Chap 19
"Anh Taehyung, sao anh lại tới đây?"
Giữa căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng TV, có hai con người đối diện nhau. Trong đó có người tâm hồn của đứa trẻ năm tuổi.
Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, nhìn đôi mắt chờ mong của T/b, cười cười trả lời.
"Anh đến để trông T/b"
"Thật ạ?"
T/b mắt sáng ngời, chạy sang ngồi lên đùi Taehyung, xoay mặt lại phía anh, ôm cổ.
T/b vốn dĩ đã là cô thiếu nữ trưởng thành, người rất mảnh mai, ngồi lên đùi Taehyung như vậy không nhẹ gì, là tại cái tai nạn đáng chết mà biến cô thành thế này.
Taehyung thì nhìn khuôn mặt gần sát mình, tay ôm eo T/b, hiếm lắm mới có cơ hội tốt. T/b ngây ngốc hỏi.
"Anh Taehyung, em dễ thương không ạ?"
Taehyung nhéo mũi nhỏ của T/b, cười cợt nói.
"Có, T/b của anh rất dễ thương".
T/b cười tươi như hoa, ôm Taehyung. Anh lại chẳng thể vui nổi, đau đớn nhìn người con gái trước mặt.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi T/b".
"Không ~ anh Taehyung, em muốn xem phim hoạt hình".
T/b ngồi trên ghế ôm khư khư con gấu bông đến nhăn nhúm, lắc đầu nguầy nguậy phản đối, tay chỉ về phía bộ phim hoạt hình mới chiếu cách đây vài phút.
Taehyung tặc lưỡi, lại gần ngồi xuống xoa đầu T/b.
"Ngoan, bé con, ta đi ngủ sớm sẽ gặp được những bạn gấu bông trong giấc mơ, rất đẹp. Nhưng nếu ta đi ngủ muộn, sẽ có rất nhiều ma tới bắt!"
Anh vừa nói vừa kéo hai cái bọng mắt ra lè lưỡi, trông rất đáng sợ.
"Eo ơi ~ nhưng anh Taehyung, em hông có sợ ma nha!"
T/b ngồi cười khúc khíc như trẻ con, tiếp tục chú tâm vào bộ phim hoạt hình.
•
Taehyung tắt bếp ga ra nghe điện thoại, ở đầu giây bên kia vang lên giọng nữ rất nhẹ nhàng.
"Alo?"
"Taehyung à, ta có chuyện này muốn nói cho cháu"
"Bác gái nói đi"
"Bên Mĩ có thể chữa khỏi cho con bé, tỉ lệ thành công là 80%, ta muốn đưa con bé sang đó chữa bệnh, con suy nghĩ đi"
Taehyung im lặng một hồi, sau đó lên tiếng.
"Vậy bác đưa T/b sang, con, có thể ở nhà chờ được!"
[…]
Taehyung thở dài, cúp máy xoay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của T/b.
"Em dậy lúc nào thế?"
"Vừa mới dậy ạ".
"Anh Taehyung có chuyện gì à?"
"T/b".
"…"
"Em muốn sang ở với dì không?"
Mắt T/b sáng rõ, háo hức ghì chặt con gấu bông trong tay hỏi.
"Dạ có! Đi bao lâu?"
"Nửa năm!"
T/b gật đầu lia lịa, anh nhìn khuôn mặt này của T/b mà bất lực.
"Để anh dọn bữa sáng cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro