Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Kinh thành từ xa

Có khi tôi chỉ lặng yên mà ngắm nhìn người ấy từ xa.

Kinh đô về đêm thật đẹp. Có nét ảm đạm, u uất nhưng đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười. Thành phố này đang che giấu điều gì từ cái vỏ bọc xa hoa của nó? Chẳng có ai biết được. Nhưng nó giống một người tôi quen biết.

Cố gượng cười che đậy những tội lỗi của mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim thì lại cô đơn và lặng im như mặt hồ không gợn nước...Tâm tư của bậc đế vương mà, phải không? Sao phải bận tâm làm gì...? Phải không, Lili...

_______________________________________

Kinh thành Hiryuu chào đón một khắc giao mùa, người ta sẽ chẳng muốn làm gì nếu ở trong thời tiết dễ chịu như thế này. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ ngày ở kinh thành, tôi hình thành một thói quen vừa tốt vừa không: đọc sách giết thời gian. Đương nhiên là sách sẽ được mượn từ thư viện, nơi đóng đô của quý-ngài-nào-đó. Và anh ta dạo gần đây đang muốn chơi trò cút bắt. Anh ta bảo rằng tôi có thể mượn bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là không phải những quyển công vụ của ảnh và lặn đi mất tăm mấy ngày sao đó. Tôi đến là sốt ruột với anh ta.

Trở lại vấn đề chính, đọc sách giết thời gian là một thói quen vừa tốt vừa không. Tốt ở chỗ tôi có thể biết được nhiều điều, suy ngẫm nhiều thứ, mở mang đầu óc vốn hạn hẹp của mình. Nhưng tôi lại giết quá nhiều thời gian và quên mất mục đích mình đến thành Hiryuu này để làm gì. Tính ra tôi thấy mình bị lợi dụng nhiều quá. Cứ mỗi lần Hoàng thượng gọi tôi: "Lili cô nương, ta có việc cần cô giúp đỡ..." rồi bảo tôi làm cái này cái kia với anh ta thì tôi biết mình là một cái bình phong. Một cái bình phong rất to và đẹp nữa là đằng khác. Mọi người đều nghĩ tôi và y có mối quan hệ "hơn tưởng tượng" nhưng thực tế họ chỉ đang cố gán ghép chúng tôi để bớt đi hai kẻ nhiễu sự, hoặc là yên tâm hơn khi thấy Hoàng thượng kết hôn với nữ nhân (tôi không biết vì sao lại có tin đồn như thế này nữa). Tôi còn một công dụng hết sức ngạc nhiên nữa là làm trò tiêu khiển cho Hoàng thượng, khi mặt lạnh đều là tôi an ủi, còn khi tươi cười thì thích mỉa mai nhau? Tôi cảm thấy cực kì-vô cùng bất mãn với cách đối đãi như vậy.

Hôm nay là lễ hội lớn ở thành Hiryuu. Các phố chợ đều nhộn nhịp và tấp nập, kinh thành như bừng sáng bởi tiếng cười nao nức cùng trống lân linh đình, như thể đang khoa trương sự hào nhoáng của nó. Tôi cũng hăm hở trước cái không khí tưng bừng ấy. Lần trước ở Ryusui, tôi và Yona đã có một "kỉ niệm" vô cùng tồi tệ, xem như một bài học nhớ đời cho tính cẩu thả và cả tin của mình. Lần này tôi muốn là một người trong đám đông, hòa vào niềm vui và phấn khởi, coi như phần thưởng cho việc mình đã sống khắc khổ (chỉ đọc sách) trong mấy ngày gần đây.

Trong số lí do đi lễ, tôi thề rằng việc Guen Tae đại nhân cũng có mặt tại đó hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải, hoàn toàn là trùng hợp, tôi xin khẳng định lần nữa. Ngài ấy đi cùng phái đoàn tuần tra của Hoàng Thượng. Tôi phải làm sao đấy!? Đây chính là cơ hội để được nhìn ngài ấy gần hơn...tôi muốn ở cạnh ngài ấy, bằng thứ tình cảm vụng về và vô vọng của mình. Tôi sẽ chỉ nhìn ngài ấy từ xa.

Rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Lang thang trong cung điện, tôi vô thức đi thẳng đến Thư phòng của Soo Won. Anh ta có ở đây, hoặc là không. Tôi đưa mắt vào, trộm nhìn căn phòng đầy những thư từ chưa được xử lí. Trong đây hình như không có ai - tôi thầm nghĩ. Bóng của tôi trải dài, mờ nhạt trên nền gạch trước cửa Thư phòng. Tôi bỗng nghe tiếng bước chân rất gần và nhanh nhẹn, một bóng đen to lớn vụt đến nuốt chửng bóng của tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ú òa.

- Tiểu thư Lili đến đây làm gì thế?

Rồi sẽ có ngày tôi chết vì thót tim. Nếu đó không phải là Hoàng Thượng, tôi đã quay sang cắn người đó một phát cho hả dạ. Bao nhiêu thanh xuân rồi mà vẫn thích chơi trò này? Tôi bình tĩnh lại và tìm cách chỉ trích anh ta. Bằng cách gọi "Won đại nhân", mặt anh ta trông buồn cười hơn hẳn. Thú thật thì, màn chào hỏi giữa chúng tôi có chút kì cục.

Tôi bắt đầu công cuộc thuyết phục Soo Won. Dĩ nhiên bởi vì anh ta nắm quyền hành cao nhất, nên cũng sẽ dễ dàng quyết định những người đi tuần vào ngày lễ hội. Phải thật khéo léo, tôi tự nhủ. Cố gắng lên nào Lili, mày sẽ làm được. Bằng giọng mà tôi cho rằng là ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của mình, tôi nài nỉ:

- Làm ơn đi mà, Won đại nhân! Nhé?

Anh ta nở nụ cười thận trọng, như một tấm khiên phản kháng trò mèo của tôi. Tôi cảm thấy hơi chùn bước. Cuộc chiến đang ngầm diễn ra và tôi là người yếu thế hơn.

- Thật sự thì ta cũng muốn cho cô đi lắm đó, nhưng thật xin lỗi, ta mang trọng trách là người đứng đầu, không thể tự tiện quyết định được đâu. Thật sự xin lỗi cô.

Soo Won đáp trả tôi cũng bằng một giọng ngọt ngào chả kém, làm tôi ức không nói nên lời. Mặt tôi chắc rất là khó coi. Tôi thực sự muốn nhào đến mà gằn giọng, mà đe dọa anh ta cho tôi đi cùng. Nhưng như vậy thì thật kém thanh lịch. Phải! Tôi phải bình tĩnh, cố gắng tươi cười lần nữa. Và kết cục, tôi bị anh ta trêu chọc là trông mặt tôi thật bất lực. Tôi thực sự sôi máu.

- Nếu cô thành thật nói về lí do muốn đi cùng, ta sẽ suy nghĩ lại.

Mặt tôi đỏ bừng và cơ thể thì nóng ran. Tôi không thể...kiểm soát cảm xúc của mình khi nghĩ về Guen Tae đại nhân. Ngay lúc này, tôi muốn vứt hết liêm sỉ mà ngồi huyên thuyên về ngài với Soo Won. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên! Gắng gượng kiềm chế sự xấu hổ, tôi lí nhí giọng:

- Là vì...có Guen Tae đại nhân...ở đó...

Sau một khoảng lặng giữa hai chúng tôi, Soo Won khẽ thở dài, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi chú ý. Tôi tự suy xét lại bản thân mình, có lẽ đã làm anh ta khó xử nhiều rồi. Nếu lần này không được đồng ý, tôi cũng sẽ không ngoan cố mà gây phiền toái cho anh ta. Soo Won bật cười, nhỏ nhẹ, như muốn giấu nhẹm đi thanh âm. Tôi xấu hổ, giả vờ xoay đi hướng khác, vuốt ve vài quyển sách trên kệ. Vụng trộm nhìn y, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Có thể tôi thấy y thật...đáng yêu...chẳng hạn. Soo Won đặt tay lên vai tôi, hơi ấm bỗng làm tôi giật mình. Anh ta nhỏ giọng:

- Chỉ một lần này thôi.

Tôi ôm mặt, muốn thật nhanh đào một cái lỗ mà chui xuống. Tạm biệt y, tôi ra về trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.

_______________________________________
(Ngôi III)

Trời vừa hửng sáng - đội tuần tra, trong đó có Soo Won - yên cương đầy đủ, chuẩn bị mở cửa cung điện. Soo Won đứng đó, giương mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ lơ đãng.

- Hoàng Thượng, chúng ta còn chờ ai à? - Joh Doh, đã sẵn sàng trên yên ngựa, gặng hỏi.

- Không. Chúng ta xuất phát thôi.

Hòa mình vào các khu chợ tấp nập người là người, Soo Won, Joh Doh, Guen Tae cùng một vài quân lính lặng lẽ quan sát cuộc sống sinh hoạt của người dân. Các gian hàng nối tiếp gian hàng bày đầy những thức ăn ngon, lụa đẹp, trang sức. Con đường vốn rộng nay đã chật ních người, từ tài tử giai nhân cho đến thị dân sống và buôn bán ở đây đều toát lên vẻ gì đó hào nhoáng, phô trương. Bình thường ở đây đã giống như lễ hội, nhưng hôm nay đặc biệt lại linh đình hơn: hôm nay thực sự là lễ hội.

- Hoàng Thượng, ngài có muốn mua thứ gì không? Cho ý trung nhân của ngài ấy! Gyahahaha! - Guen Tae, lúc bấy giờ sấn sổ lại một gian phục sức quay sang hỏi, cười lớn.

- Guen Tae, ăn nói cho đàng hoàng biết chưa hả!?

- À, không sao đâu ngài Joh Doh. Ta làm gì có ý trung nhân...mà mua chứ...

Soo Won dồn sự chú ý vào chỗ đồ lưu niệm lễ hội trên gian. Dường như đang nghĩ về ai đó, anh chăm chú nhìn.

- Mà chắc ta cũng nên mua gì đó cho Yu Noh nhỉ? Nàng ấy chắc cũng thích ba cái thứ này...

Cũng may là không đi, Soo Won nghĩ. Anh rơi vào trầm tư một lúc rồi quyết định chọn một món trên gian. Joh Doh cùng Guen Tae hơi bất ngờ. Loay hoay cất vào trong túi áo, anh bâng quơ suy nghĩ về lí do Lili không đến. Không phải hôm qua cô ấy quyết tâm phải đi sao? Thấy đối phương vì muốn đi mà phải tỏ vẻ đáng yêu như vậy, trong lòng anh cũng có chút buồn cười. Anh cho rằng hành động giả vờ đáng yêu đó chính ra lại rất "đáng yêu".

_______________________________________
(Ngôi I - Lili)

Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Cơ thể và tâm trí đều rệu rã và đau nhức. Tôi cảm thấy thất vọng kinh khủng, vì giấc mơ được sóng đôi cùng Guen Tae đại nhân đã tiêu tan. Phải, tôi đang nằm liệt giường vì một cơn cảm lạnh bất chợt, đúng là vô cùng-cực kì ngốc mà Lili, chỉ việc giữ cho bản thân khỏe mạnh không xong...

Tiếng bước chân từ xa vọng tới trên nền gạch ngoài hiên làm tôi chợt tỉnh giấc. Sau một trận vật lộn với tác dụng của thuốc, tôi đã thiếp đi gần nửa canh giờ. Bước chân thật nhẹ nhàng, như có rồi lại không, khẽ tạo nên một chút thanh âm có gì đó thoát tục, tĩnh lặng như lá rơi trên mặt nước hồ yên lặng. Sao mà nghe quen thuộc... Tôi chưa kịp nghĩ ngợi, người ở đâu đã từ cửa từ tốn đi vào, cất lên một tiếng chào hỏi:

- Chào Lili, ta đến thăm cô đây. Chà, khi nghe cô bị bệnh ta đã lo lắng lắm đó...

Là Hoàng Thượng Soo Won chứ còn ai ở đất này nữa. Tôi khóc thầm.

- Lo lắng!?...Hoàng Thượng...Ngài làm tôi sợ quá đấy...

Ý tôi là có đời nào người như anh ta lại lo lắng cho một cái mớ phiền phức như tôi cơ chứ.

- Làm ta buồn quá đó...- Anh ta đùa cợt - Ta có mua quà cho cô nè, vì là lễ hội nên ta cố tình chọn cái này cho có không khí, chắc Lili mang vào sẽ hợp lắm đó!

Soo Won cười như có như không. Lời nói của Hoàng Thượng trong một khắc bỗng chạm đến tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Chắc là do bị cảm, nhỉ...

- Là...là gì vậy? - Tôi chờ đợi.

- À...là cái này nè!

Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra tôi muốn giết người tôi yêu.

Soo Won tặng tôi một cái mặt nạ Tengu Sương Mù.

Chú thích: Đây là cái mà anh tặng chị =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro