Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] Tựa vào vai nhau (Marc x Pawin)



[Fanfiction] Tựa vào vai nhau (Marc x Pawin)

Ánh đèn vàng hai bên đường khiến cho buổi đêm phố thị thêm huyền ảo. Đã lâu rồi Marc và Pawin mới trở lại nơi này. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển về miền quê để sống, xa rời chốn phồn hoa. Lần này quay trở lại đây, Marc và Pawin đặt lịch hẹn khám tổng quát. Pawin muốn thử một lần thuê trọ ở khu phố sầm uất này để thử trải nghiệm một ngày của những người khám bệnh từ phương xa đến.

Buổi tối hai người dạo loanh quanh, tìm quán nào có món truyền thống của người Hoa để thưởng thức. Sau bữa ăn tối, Pawin còn muốn đi ăn vặt. Marc chiều ý anh, dẫn anh qua vài con phố. Khi hơi mỏi chân, hai người dừng lại ở một công viên gần đó, ngắm cảnh phố xá về đêm. Còn hơn hai tuần nữa mới đến Giáng sinh mà trời đã se se lạnh. Những cơn gió thổi qua làm lá rụng đầy đường phố.

Trời về khuya, đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Pawin chưa buồn ngủ nên anh rủ Marc ngồi trước phòng trọ trò chuyện rủ rỉ rù rì với nhau. Xa xa có tiếng xào xạc quét đường của nhân viên vệ sinh đô thị. Lác đác bên đường hàng quán còn mở để phục vụ một số thực khách đi ăn khuya. Gần chỗ Marc và Pawin đang ngồi có một nhóm khách phương xa đang tán chuyện vườn tược nhà cửa dưới quê. Marc và Pawin nhận ra qua giọng nói của họ chất giọng từ vùng miền khác, không phải người dân chốn đô thành.

Pawin ngáp một cái, rồi ngồi tựa vào vai Marc.

-Ngày mai có kết quả xong thì chúng ta về luôn nhé. Anh nhớ nhà quá.

Marc cười, xoa tóc Pawin.

-Mới đi có một ngày mà anh đã muốn về sao?

Pawin gật đầu, nói nho nhỏ.

-Ừm, ở đây nhộn nhịp nhưng anh lại thấy buồn. Ở nhà chúng ta có nhiều việc để làm, cảm giác vui vẻ hơn hẳn.

Marc ngước mắt nhìn ánh đèn vàng sáng trưng trên cao. Cậu hiểu cảm giác mà Pawin đang nói đến vì Marc cũng cảm thấy nhớ thương khu vườn ở sau nhà. Tuy mới rời khỏi có một ngày mà cảm tưởng như đã bỏ quên nơi ấy một tuần vậy. Gắn bó nhiều rồi nên không nỡ rời đi.

-Đi ngủ nha. Đi ngủ anh sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.

Pawin ậm ừ đồng ý.

Marc đứng dậy khoác vai Pawin đi lên phòng trọ. Phía sau họ ánh đèn vàng vẫn sáng rực rỡ.

Ngày mai họ sẽ rời khỏi nơi này, trở về mái nhà thân yêu của họ.

The end.

8/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro