CHƯƠNG VIII: NGƯỜI BÍ ẨN (phần 1)
Mùa thu tháng 9 chuẩn bị đón thêm một mùa đông về, vị khách không mời bất ngờ xuất hiện làm biến đổi cuộc sống Taeyeon cậu..
Mùa xuân tháng 3 muôn hoa nở rộ, Oregon xinh đẹp hiện lên tô điểm thêm tạo nên một Portland thơ mộng, hai con đường lá xanh trải dài bát ngát làm nổi bật cái mà người ta gọi là thiên đường sáng tạo của người Mỹ.
Năm học đầu tiên với Taeyeon dường như không có nhiều biến động, bởi vốn dĩ một đứa mọt sách như cậu đâu thiết chi quan tâm đến những buổi party tại gia hay đi bar của sinh viên nơi đây. Còn nhớ, ngày đầu tiên đặt chân đến cậu đã biết say trong cái thơ mộng mang đậm chất Mỹ của nó, Oregon không đẹp như Miami hay có bờ biển trong xanh đặc trưng Hawaii, không đậm nét hoài cổ kiểu New York, hào nhoáng như L.A và không nồng ấm như Myeongdong, nhưng Oregon vẫn có cái chất thơ riêng để cậu cảm nhận, nó mang đến một không khí vừa lạ lẫm mà cũng vừa bình yên. Và cậu đã yêu, yêu Oregon bởi cái thơ mộng của nó...
Bên đám Sooyoung Yuri cũng thế, chú Soo thì vẫn cái tật trẹo gái không bỏ, còn anh Yul thì sau năm nhất cũng bắt đầu trắng lên chút xíu, hai người họ vừa làm part-time vừa học, giờ thời buổi công nghệ cao nên những đường điện thoại xuyên biên đã được thay cho những buổi tán gẫu video qua mạng, Taeyeon phải thừa nhận một điều rằng, thời gian thật đáng sợ có thể thay đổi ngoại hình con người một cách chống mặt bởi hai đứa bạn cậu vốn dĩ vừa đen vừa xấu nay bỗng chốc đẹp ra, trắng hơn cao hơn và đặc biệt nhìn bảnh cực kì, chả trách sao khối con gái nguyện chết dưới tay hai tên này. Trong khi bên đây, ngoài chung thủy với mối tình đầu ra Taeyeon cậu vẫn ế nhệ chưa mảnh tình nào vác trên vai, thì bên kia hai tên bạn đứa cũng hai ba mối tình chứ chẳng chơi. Thực trong lòng vừa ngưỡng mộ mà vừa chán nản với độ sát gái xong biến còn nhanh hơn chớp mắt của hai đứa, thật hi vọng nếu sau này có người thuần được tính đào hoa của hai con ngựa kia chắc chắn cậu sẽ đãi hai cô gái ấy một bữa thật ra trò..
Năm nhất kéo dài ròng rã hơn 7 tháng trời chưa kịp thở thì năm hai ập đến tựa bão tố, chưa kể phải tập thích nghi với cách giáo dục bên đây, sáng học, tối làm, trưa câu lạc bộ như thổi bùng cho thân hình hạt tiêu của Taeyeon đã bé nay càng bé hơn, chắc có lẽ thứ mà cậu mong nhất lúc này chính ngủ thật đã mỗi khi về nhà, nhưng dù mệt đến đâu cậu vẫn luôn dành ra hơn một tiếng để tâm sự cùng Nội, chưa bao giờ cậu mang những khó khăn hay những đêm nhớ nhà vào trong câu chuyện bởi cậu muốn Nội yên tâm, muốn Nội tin tưởng cậu, muốn Nội được vơi đi sự nhớ nhung mà phải sống thật khỏe mạnh để chờ cậu trở về.
Vốn dĩ khi đặt chân đến, cô Hyoyeon đã có sắp xếp một chỗ ở cho cậu cùng cô tại nhà một người bạn. Sáng lên lớp, trưa tham gia câu lạc bộ Young Risk (nơi dành riêng cho các tân kiến trúc), tối lại làm thêm. Cứ thế nỗi nhớ nhà trong Taeyeon cũng vơi dần đi, bởi cậu biết nhớ cũng không giúp mang cậu quay về bên họ được. Chắc đây chính là cái giá của một du học sinh khi đi tìm giấc mơ cho mình chăng, nếu đúng thế, thì chắc chắn sau này quả ngọt thu được xứng đáng thôi.
Mùa thu năm 2009 khi lá vàng đã dần rụng để chuẩn bị đón đông về, một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện làm biến đổi cuộc sống cậu..
_Yo E, nay cậu có làm thêm không ?
_Không, nay off, gì không Jackson ?
_Ah, Big River Restaurant & Bar nơi mình làm đang tuyển bartender từ 7h tối - 3h sáng, lương 23$/1h đó, mình nhớ cậu cũng biết pha chế đúng không ?
_Uh, nhờ 4 tháng học trong câu lạc bộ cũng biết được sơ sơ, tới 3h sáng lận sao, khuya quá vậy ?
_Uh vì khung giờ như thế nên không ai nhận làm, họ chỉ cần 2 ngày cuối tuần, thứ 6-7, tối nay đi gặp quản lý với mình không, mình sẽ xin chuyển giờ trùng với cậu để đưa rước cậu đi ..
_Thanks God, hiểu lòng tôi đấy bro, ok
_Ok, see you tonight, have fun in class
_Thanks bro, see ya'
Đứng trước Big River Restaurant & Bar đúng 8h tối, một bar khá lớn nằm ngay NW Jackson Ave, ấn tượng đầu tiên chính là nơi đây không dập dồn ồn ã như cậu vẫn tưởng, nhìn sơ qua có vẻ như đây là bar hiền nhất mà cậu từng nhìn thấy tuy nhiên ý kiến đó đành thay đổi ngay tức khắc khi ngày đầu tiên bắt đầu. Sau hai tiếng phỏng vấn và trao đổi với quản lý Carlos, cậu chính thức bước chân vào thế giới của đám thượng lưu khi đêm về.
_Yo E, tối nay có gì bất ổn thì kêu mình ngay nhé ?
_Biết rồi, thấy cũng hiền mà, không đến nỗi đâu
_Hahaa, chớ bị đánh lừa, chỉ là sự cuồng nhiệt vẫn đang ẩn dật sau cái điềm đạm cậu đang thấy thôi, quý cô Erika Kim à !
Quả thực đúng như Jackson nói, 22h chính thức là giờ của những cô ấm cậu chiêu điên cuồng trong tiếng nhạc xập xình, tiếng nhạc cùng hơi cay của mùi rượu nồng như khiến Taeyeon chao đảo, không hẳn là vì những thứ xa xỉ ấy mà cậu chao đảo bởi độ chiệu chơi vung tiền như giấy của giới thượng lưu nhí nơi đây..
_Yo girl, 2 vodkas, 1 lemon and gold.._Tell the DJ playinn' louder.._More wine here kid...........2 wine...............
_2 vodka bàn 8 , 6 rượu đỏ bàn 2 nhanh lên E - tiếng gọi thúc giục từ Carlos như khiến Taeyeon xoay mồng trong biển người, quả thực cái giá của 23$ không dễ có được, mới là ngày đầu tiên thôi mà ngỡ như 2 ngày thức đêm của Taeyeon vậy..
_1 chai shampane tại bàn 3 đối diện sàn nhảy Taeyeon
_Comin' comin'
<<<XOẢNGGG>>>>
_GET THE FUCK OFF ME, YOU JERK, GET OUTTT
Tiếng thét như muỗi chích từ một cô gái có dáng người như siêu mẫu ngay tại bàn Taeyeon dự định mang shampane đến ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, dù chả lạ gì với mấy trò này nơi đây nhưng nhìn cô bé ấy giẫy giụa cậu không thể làm ngơ được..
_Sir, you need to go, no violet in here
_Stay out of this punk, none of your bussines - gã Tây con chả buồn liếc nhìn Taeyeon, hắn chỉ liên tiếp báu chặt lấy đôi tay bé nhỏ kia mà buông lời dỗ ngọt
_Baby let's just talk, you're not gonna break-up with me at this time right?
_One last time, you need to get out
_Who the fuck are you? - dứt lời định vung tay đã bị Taeyeon nhanh chóng né được, cậu dùng cú đá mà còi Soo đã từng dạy vung thẳng vào ngay mông làm hắn ngã sõng lên sàn nhảy, vừa đúng lúc Carlos cùng bảo vệ can thiệp
_Good, you better watch it bitch, we'll meet again, bitch
_Yo E, you Ok, sure, you need me to get home ???
_I'm fine, just fine
_Get back to work E, I'll take care the rest, GO
_Yes, sir
Quay lại với công việc hiện tại mà Taeyeon nào để ý đến cô bé kia, em đang nhìn cậu, một chút cảm kích, một chút si mê, và một chút muốn sở hữu đang chực trào trong ánh mắt, cậu - đã lọt vào mắt xanh em rồi...
Chớp mắt khi vừa bước ra khỏi quán cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 3h25, toàn cơ thể như rã rời khiến Taeyeon cậu đây chỉ muốn tìm đại cái ghế đá nào đó và đánh một giấc tới trưa, trong lúc đợi Jackson lấy xe thì chợt một giọng nói mỏng manh lập tức kéo cậu ra khỏi sự lười biếng
_Thank You, for what you just did
_No problem
_Are you from Korea because I think you're my Seoul mate ?
_HUHHHHH!!!!!!!!???????
_Vậy ra chị là người Hàn, em cũng là người Hàn - cô bé bí ẩn vừa cười khúc khích vừa nói
_Hả, à, vâng tôi người Hàn, em, sao giờ này còn đứng đây?
_Đợi chị
_Tôi?
_Vâng, em cám ơn chuyện lúc nãy, chị tên gì ?
_Không cần đâu, em nên về nhà đi, đừng lui tới những nơi thế này nữa, chào em tôi đi
Lê từng bước mệt mỏi đến nơi chiếc Corolla đang đợi, cậu đây chả buồn quan tâm đến người con gái vẫn đang dõi mắt sau mình, bởi cậu chả thích dây dưa đến các quý cô chiêu làm chi, cuộc sống này thực sự đã vắt cạn kiệt sức cậu rồi, chuyện tình cảm hãy để sang bên khác đi. Taeyeon cậu đây chỉ muốn xin hai chữ bình yên cho tâm hồn đỡ mệt mỏi thêm thôi
_Lại cô bé đó nữa sao ?
_Kệ đi, cho mình về nhà với, mình rã người lắm rồi Jackson ?
_Ăn đêm hay gì không, mai cậu có tiết đâu ?
_Sáng thôi, chứ trưa vẫn phải lên câu lạc bộ rồi qua chỗ làm luôn
_WOA, You're the man Girl
_Shut up and drive me home
_hahahhaa, yes madam Kim
_Madam cái đầu cậu
Mọi hành động của Taeyeon cho đến cách cậu cười với Jackson đều lọt vào tầm ngắm của người con gái đằng nơi xa kia. Thâm tâm em đã thầm nghĩ nụ cười ấy phải chi dành cho em thì hay biết mấy, nói là làm, vừa yên vị trên con Bentley Mulsanne đen bóng quý cô bí ẩn vừa nhanh chóng móc trong tay chiếc Iphone Gold phiên bản đời mới sáng loà nhấp vào cái tên quen thuộc..
("Thú vị đây") _Mark, chú tìm hiểu giúp cháu một người, không, cháu chắc chắn lần này không đùa giỡn nữa, nhanh nha chú
Cúp máy trong sự hí hững, đêm nay có một cô bé 18 tuổi cùng ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần trên chiếc xe cũ kỹ phía trước
("Em sẽ khiến chị yêu em, ân nhân à")
Hai chiếc xe thể hiện hai tầng lớp khác nhau đi ngược về hai hướng, không ai biết sau đêm đó liệu chúng có cùng hướng đến một con đường trong tương lai không, nhưng, chắc chắn, cô bé bí ẩn ngày hôm đó sẽ chính là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Taeyeon sau này...
p/s: sorry vì đã mất tích quá lâu như thế, cám ơn vì các bạn vẫn đợi mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro