VI. Quãng trời bình lặng (III)
(Ngôi III)
Soo Won bước vào Ngự Thiện Phòng bấy lâu nay chỉ có mỗi y dùng bữa. Ánh sáng nham nhở từ mấy chiếc đèn dầu quen thuộc hắt lên sự cô độc giờ đã không còn, mà thay vào đó là một dàn đèn mới tinh mới được sắm sửa, ánh sáng êm dịu lan tỏa ở mỗi bốn góc phòng. Soo Won bước vào, lạnh lùng đảo mắt xung quanh. Chỉ có Thượng Thư đại nhân ngồi bên chiếc bàn to tròn bằng gỗ quý, cùng với cao lương mĩ vị bày sẵn. Soo Won không nói cũng không cười, thầm cảm thán hoàng cung này thật tốt quá, thường ngày cho y ăn tối một mình tẻ nhạt, bây giờ vì vài người khách mà trang hoàng lộng lẫy như thế này. Bất giác Hoàng Thượng đại nhân cảm thấy tủi thân. Vị Thượng Thư kia bật dậy, cúi đầu cung kính trước quốc vương Kouka.
"Hoàng Thượng."
"Không cần đa lễ đâu, đại nhân." - Soo Won nở một nụ cười xã giao, tâm tư tự an ủi bản thân mình đừng chấp vặt. Trái lại, y tò mò hơn về vị tiểu thư bí ẩn kia, người đã làm cho Lili đày đọa y như thế này.
"Hoàng Thượng, ái nữ của thần sắp đến rồi."
Cửa bật mở. Phía ngoài, một vị cô nương dáng dấp ưa nhìn, mặc chiếc áo lụa màu đào bay phấp phới trong gió bước vào. Mái tóc đen huyền được búi cao quý phái, thân hình thanh mảnh như liễu nhẹ nhàng lướt đi trên nền gạch. Mặt Soo Won lạnh tanh không một chút biểu cảm. Hẵn là muốn cầu thân rồi còn gì nữa, ăn diện như vậy. Nhấc chén trà nóng trên tay, y thong thả hớp một ngụm, chờ đợi cô gái bước đến bên cạnh. Cất tiếng nói trong veo như ngọc, vị tiểu thư hành lễ.
"Hoàng Thượng vạn tuế, thần là con gái của Thượng Thư Lục Phẩm, [tên]."
"Tiểu thư không cần đa lễ, ta đã có nghe kể về cô."
"Hoàng Thượng chê cười, thần ngoài một vài tài lẻ thì chỉ là một nữ nhi thân phận nhỏ bé."
Soo Won mỉm cười, mắt dán vào gương mặt ưa nhìn của người thiếu nữ, rất tự nhiên mời cô ngồi xuống. Vị tiểu thư ấy chưa ngự thiện đã muốn tấu một khúc nhạc làm quà. Soo Won miễn cưỡng vui cười chấp nhận, trong đầu cứ miên man suy nghĩ một vài thứ khác. Thiếu nữ kia rất tài hoa, một khúc nhạc du dương êm tai có thể lấy lòng hết thảy đàn ông trong thiên hạ, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, và xui ngay cho cô là ngoại lệ ấy đang ngồi ở đây. Tiếng đàn dẫu ngọt ngào đến mấy cũng chẳng làm động lòng Soo Won là bao. Y chống cằm, yên lặng lắng nghe tiếng đàn vào bên tai trái ra bên tai phải. Nãy giờ y vẫn còn bận bịu so sánh vị cô nương này với Lili. Ngoại hình, tài năng, tính cách,... Cân đo đong đếm một hồi, quả nhiên là Lili không hơn người ta một điểm nào! Soo Won kết thúc khúc tấu bằng một tràng cười khoái trá trêu chọc ai đó. Thượng Thư đại nhân ngồi đó thấy vậy liền huyễn hoặc mình rằng khúc nhạc ấy đã chạm vào lòng bệ hạ, bèn đưa mắt nhìn sang đứa con gái quý hóa xinh đẹp. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng trong một khắc đã được ai đó thu vào tầm mắt.
"Ahaha, nào nào, chúng ta dùng bữa thôi chứ!"
Bữa ăn tối này tưởng vô vị mà lại rất thú vị, Hoàng Thượng cứ liên tục nói nói cười cười nhưng cứ mỗi khi vị đại nhân kia đề nghị có thêm một buổi gặp mặt hay thậm chí đã nói đến chuyện mang thư cầu thân và sính lễ qua điện Hiryuu, y lại đánh trống lảng sang một chủ đề khác, hoặc là sẽ nói về một vài mối tốt cho cô gái kia hơn là mình. Nói tóm lại, là bài xích mọi thứ liên quan tới chuyện 'cưới hỏi'.
____________________________________
(Ngôi I - Lili)
Trong căn phòng ngủ lúc này chỉ còn mình tôi luyện thi pháp, một thời điểm rất thích hợp để nghĩ lung tung. Tôi chợt nhớ lại mấy ngày trước, mình trằn trọc một đêm nghĩ về Hoàng Thượng đại nhân như vậy, thực ra là vì cái gì nhỉ? Thật có hơi khó hiểu. Tôi viết vài chữ trên trang giấy. An Lili. 17 tuổi. Đối với ý trung nhân: trên 35 tuổi, vẻ ngoài hoang dã. Khi tôi lấy những tiêu chuẩn ấy đánh giá người lúc nãy ở cạnh mình, y trượt toàn bộ. Rõ ràng có những thứ về y không đơn thuần, mỗi khi tôi nhìn y, tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đơn giản nhận rằng thứ tình cảm này là yêu, là thích hay gì đó tương tự. Tôi không hiểu. Không hiểu bản thân mình cảm thấy thế nào nữa. Cũng không hiểu mình nên cảm thấy thế nào. Trông tôi có giống một kẻ đạo đức giả không? Cứ việc cho là vậy. Tôi ở phe Yona. Nhưng tôi cũng đã quen với việc Soo Won trị vì. Tôi nên làm sao đây? Tự hỏi mình biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ánh đèn dầu le lói trong căn phòng ảm đạm in bóng hình mờ nhạt trên tấm bình phong thêu hoa. Tôi gục xuống bàn trầm ngâm.
"Chuyện này để sau đã, Hoàng Thượng đại nhân." - Có tiếng mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, Soo Won bước vào, mặt mày tươi rói muốn cùng tôi đàm đạo. Nhìn mặt y cũng biết đã từ chối con nhà người ta rồi. Tôi cất giọng ngái ngủ đuổi y đi mà quên rằng đây là phòng của y.
"Cô mệt sao? Nếu vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi cùng cô!"
"Ừm."
Chúng tôi sóng bước cùng nhau trên chiếc hành lang dài, rộng và cô đơn. Mùi thơm thoang thoảng trên người y có đôi lúc lại xộc vào mũi tôi. Có lẽ tôi đã để ý Soo Won hơi nhiều nhỉ? Nhiều thật đấy. Tự hỏi rồi lại tự hỏi, biết bao giờ mới có một câu trả lời cho riêng mình đây? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Lili! A... Có bàn tay nào đó nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác xanh thanh nhã lên người tôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ. Ấm quá.
"Sao vậy?"
"Sao...hả? Ta thấy cô có vẻ lạnh-"
"Không có đâu mà."
"Vậy thì...Là cô có tâm sự."
Sao ngài lại cười chứ? Ngài cười tôi vì suy nghĩ quá nhiều về ngài ư? Ngài cười vì điều gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Nụ cười dịu dàng ấy...Won à! Tại sao...tại sao ngài lại chọn con đường tàn nhẫn nhất để lên ngôi vậy? Tổn thương người mình yêu và tổn thương chính mình, để rồi cả ba đều chìm vào thứ cảm giác tuyệt vọng nhưng lại không thể buông bỏ cái được gọi là ảo giác giả tạo mà xinh đẹp nhường nào kia...Là địa ngục nhưng lại cố bước chân vào, lí do là gì vậy Won? Tôi...liệu tôi có thể...có thể giúp đỡ phần nào không? Tôi là một đứa phiền phức, nhiều chuyện, tôi chỉ toàn là gánh nặng cho mọi người. Nè, nói đi, đừng nhìn tôi như vậy chứ, đừng nói mấy câu dịu dàng với tôi nữa, rốt cuộc có bao nhiêu mảnh kim găm vào trái tim ấy rồi?...
"..." - Một bàn tay trượt dài từ nơi khóe mắt đã ươn ướt đến đôi má đã đỏ hồng, nhè nhẹ quệt đi những giọt nước mắt đã sớm lăn dài của người thiếu nữ kia.
"Sao lại nhìn tôi như vậy? Sao lại..."
"A, không, xin lỗi nhé, tự nhiên tôi lại suy nghĩ lung tung...Tiễn tôi đến đây được rồi, tạm biệt!" - Tiếng bước chân nhanh dần rồi khuất dạng ở ngã rẽ của hành lang. Một dáng hình đứng lặng im trong đêm tối tịch mịch.
Sao cô ấy...
...lại khóc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro