Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: nguy hiểm

_Giờ ra chơi_

"Này! Bảo Bình"

Thiên Yết với vẻ mặt tươi rối từ đâu chạy đến chỗ Bảo Bình. Còn tên kia thì không thấy trả lời cũng chả mãy may gì đến Thiên Yết, có lē hắn vừa gọi điện thoại cho ai đó nhìn nét mặt có vẻ quan trọng (trường học này được phép dùng điện thoại nhé).

" có chuyện gì?"

Bây giờ thì hắn mới để ý đến Thiên Yết, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh tanh quay lại nhìn Thiên Yết.

"́Ông già lại gọi à?

Thiên Yết cười rồi thở dài dường như cậu biết được cuộc gọi vừa rồi là ai gọi đến. Nhưng Bảo Bình lần này không đáp lại câu hỏi của Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi một mạch về phía lớp bỏ lại Thiên Yết đứng đờ người ra đó lắc đầu ngán ngẫm.

"Cái tên này...Lúc nào cũng vậy"

"Yahh!!! Là anh Thiên Yết kìa"

Không biết từ đâu có một đám con gái chạy ùa tới Thiên Yết làm cậu giật cả mình nhưng rồi cậu cũng vui ve cười tươi với bọn họ làm bọn họ không khỏi sung sướng.

_Tại cantin trường_

"Song Tử à! Lớp học mới thế nào?

Kim Ngưu hai tay chống cầm vẻ mặt hớn hở nhìn Song Tử. Còn Song tử thì nằm ươn ra bàn miệng thì không ngừng thở dài.

"Không gì thú vị, còn cậu?"

"Cũng vậy"

Kim Ngưu cũng thở dài theo Song Tử hai cô nhìn nhau rồi lại tiếp tục thở dài. Sau đó thì bất chợt Song Tử cười lớn làm Kim Ngưu nhìn cũng không khỏi bật cười theo, hai đứa này làm người ta nhìn vào cứ tưởng là tụi nó có vấn đê thật rồì.

.............................................................

"Nè nè, hôm nay cậu về chung với tớ nhé sẵn tiện tớ sẽ cho người chở cậu đến chô làm luôn"

Kim Ngưu nhìn rồi vỗ lên vai cái con người nãy giờ cứ im lặng làm Song Tử giật mình

"À, không cần đâu Kim Ngưu tớ sẽ tự đi đến đó"

"Nhưng..."

Kim Ngưu chưa kịp nói xong thì đã bị Song tử chặn họng.

"Cậu biết đấy tớ không quen ngồi xe hơi với lại tớ thích đi bộ hơn"

"Cậu thật là"

Kim Ngưu cũng phải đành bó tay với con nhỏ này nhưng dù gì nhỏ đã không muốn như vậy thì cô cũng đành chịu, cô hiểu tính Song Tử quá mà.

Hai cô nàng bước chậm rãi ra tới cổng thì cảnh tượng trước mắt của hai đứa nó là một dàn xe ôtô đắt tiền vừa sang vừa chảnh được dựng trước cổng trường. Thật đáng sợ, ngạc nhiên nhất thì chỉ có Song Tử đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy hàng loạt chiếc xe hiệu đắt tiền xếp thành một hàng như vậy.Mà cũng phải thôi, đậu trước cổng trường này thì chỉ có thể là những bật phụ huynh đến đón "con trẻ" đây mà và một trong số đó có cả đại tiểu thư Kim Ngưu.

Ánh mắt của Song Tử chợt dừng lại trước hai người con trai. Cô hơi nhíu mày khi nhìn cái tên đang nhe răng cười với mình, mà cô cũng chẳng quan tâm liền lơ hắn rồi quay sang Kim Ngưu. Thấy nhỏ nãy giờ cũng đang nhìn về hướng hai con người kia Song Tử mới hỏi.

"Này! Cậu đang nhìn ai vậy?"

"Là người đã giúp tớ lúc sáng"

"À! ý cậu là Thiên Yết"

"Ể! Cậu biết tên cậu ấy sao?"

"Phải, hắn học cùng lớp với tớ "

"Hã!"

Kim Ngưu có vẻ ngạc nhiên khi biết Song Tử học cùng lớp với Thiên Yết kèm theo đó là một chút ganh tị.

"Thích thật! Tớ thì lại phải học cùng cái tên lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng đó"

Kim Ngưu bặm môi khuôn mặt tỏ vẻ không cam chịu, nhíu mày nhìn về hướng của Bảo Bình

"Ai cơ?"

Song Tử ngây ngô không hiểu người Kim Ngưu đang nói đến là ai.

"Bảo Bình, người tớ đã đụng trúng lúc sáng"

Song Tử lúc này mới hồi tưởng lại vụ việc lúc sáng. Bảo Bình? Không lẽ ý Kim Ngưu đang nói đến cái con người có ánh mắt sát khí đó hay sao? Không thể nào, hắn học chung với Kim Ngưu sao? Điều này làm Song Tử thêm phần lo lắng, cô không hiểu sao cái con người đó lại đem cho cô một cảm giác không thoải mái mà ngược lại hắn làm cho cô thấy sợ.

"Nè, tốt nhất cậu đừng nên đến gần con người đó"

"Sao v...?"

Kim Ngưu có phần khó hiểu trong câu nói của Song Tử, muốn hỏi lại nhưng ngờ đâu bị Song Tử lôi vào trong xe bỏ cô ngơ ngác ngồi trong đó.Khi xe chuẩn bị lăn bánh Song Tử không qên dặn dò Kim Ngưu một câu chắc nịt.

"Tớ bảo rồi đấy, đừng làm tớ lo lắng"

Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng "um" một tiếng để cho cô bạn bớt lo lắng.

_________________________________________

Chỗ làm hiện tại của Song Tử là một quán cafe nhỏ có tên "Hoàng Đạo". Mặc dù nói là nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, làm những nhân viên ở đây phải bận rộn cả ngày ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít có khi còn không được nghỉ lun ấy chứ. Nhưng cũng vì vậy mà quán cũng trở nên náo nhiệt, rộn rã hơn. Song Tử thích như vậy, bởi khi làm việc thì mọi muộn phiền trong cô cũng tan biến và thay vào đó là niềm vui, sự sảng khoải trong .
.
.
.
.
.
Tại đây, Song Tử còn làm quen được rất nhiều người nhưng toàn là những người lớn tuổi hơn cô. Nói thẳng ra thì cô là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong quán, cũng nhờ vậy mà mọi người ai cũng quý Song Tử.

.............................................................

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 22:00 giờ rồi và là lúc quán bắt đầu đóng cửa, mọi nguời ai cũng đang sửa soạn chuẩn bị về̀ nhà.

"Song Tử có muốn về̀ chung với bọn chị không?"

Người đang hỏi Song Tử đó là Song Ngư cô ấy nay đã 20 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm.

"Không cần đâu chị à, em sẽ tự về"

"Em chắc chứ?"

Người đang xoa xoa đầu Song Tử làm đầu tóc cô rối tung cả lên mà còn nhe răng cười được đó là Bạch Dương, người này đã 22 tuổi rồi nhưng cái tính bạo lực vẫn không bỏ được và cũng nói luôn anh ây là bạn trai của chi Song Ngư

"Chắc mà" *cười*

"Vậy bọn chi về đây, beybey"

"Chào anh chị"

Song Tử híp mắt nhe hàm răng trắng tóa của mình tay thì vẩy vẩy.

_________________________________________

"Cũng khuya rồi, chắc nên đi đường tắt"

Song tử lẩm bẩm nhìn lên đồng cũng thấy đã trễ nên cô quyết định đi đường tắt cho nhanh.

Con đường tắt Song Tử đi có hơi vắng vẻ trên đường không một bóng người, đèn đường cũng không có, một không gian lạnh lẽo. Song Tử từng bước đi rất thanh thản vì vốn dī cô đã quá quen rồi lúc nào cũng vậy vẫn là một mình, nhiều lúc bản thân cô cũng không hiểu, ban ngày thì Song Tử lại thích sự náo nhiệt, ồn ào. Nhưng khi về đêm, hiện tại lúc này đây thì cô lại muốn hòa mình vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

"Đoàng".

Song Tử chợt dừng lại khi nghe một âm thanh đến chối tai, cô cố tìm nơi đã phát ra âm thanh ấy. Đi một đoạn cô thấy có một đám người áo đen tụ tập với nhau, vì muốn khơi gợi tính tò mò của mình nên Song Tử quyết định dừng lại đứng nép vào một góc để xem những con người kia đang làm gì.

Lọt vào mắt Song Tử là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, cô kinh ngạc khi thấy một thân xác đang nằm dưới đất mình đầy máu me và cả cái người đang cầm súng hướng về thân xác ấy. Thì ra âm thanh mà cô đã nghe được là tiếng súng sao? Nhưng bóng người đang đứng đó sao cô lại thấy quen quá hình như là cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhìn ánh mắt của hắn thật sắt lạnh. Khi hắn chợt quay mặt về̀ phía đồng bọn thì Song Tử vô tình thấy được khuôn mặt của hắn.

"Bảo Bình!"

Trong đầu Song Tử đột nhiên hiện lên tên của người đó. Không thể nào, là hắn ta sao.

Trong lúc đó, vì quá sợ Song Tử bất giác thụt lùi về phía sau vô tình chân cô đụng trúng cái gì đó làm tạo nên tiếng động. Bọn chúng cũng giật mình sắt mặt của bọn người đó có chút cảnh giác, cô thấy Bảo Bình nói gì đó với bọn chúng.
.
.
.
.
.
.

__tới đây thôi nhé, lần sau sẽ còn gặp lại__

CHO TA XIN LỜI NHẬN XÉT >w<

_________________________________________

Song Ngư


Bạch Dương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: