1.Vận động não đi nào!
Hôm nay lại như mọi ngày, nó phải đến trường. Đường đường là bà trùm thế giới ngầm vậy mà ra ngoài phải đội lốp cừu non. Nó phát ngáng cái vở kịch chán ồm này. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, kế hoạch còn dài, từ từ thưởng thức. Có điều hơi tức một tí nhưng nó nhịn được.
-Ồ! Bạn Soyeon của chúng ta đến rồi kìa!!
Nancy vỗ tay ra vẻ hoan nghênh lắm, nhưng có ai biết đằng sau câu nói đó lại là một ẩn ý.
-Hôm nay mày lại giả nai đấy à? Không mệt hả?
Ả kéo cả lũ đi lại,nắm tóc nó giật mạnh ra sau.
"Aiss. Cứ cái đà này núi lửa sẽ phun trào mất! "
Nó nghĩ. Thật sự thì nó chỉ đội tóc giả vì nhà trường không cho học sinh nhuộm tóc. Cũng không đau cho lắm nhưng điều nó sợ là rơi tóc giả. May mà nó cài rất kỹ nên không rơi, nếu không thì con Nancy xong đời rồi. Nó ghét nhất là ai động đến mái tóc của nó.
-Sao lại không trả lời tao con chó này? À quên, chó đâu biết nói. Vậy... Sủa vài tiếng nghe chơi!!
Nó lại im lặng, Nancy thấy vậy tức giận giật tóc nó thật mạnh làm rơi cả bộ tóc giả. Lần này mày xác định cưới diêm vương nhé Nancy?!
-Á à! Còn nhuộm tóc nữa cơ! To gan à nha! Tóc cũng rất đẹp , xám khói cơ đấy!
-Chẳng hay... chị Nancy đây đã có vị hôn phu chưa?
Nó giẫm lên bộ tóc giả mấy triệu won (loại giống thật nhất).Đi lại phía ả.
-Tại sao mày lại hỏi chuyện đó?
-Vì tôi định cho cô đi xem mắt DIÊM VƯƠNG!!
Nó nói rồi không chần chừ chạy lại đấm thẳng vào mắt trái của Nancy.
-Ầy! Trang điểm không đều! Cần học hỏi thêm!
Nó lại đấm vào bụng ả mặc ả kêu đàn em đi báo hiệu trưởng.
-Song Soyeon, em...
Hiệu trưởng đi đến, nó một tay nắm tóc Nancy, một tay tô ít son lên môi. Bình thường nó ngây thơ trong sáng, giờ thì không. Nó biết ông ta cũng buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, cả bán người sang biên giới nữa. Chắc chắn biết nó. Chỉ cần tô ít son, đánh ít phấn, vứt bộ tóc giả thì ông ta sẽ nhận ra ngay.
-Ông vừa gọi tôi là gì?
-B...Bà trùm!!Xin bà tha cho tôi!!Tôi già rồi nên mắt cũng không nhìn thấy rõ nữa, mong bà thứ tội!
Ông hiệu trưởng già quỳ xuống câu xin nó trước sự ngỡ ngàng của cả trường.
-Ừm! Quả thật ông đã già, vậy nên... Không cần giữ lại cái trường này nữa! Già rồi làm sao điều khiển?
-Bà... Bà trùm!! Mong bà thứ tội!
Nó không nói gì, lấy điện thoại ra điện cho Sehun(trợ lý thân cận của nó).
-Đúng 5 phút nữa, tôi muốn nơi tôi đang đứng nổ tung!
-[Được thôi! Sắp có kịch hay! Haha.]
Nói rồi nó cất điện thoại vào túi.
-Xin lỗi, vì con gái ông đã gây họa trước! Còn tụi bây, đứa nào muốn xem cuộc coi mắt giữa diêm vương với Nancy thì ở lại!!
Tất cả nháo nhào chạy đi, cả Nancy cũng chạy nhưng bị đàn em của nó chặn lại. Chắc Sehun đã đặt bom xong.
-Bậy! Cho nó đi, đóng hết tất cả cửa thoát hiểm cũng như cửa ra vào, thả rắn rết khắp sân trường cho tao!
Nói rồi nó thảnh thơi đi ra,theo sau hơn chục đàn em. Đột nhiên nó quay lại phán 1 câu tỉnh bơ.
-Vận động não đi nào! Con người hơn nhau là ở cái đầu.
Nó bỏ đi. Về đến căn cứ nó mới than vãn với Sehun. Nó biết anh thích nó mà. Kệ, có người quan tâm đỡ hơn ế suốt đời. Người làm xã hội đen, đại tỷ như nó thì ai chịu nổi.
-Vậy từ nay phải chuyển trường rồi, thân phận bị lộ cả.
-Tôi sẽ tìm trường nào có uy tính cho cô. Hay là cô đi học trường quý tộc của thế giới ngầm đi.
-Hả? Ý anh là tôi phải công khai danh tính sao?Tôi không thích được tâng bốc.
-Trời ạ!Vào trường đó kế hoạch tiếp xúc với sát thủ hạng S Kim Taehyung lại càng dễ dàng hơi, không cần thông qua gia đình con Nancy nữa.
-Trùm mafia như tôi lại phải cầu xin hắn à? NO! KÉM SANG CỰC KỲ!
Nó nhấn mạnh câu cuối vì nó là người rất chú tâm vào thể diện. Bình thường thì sao cũng được nhưng trước mặt ít nhất 1 người thì nó hoàn toàn phải giữ hình tượng.
-Cô! Thôi đi, không bàn cãi! Dù sao tôi cũng vai vế chú cô, vậy nhé! Nghe lời CHÚ đi CHÁU!
Nói rồi Sehun vỗ vỗ vai nó, bỏ đi vào phòng của cậu.
-Chỉ là chú nuôi, có cần hâm dọa thế không cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro