Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- A!
- Tử Niên! Cậu có sao không? Bị thương rồi này! Có đi được không? Leo lên mình cõng.
- Mình không sao! Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà, không cần phải vậy đâu.
- Cậu đúng là hậu đậu mà! Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận rõ chưa! Đừng để bị thương nữa nha! Hứa đi!
   Nói rồi Tại Hưởng cười và xoa đầu Tử Niên. Tử Niên đáp:
- Mình biết rồi mà. Mình hứa!
   Sau đó 2 người đi đến bên 1 cái hồ trong xanh với dòng nước mát lạnh, bầu trời xanh thẳm, không khí mát mẻ. Hai người ngồi bên bờ hồ, tựa vào 1 gốc cây phong và nghỉ nghơi. Trời mùa thu thật thoải mái, những chiếc là phong vàng nhẹ nhàng rơi trong không trung và đậu xuống mặt  nước. Mọi thứ đều trở nên im lặng. Tại Hưởng cất tiếng:
- Tử Niên này!
- Hả?
- Mình muốn nói rằng... lớn lên nhất đinh mình sẽ cưới cậu làm vợ!
   Tử Niên đứng hình, nói lắp bắp:
- Cậu... cậu đừng đùa nữa!
- Thật mà, mình chắc chắn sẽ cưới cậu khi lớn lên.
- Cậu đùa kì quá đó.
- Mình không có đùa. Mà Tử Niên này!
- Hả?
- Mai mình sẽ phải sang nước ngoài cùng ba mẹ! Mình xin lỗi vì bậy giờ mới có thể nói cho cậu. - Giọng Tại Hưởng  trầm xuống.
- Cái gì? Sao lại đột ngột vậy? Mai cậu phải đi rồi sao? Vậy khi nào cậu sẽ về?
- Mình cũng không biết nữa. Ba mẹ mình nói là có thể ở bên đó 5 năm, 10 năm hoặc cũng có thể là sẽ không quay về nữa.
- Vậy mình sẽ không bao giờ được gặp lại câu nữa sao?
- Đừng lo, mình sẽ cố gắng quay trở về để gặp cậu mà. Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể đợi mình không?
- Mình chắc chắn sẽ đợi cậu mà nên cậu phải mau về đó.
- À, mình có cái này cho cậu nè. Cậu nhắm mắt lại đi.
- Được. - Tử Niên nhắm mắt lại.
- Cậu mở mắt ra được rồi đó.
   Tử Niên mở mắt, trước mặt Tử Niên bây giờ là 1 hộp nhạc nhỏ đang nằm trong tay Tại Hưởng. Phần dưới của nó là gỗ, phần trên là 1 quả cầu thủy tinh rất đẹp, phía sau là dây cót. Tại Hưởng nói:
- Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mình tặng cậu nè, mau cầm lấy đi.
   Tử Niên nhận lấy hộp nhạc, mặt ngạc nhiên nói:
- Chiếc hộp này đẹp thật đó. Mình chưa bao giờ được tăng 1 thứ đẹp như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!
   Tử Niên cười tươi và ôm chầm lấy Tại Hưởng. Tại Hưởng nói:
- Vậy vào sinh nhật cậu mỗi năm tại đây, cậu sẽ đợi mình trở về chứ?
- Được, mình hứa!
   Sau đó, 2 người tựa lưng vào nhau mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi xuống mặt hồ. 2 người nắm tay nhau cũng đi về nhà.
—————————————————
Sáng hôm sau, chiếc xe hơi đưa Tại Hưởng và ba mẹ cậu ra sân bay đã đỗ trước cổng ngôi biệt thự của Kim gia. Mọi người đang chuẩn bị lên đường, Tại Hưởng vẫn đang đợi Tử Niên. 1 lúc sau, Tử Niên chạy tới, lễ phép chào hỏi mọi người sau đó quay sang nói với Tại Hưởng:
- Tại Hưởng, đưa tay cậu đây.
   Tại Hưởng đưa tay ra trước mặt Tử Niên. Tử Niên nhanh chóng lấy ra trong túi 1 cái vòng, đeo vào tay Tại Hưởng và nói:
- Cái vòng này mình tự tay làm đêm qua đó. Mong là cậu sẽ thích nó. Cậu nhớ giữ nó cẩn thận nha!
- Cảm ơn cậu, Tử Niên. Mình rất thích nó. Đã đến lúc mình phải đi rồi. Cậu nhớ giũ gìn sức khỏe nha - Tại Hưởng xoá đầu Tử Niên.
- Cậu cũng vậy nha. Nhớ về thăm mình nha. Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Tại Hưởng lên xe và xuất phát đến sân bay. Tử Niên vẫn nhìn theo bóng chiếc xe mờ dần rồi biến mất.
———————————————
Truyện au nhàm lắm đúng hông các bạn. Mình biết mà. Có j k hỉu cứ cmt mình đi mình rep 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro