Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V:

• Những từ được in nghiêng trong lời thoại là biểu hiện cho tiếng nước ngoài.

"Hoa hồng. Thiếu nữ hoa hồng."

Thiên Bình nắm tay Song Tử lôi đi khắp nơi mà anh ta bảo là từng rất quen thuộc với cả hai khi cô chưa mất trí nhớ.

Song Tử chỉ mỉm cười và giữ khoảng cách, cô đoán được phần nào Thiên Bình đã nhận ra lớp phòng thủ của cô nhưng mà anh hoàn toàn vờ như chẳng có gì.

Cả hai dạo quanh thành phố, đi đông đi tây, suốt quá trình Thiên Bình không ngừng kể lại quá khứ, một mặt có lẽ anh ta muốn hồi tưởng, mặt khác chính là thăm dò. Thăm dò bằng cách nói dối quá khứ.

Song Tử nhận ra nhưng vẫn vờ vịt trố mắt ngạc nhiên rồi lại phấn khích thích thú. Cả buổi miệng của cô vì cười mà cực kì mỏi nha ~

Lỡ nghịch dại lúc ở trong nhà bảo Thiên Bình rằng giúp cô ôn lại chuyện cũ, tưởng anh sẽ cười rồi tìm cớ rút. Nào ngờ anh ta nhiệt tình đến không tưởng.

Song Tử lệ chảy vào tim, gào thét trong lòng: Thiên Bình ngoài ấm trong lạnh huyền thoại của tôi đâu!

Mất tiêu rồi~

Song Tử mệt mỏi lê lết theo Thiên Bình không hề nhận ra từ khi cô bước ra cổng đến hiện tại luôn có chiếc xe đen chạy theo sau.

Dừng chân tại một tiệm cafe mà Thiên Bình nói đây cũng là một trong những hồi ức đẹp của Song Tử. Song Tử cười cười ngồi xuống, lật menu gọi thẳng mấy món cô thích hồi chưa "chết". Thiên Bình ánh mắt thoáng có điểm kì lạ, nhưng mà Song Tử mải mê gọi món nên không có nhìn ra.

Kem dâu được đem lên sau năm phút, Song Tử không nể mặt ai, như chết đói mà liều mạng ăn. Khung cảnh kinh khủng làm Thiên Bình có hơi méo mặt nhưng anh giấu ngay tức khắc.

Nửa ly kem vơi đi, Song Tử lau mép ngẩng đầu nhìn nam nhân gọi Thiên Bình trước mặt.

Nhân vật xuất hiện không nhiều cũng không ít trong truyện và mỗi lần xuất hiện thì một là nữ chính sẽ xảy ra chuyện, hai là nữ phụ sẽ có vấn đề trong kế hoạch. Song Tử chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô được diện kiến nhân vật của mình.

Tay chống cằm, ánh mắt nhìn vô cực, như nhìn Thiên Bình mà cũng như không nhìn Thiên Bình. Như đánh giá anh ta, mà cũng như không đánh giá.

Đoàng!

Ly kem vỡ, Song Tử hoảng hốt nhìn về phía mà cô nhận định là nơi xuất phát của thứ làm vỡ ly - Đạn. Nhưng chỉ thấy phía xa xa tòa nhà bên kia nơi sân thượng một bóng đen.

Đoàng!

Lại một viên đạn được phát ra. Song Tử chúa kịp rõ thân thể đã được một cánh tay to khỏe lôi mình xuống đất.

Khách hàng trong tiệm hoảng sợ thi nhau bỏ chạy, tiếng vỡ đồ đạc kèm thêm tiếng la hét làm cho khung cảnh trở nên ồn ào hơn hết.

"Ngớ ngẩn cái gì? Em muốn chết?"

Hơi thở đầy nam tính phà vào tai Song Tử cùng thêm giọng nói trầm làm cô tự dưng hơi rung động mà đỏ mặt.

"Không có, em mới không có muốn chết! Em mới xuất viện, còn nhiều việc để làm, e-"

"Im lặng!"

Song Tử ngậm mồn ngay lập tức.

Không hiểu tại sao tự nhiên cô lại phấn khích mà nói nhiều lên nữa. Bất quá, Thiên Bình nhìn nghiêm túc bảo im lặng thật soái nha. -_-||

"Song Nhi, chạy về cổng phía tây, ở đó có một chiếc xe của vệ sĩ Song gia, em ra đó tự khắc sẽ được an toàn. Ở đây không cần lo lắng, anh giải quyết được."

Thiên Bình ánh mắt sắc bén vạch ra đường lối cho Song Tử, thi thoảng liếc nhìn về phía đang không ngừng nả đạn phá vỡ mọi thứ trong tiệm kia.

Song Tử gật đầu. Đứng phắt dậy mà bỏ chạy như lời Thiên Bình nói. Không rõ tại sao cô lại không sợ hãi lại còn thấy như chỉ là trò chơi online chết rồi lại được hồi sinh.

Nhưng mà, phía tây là phía nào nha? ~

Chạy bừa lại không nghe tiếng Thiên Bình ý kiến, Song Tử chắc chắn bản thân đang chạy đúng đường. May mắn vượt qua làn đạn nhưng vẫn bình an đạp cánh cửa đỏ bỏ ra ngoài. Song Tử thấy chiếc xe đỗ sẵn ở đó, liền vui vẻ tiến lại gần.

"Aaaa!"

Máu rất nhiều bên trong xe, dẫu không thấy màu sắc đỏ thẫm ấy nhưng thứ nước chảy dài trên cửa xe đã chứng minh điều đó.

Song Tử run rẩy lùi về sau, vệ sĩ Song gia đã bị sát rồi. Chân như nhũn ra, lần đầu thấy người chết làm cô không kìm được nước mắt và sự sợ hãi. Làn đạn khi nãy không khiến cô run lên, vì cơ bản nó chưa từng có ý chạm vào cô. Song Tử đoán được mục tiêu không hẳn là cô nên không sợ. Hóa ra là cô lầm to, tất cả chỉ là sự che đậy.

Ánh mắt bỗng nhiên tối sầm, Song Tử thân thể mềm nhũn nằm xuống đất.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên làm Song Tử mơ màng tỉnh giấc. Thứ cô thấy chính là một màu đen, miệng đã bị bịt và cảm nhận rõ cơ thể đang bị trói bằng thứ sắt thép nào đó, khi Song Tử hơi động, tiếng leng keng vang lên đầy khó chịu.

"Pisces, có vẻ như tiểu thư của chúng ta đã thức dậy."

Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên.

Song Tử ngỡ ngàng, cực kì tò mò người đang nói là ai có việc gì bí mật đến mức phải nói ngôn ngữ khác nhưng ngoài việc ứ ứ và lắc lắc cái thân mong được chú ý thì Song Tử hiện tại chính là vô dụng.

"Tạm thời cứ duy trì sự sống cho cô ta cho đến khi Flow đến."

Nam nhân cất giọng, thanh âm trầm ấm nhưng vẫn có cái gì đó gọi là lạnh lẽo.

"Được rồi, theo ý của cá nhỏ chúng ta~"

Nữ nhân đáp, song ngồi xuống tay nâng cằm Song Tử lên không khách khí mà mạnh tay xé cái rẹt miếng băng keo dán trên miệng Song Tử.

"Đau!"

Song Tử vùng miệng đỏ chét, môi rách không đáng kẻ nhưng vẫn có vệt máu.

"Ngồi lên nào tiểu thư~"

Nói một đằng nữ nhân tay mạnh mẽ siết chặt bả vai Song Tử lôi cô ngồi dậy. Tấm lưng cô đập thẳng vào bức tường, Song Tử cắn răng không kêu lên.

Ào!

Nữ nhân đổ chai nước vào mặt Song Tử, nước chảy từ trên đầu rồi thấm dần xuống thân, Song Tử dần cảm nhận được một chút lạnh lẽo của mùa đông.

Rùng mình một cái Song Tử chậm rãi lên tiếng:

"Các người là ai?"

Song Tử không phải không muốn đối đáp bằng tiếng nước ngoài như nam nữ nhân kia. Bất quá, năm xưa, môn nào cô cũng có thể cân được trừ ngoại ngữ.

Tại sao ư?

Chuyện riêng của người ta,các người thắc mắc làm gì~

Nam nữ nhân có vẻ không những hiểu mà cực kì hiểu, khóe miệng nhếch lên khinh miệt, nhưng mà Song Tử đang bị bịt mắt nên thứ cảm nhận được chỉ là khoảng im lặng.

Chốc lát, hai bên má của cô dần đau lên. Bàn tay mềm mại của nữ nhân thế mà sức lực lạo kinh khủng, tay siết chặt bóp mặt Song Tử. Móng tay dài nhọn còn thuận đà mà cứa vào mặt cô như muốn xé ra làm trăm ngàn mảnh.

"Tiểu thư, đừng giả vờ. Tôi chắc rằng cô là người am hiểu chúng tôi hơn ai khác."

"A!" - Song Tử kêu lên không ngần ngại rồi lại đáp - "Tôi bị mất trí nhớ, các người có thể gặp Kim Ngưu để chứng thực."

Nữ nhân bỗng phá cười lên, tay siết chặt rồi thả ra, móng tay còn vương lại da thịt Song Tử. Ả lau chùi ngón tay, ngắm nghía nó nói:

"Bất quá, chỉ là do tiểu thư nói, Kim Ngưu vẫn chưa có xác định, cũng chưa có sự việc gì chứng minh cho cô rằng cô thực sự mất trí."

Này này, tôi không những nhớ mà còn biết được chuyện gì xảy ra với các ngươi đấy nhé (đương nhiên là khi tôi biết mấy người là ai). Song Tử gào thét lên án.

"Vậy, làm sao để chứng minh?"

Song Tử nội tâm tuy hơi rối loạn nhưng vẫn tìm ra được chút lí trí cần thiết cho sự việc này.

"Tôi có một cách, nhưng mà... Không phải bây giờ, tiểu thư của tôi."

Nữ nhân đôi môi áp sát tai Song Tử, giọng nói ma mị thì thào vào sâu tai cô, ả để lại mùi hương của loài hoa hồng trên vai Song Tử, làm cô hơi thẫn người ra.

Nhân vật sử dụng nước hoa này. Song Tử cười nhạt, thì thào nhỏ sau khi nghe tiếng bước chân dần xa và khẳng định không còn ai ở trong nơi giam giữ này:

"Hoa hồng, ra là cô à, nàng A..."

Tiếng dần dần nhỏ đi, tựa như chưa từng phát ra.

~^•^~

• Lời nhảm nhí của tác giả và giây phút quảng cáo nhẹ:

~ Đoán xem nữ nhân này tên cung hoàng đạo nào nè :3 sẽ có thưởng nếu đúng nhé, đó là một cái ôm nồng thắm từ thân thể mười năm chưa tắm của tác giả :3

~ Kết quả sẽ biết ở chương sau nhé :3

~ Mời tìm đọc "Đời chuyển gió" ở santruyen.com :3 kể về cô gái mạnh mẽ lạnh lùng và chàng trai ca sĩ Hàn Quốc của nhóm nhạc Blood có độ hot cực cao (Not Fanfiction).

~ Mời xem "Hợp đồng thế thân: An Tử vĩnh viễn một vị trí" ở wall kể về cuộc đời cô gái chỉ mãi ở vị trí không thế thân thì chính là nữ phụ (Not Fanfiction).

~ Hãy follow, bình chọn, thêm vào danh sách đọc và comment để tác giả thêm động lực ra chương mới nhé :3

♥ Thanks for reading ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro