Chương 3: Từ Hiền, Từ Châu Hiền
Nhiều năm sau
Thành phố Tam Á, Hải Nam.
Hôm nay thời tiết rất tốt, nên có rất nhiều nhóm đội kéo nhau ra biển chơi, nào bơi, nào bóng chuyền, thú vị phải biết.
Châu Hiền bước đi trên bãi cát, em đang tận hưởng những ngày nghỉ trước khi bước vào kỳ ôn tập cật lực.
Nhưng Châu Hiền chỉ mới 17 tuổi thôi, 17 tuổi chưa thể thi Đại học mà?
Vậy thì Châu Hiền đang phấn đấu vì điều gì?
Điều mà Châu Hiền chẳng thể nào ngờ tới,
Đó là mấy ngày trước, có đoàn người đến mời em vào Thanh Hoa học, sau đó làm việc cho Bộ Ngoại giao.
17 tuổi, bắt đầu học tại Đại học Thanh Hoa
20 tuổi, trở thành nhân viên của Bộ Ngoại giao
Không thể thoái lui, chỉ còn có thể bước tới.
***
Châu Hiền không thể nào ngờ là bài thi vào đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn của mình lại đạt điểm tối đa. Càng không thể ngờ sẽ có "phóng viên báo đài", theo như thầy Gia Cát nói, đến phỏng vấn về quan điểm trong bài nghị luận xã hội.
...
Đấy là một buổi chiều, nhưng mà không nhiều nắng như hôm nay, có cả đoàn người đến tận nhà đón Châu Hiền đi, nhưng em từ chối và chọn cách di chuyển bằng xe buýt.
Nhưng xe buýt không thể vào con phố xa hoa đó, nên Châu Hiền phải lên xe của đoàn người đó.
Họ là những nam nhân, nữ nhân thanh tú, mặc suit đen, giống như mấy tổng tài trên phim.
- Cô Từ, chúng ta đến nơi rồi.
- Vâng ạ.
Châu Hiền tháo chốt gài dây an toàn, định mở cửa xe thì đã có một chị cao người đến mở trước.
- Em cám ơn ạ.
Chị ấy cười.
Sau đó, Châu Hiền được dẫn vào một tòa nhà cao tầng, được di chuyển lên tần cao nhất bằng thang máy riêng biệt ở góc, có dòng chữ 'VVIP'.
Đi hết lối hành lang mới đến, đó là một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
Chị khi nãy mở cửa ra, Châu Hiền biết là khi đến những nơi như này, thì mình không nên tự tiện.
Khi Châu Hiền bước vào trong, những vị ngồi ở bàn tròn đằng kia ngừng trò chuyện, nhìn về phía em.
Châu Hiền lễ phép, gập người chào họ:
- Chào các chú, cháu là Từ Châu Hiền.
- Con bé này trông cũng khá.
- Phải, có khí chất lắm.
- Thôi, các ông để cho cháu nó ngồi xuống đã.
- Được, Châu Hiền, lại đây ngồi đi cháu.
- Vâng ạ.
Khi Châu Hiền đi tới chỗ ngồi của mình, trái tim em ngừng đập trong 0,4s.
Ông chú ngồi đối diện em chính là chú Triệu Mặc Quân - người em song sinh của chú Triệu Sơn ở Nam Vân Uyển.
Nhưng vấn đề là, khi em còn ở Vân Uyển, chú Mặc Quân vẫn còn trẻ và khi ấy chú đang phụ trách vườn Hữu Nghị mà?
Tại sao, ngay lúc này, ở đây, chú vẫn trẻ và là một người của Bộ?
Chú Mặc Quân nhanh gọn:
- Châu Hiền, có vấn đề gì cháu cứ nói ra, chú vào thẳng vấn đề đây.
- Vâng ạ
- Chú và chú Vương của Bộ Giáo dục đây- chú Mặc Quân hướng tay vào người ngồi kế bên - đã thống nhất là sẽ đưa cháu vào Thanh Hoa học, ngay mùa thu này, để ba năm sau cháu sẽ vào Bộ Ngoại giao, làm cộng sự trong nhóm nghiên cứu của chú.
Chú Triệu nói xong, dừng lại một lúc để Châu Hiền suy nghĩ.
'Mình cũng có ý định thi vào Thanh Hoa, nhưng đó là chuyện của một năm sau, bây giờ mình còn chưa đủ 17 tuổi nữa, làm sao mà được nhận vào?'
Có lẽ Nhà Ngoại giao Triệu đoán bắt được suy nghĩ "quan ngại" của Châu Hiền, nên đã trấn an em bằng câu khẳng định:
- Chú Vương và "đồng nghiệp" của chú ấy sẽ giúp cho cháu.
Vương Khắc, người vừa đi nhận bằng Tiến sĩ hồi tháng rồi, cười, cười một cách đầy tự tin như một vị tướng:
- Cháu sẽ là Từ Hiền, sẽ đủ điều kiện vào Thanh Hoa nếu cháu được chọn trong buổi phỏng vấn của Nhà Ngoại giao Triệu đây, vào đầu tháng 7 tới, còn chú, sau khi chú đọc bài làm văn của cháu và xem qua kết quả rèn luyện của cháu, thì chú đã cho cháu qua rồi, không cần phải thi tuyển thông qua bài kiểm tra Bộ Giáo dục làm gì nữa.
Hai vị này đưa Châu Hiền đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Còn hồ sơ, thẻ căn cước của cháu?
Một ông chú mặc vest xanh rêu ngồi cách Châu Hiền vài ghế cười lên, người này cười lớn tiếng nhưng không thô:
- Chỉ cần thêm "Thẻ thông hành" thôi, mà cháu không cần lo, cứ làm hồ sơ bình thường, rồi nộp cho Tiến sĩ Vương, sau đó cháu chỉ cần tập trung chuẩn bị cho buổi phóng vấn thôi, chuyện giấy tờ thì cứ để chú ấy lo.
- Cho cháu nó xem "Thẻ thông hành" đi - Một ông chú khác nói, ông chú này cũng mặc vest màu xanh xẫm.
Chú vest xanh rêu lấy ra từ trong túi của mình một bìa tài liệu, đưa cho Châu Hiền.
Châu Hiền mở bìa ra, cả người em cứng lại khi đọc tờ văn bản trong đó
'Đây là lí lịch dùng khi công tác của Từ Hiền, người của chúng tôi
Được xác nhận bởi:
Tiến sĩ khoa học Vương Khắc
Trưởng nhóm Nghiên cứu Delta Bộ Ngoại giao: Nhà Ngoại giao Triệu Mặc Quân'
- Nếu cháu được chọn thì cháu sẽ không thể là Từ Châu Hiền được nữa?
- Cháu chính là Từ Châu Hiền, Từ Hiền cũng chính là cháu.
- Cháu cứ suy nhĩ cho cẩn thận, rồi liên lạc với nhóm của chú thông qua địa chỉ này - Chú Triệu đưa cho Châu Hiền một tấm danh thiếp.
...
- Được rồi, chú còn công việc.
- Vâng.
Mọi người rời đi, di chuyển xuống bằng thang máy VVIP như khi nãy.
Khi các chú khác đã ra xe, chú Triệu còn nán lại, nói với Châu Hiền một câu:
- Hiền nhi, bọn trẻ ở làng Vạn An nói là rất nhớ cháu.
Sau khi bước đi được vài bước, chú ấy xoay người lại:
- À, có phải Tú Anh cũng ở gần nơi cháu sống đúng không? Cháu chuyển lời với Thôi Thực thần là nếu như đậu vào khoa Quan hệ Quốc tế thì chú sẽ gửi tặng chậu oải hương khác cho.
***
Bãi biển này là nơi có phong cảnh rất đẹp, thời điểm này đang là mùa hè, nên có rất nhiều khách du lịch. Có một số vị khách thì có ý thức thu dọn sau buổi tiệc, số khác thì không.
Thế nên, lúc này trên biển có một chai thủy tinh ở trong túi nhựa đang trôi lập lờ.
'Có lẽ nhóm khách nào đó quên thu dọn'
Châu Hiền rẽ bước sang bên phải, đi về hướng cái chai. Nhưng khi em còn cách nó chừng năm mét, cái chai đã bị một con sóng hung bạo kéo khỏi cái túi đựng, cuốn ra ngoài xa, sau đó xô thẳng vào tảng đá, 'choang', cái chai vỡ, những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, sắc nhọn.
'Mình phải nhanh đến đó trước khi có người bất cẩn đến'
Châu Hiền không còn bước nữa, em chạy tới, ngồi thấp người xuống, nhanh chóng lấy chiếc túi nhựa đầy nước rồi nhặt mấy mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Em cũng nhìn thấy có một cuộn giấy được thắt nơ, vẫn còn khô ráo.
'Có lẽ là thư của một người nào đó'
Châu Hiền chỉ định cầm nó lên để tránh con sóng tiếp theo làm ướt nó, nhưng em vô tình nhìn thấy họa tiết trên đó
Là những đám mây trắng xanh, cùng ấn ký VÂN UYỂN.
Châu Hiền xoay cuộn giấy, em thấy ở dòng đích đến có ba chữ : Từ Châu Hiền.
'Hiền nhi, là chú Thôi ở Đông Vân Uyển đây
Chú và cô rất cám ơn cháu đã nhận lời giúp Tú Anh nhà chú
Chú nghĩ đã đến lúc hai đứa nên gặp nhau rồi
Hôm nay Tú Anh cũng có đến Tam Á chơi, có lẽ khoảng 3h chiều nay nó sẽ đến quán hải sản cách chỗ con đứng bây giờ không xa
Hy vọng hai đứa có thể tương trợ lẫn nhau,
Bảo trọng.'
Châu Hiền đọc xong lá thư, liền cảm thán rằng ng...người trên Vân Uyển quả thật không tầm thường, có thể nắm rõ mọi chuyện trên dưới trong ngoài ở trần gian này.
'Mình cũng thuộc về Vân Uyển mà???'
Châu Hiền cười khổ, rồi nhìn đồng hồ, sau đó bước đi về phía ánh dương.
...
Châu Hiền nhìn thấy trên bàn ăn ở phía kia bày biện ra không biết bao nhiêu là món
'Người trần gian có dạ dày càn khôn như Duẫn cô nương?
Hay đó là...?'
Người kia buông đồ ăn trên tay xuống, đứng dậy, vẫy vẫy miếng khăn trên tay, gọi to:
- Châu Hiền, là chị, Tú Anh đây!
Rồi tay kia cầm một cái chai thủy tinh tương tự như cái mà Châu Hiền nhận được khi nãy lên, cười, chìa về phía em ấy như một bước xác nhận.
...
- Gặp được em ở đây, chị thiệt mừng quá!
- Thời gian qua chị sống như thế nào?
- Chị ổn. Em thì sao?
- Gia đình bác Từ, đều là người tốt
- Có phải là hiệu ăn Nhân Ái không?
- Đúng, là họ
Tú Anh cười như thắng cổ phiếu, hóa ra, từ ngày tay còn chưa cầm được viết thì đầu đã biết phân tích, xâu chuỗi và suy luận.
...
- Bước tiếp theo nên làm thế nào?
- Em có cơ hội vào Đại học Thanh Hoa vào năm nay, cùng với chị...và có thể là cô ấy cũng sẽ đến đó..vì em nghe chị Hiếu Nghiên kể cô gái đó có khiếu về văn học.
- Vậy thì chị cũng sẽ vào đó, một cách thật thanh lịch, để làm rạng danh Thôi gia...đương nhiên là phải khác khoa rồi..mà em định theo ngành nào?
- Là cơ hội của cơ quan Ngoại giao cho em, nên em chọn khoa Quan hệ Quốc tế
- Vậy thì chị sẽ theo em
- Cùng nhau cố gắng!
- Nào! Ăn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro