Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Tựa đêm hè (II)

Nếu ai đó hỏi Soo Won nghĩ gì về người con gái trước mặt, y sẽ trả lời chắc nịch: cô ấy là một mớ phiền phức. Nhưng Soo Won lại không ghét mớ phiền phức ấy.

Thậm chí y còn thấy thích.

Y thích những giây phút ở bên cạnh nàng, nghe nàng huyên thuyên về những chuyện đâu đâu. Y thích những khi nàng không biết phép tắc mà lên giọng với y. Ở cạnh nàng, y cảm thấy thật bình yên.

Dĩ nhiên sao Soo Won có thể nói ra điều ấy. Y chỉ có một biệt tài duy nhất là khiến nàng hoạt bát hơn bằng những câu nói đùa của mình. Mỗi lần gặp mặt, Lili thật khiến người ta muốn trêu chọc - hay ít nhất là Soo Won muốn trêu chọc, vì nàng là người đơn giản. Nàng là người đơn giản nhất ở cả kinh thành Hiryuu này. Nàng không tiếp cận y vì thèm muốn thứ lợi ích gì từ y, nàng không là một người khác khi ở cạnh y. Nàng chỉ là nàng mà thôi. Và Soo Won thích nàng như thế - bộc trực, thẳng thắn và phiền phức.

Nhưng Lili này, nàng có biết người ở bên cạnh đau đầu vì nàng không? Làm sao có thể thừa nhận thứ tình cảm vụng về mà tận sâu trong đáy lòng y đã cố giấu đi. Không quan tâm đến nó, phủ nhận nó, phản kháng nó, bác bỏ nó. Soo Won tự nhủ với mình rằng Lili là một người bạn tốt. Một người con gái luôn vui vẻ xoa dịu một trái tim đầy vết xước.

Nhưng có lẽ đến đây là đủ.

Soo Won định thần lại, đôi mắt màu xanh ngọc chăm chú quan sát phản ứng của Lili.

A, nàng ấy hóa đá rồi.

Tâm can của đức vua vì thế cũng đóng băng luôn. Nhưng Soo Won vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt của nàng, đồng tử mở to, gò má ửng hồng, mồ hôi ướt đẫm cả áo, đôi môi vẫn còn run rẩy mà tay nàng che giấu đi. Soo Won bỗng nhận ra mình luôn khắc ghi dáng vẻ khả ái của người con gái trước mặt mình. Từng cử chỉ, từng nét mặt đều khiến y muốn trêu chọc, khiến y vui trong lòng một ít. Thứ cảm xúc này là...

Dẫu sao thì, cũng phải thừa nhận rõ ràng với nàng ấy thôi, Soo Won nghĩ. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần một chút mất cảnh giác, Lili đã định chuồn đi mất. Một lần nữa Soo Won cảm thấy nàng thật khó đỡ.

- Nàng định đi đâu!?

Kịp thời nắm lấy cổ tay của Lili, Soo Won dở khóc dở cười chất vấn nàng. Hai người nhìn nhau mà tâm can bối rối. Mặt của Lili vẫn đỏ như cà chua chín, không dám ngước nhìn người đối diện. Đang đà thế, Soo Won lấn tới giữ chặt nàng lại, ôm trọn người con gái trước mặt, nói bằng giọng trêu đùa:

- Chạy trốn kiểu nào cũng không thoát đâu.

Đây là trêu đùa hay đe dọa!? Lili tức tối, đẩy y ra nhưng bất thành. Nàng cảm thấy mình đang bị lừa nặng. Nàng không muốn trong cái tình thế này thừa nhận tình cảm!! Nhưng người tính nào bằng trời tính. Lili không thể quay đầu nữa rồi.

Nàng thích lắm. Thích mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể kia. Thích vùi đầu vào y. Và thích cả y nữa.

- Tôi...không có gì để nói hết.

Lại cứng đầu nữa rồi.

- Nói dối như vậy là không tốt đâu.

- Này, ngài làm gì--

Soo Won tỉnh như rụi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn vào chóp mũi. Bị tập kích, Lili la oai oái, lấy tay che mũi. Quả nhiên dù cho có làm gì thì nàng ấy vẫn đáng yêu. Liêm sỉ của Hoàng Thượng đã đi chơi xa mất rồi. Nhưng có vẻ do hình phạt nhẹ quá nên Lili vẫn chưa nói lời thật lòng. Soo Won kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cạy miệng được nàng quả thật đâu có dễ. Thế này thì phải dùng cách khác rồi. Soo Won vén lọn tóc mềm mại, một lần nữa đặt lên môi người thương một nụ hôn. Thâm trầm, chậm rãi nhưng cũng đầy khao khát đắm say. Lili không thể kháng cự thêm nữa, từng bước từng bước chìm đắm vào những suy tưởng mơ hồ mông lung của mình. Nhắm mắt lại. Nàng chỉ còn cảm nhận được hơi thở ấm áp từng chút một chiếm giữ tâm can.

Nhịp thở dồn dập làm căn phòng trở nên ám muội. Lili bị tên trước mặt hút hết sinh khí, hô hấp cũng ngày càng khó khăn hơn. Nàng tức tối trong người. Hắn hôn mình hay là giết mình? Soo Won thấy thế liền buông tay, chuyển mục tiêu sang cổ. Y vừa hôn vừa cắn nhẹ, làm nàng bực chết đi được. Có biết là buồn (cười) lắm không hả tên kia? Không chịu an phận, nàng đẩy y ra, lên giọng:

- Chỉ có tôi là bị hôn, ngài có thấy công bằng ở đâu không?

Soo Won tất nhiên là không thấy rồi, nhưng Lili thì thấy rất rõ. Nàng đẩy Soo Won vào tường, trả đũa bằng cách y đã làm với nàng. Dĩ nhiên, y cảm thấy giống như bị mèo cắn vậy. Dẫu sao thì nó cũng rất là buồn.

- Wa-- Lili, dừng lại đi, xin nàng đó...ư...hahaha...

Trả đũa thành công. Tiểu thư Lili đâu phải là người dễ bắt nạt chứ, huống chi lại đứng trước cái tên đậu phụ này, nàng chẳng sợ gì cả.

Thứ nàng sợ duy nhất bây giờ, có lẽ chính là suy nghĩ của bản thân nàng. Ta có được phép yêu Soo Won không?
Yêu ngài ấy có được xem là phản bội Yona không? Lí trí ngăn cản. Nhưng con tim thổn thức. Nàng phải làm gì? Một lần nữa Lili rơi vào trạng thái trầm tư. Đây chính là lí do nàng không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Soo Won.

- Này Won, tôi ấy nhé... Thật sự rất th- thí- thích ngài. Nhưng tôi phải làm rõ một điều: tôi chưa bao giờ tha thứ cho việc ngài phản bội bạn bè để đoạt lấy vương vị. Tôi... không biết phải làm gì nữa. Trông tôi có giống kẻ đạo đức giả không? Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Và ngài thấy đấy, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Vì thế nên...

Lili hạ giọng, thẳng thắn nói ra những gì nàng nghĩ. Trong một khoảnh khắc, nàng đã thấy vẻ mặt đau đớn của Soo Won. Nhưng y vẫn cười, vẫn không để nàng biết y đang nghĩ gì. Hệt như một bức tường thép. Nàng hiểu, nhưng nàng không thể làm gì để giúp y cả. Lili nhìn vào đôi đồng tử màu xanh ngọc phảng phất tâm sự, tay nàng nắm chặt đôi bàn tay to lớn, mảnh khảnh của Soo Won. Bất giác, nàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cả hai đều chìm trong bầu không khí u ám. Nhưng đối với Soo Won, lặng lẽ bên cạnh người mình yêu thương đã là quá đủ. Hạnh phúc biết bao khi được ôm nàng vào lòng. Nghe giọng nói đáng yêu của nàng. Nhìn thấy nàng tươi cười mỗi ngày. Nàng biết không, Lili? Trả lời được câu hỏi đó hay không không quan trọng. Quan trọng là nàng đã thừa nhận tình cảm với ta. Ta vui lắm. Hạnh phúc lắm. Nhưng cũng thật đau đớn. Thứ hạnh phúc này làm sao có thể trở thành "mãi mãi"? Xin lỗi nàng. Thành thật xin lỗi.

- Giờ cũng trễ rồi đấy, chúng ta nên về đi thôi.

Giấu đi uất nghẹn trong lòng, Soo Won lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, đồng thời kéo Lili ra ngoài hành lang. Cả hai chào tạm biệt, cũng không khác mọi khi là mấy. Nhưng đối với Lili, đêm nay sẽ là một đêm cực kì-vô cùng khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro