Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Quãng trời bình lặng

Một ngày mưa dai dẳng. Trong căn phòng nhỏ, tôi khẽ đưa mắt nhìn theo những giọt mưa buồn bã, đang trút mọi phiền muộn xuống vạn vật ngoài kia. Mọi thứ chìm đắm trong không gian ảm đạm. Kí ức của tôi chợt hiện lên về ngày hôm ấy. Hình ảnh của người đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi, từng chút từng chút một mỗi khi tôi bắt đầu suy nghĩ về một điều gì đó. Này, ngài thực sự đã làm tôi vậy?

Suy nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não. Dạo gần đây trong kinh thành Hiryuu rộn ràng những tin đồn khá thú vị về 'vị hôn thê của Hoàng Thượng'. Vì giữa Kouka và Xing đang xảy ra xung đột, và vì Kouka đang dần chứng minh bản lĩnh của mình nên việc Xing chủ trương đàm phán hòa bình là điều cần thiết, hẳn là các nhà lãnh đạo của đất nước đã nghĩ như vậy.

Có tin đồn Xing đã sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị.

Cuộc họp Ngũ Tộc bắt đầu từ buổi sáng sớm của ngày hôm qua và kết thúc vài giờ sau đó. Từ hoa viên phía trên, tôi lặng lẽ quan sát. Ai ai cũng trầm tư suy nghĩ, ngoại trừ Trưởng Phong Tộc chẳng quan tâm sự đời kia.

------------------ hẳn đã có chuyện gì đó.

Và hôm nay, tôi được tin Hoàng Thượng xuất binh đi thẳng về biên giới Kouka - Xing. Tôi rất lo lắng cho Yona nhưng hiện giờ chẳng thể làm gì, vì tình hình của Kouka và Xing bây giờ là 'ngàn cân treo sợi tóc', nếu một thân một mình đi đến đó chẳng khác nào 'làm loạn, khi quân', liên lụy cả Phụ thân và Thủy tộc...

Phải, đó chỉ là cái cớ để tôi không thể bước ra cửa thành. Vì trong tôi cứ mãi hiện lên dáng hình người đó. Giọng nói của y, cử chỉ của y, cảm xúc của y từ ngày hôm đó đã ám ảnh tôi đến mức tôi chẳng thể nghĩ nghiêm túc một chuyện gì, đương nhiên càng không thể nhìn mặt y. Tôi sắp phát điên trong căn phòng chật hẹp này rồi. Dù trời đang mưa to, tôi vẫn vác cây dù chạy ra ngoài thành để 'hít thở không khí'. Dọc qua các con đường, mặc cho mưa réo rắt, các hàng quán vẫn tấp nập người là người, chen chúc nhau tìm nơi đứng chốn ngồi. Rảo bước trên con đường tấp nập, tôi cứ mãi mơ màng nhớ về...Hoàng Thượng. Ngẫm lại thì...ngài ấy cũng ra dáng một bậc quân tử ấy chứ? Tóc ngài ấy rất đẹp. Làn da thì trắng như nữ nhi. Giọng nói...

Hoàng Thượng khiến tôi xao động thật rồi.

Giá như có ai để tâm tới mấy chuyện này thì hay biết mấy. Xung quanh tôi (ngoại trừ Guen Tae đại nhân) chỉ toàn là mấy tên nam nhân gàn dở thôi. Phụ Thân hiện không có ở đây. Còn Ayura và Tetora...nếu tôi nói với họ, chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo đến chết mất.

-------------- nên làm trong những ngày buồn chán như thế này đây?

Tối hôm đó, tôi quyết định đến khu vực biên giới để xem thử. Dẫu sao thì tôi cũng lo cho Yona lắm, không thể chỉ vì một vài suy diễn lung tung mà không màng đến người bạn mà tôi trân quý.

____________________________________

Một ngày trước khi rời đi, đồ đạc đã được Ayura và Tetora chuẩn bị cẩn thận. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nằm ở nhà và ngủ mà thôi. Chỉ có vậy, nhưng mấy hôm nay khó như hái sao trên trời. Tâm trạng cực kì không tốt khi tôi cứ mãi trầm ngâm nghĩ ngợi về cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Anh ta cứ dứt quyết đeo bám dai dẳng trong đầu tôi, ngài muốn vậy lắm sao, Hoàng Thượng? Dù gì thì tối hôm ấy tôi cảm thấy cực kì-vô cùng khó ở, cái đồ làn da đậu phụ phiền phức đáng ghét!! Nghĩ về anh ta, rồi lại nghĩ về Yona, không đi không được mà đi cũng chẳng xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lại suy nghĩ về chuyện này thì sẽ chẳng bao giờ buồn ngủ mất. Tôi gạt bỏ anh ta khỏi tâm trí trong vô vọng và cố gắng thiếp đi, nếu không ngày mai lại ngủ gật trên lưng ngựa thì khổ.

____________________________________

Một ngày sau khi đến đó, tôi đã gặp được Yona, Hak cùng một số người khác, trong số đó có một vài người thân phận hết sức thú vị. Một là công chúa Tao - người chủ trương cầu hòa với Kouka, cùng với người chị gái là Kouren, đại công chúa có vẻ như là người có uy quyền nhất lúc bấy giờ ở Xing thì muốn chiến đấu để củng cố lòng dân. Hai là một nhóm người hành tung không rõ ràng làm tôi khá lo ngại. Dẫu sao thì...tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ cần thấy Yona bình an là đủ, tôi nghĩ vậy...và mắt thì cứ không ngừng lén nhìn về phía người ngồi trên lưng ngựa. Agrr, đúng thật là đáng chết.

Buổi tối hôm đó, tôi ngủ lại doanh trại cùng với Ayura và Tetora trong mấy túp lều lớn. Vì trời mới chỉ sẫm tối nên tôi ra ngoài dạo quanh một vòng, tiện thể đi tìm hiểu vài thứ...Rồi lại chẳng hiểu sao lại trở thành hành trình đi tìm Hoàng Thượng lúc nào không hay vì cứ mãi nghĩ đến bây giờ ngài ấy đang làm gì, nói gì nên tâm tư có chút xáo động không yên phận.

"Này, vừa rồi vị cô nương kia và Hak vừa tỏ tình đấy..."

"Ôi trời, Hak đại nhân cuối cùng cũng có người chịu rước về rồi, tôi khóc mất..."

Giọng nói bông đùa của một vài người của Phong tộc làm tôi khá lưu tâm. Tôi bèn chạy lại tìm hiểu thì, ôi trời ơi, thì ra Hak và Yona thổ lộ với nhau rồi! Hai cái người lúc nào cũng ấp úng e thẹn kia cuối cùng cũng về với nhau rồi. Mạnh mẽ lắm, Yona! Tôi quá mừng cho bọn họ mà không để ý rằng mình hơi quá khích. Mà thôi kệ, ngày mai phải tìm Yona hỏi cho ra lẽ. Nghĩ đến cái khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Yona mà tôi càng cao hứng muốn trêu chọc. Cô ấy thật đáng yêu mà.

Chuyện vui này làm cho tôi quên hẳn cái nỗi lo lắng về cảm giác kì lạ của mình.

Một cơn mưa bất chợt ập đến làm tôi phải chạy thục mạng về lều, nhưng ngặt nỗi rằng khu vực đóng quân của Kouka khá rộng, mà tôi thì lại mù đường nên đi một hồi đã sớm lạc. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của mình hiện giờ mà cảm thấy bất lực. Biết cầu cứu ai đây? Một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong đầu, và tôi vội gạt bỏ ngay tức khắc. Nghĩ làm sao mà đem cái bộ dạng này đi kiếm y vậy chứ, tiểu thư đây là cái bộ mặt của Thủy Tộc, nhất định không chịu mất mặt! Nhất là đối với người mà tôi...

...ngưỡng mộ.

Phải, chính xác là như vậy, tôi... đối với Hoàng Thượng chỉ là sự ngưỡng mộ, không hơn không kém vì ngài ấy rất tài giỏi, rất dịu dàng, và đáng tin cậy trong những lúc khó khăn. Tôi tin mình sẽ không...thí...thích y.

Bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cắt đứt dòng suy nghĩ miên man nãy giờ dưới mưa làm tôi hoàn hồn choàng tỉnh, theo sao đó là một chiếc khăn bay thẳng lên đầu, và một người đàn ông cầm chiếc dù đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt mình theo kiểu thật không thể tin được. Hoàng Thượng. Sau chuyện này tôi không biết tôi và ngài ấy có thần giao cách cảm hay không nữa, cứ mỗi lần tôi cần nhất thì Hoàng Thượng lại xuất hiện, mà theo đúng cái kiểu làm người ta cảm thấy rung động ấy, trời ạ, và bây giờ thì ngài ấy ngầu vãi nồi.

---------------------agrrr, đang nghĩ cái chết tiệt thế này?

"Đi thôi."

Lãnh đạm hai tiếng rồi kéo tôi đi thật nhanh.

____________________________________

Chúng tôi vào một căn lều trống người, chỉ có đồ đạc lỉnh khỉnh như một cái nhà kho và một cái ghế nghỉ rộng thật rộng. Tôi chật vật dọn dẹp đồ đạc qua một bên rồi ngồi phịch xuống, lòng mừng thầm vì tưởng phải tắm mưa lâu hơn thế này. Còn Hoàng Thượng thì vẫn im bặt, ngồi bên cạnh tôi mà chẳng nói tiếng nào, im lặng đến nỗi tiếng thở đều đều của y làm tôi cảm thấy như bị rút hết không khí, rồi tự dưng cảm thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi."

"Vì?"

"Đã chạy ra ngoài vào buổi tối và bị lạc đường, rồi còn dầm mưa."

"...Một điều nữa."

"Đã chạy tới đây và một mực theo ý mình giúp đỡ ấy dù chưa biết sự tình ra sao."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa nặng hạt trút mình xuống nền đất ẩm ướt, khiến con đường đất trở nên thật lầy lội. Mưa cứ rơi đều, như những giọt pha lê khẽ khàng len lỏi qua khe hở của chiếc lều doanh trại tạm bợ đã bị ủ dột. Có lẽ trong thời khắc ấy, một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến không khí đông cứng thành băng. Vậy thì làm sao mà sống tiếp cơ chứ. Cho nên tôi chọn im lặng, quay đầu tìm một điểm tựa trong túp lều, cho tới khi lại một lần nữa  thiếp đi (vì cứ mỗi lần ở cạnh ngài ấy tôi đều chìm vào giấc ngủ) đến tận khi mưa chỉ còn là những tiếng kêu tí tách nhỏ bé. Có lẽ người ấy đã phần nào tha thứ cho tôi bởi vì khi nhìn xuống thân mình, một chiếc áo khoác quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là của Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro