△ II. Cảnh 2 - Vuột mất▽
II. Cảnh 2 - Vuột mất
Trên một con phố đông đúc náo nhiệt nằm giữa lòng Hà Nội, hai cô thiếu nữ vừa đi vừa nói chuyện, dường như rất thân thiết. Một người mặc đồng phục học sinh của trường THPT Amsterdam nổi tiếng, nhan sắc thuộc hạng bình thường, không xinh không xấu, lại có nét hao hao nam giới. Dáng người cao ráo, mái tóc đen dài suông mượt, ánh mắt băng lãnh vô cảm ẩn dưới lớp kính cận dày cộp, cùng với hàn khí lạnh như tuyết Nam Cực, khác hẳn cô gái bên cạnh. Không ai khác, đó chính là tôi - nữ thanh niên nghiêm túc - và tiểu thư Song Ngư ngây thơ vô (số) tội.
Hôm nay Song Ngư diện áo phông kết hợp với quần short ren, khoe đôi chân thon gọn, quả thực rất thu hút sự chú ý của người đi đường. Em ấy không lấy thế làm ngại nhưng cũng chẳng tự hào, đơn giản là em đã quen rồi.
Bình thường, em sẽ nắm chặt tay tôi, hào hứng xem hết cửa hang này đến tiệm đồ nọ, vô cùng hồn nhiên. Nhưng bây giờ, em chỉ bám lấy cánh tay tôi, mọi cử chỉ đều ngượng ngùng, khép nép. Em đang lo sợ cái gì chứ?
- Cự Giải... Chúng ta gặp nhau từ bao giờ? - Em bất chợt lên tiếng, vẫn quay sang hướng khác.
- Ừm, một năm trước? - Tôi bâng quơ trả lời.
- Ngày mười tám tháng chín năm ngoái, tính đến nay là tròn một năm hai tháng. - Em trả lời - Vậy, đối với Cự Giải, em là gì?
Trong câu hỏi của em không che giấu nổi hồi hộp và mong chờ.
- ...Bạn bè. Em biết mà. - Tôi, như mọi lần, vẫn đáp lại không chút vòng vo.
Em thất vọng, im lặng một chút.
- Thế... Anh Xử Nữ là gì? Không... Cự Giải thích anh ấy lắm đúng không?
- Đúng, rất thích. Mà em lạ quá, toàn nói đâu đâu vậy?
- Ngày mai...mai em sẽ du học trong năm năm...
Hình như, tôi vừa thấy em đưa tay quệt mắt.
- Vậy thì...chúc mừng em. Cố gắng học thật tốt nhé. - Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc em, hành động tràn ngập sự cưng chiều hiếm có.
Lấy hết dũng khí, em xoay người lại, đối diện với tôi, nhìn thẳng vào tôi.
- Cự Giải có hiểu, lúc cùng Cự Giải đi chọn quà cho anh Xử Nữ, lúc Cự Giải nhìn Xử Nữ hồi lâu, lúc Cự Giải nghĩ ngợi vì anh ấy, em rất đau lòng! - Càng nói, khuôn mặt Song Ngư càng đỏ bừng, giọng nói càng gay gắt - Tại sao, em luôn cố gắng, mà Cự Giải vẫn chỉ cười với anh Xử? Tại sao Cự Giải lại không thể chấp nhận em? Rốt cuộc, Cự Giải có hiểu, em mới là người không thể sống thiếu Cự Giải? Rằng, em...em vô cùng yêu Cự Giải?
Song Ngư cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi vẫn thấy những giọt lệ run rẩy rơi trên má em. Ngực trái của tôi nhói lên, đầu óc choáng váng. Từ bao giờ...?!!
- Cự Giải nói đi, Cự Giải nói yêu em đi, chỉ một lần này thôi! - Song Ngư níu lấy tay tôi, cầu xin - Chỉ cần Cự Giải nói yêu em, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, để được ở bên Cự Giải!
- Xin lỗi em... - Tôi ngập ngừng, nhưng cũng rất quả quyết.
Dường như tôi nghe thấy trái tim em vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Tan nát.
Em bàng hoàng, rồi lảo đảo bỏ chạy.
Tôi cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì giữ chân tôi lại. Tôi cứ đứng đó, nhìn theo bóng em khuất dần.
Tôi biết mình thật tàn nhẫn. Giống như một con rô-bốt không cảm xúc. Nhưng tôi muốn em chấp nhận sự thật này. Nếu đã là sự thật, thì muốn trốn tránh hay thay đổi, đều không thể.
Tôi tin mình làm như vậy là đúng đắn.
Vậy mà...sao tôi lại cảm thấy khó thở thế này?
Sau đó, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không còn những món điểm tâm em làm riêng cho tôi, không còn một cô bé luôn chờ tôi trước cổng trường sau giờ tan học.
Em như biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi cứ ngỡ, mình sẽ mau chóng thích nghi được.
Nhưng tôi đã lầm.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, thậm chí là cả tháng sau, hình ảnh của em vẫn đầy ắp tâm trí tôi, tôi chẳng thể tập trung làm việc được.
Một ngày chủ nhật êm ả, nắng vàng ươm tưới lên vạn vật. Tôi đứng trước cổng nhà em, mang theo loại trà sữa em thích nhất. Mái tóc của em, dáng đi của em, nụ cười của em, đôi mắt của em... Vậy là tôi sắp được nhìn thấy chúng rồi.
Lát sau, Xử Nữ bước ra. Trong lòng tôi nhen nhúm nỗi thất vọng, chán chường. Quái lạ!
- Cự Giải đến chơi hả? - Xử Nữ cười, nhưng bỗng dưng tôi thấy kiểu cười đó thật giả tạo, thật đáng ghét.
- Song Ngư đâu? - Tôi chẳng để ý đến hình tượng bản thân, bất chợt trở nên nôn nóng, vội vã, khác hẳn phong cách thường nhật.
Xử Nữ ấp úng, không trả lời.
- Song Ngư đâu? - Tôi rít lên, rất đáng sợ.
Xử Nữ chắc là bị bộ mặt thần chết của tôi dọa cho sợ luôn rồi. Cậu ta hấp tấp:
- Song Ngư...tháng trước bị tai nạn giao thông, giờ vẫn đang trong viện, tình hình không biết thế nào...
Tôi...tất cả là tại tôi...!
- Đưa tôi đến chỗ em ấy ngay, mau lên!!
Thứ cảm giác khổ sở này, tôi chịu không thấu.
Khi tôi và Xử Nữ đến viện, đúng lúc ông bác sĩ thông báo, Song Ngư mất máu quá nhiều, khắp cơ thể đều bị tổn thương, lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sợ rằng sẽ không qua khỏi.
Đặc biệt là, Song Ngư hay khóc trong vô thức, và thầm gọi tên một người...
Dưới mọi nỗ lực cứu vãn sự sống cho em của tôi, em vẫn ra đi mãi mãi.
Tang lễ của em là ngày buồn thảm nhất đời tôi.
"Cô đơn trong căn phòng trống trải vắng lặng Hết rồi sao, tôi nghĩ đây là kết thúc rồi Câu chuyện tình giữa đôi ta giờ đây là vô nghĩa Tôi không thể tin là nó tan vỡ dễ dàng như thế Mỗi lỗi lầm theo sau là một sự hối tiếc Không ai là có thể hoàn hảo Ngay cả khi tôi lắng nghe và cất tiêng nói Dù thế nào thì nỗi đau cũng không thể nguôi ngoai Thơi gian như dài đằng đẵng khi chỉ còn mình tôi Nỗi đau về lỗi lầm đang gặm nhấm trái tim tôi Từng lời em nói trước khi ra đi Vẫn vang mãi trong tôi Con tim tôi vẫn nhói đau Ngay lúc này tôi cần một cỗ máy thời gian..."
Phải rồi, thật điên rồ, nhưng tôi cần một cỗ máy thời gian. Tôi tin rằng, với trí thông minh vốn có của mình, tôi sẽ sớm sáng chế được thôi.
Vì em, và vì chính tôi nữa, tôi sẽ thực hiện được.
Nuối tiếc, mất mát, sẽ không là gì khi chúng ta có nhau.
Hãy chờ tôi, Song Ngư, hãy chờ tôi.
Tôi đến nhà em, không phải vì Xử Nữ, mà là để gặp được em. Tôi đi chơi cùng em, không phải vì em là em gái của Xử Nữ, mà bởi tôi thích được ở bên em. Mỗi lúc gần em, tôi cũng được thứ ánh sáng kì diệu của em truyền cho hơi ấm. Trách sao tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn...
Nhưng em à, tình yêu không bao giờ là quá muộn. Tôi muốn quay ngược kim đồng hồ, phá vỡ vòng luân hồi, và thay đổi quá khứ.
Tôi muốn nói với em ba từ. Chỉ ba từ này mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro