CHƯƠNG IV: GIẤC MƠ TAN BIẾN
Soojung ah, bên ngoài rất đẹp, em hãy bước ra khỏi cánh cửa ấy, bước ra khỏi thế giới của riêng em để cảm nhận cái đẹp của thế giới này, nếu như em sợ hãi, hãy nắm lấy tay chị.....
_Unnie, út Jung sẽ không chịu đâu, em ấy ghét màu hồng mà ?
_Không được, Soojung mặc màu hồng mới đẹp, dù sao thần đồng cũng cần phải khiến các giáo sư trầm trồ chứ ?
_Unnie làm như chính unnie đi biểu diễn ấy, trời thì lạnh thấy mồ còn bày đặt đầm với váy ?
_Nè Hyunie, em cũng liệu đấy, món quà sinh nhật chị tặng sao em không bao giờ lấy ra dùng thế, em thậm chí chẳng màn nhìn đến, có biết chị buồn lắm không còn ở đây bắt lỗi nữa, ngày mai Soojung bé nhỏ sẽ biểu diễn trước rất nhiều người, em ấy cần phải thật xinh đẹp, unnie biết Soojung không thích màu hồng nhưng em ấy mặc màu hồng rất đẹp, đẹp hơn cả unnie hihihihihiii – cô chị mắt cười Miyoung trông có vẻ rất cực kì tự tin với lựa chọn của mình
_....... Không biết unnie lựa cho em ấy hay cho chính unnie nữa....!!!!
_YAHHH....!!!!
Seoul những ngày đầu đông năm 1999 tại cửa hàng thời trang Kids, trong khi có hai cô bé trạc 8 với 9 tuổi vẫn đang mãi tranh luận về món đồ mình chọn, thì từ phía xa có thêm hai cô bé 10 và 7 tuổi đang dắt tay nhau tiến từng bước thông thả bên mẹ đến.
_Soojung ah, em ăn nhiều vào, đừng hồi hộp quá nhé, bản nhạc em đã luyện tập rất chăm chỉ, khi bước vô hội trường hãy chỉ nghĩ đến nơi ấy còn mỗi mình em thôi, không có bố mẹ, không có các chị, không có giáo sư gì hết, không khan giả không ai cả, hãy biểu diễn bằng tất cả con tim em nhé, út cưng..
_Em biết rồi, Sooyeon unnie nhắc hoài, đây đâu phải lần đầu em biểu diễn đâu, unnie còn lo lắng hơn cả em nữa đó – cô bé 7 tuổi miệng vừa nhâm nhi cây kem chocolate thơm ngon vừa đáp lại cô bé 10 tuổi với giọng nói cá heo con hết sức đáng yêu.
_Ăn nhiều vào út nhỏ, ăn nhiều rồi chúng ta sẽ đi ngắm Seoul, bố gần đến rồi, Sooyeon con gọi Miyoung và Seohyun về nào – cô bé 10 tuổi vừa cười vừa nựng yêu cô bé 7 tuổi, trong khi dẫn đến 2 cô bé vẫn còn đang tranh luận đằng kia về, quả là thần đồng có khác, đẹp xinh y như mẹ và các chị, đúng một gia đình thật khiến người khác phải ganh tỵ.
Cũng phải, bởi trong gia đình Jung, em ấy là bảo bối mà bố mẹ và 3 chị luôn nâng niu, bảo vệ. Em ấy là Jung Soojung, một thần đồng Piano 6 tuổi được mời về Hàn Quốc biểu diễn. Trong một buổi mua sắm bên cạnh mẹ và các chị tại San Francisco, Soojung bé nhỏ đã được mẹ tặng món đồ chơi là cây đàn Keyboard, vốn dĩ đó chỉ là một món đồ chơi bình thường và bà cũng nghĩ chắc chỉ có mỗi đứa lớn chơi thôi, nhưng khi cầm trên tay cô bé trông rất hứng thú, thậm chí bấm từng phím cho đến khi chúng dần trở thành một giai điệu ngắn hoàn chỉnh, khi đó Soojung chỉ mới 2 tuổi hơn và chưa có những bước đi vững chãi. Nhưng kể từ lúc món đồ chơi ấy hiện diện, chưa bao giờ Soojung rời tay khỏi nó, cả ngôi nhà nhỏ luôn vang lên những giai điệu yêu thương được tạo ra bởi bàn tay thần kỳ của Soojung. Nhận ra con gái có tài năng thiên bẩm, ông bà Jung đã tìm mua những quyển sách dạy đàn, nhưng với vốn kiến thức ích ỏi lại không phải chuyên môn, nên cả hai không chắc mình có thể truyền đạt được đến con gái, cô bé chỉ mới 2 tuổi thôi. Vậy mà không ngờ, Soojung nhớ tất cả, không phải nhớ lời ông bà giảng mà chính là nhớ những bản nhạc cổ điển mà bà Jung vẫn thường bật khi nấu ăn, cô bé nhớ và đánh liền tù tì một lần trên chính chiếc đàn Keyboard đồ chơi, mỗi lúc một chút, một chút cho đến khi hoàn thiện bản nhạc. Biết không thể phí hoài tài năng con trẻ, trong một lần tình cờ, ông Jung đã gặp lại người bạn thời đại học và biết người ấy hiện là giáo viên âm nhạc, ông đã nhân cơ hội để người bạn ấy được trực tiếp quan sát Soojung chơi nhạc, cuối cùng cái gật đầu của người giáo viên kia đã đưa Soojung đến với Le Conservatoire de Paris - một trong những học viện âm nhạc nổi tiếng của Pháp, 4 tuổi Soojung đã có thể nhớ hết từng nốt nhạc, 6 tuổi – một thần đồng piano được đút khắc ra đời, chính vì thế khi vừa đón sinh nhật lần thứ 7, ông bà Jung đã quyết định sẽ đưa Soojung cùng các con quay về biểu diễn ngay tại chính quê hương.
Nhưng nào ngờ biến cố xảy đến, sau buổi dạo phố Seoul ngày hôm ấy, chiếc xe chở cả gia đình Soojung bị cướp, khi chúng toan giật luôn chiếc lắc trên tay Sooyeon - di vật cuối cùng mà ngoại tặng, em đã liền chống trả quyết liệt thậm chí cắn tay chúng. Bị phản công bất chợt đã khiến tên cướp điên tiếc, sẵn thanh sắt trên tay hắn hạ thủ, em đã kịp né nhưng cái vô tình bật tay lên của hắn đã làm thanh sắt va vào trán khiến Soojung bất tỉnh tại chỗ, máu cũng từ đó chảy xuống. Đến khi ngước lên thì hình hài bé nhỏ đã nằm gọn trong lòng mẹ dưới nền đất lạnh lẽo, những vết nước đỏ màu kia vẫn đang men dài thấm dần vào áo. Sooyeon chết lặng đi, mặc kệ chúng giật lấy chiếc lắc trên tay và trốn thoát, gọi từng tiếng "Soojung .. Soojung .." trong yếu ớt bên cạnh tiếng thất thanh của bố mẹ và các em.
Mất tài sản, mất giấy tờ, mất đi di vật quan trọng, nhưng chẳng còn ý nghĩa chi, bởi giờ đây Soojung vẫn đang được cấp cứu sau cánh cửa kia, bên ngoài cảnh sát vẫn đang làm việc cùng mẹ, bên trong thì bố đang dùng tất cả khả năng mình có để cứu lấy bảo bối nhỏ của ông, còn ngay tại đây, ngay tại giữa vị trí hai người lớn chính là 3 cô con gái vẫn nắm chặt tay hướng mắt về cánh cửa ấy, nỗi sợ lúc nãy sao có thể bằng với nỗi sợ đang hiện hữu ngay lúc này.
("Soojung ah, là lỗi của chị, là lỗi của chị, em nhất định sẽ không sao, em nhất định phải không sao..Soojung ah")
Sau 4 tiếng kéo dài, ông Jung bước ra với nụ cười trấn an trên môi, 3 ngày sau Soojung tỉnh lại, niềm vui chưa kéo dài được lâu thì biến cố lần nữa lại tìm đến...
_Ba ngày rồi, Soojung chừng nào mới tỉnh vậy omma, con muốn ôm em ấy, vì sao không gỡ miếng băng trắng ra khỏi mắt – Seohyun vừa vuốt cánh tay bé nhỏ đang bất động vừa hỏi mẹ.
_Em ấy sẽ dậy thôi, Soojung ham ngủ lắm, em ấy nhất định sẽ dậy – Miyoung vừa đáp vừa ôm lấy mẹ.
Duy chỉ có Sooyeon là đứng đó, em vẫn hướng mắt về Soojung, chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến em an lòng, và cuối cùng bàn tay bé nhỏ cũng nhít từng chút từng chút thật yếu ớt, dù vậy vẫn khiến tất cả những ai hiện diện trong căn phòng như nhảy lên vì vui sướng.
_Hiện tại, cô bé đã dần ổn định, tuy nhiên... - vừa nói bác sĩ vừa gỡ nhẹ hai miếng băng nhỏ mỏng manh ra khỏi mắt để xem xét, cho đến khi ông chưa kịp lên tiếng thì..............
_Omma, mở đèn lên...
_Omma, mở đèn lên với ạ, sao tối quá omma, miếng vải chưa được tháo ra sao?
_Omma...
Mọi vật xung quanh rơi vào tĩnh lặng, im ắng một cách đáng sợ, bà Jung từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống, Miyoung và Seohyun tay nắm chặt bất động trong khi Sooyeon thì không còn biểu cảm gì trên gương mặt, bởi giờ đây cô bé cảm thấy cơ thể mình như rơi xuống, lơ lửng giữa khoảng không, nhịp đập trái tim như tăng hết cơ động, từng nhịp thở bỗng trở nên khó khăn, Soojung đang làm sao thế, chẳng phải phòng rất sáng sao, băng đã được tháo ra từ hôm qua rồi, miếng băng mỏng kia cũng đã được lấy xuống, đèn vẫn bật, cửa sổ vẫn hé để len lỏi những tia nắng nhẹ, ánh mặt trời vẫn đang rọi cả con đường tuyết, vì sao em lại bảo trời tối...
_Mình ơi, con bé.. – bà Jung như sụp đổ khi ông Jung vừa đến, với bà thật sự là một đả kích quá lớn, Soojung bảo bối của bà chỉ mới 7 tuổi thôi, bà đây chỉ chục năm nữa sẽ đến nửa đời người còn không chịu được thì sao Soojung có thể chịu được cú sốc này chứ, bà có thể làm gì cho con bé đây, bà có thể làm gì...
Rời khỏi phòng bệnh cùng chồng, bà không muốn những lời vị bác sĩ kia sẽ đến được tai các con gái, dẫu rằng đã cố trấn an bản thân nhưng thật sự những lời người đang nói trước mặt bà đây vẫn khiến bà như quỵ ngã.
_Vốn dĩ sau ca phẫu thuật chúng tôi sẽ để chồng bà thay lời, nhưng vì muốn gia đình bình tâm nên ông ấy đã không thể nói, chúng tôi thật sự rất tiếc, tuy nhiên cô bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn khả năng cứu chữa, dù cú va chạm không trực tiếp tác động từ phía sau nhưng cũng phần nào khiến dây thần kinh thị giác bị tổn thương dẫn đến hiện tượng mù tạm thời, cô bé vẫn có thể thấy nhưng sẽ rất mờ vì phần dây thần kinh dẫn truyền tín hiệu ánh sáng vào mắt đã tổn thương, qua phân tích căn bệnh của cô bé vẫn còn khả năng cứu chữa, nhưng chúng tôi cũng tính đến trường hợp xấu nhất là mù vĩnh viễn vì vậy nếu trường hợp ấy xảy đến có thể phải dùng tới phương pháp hiến mắt , có điều không phải tại đây vì cơ sở y tế chưa cho phép. Tôi đã liên lạc với bệnh viện Johns Hopkins (JHH) ở Maryland, theo như tôi được biết gia đình đã mất tất cả giấy tờ cùng hộ chiếu ?, vậy xin gia đình hãy yên tâm, tôi có trình bày hoàn cảnh và họ sẽ bố trí sẵn mọi thứ ngay khi gia đình đến. Tạm thời, cô bé khoan hãy di chuyển xa, nếu được tôi khuyên gia đình hãy ở Seoul một khoảng thời gian để cô bé có thể bình tâm lại cho đến khi cô bé thật sự sẵn sàng, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để chuẩn bị vài bước cơ bản cho cô bé thích nghi với cuộc sống mới, tôi hi vọng gia đình sẽ hợp tác để việc trị liệu trở nên hiệu quả hơn – vị bác sĩ từ tốn giải thích, tuy nhiên ông cũng thật sự cảm thấy đau lòng thay cho họ, bởi vị bệnh nhân ông đang chữa trị là một cô bé rất đáng yêu, và ông cũng biết đây là một thần đồng đáng tự hào của nước mình. Bằng tất cả tâm đức với nghề, ông tự hứa sẽ cố hết sức để chữa trị cho cô bé.
_Tôi vừa từ sở cảnh sát, trong lúc bỏ trốn chiếc xe chúng cướp từ ta đã mất lái dẫn đám va chạm mạnh ở Gyeongbu khiến tất cả đều tử nạn, mọi giấy tờ cũng bị thiêu hủy, tôi đã liên lạc với bên công an, họ sẽ bố trí một chỗ ở tạm thời cho chúng ta tại Myeongdong vì nơi ấy sẽ không ai nhận ra Soojung, con bé đã chịu đựng quá nhiều cú sốc rồi, tạm thời chúng ta sẽ sinh sống tại đó cho đến khi được cấp lại hộ chiếu, tôi cũng đã liên lạc với vài người bạn bên Mỹ, chúng ta nhất định sẽ cứu được Soojung, xin Mình đừng như thế, các con cần Mình, chúng ta cần mạnh mẽ cùng nhau để giúp Soojung.
Chỉ vừa mới hôm qua thôi, gia đình còn đang sum vầy vui cười bên bữa ăn thì ngay sau đó, biến cố ập đến buộc ông không kịp thích nghi với mọi thứ. Sau ca phẫu thuật, ông chỉ ở lại bên gia đình vài tiếng thì rời đi, đến đồn thì đón nhận tin dữ, ông không quan tâm bọn khốn kia sống chết ra sao mà chính là việc giấy tờ hộ chiếu đã bị thiêu hủy theo chúng, đến học viện hủy buổi diễn thì ngay khi vừa trình bày hoàn cảnh họ đã quyết định hỗ trợ một khoản tiền tuy nhiên ông đã từ chối và rời đi, có thể nói, cả hai ngày liên tiếp từ khi đón vợ con ở Kids cho đến khi biến cố đến, ông chưa được một phút giây nào nghỉ ngơi cả, ngay khi vừa rời khỏi bệnh viện, hết bắt chuyến xe này đến chiếc taxi nọ, đến cả hớp một ngụm nước ông cũng chẳng có. Vừa về đến bệnh viện thì lại bắt gặp cảnh tượng trên càng khiến ông như muốn khuỵa ngã. Nhưng là một người chồng, người cha, ông không cho phép mình yếu đuối, bởi trước khi bước vào với Soojung, ông biết mình cần phải làm gì cho con bé. Sooyeon đứng bên cạnh ông từ lúc ông đưa vợ trở lại phòng bệnh, cô bé nắm lấy tay bố rất chặt như tiếp thêm động lực để ông đối diện với hình hài bé nhỏ kia.
Buổi sáng hôm đó, bỗng trời đổ mưa thật lớn dù trước đó nắng rất đẹp, mưa lớn át cả tiếng gào thét của một cô bé 7 tuổi bên trong chiếc phòng phủ đầy màu trắng kia. Mưa như khóc thay cô bé kể từ lúc hai vị người lớn đến bên cạnh, họ nói điều gì đó mưa ngoài này không thể nghe rõ, phải chăng đó là một câu chuyện đau lòng. Vì sao kể từ lúc hai người lớn kia rời đi, cô bé ấy im lặng nhưng rồi họ về, cô bé lại như hóa điên, vì sao thì mưa ngoài này không thể biết, duy một điều mưa biết đó chính là cô bé ấy đã mất đi nụ cười kể từ lúc hai vị người lớn kia bước vào. Mưa cũng thấy có một cô bé tầm 10 tuổi vẫn đứng đó nước mắt rơi ướt đẫm cả một gương mặt, đối diện nhìn cô bé 7 tuổi gào thét trong vòng tay hai vị người lớn, còn hai cô bé còn lại thì ôm lấy cô bé 7 tuổi, ôm thật chặt, duy chỉ có cô bé 10 tuổi vẫn đứng đấy, hay vì nguyên nhân khiến cho cô bé 7 tuổi đang được bảo bọc trong vòng tay bốn người kia chính là xuất phát từ em.
Gần một tháng sau Soojung cùng gia đình chuyển đến Myeongdong, một khu phố nghèo, nhưng cảm giác sao thật ấm áp và quan trọng là không ai nhận ra gia đình em, Soojung với chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt được mẹ bồng rất nhanh di chuyển bước vào trong, sau một hồi thích ứng với căn phòng khách thì em được các chị dẫn ra sân, chưa bước được 1/3 sân thì nghe tiếng benggg khá lớn..
_Ai ngoài đó thế..
_Tôi hỏi lần nữa là ai ngoài đó, khôn hồn thì bước ra bổn cô nương sẽ nhẹ tay ...
_Chắc mèo hay chó gì nó lỡ đụng trúng đồ mình thôi, Sooyeon con cùng Miyoung và Seohyun kéo đồ đạc vô dọn dẹp dùm omma, Soojung vào nhà nào, tới giờ con phải uống thuốc rồi....
Theo quán tính em cũng hướng mắt về phía âm thanh ấy, tuy chỉ mờ mờ thôi nhưng cũng cảm nhận được có người bên ngoài. Buổi tối khi cả gia đình quây quần bên bữa cơm, dù sau ngày hôm đó, tinh thần em đã dần ổn định, và em đã không còn cười nữa, em rất im lặng, im lặng một cách đáng sợ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn em có một khát khao được chạm tay vào những phím đàn quen thuộc, em cảm thấy nhớ chúng, nhớ từng nốt nhạc, nhớ từng phím đen đan xen những từng phím trắng, em thật sự rất nhớ. Em rất muốn được chạm đến những thứ ấy. Em sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa mới có thể được đàn những bản nhạc em yêu trước mọi người đây.
Một tuần rồi một tuần nữa, rồi một tháng, mùa đông cũng dần chuyển mình chuẩn bị nhường lại cho mùa xuân mà em vẫn chưa một lần nở nụ cười trọn vẹn. Kể từ khi chuyển đến, em không hề bước ra khỏi nhà, cảm thấy chỉ vài bước thôi mà sao lại xa đến thế, cũng nhiều lần em nghe tiếng cười nói lũ trẻ bên ngoài cánh cửa vang lên, thâm tâm em rất muốn được tham gia cùng họ, em thật sự rất muốn bước ra khỏi căn phòng này, nhưng em rất sợ, sợ họ sẽ cười em, sợ họ sẽ chạm vào em, sợ em không thấy họ. Buổi sáng hôm ấy, trời dù se lạnh nhưng vẫn len lỏi vài tia nắng ấm áp, có lẽ hôm nay em cũng vẫn sẽ ngồi ngay cánh cửa sổ quen thuộc ấy, ngồi lắng nghe hai chị kể chuyện, lắng nghe tiếng cười đùa của những bạn nhỏ ngoài kia, rồi bất chợt cánh cửa phòng mở ra:
_Soojung ah, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé – Sooyeon bước đến, nhẹ nựng hai má em gái, vừa nũng nịu nói
_Omma cho không unnie – Miyoung ngay lập tức nhíu mày hỏi chị thắc mắc
_Không sao đâu, nhà họ ở cách chúng ta 3 căn, omma cũng biết gia đình đó, unnie đã xin phép omma rồi, chỉ cần chúng ta luôn... ở bên Soojung thì không sao – Sooyeon cố nở nụ cười thật tươi đáp lại em gái
_Uh, vậy mình ra đó chơi nhé Soojung, unnie sẽ học thêm nhiều câu chuyện hay để kể em nghe – Seohyun vừa vỗ vỗ tay Soojung vừa nói
_Đi nhé Soojung – Miyoung vừa lắc lắc đầu vừa dựa vai Soojung nài nỉ
_Họ có biết em...
_Không sao, chúng ta sẽ đội nón cho em, họ chỉ biết em bị bệnh chứ không biết.....họ sẽ không thắc mắc gì cả, họ cũng có rất nhiều truyện hay để kể nữa, Soojung ah, sẽ vui lắm, đi em nhé, cũng đã lâu lắm rồi em không bước ra khỏi nhà, can đảm lên.
_Nếu Soojung không thích, thôi mình ở nhà cũng được, các chị sẽ chỉ đi khi nào Soojung đồng ý thôi
_.......Dạ, mình đi thôi
Sau một hồi do dự, cái gật đầu đầy can đảm từ Soojung đã khiến 3 chị lẫn chính em vui như được hội. Vì em biết chỉ khi em can đảm bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà này, em mới có thể can đảm đối diện với chính mình. Nhưng em không hề hay biết chính cái gật đầu ngày hôm ấy đã khiến em lần đầu tiên cảm nhận được thế giới bên ngoài phím đàn rất đẹp và ấm áp, vì em đã gặp được một người ấm áp, người mà sau này sẽ sưởi ấm cho tâm hồn những tưởng đã chết đi trong em.
Và sau này đây, có lẽ mất rất lâu, rất lâu sau khi rời khỏi nơi đây em mới nhận ra, em cũng đã từng chữa lành trái tim chứa đầy tổn thương của người ấy.
----
p/s: mình tạm thời vắng 2 tuần vì công việc, hẹn sớm gặp lại các bạn sau nhé, thanks các tình yêu đã luôn ủng hộ mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro