Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Cánh hoa hồng bay trong gió, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm đầy ảm đạm.

Song Tử bước dọc, lần theo những bồn hoa, không rõ ràng bản thân mình sẽ đi đến đâu nhưng vẫn đều đều bước chân, tay không quên mơn man từng cánh hoa mềm mại sắp theo gió đến miền hư vô.

Đây là đâu!?

Song Tử ngẩn ngơ, ánh mắt đảo quanh khắp nơi chỉ mong tìm thấy một thứ gì đó quen thuộc để xác định được vị trí của mình. Nhưng mà, không có gì quen cả, tựa như, nơi hiện tại cô đang đứng vốn không có trong hiện thực.

Mơ sao!?

Song Tử đưa tay véo lấy chính mình, không có cảm giác trong lòng liền mừng rỡ vì hiện tại cô có cảm giác không lành nếu hiện tại không phải mơ.

Ào!

Gió mạnh mẽ thổi, cánh hoa hồng mong manh không trụ được mà bay theo gió, lướt qua người Song Tử. Cô giật mình, theo bản năng tay đưa lên ngang mặt chắn sự tấn công nhẹ nhàng của cánh hoa.

Gió chỉ thổi ngẫu hứng, trong phút chốc liền trở về với sự yên tĩnh phù hợp với màn đêm đen u huyền kia. Song Tử vươn tay vuốt lại mái tóc mà cô đoán nó đã rất rối sau cơn gió kia, lại nhận ra có gì đó không đúng.

Mái tóc ngắn ngang vai của nữ phụ hiện tại không còn, mà thay vào đó là đoạn tóc dài ngang lưng quen thuộc hồi đấy Song Tử hay quen tay buộc lên khi bắt đầu làm việc. Song Tử trong lòng rối loạn, sờ nắn khuôn mặt của mình, trong lòng hy vọng có thể nhận ra một dấu tích gì đó chứng minh cô đã trở về với thân thể cũ.

Tinh... Tang... Tang...

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

Song Tử bỏ qua mọi thứ, bất chấp mà chạy về hướng phát ra tiếng đàn kia. Không rõ tại sao từng bước chạy của cô dần dần bị ngăn cản bởi những cành hoa hồng. Dẫu biết là mơ, nhưng Song Tử vẫn theo bản năng né tránh, cứ né, đến khi nghe tựa như tiếng đàn bên tai, cô không khống chế được bản thân liền va vào một cành, gai cứ thế đâm một đường.

Đau!

Song Tử thoát khỏi sự ngăn cản, rồi ngồi xuống tay bịt nơi vết thương hơi rỉ máu. Bất quá, cô nhanh chóng không để tâm nữa khi thấy trước mắt là một người con gái, mái tóc ngang vai, ngón tay thon dài ấn từng phím đàn rất dịu dàng.

Người con gái dẫu nhận ra sự xuất hiện của Song Tử nhưng vẫn không để tâm, thủy chung kiên nhẫn ấn từng phím đàn, dẫn dắt mọi cảm xúc hòa theo âm nhạc. Tựa như đem tiếng đàn gửi vào gió để gió mang đến cho ai đấy ở nơi xa xôi...

Tang...

Phím cuối ngân dài, song, dừng bất chợt, cắt ngang mọi thứ khiến tâm người nghe hụt hẫng. Song Tử trong lòng cảm thấy trống trải, bất quá, đây không phải lúc để thưởng thức đánh giá âm nhạc, mà là lúc tìm ra lời giải đáp của "cơn mơ" này.

"Song Tử... Cô đến rồi."

Người con gái chậm chạp đứng dậy, tay đóng phím đàn, giọng thanh thanh nói.

Song Tử ngạc nhiên khi người con gái biết tên mình, lại còn tỏ vẻ như thật sự biết rõ cô, lòng muốn hỏi nhưng kì lạ là hiện tại cô không thể cất tiếng.

"Mọi thứ không còn nằm trong quỹ đạo của nó nữa... Trời cao đã an bài mọi thứ, Song Tử, đây là bước ngoặt của cô... "

Người con gái nói tiếp, bất quá không có quay lại nên gợi cho Song Tử vừa lo vừa tò mò, cô rất muốn chạy đến, rất muốn nói nhiều thứ, nhưng mà, dường như có thứ gì đó kìm hãm lại, ngăn cản cô thực thi điều mình nghĩ.

Cơn gió thổi nhè nhẹ, đem những cánh hoa hồng bao quanh người người con gái, Song Tử ngoài nhìn thì chính là nhìn, không có cơ hội để cử động. Cánh hồng cứ bọc lấy người con gái, song, cơn gió mạnh thổi qua, người con gái biến mất, để lại cả vùng đất trải đầy hoa hồng và Song Tử trố mắt nhìn.

"Song Nhi... "

.

.

.

Ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt làm Song Tử khó chịu trở mình, chui vào chăn né tránh.

Cạch. Cạch.

Chú chim nhỏ dùng cái mỏ gõ nhè nhẹ vào cửa sổ đều đều, Song Tử nghe nghe cứ thế mà khổ sở ngồi dậy trong lòng thầm muốn đem luộc kẻ phá giấc ngủ của cô. Nhưng mà, khi đôi mắt mở ra, căn phòng một màu đỏ chót làm Song Tử không có tâm tư gì.

Cô nhớ về "giấc mơ".

Giấc mơ chân thật đến lạ thường, vết thương do gai hoa hồng cứa nhẹ còn lưu lại trên tay Song Tử, cô nhẹ nhàng chạm vào nó, thở dài.

"Xem ra, mọi thứ không còn đơn thuần nữa... "

~Vài dòng nhảm nhí~

• Xin chào, đã lâu tôi không đăng chap mới, mọi người có nhớ tôi không nè?? Xin lỗi vì ra muộn như vậy vì dạo này có vẻ watt lỗi và tôi lại làm biếng đỉnh điểm nữa.

• Lần này là nghỉ Tết nên nhất định sẽ nhanh ra chap mới hơn, cảm ơn đã ủng hộ ạ.

• Mà tôi định làm cái "Giới thiệu nhân vật" có nên không nhỉ?

~Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro