Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Còn sống?

Song Tử mắt tí hí nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Tay cô run rẩy, tim đập mạnh liên hồi.

Khi nãy, chiếc xe lao đến, Song Tử chẳng biết nên làm gì, chân cứ cứng đơ, mắt nhìn chiếc xe tàn nhẫn chạy đến, trong phút chốc gần như cảm nhận tử thần đã đến với mình thì... Cô chẳng biết gì nữa, mở mắt ra thấy chiếc xe lao vào tường nát phần đầu và máu đâu đó lênh láng trong đáng sợ.

Song Tử nhìn cảnh tượng trước mặt mà bật khóc. Chung quanh chẳng ai quan tâm đến cô vì họ đang gấp rút cứu người khác bị nặng hơn cô. Song Tử cứ khóc khóc mãi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng biết cô được mang đu đâu, chỉ khóc và khóc thậm tệ.

Song Tử cô, muốn trở về nhà.

Trở về nơi cô sinh ra, nơi chỉ có cuộc sống ngày ngày cặm cụi làm buổi nào ăn buổi đó, thà khổ nhọc còn hơn mỗi ngày đều như đối diện với cái chết thế này.

.

.

.

"Cô đã bình tĩnh chưa?"

Một viên cảnh sát vô cảm ngồi đối diện Song Tử hỏi.

Song Tử chậm rãi gật đầu.

"Vậy bây giờ có thể trả lời hộ tôi một số câu hỏi chứ?"

Cô gật đầu, mắt có chút đau vì khóc.

Viên cảnh sát đưa ra một tấm hình, là một người phụ nữ, ông hỏi bằng chất giọng đều đều:

"Cô có biết người này không?"

Song Tử ráng nhìn người trong tấm hình, cô càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Không sai thì chính là Huỳnh Tú, mẹ của Huỳnh Thi Hoa.

Song Tử thành thật gật đầu.

Viên cảnh sát bắt đầu hỏi các câu hỏi quen thuộc trong truyền hình mà Song Tử thường thấy, nếu là bình thường hẳn cô sẽ vừa thích thú vừa lo sợ vì được gặp cảnh sát truy vấn, nhưng tâm trạng hiện tại, nói rằng cô chẳng quan tâm thế sự gì nữa.

"Mối quan hệ của cô và người này như thế nào?"

"Chỉ là người tôi vô tình biết, không thân quen."

"Cô và người này có mâu thuẫn gì không?"

"Không."

.

.

.

Song Tử lưu loát trả lời toàn bộ các câu hỏi của cảnh sát, những điều cô nghĩ rằng không nên thì đều giấu tất và may mắn không bị nghi ngờ, trước khi cảnh sát rời đi, trong đầu cố bỗng lóe một câu hỏi:

"Cho tôi hỏi, là ai đã cứu tôi?"

Vì khi chiếc xe lao đến, tỉ lệ trúng cô là 100% vậy mà thoáng chốc, cô đã thấy mình ở cách vụ tai nạn một khoảng vừa đủ an toàn. Là ai?

"Tôi tưởng cô hoảng quá chẳng nhận ra được gì. Haha, cô ngồi đây một chút, tôi sẽ gọi ân nhân đó đến."

Song Tử gật đầu, chi ít cô hiện tại phải trả ơn cho người đã cứu mình trước, sau đó mới đến việc cô nên làm gì để cứu sống bản thân ở nơi chốn này.

Cạch.

Cánh cửa mở, một nam nhân bước vào, cũng là trang phục cảnh sát, ánh mắt dịu dàng gật đầu chào cô.

"Xin chào, đã lâu không gặp em."

"..."

Không sai thì đây là một nhân vật có vai trò không kém đi!?

"Anh là Xử Nữ, thế nào lại quên anh rồi?"

Xử Nữ chậm rãi lên tiếng khi thấy Song Tử có phần ngập ngừng, và xa lạ nhìn y. Dựa trên thông tin do người của y cung cấp, không sai chính là Song Nhi mất trí nhớ, nhưng trong lòng y vẫn mong chờ rằng cô chỉ giả vờ, sẽ vẫn bình thường cười với y trêu chọc. Nhưng mà, xem ra không như ý của y rồi.

Song Tử trong lòng cười nhạt, Xử Nữ chính là phúc lợi của nữ phụ vậy mà cô lại quên bén. Xử Nữ gia đình có truyền thống làm vệ sĩ cho Song gia, nhưng có một số chuyện đã xảy ra, đến đời Xử Nữ lại tách khỏi, và tự do chọn nghề nghiệp khác. Năm xưa trước lúc chưa xảy ra chuyện, Xử Nữ y thân thiết làm bạn kiêm vệ sĩ cho Song Nhi nên vô tình hình thành đoạn tình cảm.

Xử Nữ thích Song Nhi, và Song Nhi biết nhưng cố tình tỏ ra không biết gì, mặc cho Xử Nữ làm nhiều điều vì cô ả. Xử Nữ vậy mà, đến lúc cuối truyện hy sinh vì nữ phụ mà vẫn mỉm cười không một cái oán trách.

Thật cảm động quá nha~

Song Tử trong lòng cảm động, tự mình tạo ra một nam nhi si tình tự chính mình cảm động...

"Xin lỗi, nhiều việc xảy ra khiến tôi không còn nhớ gì nữa."

Cô dừng một chút rồi lại dõng dạc:

"Nhưng mà, ơn anh cứu mạng tôi nhất định không quên."

Sau đó cười nhẹ một cái.

Xử Nữ cũng đành cười khổ, y lại gần xoa xoa đầu cô rồi dặn dò đủ điều, còn có ý đưa cô về nhà nếu không vì sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Bình.

Anh gật đầu chào với Xử Nữ rồi chậm rãi đưa Song Tử lên xe, còn ôn nhu hỏi thăm đủ điều, trong lòng có quan tâm thật hay không thì chỉ có anh ta biết.

Song Tử đối với Thiên Bình cực kì phòng thủ. Những câu hỏi của anh vẫn chân thành trả lời nhưng chỉ vừa đủ qua mặt anh.

"Nghỉ ngơi đi. Mai sẽ đi khám tổng quát lại lần nữa, ở bệnh viện đó, anh không an tâm."

Thiên Bình nhắn nhủ khi Song Tử bước xuống xe chuẩn bị vào trong, cô gật đầu, rồi không nể nang mà bước một mạch vào trong, bởi bây giờ trong lòng cô chỉ có bão tố, cô phải dọn dẹp nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro