Chương 2: Thích nghi cuộc sống tại Music Idol.
Sau cuộc gặp gỡ kì lạ đó, Phương Anh vác xác về nhà:
-Mẹ yêu, con vềềềềề.....roàiiiiiii!!!!_Kéo cái giọng mè nheo vô nhà, đột nhiên mặt hình sự lên:
-Mẹ! Con muốn nói với mẹ chuyện này...!!_Ấp úng
-Hửm? Con cứ nói!!_Mẹ cô hỏi lại
-Mẹ thực ra...con đã được tuyển vào Music Idol!!_Cô lo lắng nói
-Phụttttt!!!!!_Mẹ cô phun ngụm nước lớn
-Sao...sao cơ?? Con...con đang nói gì thế?_Mẹ cô sau khi hoàn hồn, hoảng loạn hỏi
-À thì chuyện là vầy...bô lô ba la vân vân và mây mây....!!_Cô kể hết sự việc ra
-Con gái mẹ toẹt giời nhứt!!!_Bà mừng rơn nhảy lại ôm
-À, từ giờ con phải sống ở đó luôn!!_Cô nhìn bà
-Không sao đâu!! Con cứ đi!!_Mẹ xua tay
-Dạ! Cám ơn mẹ đã đồng ý!!_Cô lễ phép cảm ơn mẹ
--------------------------------6:00 Sáng
Hôm nay cô mặc đồ rất đẹp nhé, như này này:
(cái váy,cái váy)
-Sống tốt con nhé...hix hix...!!!_Bà rớm nước mắt
-Mẹ à!! Con chỉ đi trong nước thôi mà~~~~!!!!!_Cô đáp lại, rồi để vali vào xe
----------------------------Tại tập đoàn Music Idol------------
-Cháu đến rồi?_Người phụ nữ ngồi trên ghế quay lại đối diện cô
-Tôi là Dương Ngọc Nga!! Cháu là?_Người phụ nữ hỏi
-A A A!! Cháu là Nguyễn Phương Anh...!!_Phương Anh lúng túng trả lời
-Đây là nhóm cháu sẽ diễn chung, ra cổng chính sẽ có hai người bạn trạc tuổi đón cháu. Cháu có thể đi!!_Bà đưa 1 mẩu giấy, cô đứng dậy cuối chào rồi bước ra cửa.
Tại cổng chính
-Hình như 2 bạn kia?!!_Cô đi lại gần họ, chưa kịp hỏi thì họ cướp lời_:
-Này! Cậu là Phương Anh phải không??_ 2 người bay lại hỏi_À,mình đây!!_Cô đáp.
Trên xe--------------
-Xin chào, mình là Tiêu Ngọc Mỹ Anh!! Hân hạnh được quen biết!!_Cô bạn ngồi kế bên vẫy tay chào.
-Tui là Phạm Ngọc Quang Minh!! Rất vui được làm quen!!_Cậu bạn bên trái cũng loi nhoi theo liền bị Mỹ Anh cho cái liếc sắc lẻm rùi im luôn.
-Mình là Nguyễn Phương Anh!!_Cô híp mắt cười :"Họ có vẻ thân thiện hơn cậu bạn hôm qua mình gặp. Vừa chảnh vừa lạnh lùng, chắc là bê đe nửa mùa chứ gì!!"Cô ngồi suy đoán lung tung, nghe tiếng mở cửa xe liền giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Bước xuống xe, cô banh mắt to hết cỡ:
-Oa~~~!!! Nhà to quá!!_Nhìn vào cứ tưởng nhà quê lần đầu thấy biệt thự, nói thiệt cái này còn to gấp mấy lần nhà nó.
-Cậu vào đi!!_Tí ta tí tởn bước vô nhà thì thấy thằng cha bê đê nửa mùa đang ngồi 1 chân gác lên bàn một chân thì thả xuống tay thì xoay Rubic xoay 1 hồi thì xong 4 mặt, mà mắt thì cứ nhắm triền miên. Cậu xoay xong nhếch môi nhìn nó như ý bảo:"Cô làm được không?". Nó tức điên, hét lên:
-SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY??_Nó như hét banh màng nhĩ hai đứa đang giành cái điều khiển TV kia.
-Ồn ào quá!! Phiền chết được!! Nơi này nơi tui ở liên quan gì tới cậu ko???_Cậu nhíu mày, con nhỏ này...thật khó chịu. Sau đó cậu bỏ lên phòng một mạch, cô ú ớ vài tiếng rồi thở dài:
-Kệ nó! Tính nó đó giờ vậy mà, cậu đừng giận!!_Mỹ Anh đặt tay lên vai cô, thở dài
-Từ nhỏ tới giờ hả?_Phương Anh ngây thơ hỏi_Không, kể cậu ấy nghe đi Minh!!
-Thực ra từ lúc 7 tuổi cậu ta mới như vậy. Vì ba mẹ luôn bận bịu công việc, ít chăm sóc và dành nhiều thời gian nuôi lớn tình cảm gia đình nên từ đó cậu ta sớm bị trầm cảm. Trở nên ít nói và cũng ít ra ngoài chơi, sinh thành bệnh tự kỷ...._Minh chưa nói hết thì bị Mỹ Anh tát đầu_Này thì tự kỷ!!
-Lộn, cậu ta chỉ đọc sách rồi quanh quẩn trong nhà. Sau đó tập đoàn Music ra đời, thấy cậu ta có năng khiếu nên ba cậu í gửi đến đây học, 1 phần vì muốn cậu ta hiểu biết sâu rộng, phần còn lại là tống cậu ta đi luôn cho đỡ phiền. Dĩ nhiên cậu ta biết vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ba mẹ cậu ta, cậu ta đau phát khóc nhưng hôm sau vẫn cất giấu nỗi đau trong lòng mà bước đến đây._Nghe buồn đứt ruột, cô thương cảm vì cậu không có tình thương ba mẹ trao cho...NHƯNG CÁI THÓI KHINH NGƯỜI NÓI MÃI KHÔNG CHỪA!! Cô cũng đồng thời chửi cậu thầm trong lòng.
--------8:00 tối-------------------
-Xuống ăn cơm nè Phương Anh!!_Tiếng Minh vọng từ tầng dưới lên_
-Tui xuống liền!!_Cô trả lời,:" Ừ nhỉ? Kêu Nguyên Khánh nữa, ta có lòng đấy nhé!!!"Nghĩ xong liền đi qua phòng cậu gõ cửa:
-Khánh ới ời!!
-Khánh bê đê ơi!!!
-Tảng băng ướp cá ới ời!!!_Rầm! Cậu mở cửa, quát lên:
-BIẾN ĐI! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI!!_Cậu quát lên rồi đẩy cô ngã , góc nhọn bên cầu than cào trầy tay cô chảy máu, cô không khóc khiến cậu ngạc nhiên, còn quát lại cậu:
-ĐIÊN À??? TÔI CÓ LÒNG KÊU CẬU XUỐNG ĂN CƠM CÙNG CÒN ĐẨY TÔI KHIẾN TÔI BỊ THƯƠNG RỒI CHỬI TÔI KHÔNG XIN LỖI NỬA HẢ?? ĐỒ CẦM THÚ, VÔ NHÂN ĐẠO!!_Hai đứa kia thấy sắp có "bão" thì chạy lên thấy tay nó rớm máu. Mỹ Anh thì hối hả đi tìm hộp y tế còn Minh điên lên nhào tới nắm áo Khánh:
-MÀY ĐIÊN HẢ?? CHỪNG NÀO MÀY MỚI BỎ CÁI THÓI ĐÓ ĐÂY??!! MÀY ÍCH KỈ QUÁ!!_Nói rồi cậu buông Khánh ra. Định quay lại đỡ Phương Anh thì cô chạy mất, cậu quay qua Khánh, quát lên:
-CÒN KHÔNG MAU ĐUỔI THEO XIN LỖI!!!
Mà hôm nay Khánh ngoan lạ thường.Nghe Minh nói thì chạy ra đường tìm Phương Anh.
--------------------------------------------------
Tui đã chỉnh sửa một tẹo vào đoạn cuối.
Con Shina muốn các bạn comment coi chương này thế nào nhé!!!!
Hôm nay Shina viết tới 1047 từ lận đó nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro