XI. Kẻ ngốc
Hoàng đế Soo Won lên ngôi đã một thời gian, dân chúng Kouka nghĩ gì về y?
Quả thật, sức ảnh hưởng của y không hề đơn giản.
Cải cách đổi mới, đoàn kết ngũ tộc, không gì y không làm được. Dĩ nhiên, để làm được những điều ấy, y phải đánh đổi.
Y phải đánh đổi bằng những đêm thức trắng lo chuyện chính sự, y phải lẩn trốn vào đám dân đen nghe họ kể khổ, cũng là nghe ngóng chút tin tức giá trị từ những nơi xa xôi mà ở hoàng cung, Soo Won không thể biết được. Vất vả, nhưng cần thiết và đáng giá.
An Lili biết được hoàng thượng đậu phụ của mình luôn bán mạng vì Kouka, dù y chưa hai mươi đã hành hạ cơ thể đến mức suy nhược, gương mặt đậu phụ trắng mềm dường như thêm phần mệt mỏi, nàng sợ rằng xương cốt của y cũng rã rời mất, đến lúc cấp bách lại đổ bệnh thì không ổn. Nàng cảm thấy hơi lo lắng. Vì thế, An Lili quyết tâm chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng thân thể cho người yêu. Phải, nàng nhất định phải khuyên y chú trọng sức khỏe.
Không khuyên được, cũng phải được.
- Soo Won!
Nàng gắt gỏng. Người này lại không chịu nghe lời như thường lệ, bỏ bữa trưa để giải quyết mớ hổ lốn từ phía Nam Kai. Gần đây nơi đó hơi bất ổn.
Có vẻ như họ chuẩn bị gây hấn với Kouka, mặc dù đã cho sứ giả qua để đàm phán. Nhưng không ai biết mục đích đằng sau của họ là gì, dọ thám? Bởi vì Kouka có quá nhiều bí mật, quyền lực của các bộ tộc phân bổ như thế nào? Liệu Không tộc sẽ nắm quyền được bao lâu? Liệu sẽ có thêm một trận gió tanh mưa máu, thay triều hoán đại nữa hay không khi Yona - công chúa của vương triều trước đó manh nha trở về, còn có cả Tứ Long hộ vệ?...
Hơi phức tạp, nhưng tạm gác lại chuyện đó, vì Lili sắp giận đến điên rồi.
- Sao ngài không dùng bữa? Em...em đã bảo ngài chăm sóc bản thân cho thật tốt, ngài bỏ ngoài tai hết đúng không?
- Xin lỗi Lili, nhưng ta không cảm thấy đói. Uhm, nàng có thể ăn trước, một chút thôi ta sẽ ăn. Ta cũng sẽ chú ý thân thể mà.
- ...
- Được, tùy ngài.
Lili cảm thấy thất vọng, ngài ấy nghĩ đang dỗ con nít hay sao? Bổn tiểu thư đã mười bảy tuổi rồi biết không? Và tôi biết khi nào ngài nói dối đấy? Nàng bất lực bỏ đi, cố nén lại những giọt nước mắt bị Soo Won nhìn thấy.
An Lili vĩnh viễn luôn đứng sau Kouka, phải vậy không? Nàng biết, và cũng vui vẻ chấp nhận sự thật ấy. Nàng chỉ giận bản thân mình.
Là người bên cạnh y, nàng nên san sẻ với y một chút gánh nặng, nên hiểu, bao dung cho quyết tâm của y, tấm lòng của y. Nàng biết, y đã đi quá xa để với tới ngai vàng, dưới chân y là máu, mồ hôi và nước mắt không chỉ của mình y, mà còn vô số những người khác. Nàng muốn là người mà y có thể dựa vào, nhưng thật sự rất khó.
Khó chịu quá. Nàng thầm nghĩ.
Nhưng nàng thật sự rất yêu Soo Won.
Có lẽ Soo Won đã khiến tiểu cô nương đau lòng rồi. Ngay bây giờ, y đang sám hối bằng cách vừa gặm bánh ngọt vừa suy nghĩ về những giọt nước mắt của người ấy. Thật đáng yêu. Y nghĩ.
Cô nàng ấy luôn bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ và sống động, cũng thật ngây thơ và trong sáng. Y cảm thấy bản thân là một kẻ lạnh lùng khi để nàng chạy mất, nhưng biết sao bây giờ, y chính là người như vậy.
Nhưng đối với Lili, y biết mình có điểm quá đáng. Y biết tiểu cô nương luôn ghét người khác xem mình là "tiểu" cô nương, vậy mà còn nói ra những lời dỗ ngọt con nít ấy. Điều đó chứng tỏ rằng y không tin tưởng nàng chút nào. Đó là thói quen xấu từ nhỏ của y. Có lẽ chút nữa phải xin lỗi tiểu cô nương khóc nhè đi thôi?
Soo Won tìm được nàng khi nàng đang ũ rũ ở ngự hoa viên. Trông dáng vẻ giận dỗi của nàng ấy kìa, thật muốn ôm một cái quá. Xung động đi đôi với hành động, hoàng thượng chẳng kiêng dè xung quanh mà trao cho nàng một cái ôm từ phía sau, làm các cung nữ gần đó nháo nhào một trận.
Lili khẽ cựa mình khỏi vòng tay của y, nhìn y bằng cặp mắt sưng đỏ. Thật sự muốn bắt nạt nàng ấy quá.
- Sao lại khóc rồi, tiểu thư của tôi?
- Đừng gọi tôi là tiểu thư được không, chúng ta đã nói rồi mà?
Soo Won không có được câu trả lời như ý nhưng cũng không bận tâm, chỉ lo nâng mặt người yêu mà xoa xoa hai bên khóe mắt đã phiếm hồng. Đáng yêu chết mất.
- Ta xin lỗi, có được không? Ta đã ăn trưa rồi. Sẽ không có chuyện bỏ bữa, ban đêm cũng sẽ ngủ cùng nàng, có chịu không?
- Không...
- Hả?
- Em mới phải là người xin lỗi. Em vẫn còn là trẻ con. Đáng lẽ em phải trở nên xuất sắc mới phải. Đáng lẽ em phải là người san sẻ gánh nặng với ngài. Nhưng em lại không giúp được gì cả.
Ôi, Soo Won biết rằng nàng lại suy nghĩ quá nhiều mất rồi. Y khẽ cười, tiểu cô nương của y thật sự ngốc quá. Cô ấy không biết rằng chính bản thân là một sự cứu rỗi. Cứu rỗi một linh hồn gần như mục ruỗng.
- Phải không? Nhưng ta thật sự không cần một người có thể san sẻ cùng ta. Ta chỉ cần An Lili thôi. Cô ấy khóc cho ta, cười cho ta, lo lắng cho ta. Nghe có vẻ hơi ích kỉ, nhưng ta chỉ muốn cô ấy. Nếu trưởng thành, cô ấy có rời bỏ ta không?
Lili lại bật khóc. Tuyến lệ của nàng hôm nay đã hoạt động hơi nhiều thì phải. Nhưng nàng chỉ muốn khóc để người ấy dỗ nàng mà thôi.
- Sẽ không, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài đâu mà.
Có lẽ cả hai đều là đồ ngốc. Nhưng cuộc cãi vã chỉ vọn vẹn mấy canh giờ rốt cuộc cũng kết thúc bằng việc cả hai ngả lưng trên giường của Soo Won, lời qua tiếng lại.
- Có thể không?
- Ừm...ưm...
Cũng có thể là trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon chẳng hạn. Khi mà môi lưỡi dây dưa, hơi thở quấn quít, cảm nhận được nhiệt độ chân thực của đối phương, đó mới là phương thức chữa lành hiệu quả nhất.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, dường như không muốn dừng lại. Âm thanh rên rỉ nhỏ nhặt bị răng môi nuốt đi, chỉ còn tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Môi của đối phương thật sự rất mềm, dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến da đầu tê dại.
Kết thúc nụ hôn chúc ngủ ngon, cả hai dùng nguồn nhiệt ấm áp của mình ôm trọn đối phương, hi vọng có thể trao cho người hơi ấm, cùng cả sự an ủi về những khó khăn phải trải qua.
Một đêm ấm áp. Mùa xuân thực sự đã sắp ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro