Chương VIII
"Một đống kế hoạch. Trong mặt tôi như có quan tâm không? Có nhé."
Song Tử trở về căn phòng không nằm nghỉ ngơi mà lao đầu đi tìm kiếm khắp nơi với hy vọng tìm ra được ghi chép gì đó. Cô nhớ không lầm thì có thêm một yếu tố là nữ phụ hay viết nhật kí, nhưng mà chỉ để yếu tố chưng thôi, không hề dùng đến nó trong diễn biến nên không nhắc gì nhiều.
Suy luận với bản chất nữ phụ độc ác thì có thể giấu ở đâu, nhưng mà suy luận mãi chẳng ra mà ra toàn những thứ tào lao a.
Tựa như Song Tử nghĩ nữ chính sẽ giấu ở cái hộp màu hồng hồng dưới gầm giường thì chỉ thấy bên trong là đủ thứ loại son môi với đủ thứ màu. Hay cô nghĩ nữ chính sẽ giấu dưới tủ đồ thì chỉ thấy hộp màu đỏ đầy sách ngôn tình và một đống ghi chú dám trên bìa sách...
Gần như bỏ cuộc vì những thứ Song Tử cô kiếm được toàn là những vật dụng không đáng giấu, hay đúng hơn là chẳng nhất thiết phải giấu. Cuối cùng mò mò mãi ra một cái laptop cũ, Song Tử mừng rỡ hy vọng cô ả sẽ ghi chép trong này.
[Yêu cầu mật khẩu]
"..."
Con khỉ a~ Người ta mất trí nhớ, người đòi mật khẩu ta biết tìm ở đâu mà đưa ngươi!
Song Tử ngón tay thon dài gõ một chữ xóa một chữ vì e sợ nếu nhập sai sẽ bị khóa hoặc bị xóa như trong các bộ phim thường thấy.
Cô thở dài, để laptop trên đùi rồi ngả lưng trên giường nhìn trần nhà ngẫm nghĩ. Cô nhớ lại khoảng thời gian thức khuya dậy sớm vì sợ bản thân sẽ mất đi cảm hứng viết. Có khi không dám ngủ chỉ vì sợ đứt mạch cảm xúc ở các đoạn nội tâm nữ chính. Khoảng thời gian mệt mỏi, hẳn trời động lòng, Song Tử cô đã nhận lại được sự nổi tiếng
Nhưng mà...
Chưa đến một tuần thế mà lại tử vì trượt chân!
Song Tử gào thét trong lòng, cực kì căm phẫn lão thiên tàn ác với số phận của cô. Khiến cô sống trong thân xác của người khác, lại còn ở một thế giới không thực nữa, còn phải nhận vẻ mặt khó chịu của nhiều người chỉ vì cô nữ phụ này làm những chuyện tày trời khiến người ta hận thù.
Hai tay ôm mặt, Song Tử thở dài thường thượt, trong lòng rối bời, khổ sở.
Ting!
Hai mắt Song Tử hận không thể trợn to hơn, cô vừa mới nhớ có đợt bản thân ngồi suy nghĩ mật khẩu để sử dụng kiểu nhật kí của nữ phụ. Suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà cũng không có đưa vào truyện vì lo nữ phụ thừa đất diễn. Cuối cùng, chỉ ghi ra nháp làm phần ngoại truyện chưa bao giờ tung ra vì trượt chân tử.
Cách. Cách. Cách.
Ngón tay nhanh nhẹn gõ mật khẩu, lòng nôn nao, chờ đợi.
[Mật khẩu hợp lệ.]
Màn hình hiện năm giây dòng chữ rồi mới chuyển sang màn hình chính. Ảnh nền một màu đen không phù hợp với phong cách nữ phụ, các chương trình có trên laptop hoàn toàn đơn điệu. Song Tử nhanh chóng tìm tòi, cuối cùng lấy ra được từ "thùng rác" một thư mục với cái tên "Life".
Hồi phục lại thư mục, Song Tử thấy thật may mắn khi nữ phụ chỉ xóa nhưng không xóa hết, có thể khôi phục lại chỉ nhờ vài thao tác đơn giản.
"Ngày X tháng Y...
Kế hoạch vẫn đang tiến hành trơn tru, không có sự ngăn cản của ai."
"Ngày X tháng Z...
Flower là ai? Cần điều tra về người này, không thể để bị ngáng đường, Thiên gia phải bắt tay với Song gia."
.
.
.
Song Tử xem một lượt, càng xem càng thấy khó hiểu. Cô ban đầu nghĩ rằng, chắc nhật kí của nữ phụ sẽ kể về cảm nhận tình yêu, rồi quá trình theo đuổi,... Sẽ cực kì sướt mướt, yểu điệu. Chẳng ngờ, hoàn toàn khác xa cô nghĩ, tất cả đều nói về hai từ "kế hoạch", và rất cứng nhắc, lạnh lùng, nghiêm túc.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Song Tử giật mình hoàn hồn. Vội vàng đóng laptop lại, rồi giấu ở dưới gối, chỉn chu ra mở cửa.
"... Ch... Cha."
"Theo ta qua thư phòng."
Song Tử gật đầu, ngoan ngoãn theo sau ông tiến về căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa đen tựa như sát khí cấm người vào nếu không có sự cho phép.
"Ngồi xuống."
Cha Song Nhi giọng trầm ra lệnh. Song Tử nghe lời ngồi xuống ngay ngắn, không động đậy.
"Mất trí nhớ?"
Ánh mắt sắc bén đánh giá từ trên xuống dưới, khí thế áp bức khiến Song Tử có phần lo lắng nhưng mà vẫn liều mạng.
"Không có."
Cô dứt lời, không khí u ám có phần dịu đi, ông đốt điếu thuốc cho vào miệng mà hút, chậm rãi nói nhưng thật chất là tra khảo:
"Đây là kế hoạch hay ho mà con nói sao?"
Song Tử gật gật đầu. Cô sợ bản thân nói mất trí nhớ sẽ có hậu quả không hay.
"Làm sao cũng được, nhưng phải nhớ, Thiên gia và Song gia. Nhất định phải bắt tay."
"Vâng."
.
.
.
Song Tử thở dài đi ra sân vườn, cô không muốn ở trong nhà một chút nào bởi vì cái bầu không khí căng thẳng và ánh mắt quái dị của người làm.
Cô bước dạo ngắm nhìn những bồn hoa, cỏ cắt tỉa cẩn thận đầy nghệ thuật. Không khí trong lòng khác hẳn với trong nhà, còn giúp lòng cô thư thái an tâm hơn nhiều.
Song Tử không muốn ở lại, vì sợ dính phải cái kế hoạch mà không rõ mức độ nguy hiểm, nhưng mà nếu không ở lại cô chẳng biết phải đi đâu. Đành miễn cưỡng cư ngụ, lập ra kế hoạch nào đó có thể bảo vệ bản thân.
"Thiên Yết cháu thật sự lớn quá rồi, nhớ hồi nào còn chạy quanh chân cô, kéo kéo đứa nhỏ Song Tử..."
Song Tử khựng lại khi nghe có tiếng người trò chuyện, cô không muốn bị bảo là nghe lén nên hiên ngang bước đến gần nơi phát ra âm thanh. Đó là chính giữa sân vườn, một cái bàn tròn màu trắng, hình như làm bằng thạch, cứng cáp mà đơn điệu mà nổi bật giữa sân. Trên bàn để những chiếc bánh ngọt nhỏ, và hai tách trà màu trắng có đính những viên ngọc màu đỏ xung quanh.
Hai người ngồi đó đều là người quen biết. Một là Thiên Yết, và một là mẹ Song Nhi. Bà ánh mắt dịu dàng, mĩm cười với hắn, kể về những ngày tháng thơ ấu. Khác hẳn với thái độ nghiêm túc khi nãy.
Song Tử đến gần, không phải kiểu lén lút nên hai người nhận ra ngay. Mẹ Song Tử xoay người nhìn con gái, ánh mắt vẫn dịu dàng không có thay đổi, bà vẫy tay bảo Song Tử đến cùng ngồi, tâm tư Song Tử bỗng có chút lạ.
"Lâu lắm rồi cả ba mới ngồi với nhau như vậy nhỉ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bắt nhịp cuộc nói chuyện.
Thiên Yết không nhìn Song Tử, theo bà gật đầu.
Bà chậm rãi lấy li trà được úp, dựng nó dậy mà rót vào đó nước trà còn nóng, hơi nóng bay nhẹ lên, mùi thơm của trà hòa quyện với mùi cỏ cây thiên nhiên khiến người ta cảm thấy bình yên.
"Của con đây."
"Con cảm ơn."
Song Tử nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, vị trà đăng đắng thấm dần vào lưỡi nhưng lại rất thanh.
Và cũng không rõ tại sao, mẹ Song Tử nhìn con gái mình, ngạc nhiên.
~ Vài dòng nhảm nhí ~
• Tôi đã đào hố mới mời mọi người cùng xem, thể loại khoa học viễn tưởng và đương nhiên vẫn là couple Song Yết.
• Sắp thi rồi, ai cho tôi tí động lực viết truyện đi nào 흫_흫 đừng bỏ tôi nhé.
~ Thanks for reading ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro