Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Người phụ nữ nâng ấm trà, rót chúng ra ba cái chén sứ, lúc ấy đã đầy thứ nước màu xanh trong giống mạt trà.

' Riêng cậu, gấp người thường ba lần. ' Mạnh Bà mỉm cười nhìn thiếu niên trước mắt.

Nam nhân bình thản đưa tay nâng cốc, không ngần ngại uống hết, yết hầu theo bản năng di chuyển lên xuống.

' Tôi chỉ muốn xoá ký ức kiếp này. ' Mặt sứ đặt mạnh xuống bàn gỗ. ' Mạnh Bà, làm ơn, những điều về người đó, tôi không thể quên được. Thà bị đày đoạ làm vong linh ngàn kiếp không thể đầu thai còn hơn phải xoá đi, cho đến khi tìm được đệ ấy, tôi mới có thể uống hết ba chén này. '

Mạnh Bà tậc lưỡi, nam nhân này, quá tam ba bận, đã trải qua gần mấy nghìn lần đầu thai, và vẫn như lần đầu bà gặp y, vẫn ánh mắt kiên nghị tìm người huynh đệ tốt, không chịu uống hết chén trà.

Và Mạnh Bà luôn phá lệ, để nam nhân này uống một chén rồi cho người dẫn y xuyên tới cửa phủ.

' Kiếp sau, ta hy vọng ngươi có thể tìm lại người đó. Chỉ e rằng, mối duyên ấy, cũng giống như bỉ ngạn hoa, ngàn đời tái sinh, xuân phân rồi hạ chí, vẫn không thể gặp nhau. '

' Cứ cho là ta làm trái, nhưng lần này, ta sẽ cho người nhớ về những cảm giác đơn thuần mà vị huynh đệ ấy đem lại, còn nhớ hay không, tìm hay lạc, là tùy vào bản thân ngươi tự quyết. '

Chén canh màu đỏ thẫm nằm trong lòng bàn tay Mạnh Bà, chờ mong người trước mắt đón nhận.

-

Ngô Thế Huân gục đầu xuống bàn học, giáo trình triết học đối với cậu là một bài ru hoàn hảo cho những ngày hạ oi bức đến phát điên này.

' Huân thiếu cần canh chừng nữa không ? ' Kim Chung Nhân cười, việc sinh viên chìm vào mộng đẹp trong lúc giảng viên đang hăng say như này cũng không phải hiếm. Ví dụ đơn giản nhất, một phần hai số nhãn mạc trong lớp đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ánh mắt lơ đãng của Thế Huân vô tình bắt phải một hiệu sách nhỏ đối diện trường đại học. Kiểu cách trang trí không phải quá cầu kỳ, những mảng tường trắng dần bị bong tróc bởi tác động của thời gian, ban công tầng hai treo đầy những giỏ hoa đủ sắc, ngoài ra là những sạp sách để đầy những cuốn có bìa đã phai màu và kiểu mẫu chỉ tồn tại vào cái thời ba mẹ Ngô còn là học sinh. Nhưng mà thế kỉ hai mươi mốt này, ai còn cần mua chúng nữa ? Theo giá cũ thì có lẽ chẳng đáng nửa vạn tệ.

' Đó là thư viện mới mở. ' Kim Chung Nhân cất lời, giải đáp thắc mắc của Thế Huân về cái cửa tiệm cổ quái kia. ' Nhìn vậy thôi, cũng khá đông đấy, nữ nhân trường này đến phát cuồng với nó, căn bản là do chủ quản là một anh rất hảo soái đi ? '

Ngô Thế Huân ồ một tiếng, nữ nhân quan tâm thì nam nhân không cần để ý tới là bao. Vả lại, y cũng không hứng thú với những điều cổ xưa, căn bản như những bộ phim Hồng Kông lấy bối cảnh những năm 90s làm người ta phát cuồng thì cậu lại chẳng thèm nhìn thử dù chỉ một cảnh quay.

Sự hiện diện của nó, dù là từ bao giờ hay thú vị bao nhiêu, Ngô Thế Huân cũng không có dự định đặt chân vào.

-

Vẫn là tiết triết học, nhưng mấy ngày gần đây, căn nhà đối diện mà Thế Huân mặc định là sẽ không - quan - tâm ấy lại thu hút cậu vô cùng.

' Bạn học Ngô, tôi nói đến đâu rồi ? ' Giảng viên bất ngờ gọi tên Thế Huân, hại cậu một phe giật bắn mình, lúng túng cầm sách lên.

' Tư bản không nằm trong lưu thông... ' Kim Chung Nhân nhỏ giọng nhắc.
' Ưm... Tư bản... ' Thế Huân nheo mắt đọc, kỳ lạ, hôm nay các mặt chữ sao lạ quá.
' Mẹ nó ! Ông cầm ngược sách. ' Chung Nhân nhíu mày, Thế Huân giờ như một đứa ngốc vậy ?

Ra là ngược sách, Ngô Thế Huân đảo chiều, đọc rành mạch đoạn văn bản A. Thầy giáo trên bục gật đầu, xem ra còn chút ý thức.

Ngô Thế Huân thở phào đặt mình xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn không để lên bảng đen, mà vẫn tiếp tục hướng về những thanh sắt đen trên lan can cửa hàng sách, lúc ấy, có một Trương Nghệ Hưng mặc tạp dề, vươn tay tưới những giỏ hoa.

' Chút qua thử chỗ đối diện nhé ? ' Thế Huân kéo tay áo cậu bạn bên cạnh, vành tai khẽ sang màu hồng nhạt.

----------------------------

Vâng, tôi tiếp tục cầu nhận xét '^' !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro