anh được. Ở bên nhau thì, anh mới là anh, em cũng mới là em, hạnh phúc chông chênh, em không quan tâm vì em chỉ sống cho hiện tại, nhưng anh có cả trách nhiệm gánh trên vai, anh lo lắng sợ hãi, em không muốn nhìn anh bên em bất an như vậy nữa. Nên, tốt nhất, thật sự là thế này.
Em mừng anh đã ổn định.
Taehyung ơ hờ quay lưng lại, và giấu mình trong chăn, âm thầm khóc.
Anh nắm chặt con dao, cái lưỡi bén ngọt của nó cứa gọn một đường làm tay anh chảy máu, nhưng vết thương thể xác không làm anh tê liệt bằng nỗi xót xa tinh thần.
Trong một khắc, anh tự hỏi sao bản thân lại sa đà vào cậu, khi rõ ràng ngay từ đầu đã biết kết cục này sẽ đến. Có lẽ anh quá tự tin, và anh ngu ngốc, hay là anh cũng chỉ thể phủ phục trước tiếng sét ái tình. Nhưng dù là gì, thì bây giờ, cái giá phải trả cho những ân ái nồng đượm đã qua, cũng thật sự, quá đắt.
Đã hết rồi.
Thôi. Nghĩ nhiều làm chi.
Cũng chỉ đến thế.
Yêu thừa sâu đậm, nhưng lại thiếu dũng cảm để đấu tranh cho con đường chung đôi. Nên ông trời cũng không muốn mình phung phí thêm thời giờ của người nữa.
Jin buông tay Taehyung ra, rồi đi.
>>>>>>
Một ngày lâu thật lâu sau, hai đường thẳng song song lại có cơ hội cắt nhau một lần nữa.
Tình cờ(?).
Tình cờ anh gặp em, tình cờ sóng lòng anh lại tràn ra một lần nữa.
Em cười tươi rói.
Em nói với anh một câu thế này.
Anh à,
Hồi xưa em bảo em không yêu đàn ông, em chỉ yêu anh thôi ấy.
Hình như em nhầm rồi.
Anh lấy mặt nạ giả dối đã lâu không dùng đeo vào, vật vờ đáp lời em một tiếng.
Thì chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi mà.
Em nghe xong thì khoác tay người con trai khác, vẫy vẫy tay chào rời đi.
Anh điếng người ở lại.
Em biết không?
Cái cảm xúc thoáng qua mà em đã quên ấy,
Anh đã phát khổ lên với nó hằng đêm.
Em vẫn đuổi theo những ánh sao trời sau biết bao mệt nhoài ròng rã, anh đã một lần đò, một đứa con, đi quá xa so với lúc ban đầu, mà anh vẫn ngốc nghếch ở đây mường tượng, em đang kề sát bên anh, nhẹ nhàng xoa dịu những bỏng rát trong thân mình cằn cỗi.
Hóa ra là anh sai rồi.
Đá có thể mòn, sông có thể cạn, thì sao một nhân loại bé nhỏ lại không thể thay đổi được chứ.
Vậy nhưng,...
Sóng lòng anh chưa kịp tan, em lại chạy về chỗ anh, cũng nói thêm một câu nữa mà anh đã chao đảo.
Anh đã làm gì thế này?
... ...
Anh vẫn đang hủy hoại đời tôi sao?
...
Mình có bao giờ ngừng tàn phá cuộc sống đối phương đâu chứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro