Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đau

Mỗi một người  con gái đều trải qua cái cảm giác này, đau từng cơn như xé nát cơ thể.

Mỗi cái quặng đau là có hàng vạn cây kim đâm xuyên đỉnh đầu, những cái nhức đầu kinh khủng.

Mỗi lầm đau tôi lại tự hỏi tại sao mình  phải khổ đến như vậy, tại sao không để đám đàn ông kia biết đến cảm giác này.

Tại sao chứ, tại sao có mỗi mình mình chịu đựng nó khi ập đến bất ngờ không kịp trở tay.

Nước mắt như trực trào ra khỏi mắt, vô lực mặt úp sấp vào bàn rên rỉ.

Cái ngày con gái chết tiệt này.

Vâng cái mà tôi đang đề cập là ngày con gái hằng tháng, nó lại đến 1 cách nhanh lẹ không kịp chuẩn bị để rồi hành hạ tôi từ sáng đến giờ.

Ding ding tiếng thông báo tin nhắn đến:

"Sáng giờ em không nhắn tin cho anh"
"Anh đang rất đau nè, đau ở tim nè"
"Em thật sự không an ủi anh"

Gì chứ cái người này, tình hình là do quá mệt mỏi, không còn sức lực nên tôi cũng không thèm cầm điện thoại lên xem.

Thì thành ra là cái anh Trà này nhắn tin tới tấp toàn là chuyện gì không liên quan.

Chết tiệt thật bây giờ người bệnh như tôi mà phải đi an ủi cái người giả đò đang đau  bệnh nữa chứ.

Sao một tràn tin nhắn không có người trả lời thì đầu dây bên kia sốt ruột gọi điện ngay lập tức.

"Em........" giọng nói kéo dài giả bộ tức giận.

".........." tôi không còn sức để nói nữa.

Sự im lặng kéo dài tầm 10 phút

"Em thật sự ghét anh thật sao anh chỉ cúp máy trước thôi mà" lại lãi nhãi nữa.

"............" vẫn không nói nổi.

"Huh thật sự như vậy rồi" giọng lí nhí như con nít

"...........nè ông chú kia....... yah thật sự hết nói nổi mà" tức giận thều thào hét lên.

"Em sao vậy giọng em như sắp đứt hơi vậy" còn có thời gian đùa giỡn được

"Đứt nhà anh đó, làm sao không mệt được anh thử làm tôi đi rồi biết" mệt mỏi không thôi.

"Em bệnh ở đâu hả anh dẫn em đi khám bệnh nhé" đầu dây bên kia lo lắng không ngừng.

"Bằng cách nào" câu hỏi vô thức của tôi khiến đầu bên kia không biết nói sao.

"Ah....."

" Haha anh bay đến đây hả" tôi cười cười rồi nói.

"Haizzz em còn sức trêu chọc anh mà" đầu bên kia thở dài.

"Tại vì nghe giọng anh thật sự mắc cười, em đang suy diễn xem vẻ mặt anh ra sao"

"Em là đang giả vờ hả" giọng nói đùa giỡn

"A....a.... ông chú à đau thật đấy nhưng mà ....." thật sự là đau nhưng mà vẫn muốn chọc ghẹo người kia.

"Nhưng mà sao" nghiêm túc hỏi lại.

"Nghe thấy tiếng của anh là em hết đau rồi"

Haha cái sự yếu mềm này của tôi, lại bộc phát rồi. Tự nhiên cái muốn làm nũng, muốn chọc ghẹo, rồi lại muốn khóc quá, nước mắt sắp rơi rồi. Không được phải kiềm chế lại.

"Em đừng làm anh lo lắng nhé"

" ah .... em không sao mà.... hức hức"

Rồi xong tôi toang rồi tự nhiên lại cái khóc bình thường có đánh cũng không khóc mà.

Tự nhiên có người yêu rồi đổi tánh nhiều vậy chứ, có người yêu để làm gì không được lợi mà thấy khổ vậy nhỉ.

Nước mắt vô thức chảy xuống không ngừng, mặc dù biết mặc mình sẽ xấu lắm.

Nhưng mà lại không kiềm được cảm giác tủi thân khi cần người để an ủi, mà lại không ở bên nó cứ âm ỉ trong lòng mà chỉ có khóc mới thoã được.

"Nè em còn khóc nữa anh thật sự sẽ đến bên em đấy" đầu dây bên kia đầy lo lắng.

" hức ..... em..... thách anh qua được đó ..... ha....ha..."

Tối không biết mình đã khóc bao lâu nhưng có 1 điều tôi nhớ rất rõ ràng là anh ấy bỗng nhiên im lặng chỉ có nhịp thở đều đều lắng nghe tiếng khóc của tôi thôi.

6:00pm
Sau khi khóc quá nhiều thì ngủ thiếp đi bỗng giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã chiều rồi cái bụng đã hết đau nhưng lại thêm vấn đề mới.

"Woa thiệt đói mà" sau cái ưỡn người đầy mệt mỏi tôi kêu lớn.

"Em đã hết đau chưa" giọng nói ôn nhu phát ra từ điện thoại vẫn đang mở từ lâu.

" ah....ah .... trời ơi giật mình" bất giác lùi về phía sau vì bỗng dưng có giọng nói từ đâu đó phát ra.

"Anh đợi em tỉnh lại đó" giọng vẫn đều đều.

"Anh chưa tắt nữa hả, bao lâu rồi nhỉ 4 tiếng rồi đó"

"Anh không biết em ổn chưa mà, sao tắt được"

"Hah em ngủ là khoẻ rồi đã hết đau rồi nè"vừa nói còn vừa đập bụng bịch bịch.

"Đi ăn gì đi, thật là đã khóc rồi ngủ từ trưa đến giờ" nghe giống như anh ấy trút được một gánh nặng vô hình vậy.

"Anh đến đây chăm em, em hết sức để đi rồi" giọng đầy nũng nịu, chỉ hôm nay là tôi yếu đuối vậy thôi.

"Lại đùa day nữa, nhanh mau đi ăn đi chắc cháo cũng sắp đến rồi" cười cười ôn nhu.

"Cháo????" ngơ ngác không hiểu anh ấy đang nói gì nữa,  "Làm gì mà sắp đến"

"Anh đã nhờ người đặt giùm đó, mau xuống lấy ăn không lại nguội" bình tĩnh như không có gì cả.

Thật bất ngờ mà từ Hàn quốc mà anh Trà có thể đặt đồ ăn cho mình cơ chứ, đôi lúc có suy nghĩ thật sự là anh ta có gạt mình không.

Vừa suy nghĩ bâng quơ  lên cầu thang vừa cầm 1 túi đồ ăn lắc qua lắc lại không ngờ là đã  đến trước cửa nhà rồi.

Đưa tô cháo nóng hổi trước màn hình điện thoại rồi hít hà ăn cho nóng.

Ôi mùi vị tình yêu của tôi ơiiiiii. Không lẽ tôi phải hét lên cho cả thế giới này biết mới được chứ.

"Ăn ngon miệng nhé, rồi ngủ sớm đi ngày mai anh lại gọi em" giọng nói trầm ôn nhu cứ chầm chậm phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

Vừa ăn tôi chỉ nói được câu " vânggggg" kéo dài rồi tắt máy.

Tranh thủ lại lướt Instagram cho đỡ chán thì đập vào mắt là dòng trạng thái mới của V mới 10 phút thôi nè.

"Quá xa thì không thể với tới được"

"Ầy anh chàng V này dạo này tâm trạng sao ấy nhễ"
Tôi vừa ăn vừa bình luận một cách thảm nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro