Chương 3: Phát sinh
11:00 pm
Hôm nay lại phải thức khuya làm bài tập rồi, ôi đôi mắt gấu trúc của tôi.
Đau lòng ghi ghi chép chép, rồi lại dàm chán lướt lướt Instagram vài vòng, đúng là 1 fangirl thứ thiệt toàn là Kpop thôi.
Mà dạo này đang hot cái gì, chắc chắn là V rồi anh ấy đang ra bài hát solo mà "Aurora". Huh nghe cái tên thôi là thấy hay rồi, gì mà người con gái anh yêu xinh đẹp tựa Aurora chứ.
"Ah Kim Taehyung !!!!!! " la hét trong phòng vắng, một mình tôi như kẻ cuồng say (thôi đùa đấy).
Còn buồn nữa thì bắt nhạc idol của mình ra tream.
Cái tay luyến thoắng search bài hát kết nối loa bluetooth, âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.
"Ahhhh anh lúc nào cũng rất hợp với nhạc balad như vầy mà"
Ding ding tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang cảm xúc, woa anh trà nhắn tin rồi mà lại trễ như vậy.
" Yin"
" Hey cậu trà à thật sự cậu ngủ rất trễ luôn"
"🤨🤨"
" Chứ không phải sao, bây giờ bên tớ là 1 giờ sáng rồi chắc chắn ở hàn phải là 3 giờ, woa cậu là bác sĩ trực đêm hả"
"Umn không phải, tớ chỉ mới xong việc nè thấy cậu vẫn còn thức nên mình nói chuyện, mà cậu cũng ngủ trễ đấy thôi"
"Haha tớ đang vò đầu bứt tai với bài tập tiếng Hàn nè chết mất"
" Thật sự khó 😳 để tớ giúp"
" Woa quên mất cậu Trà đây là người hàn nhỉ🥰🥰 mau mau giúp"
Cuộc nói chuyện làm bài tập đó, kéo dài đến 4h30.
Quá mệt rồi mà bài tập vẫn chưa xong, tôi nằm áp mặt vào bàn.
Tay thì lười biếng vừa dựng điện thoại ngang tựa vào giá sách, vừa chuẩn bị nhắn tin cho cậu bạn Trà là ngày mai rồi tiếp tục vì đã trễ rồi.
Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, bất ngờ 2 mắt híp lại gò má thì dán lên bàn học, ngón tay đang ấn lên điện thoại cũng vừa vặn sao nhắn nút gọi video cho bên kia.
Toang thật rồi, tôi bất tỉnh nhân sự không hay biết gì thì cuộc gọi cũng được đầu dây bên kia hồi đáp.
Không có 1 giọng nói nào, màn hình bên kia có lẽ cũng bất ngờ nên cũng im lặng.
15 phút, 30 phút, 45 phút chỉ là sự im lặng và tiếng hít thở của tôi, cùng một ít nhạc du dương từ bài Aurora đã bắt replay lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng thật bất công mà, khuôn mặt đang ngủ như chết trôi của mình lại hiện rõ mồm một trên màn hình, còn kèm theo cái hở miệng hững hờ nữa ( ôi tôi đi chết đây).
Không biết qua bao lâu thì cuối cùng cuộc gọi đó đã kết thúc. Một cuộc gọi im lặng ở hai nơi khác nhau, hiện trên màn hình điện thoại, một ngủ một thức.
Người ngủ thì chỉ có việc nhắm mắt, còn người thức lại mở to mắt chỉ ngắm người đang ngủ mà thôi, một đêm kì lạ giữa hai con người cũng rất kì lạ.
_____________________________
Đến sáng, giật mình tỉnh giấc thì tôi mới phát hiện mình đã ngủ quên lâu như thế nào. Xem lại tin nhắn tối qua thì chỉ biết thốt lên 1 câu:
" What the...."
" á á á....., sao lại có đoạn chat video dậy nè, lại còn tới 2 tiếng nữa trời ơi cái gì dậy"
Kèm theo đó là hình ảnh chụp lại trang giấy nắn nót ghi bài giải hết cho bài tập của mình. Woa gửi lúc 6h30 sáng nữa, nhanh lập tức nhắn tin cảm ơn mùi mẫn.
" Ôi cậu bạn thiên thần của tớ, tại sao cậu có thể tốt bụng đến như vậy"
8:00 sáng tin nhắn trả lời của cậu Trà lại đến
"Haha không có gì đâu tớ chỉ giúp 1 chút thôi mà"
Nhìn tin trả lời, mới nhớ đến đoạn video call đó lập tức hốt hoảng hỏi cậu Trà liền.
" Nè nè hôm qua tớ lỡ gọi cậu 😖 cậu có thấy gì không"
" À cậu gọi mà màn hình lại tối thui, làm mình hết hồn đó"
" Sao cậu không tắt nó đi mà để nó lâu như vậy"
" Do mình cũng bất ngờ, xong đợi mãi cũng buồn ngủ quá, ngủ không hay đến tận sáng mới tắt đấy"
"Huh thế lại không gọi mình dậy"
"🥺🥺 Xin lỗi nhé"
" Sao phải xin lỗi, haha đùa chút thôi cậu còn giúp mình làm bài tập mà"
Không biết từ bao giờ, mà cứ mỗi lần nhắn tin như vầy là tự bất giác mỉm cười. Là sao í nhỡ, thật sự tấm chiếu mới như mình thì cứ ngờ ngợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro