_three_
Hôm nay các anh phải đi đến công ty để tập bài cho ngày hôm sau tham gia lễ trao giải của năm . Mn đã đến công ty từ sớm chỉ còn mình cô hôm nay ở nhà . Nằm trên sopha mà lướt đt cô là đang xem lại các show tạp kĩ của anh và những bài đăng của Carat đến tận trưa
Rengg renggg lại là hồi chuông bắt đầu công việc của cô , bắt máy rồi thay đồ đi vội ra ngoài . Ở bên các anh
QL: Mấy đứa xem này *đưa đt lên*
HS: Gì thế hyungg có gì vui sao *nhìn*
JS: C..cái quái gì nữa v nè *mở to mắt*
Jun: Lại thế nữa rồi *siết chặt tay*
'Bài viết: Xin chào cậu Kim MinGyu của nhóm Seventeen cậu nên cẩn thận vì chính tay tôi sẽ hạ cậu khi cậu đứng trên sân khấu nhận giải cùng với anh em của cậu bảo trọng hâhhaa'
SC: Lại là nhắm đến GyuGyu sao
T8: Những tên này thật quá quắc mà dám công khai luôn sao
VN: Gyu hyungg phải tính làm sao đây
QL: Hyungg sẽ liên hệ đội bảo vệ để bảo toàn cho MinGyu mấy đứa cũng phải cẩn thận
Gyu: Naeee em biết rồi
Kwan: Chuniee mà biết thì lại lo cho xem
WW: Nội trong nay mai tránh để con bé xem đc bài viết đó
WZ: Mau vào tập tiếp thoi còn phải ôn lại nhiều thứ lắm đấy *đi vào trong*
Mn cũng lần lượt vào trong phòng tập , anh quản lí cũng liên hệ với bên phía đội bảo vệ của sân khấu ngày mai . Sang ngày hôm sau anh hôn chào tạm biệt cô rồi lên xe để đi đến buổi lễ tại nơi thảm đỏ trải dài nhà báo đứng hai bên chờ đợi nghệ sĩ . Những chiếc xe đen bóng loáng nối đuôi nhau đi đến trước thảm đỏ các nghệ sĩ bước xuống bắt đầu nổi lên những tiếng lách tách nhấp nháy của đèn flash trong thật chói mắt , vào bên trong sân khấu phụ nơi bố trí ghế ngồi cho nghệ sĩ . Buổi lễ bắt đầu diễn ra với phần mở màn là những màn trình diễn đầy đặc sắc của nghệ sĩ các công ty khác nhau tiếng ng hâm mộ hò hét cổ vũ những chiếc lightstick phát sáng cả bầu trời đêm lắp kín khán đài tạo nên một khung tranh xinh đẹp tựa dãy ngân hà trên bầu trời đêm . Cuối cùng là phần lễ trao giải đc diễn ra các anh nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của anh
Tiếng gọi tên "Seventeen" từ sân khấu lớn đc cất lên các anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng lên cố nặn ra gương mặt tươi cười tự nhiên hết sức có thể để chào mn rồi bước lên trên sân khấu chính nhận cúp và phát biểu . Những lần lên nhận cup là những lần lo lắng vì lo sợ rằng tên kia sẽ cước cò bất cứ lúc nào mà tước đi mạng sống ng anh em cùng nhóm nhưng lạ thay mọi chuyện đã diễn ra một cách êm đềm ko có bất cứ điều gì diễn ra các anh nghĩ đó chỉ là một trò chơi khăm hay hâm doạ của anti fan
Sau khi lên xe để về lại căn hộ cả đám trò chuyện rất vui vẻ vì hôm nay ko có bất trắc gì xảy ra . Hiện tại cô đang mở cửa trong tình trạng đau đớn cánh tay bị thương của cô đã thấm đẫm miếng băng gạc trắng tinh đó bằng máu của mình . Máu ngày càng ra nhiều nhỏ từng giọt xuống sàn cô nhanh chóng chạy vào phòng để xử lý vết thương
Chun: Aizzz anh ấy về sẽ lại lo cho xem *sát trùng* Phải mau chóng giải quyết mới đc
Cắn răng cố chịu đựng cơn đau ở phía cánh tay mà băng vết thương cầm máu lại nhưng lại ko biết rằng trên sàn vươn vãi những giọt máu nhỏ kéo từ cửa đi đến phòng anh cùng lúc đó anh trở về với tâm trạng vui vẻ cầm chiếc bánh kem trên tay phải ăn mừng vì nhóm đã gom đc 6 cái Daesang
Gyu: Bảo bối anh về rồi đâyyy *nói lớn*
Cởi bỏ giày dép định bước vào thì bị tiếng nói phát ra từ phía sau mà khựng lại
WW: Đừng bước có cái gì đó ở dưới sàn *chỉ*
Chan: Hửm cái gì là cái gì *bước lên*
JH: Máu...là máu sao *nhìn vết máu*
JS: Nó dẫn đi đâu đó thoi chết rồi con bé *ôm đầu*
Mn nghe v liền mau chóng cởi giày ra chạy theo vết máu dẫn đến căn phòng của anh . Mở cửa ra ko thấy ai nhìn lại dưới đất máu lại dẫn tiếp đến nhà tắm anh đẩy cửa ra thấy cô đang ngồi dưới sàn , cánh tay buông lỏng ngay vết thương vẫn chưa được băng bó hoàn tất máu vẫn cứ chảy xuống sàn . Gương mặt nhợt nhạt mồ hôi đầm đìa trên trán khiến mn một phen khiếp sợ
SC: Mau mau chóng cầm máu cho con bé nhanh lên *hét*
Kwan: Trời ơi Chuniee em sao thế này *rưng rưng*
Anh vào trong cầm lấy cánh tay cô dùng nước rửa trôi hết máu dùng một chiếc khăn bông lau sạch sẽ nhanh chóng dùng lọ thuốc đỏ bôi vào băng bó lại tạm thời cầm máu cho cô . Cả cơ thể ko còn chút sức lực đang tựa vào ng anh quần áo của cả hai hiện tại đều dính đầy máu tươi từ cánh tay cô
WZ: Em với con bé mau tắm rồi bế con bé ra ngoài đi mn sẽ đợi ở ngoài
Anh để cô dựa vào tường chạy ra ngoài lấy hai bộ đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm đóng cửa thoát y cho cả hai mà tắm cho cô và tránh nước động vào cánh tay . Sau khi tắm xong mặc đồ cho cả hai bế cô ra ngoài đặt cô lên giường nằm nghỉ ngày mai sẽ tính sổ
HS: Con bé này sao lại để bị thương đến thế cơ chứ *xoa đầu cô*
T8: Con bé bị thương như thế em nghĩ con bé có liên quan đến ng xã hội
SM: Ý m con bé là xã hội đen?!??
T8: T ko chắc chỉ suy đoán v thoi *nhún vai*
WW: Theo như kích cỡ vết thương huyngg thấy đây là loại vết thương do dao gây ra *tựa lưng vào tường*
Kwan: Con bé rốt cuộc nó làm gì mà lại bị thương như thế chứ *kéo chăn lại cho cô*
WZ: Thoi mau ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ làm rõ
SC: Jun với VerNon lau mấy vết máu bên ngoài đi *chỉ*
VN: Naee Gyu hyungg chăm cho Chuniee đi nhé
Nói rồi lần lượt rời đi căn phòng giờ đây chỉ còn anh và cô , ngắm nhìn gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia vuốt nhẹ lên ngũ quan đó mà đau lòng , cô gái của anh đã gặp phải chuyện gì sao nếu thật là v anh nhất quyết sẽ ko tha thứ cho bản thân mình đã hứa sẽ bảo vệ cô cơ mà nhưng nay cô lại bị thương thành ra thế này rồi . Thường thì anh sẽ ôm cô ngủ nhưng hôm nay thì ko anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô vì sợ nếu anh ôm cô thì sẽ chạm vào vết thương khiến cô khó chịu
Sáng hôm sau cô thức dậy bởi tiếng chuông đó nhìn cánh tay mình đã đc băng bó kĩ càng mỉm cười nhẹ cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi bước xuống giường thay đồ rồi ra ngoài , khi anh tỉnh dậy đã ko thấy cô đâu phần giường bên đã lạnh từ bao giờ . Hoảng hốt bật dậy chạy ra bên ngoài tìm cô nhưng ko thấy biết rằng cô lại đi nữa rồi anh thực sự tức giận và đau lòng khi cô ko biết lo cho bản thân mình như thế đến 7:00 cô về đến nhà mn ở sopha nhìn cô
JH: Chuniee em mau ngồi xuống mn có việc cần nói với em *nghiêm túc*
Chun: Có chuyện gì sao nhìn mn có vẻ căng thẳng quá v *ngồi xuống*
Gyu: Em nói xem vết thương ở cánh tay do đâu mà có *siết chặt tay*
SM: Hyungg mong em nói sự thật đừng cố giấu tất cả mn ở đây
Chun: Em bị té ấy mà *gượng cười*
Kwan: Đừng nói dối nữa hyungg biết nó ko đơn giản là té *có phần lớn giọng*
WW: Với cả công việc của em có gì bận đến mức ko thể dành thời gian cho bản thân hửm
Chun: Em....em....*ngập ngừng*
SC: Mn ở đây ko đủ để em tin tưởng?!?? *nhìn cô* Kể cả ng đã bên cạnh em 3 năm sao *chỉ anh*
VN: Mn đối xử với em tệ đến mức em phải giấu hết tất cả sao *nhăn mặt*
Chun: Em..ko có ý đó ! Mn thật sự muốn biết sao *thở hắc một hơi*
WZ: Công việc của em là gì nó xấu xa đến độ em phải giấu đi nó sao *nheo mắt*
T8: Em mau nói thật với tất cả mn đi Chuniee à đừng giấu diếm gì nữa
Chun: Mn...Mn......*nuốt một ngụm nước bọt*
Chan: Chúng ta là một gia đình ko phải sao *nắm tay cô*
JS: Giữa chúng ta ko đơn giản là chỉ là anh em mà chúng ta là gia đình Chuniee à mau nói đi *vỗ vai cô*
HS: Mn sẵn sàng chia sẻ cùng em Chuniee
Jun: Ở đây ai cũng xem em là một thành viên trong gia đình nếu ko thì......*ngắt lời*
Chun: Hyungg đừng nói v ! Đc rồi em sẽ nói *đứng dậy*
Cô đứng dậy đi lên phía trước quay lưng lại với mn hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra , tư thế đứng nghiêm đằng sau quay bàn tay đưa lên trc trán trong tư thế nghiêm chào . Xoay ng lại mặt đối mặt với mn hô to khẩu hiệu của mình
Chun: Xin Chào ! Tôi là Kim Chun đội trưởng đội điều tra tội phạm số 4 của sở cảnh sát điều tra Seoul *nghiêm*
Mn bất ngờ trước câu nói của cô . Nhìn ng con gái nhỏ trc mặt mà ko ngờ rằng cô gái mang tên Kim Chun chỉ mới 20 tuổi lại là đội trưởng của một đội điều tra tội phạm Seoul
Gyu: Ba..bảo bối em giỡn đúng chứ *run*
Kwan: Ch..Chuniee đây là sự thật *nghi hoặc*
WW: Em có đùa mn hay ko đây *gượng cười*
Chun: Em ko đùa *lấy sổ cảnh sát ra* Đây mn có thể kiểm chứng
SM: Waoooo v đừng nói em là ng đã bảo vệ nhóm trong suốt......
VN: Em đã cho cảnh sát vào để bảo vệ nhóm sao *nheo mắt*
Jun: Em đã theo mn đến LA và cả buổi lễ ngày hôm qua đúng chứ?!?? *nhìn cô*
Chun: Naeee chính là em *cuối đầu* Giờ bị lộ rồi hihii *cười*
"Phải tôi chính là một sĩ quan cũng chính là đội trưởng đội điều tra tội phạm số 4 Seoul tôi luôn ở phía sau bảo vệ anh và nhóm , cũng chính tôi là ng bắt đc những tên khủng bố nhắm vào các anh việc bị thương cũng là do tôi đã xả thân để đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm , vết thương hôm trc là do tôi đã giằng co với tên biến thái giết ng hàng loạt do sơ xuất đã để hắn đâm vào tay một phát nhưng ko sao miễn là đem lại sự an nguy cho ng dân đó là nhiệm vụ của tôi và ở buổi lễ tôi đã xô xác với tên khủng bố đó khiến tay tôi va đập mạnh nên đã chảy máu nhưng miễn bắt đc tên đó thì tôi yên tâm đc phần nào . Bảo vệ anh là nhiệm vụ cả đời bảo vệ nhân dân là trách nhiệm hàng đầu"
JS: Đừng nói chính em cũng là ng đã bắt tên biến thái giết ng hàng loạt kia nhé
T8: Em thật sự là cô gái mạnh mẽ mà hyungg từng biết *xoa đầu cô*
JH: Sau này đừng gắng gượng nữa hãy bảo vệ sức khoẻ cho bản thân mình nữa biết chưa
Cô nở nụ cười tươi gật đầu nhìn mn chỉ duy nhất có anh ngồi im lặng trầm ngâm một gốc ko nói ko rằng chỉ ngồi đó mà nhìn vào khoảng ko vô định
HS: V cuối cùng cũng gỡ đc thắc mắc trong lòng *vươn vai*
Chan: Ko ngờ chúng ta lại có một cô cảnh sát tài giỏi đến v *bất ngờ*
WZ: Em xem tên nhóc kia kìa *chỉ GyuGyu*
Chun: GyuGyu ahh~~Anh sao thế *quơ tay trc mặt anh*
Gyu: Hả à ờm anh ko sao cả *gượng cười*
Rengg rengggg...tiếng chuông đó...nó lại đến nữa rồi
WW: Đừng nói đây là cuộc gọi điều em đi nhé
SC: Ko lẽ là vụ......*lo lắng*
Cuộc gọi
Chun: Alo có chuyện gì *nghiêm nghị*
DY: Báo cáo đội trưởng đã tìm thấy tung tích của tên đặt bom hiện tại hắn đang nằm ngay phía đông toà nhà Gangnam tôi đang trên đường đi đến đó cùng với các đồng chí khác
Chun: Đc tôi sẽ đến ngay mau sơ tán ng dân ở đó tôi sẽ giải quyết tên này *cúp máy*
Chun: Phải chính là vụ nổ bom xảy ra gần đây *lấy đồ*
SM: Cẩn thận đó biết chưa
JH: Đừng để bản thân mình bị thương nhé
Kwan: Chuniee cố lên *cổ vũ*
Jun: Cô sĩ quan cảnh sát ! Chúng tôi tin tưởng ở cô *vỗ vai cô*
JS: Hãy cố gắng đừng để bản thân mình bị thương đc chứ *đặt tay lên vai cô*
SC: Nhóc cảnh sát ! Cố lên *cười*
WZ: Mn chờ tin tốt từ em *bật ngón cái*
Chun: TÔI KIM CHUN BẢO VỆ ANH LÀ NHIỆM VỤ CẢ ĐỜI BẢO VỆ NHÂN DÂN LÀ TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU *cười* Tạm biệt
Cô đang mang giày anh đột ngột đứng dậy nhìn phía về phía cô , ánh mắt phủ tầng hơi sương nói
Gyu: VIÊN CẢNH SÁT KIM CHUN
Chun: RÕ *quay lại đứng nghiêm nhìn anh*
Gyu: TÔI GIAO NHIỆM VỤ CHO CÔ RẰNG HÃY BÌNH AN TRỞ VỀ *nhẹ giọng* Và quay về ở bên cạnh tôi mãi mãi cô hứa chứ
Chun: Thưa rõ *mỉm cười nhìn anh* Tôi hứa
Sau câu nói đó cô mở cửa chạy nhanh ra ngoài anh ở đây thở nhẹ một cái nước mắt rơi xuống anh buông thả ng xuống chiếc ghế sopha nhìn hướng cửa
VN: Gyu hyungg hãy tin tưởng ở em ấy
Chan: Con bé sẽ trở về mà *vỗ lưng anh*
WW: Con bé đã hứa sẽ về nên hãy yên tâm mà đợi tin tốt từ con bé
WZ: Đc rồi mau đi nghỉ ngơi ko con bé về sẽ cằn nhằn cho đấy
Jun: À đúng đúng con bé nó có súng nó nả là toi cả đám *cười*
JS: Bé nó có còng loi choi nó gông cổ là chớt
HS: Mau đi ngủ thoi ! GyuGyu mau về phòng
Chia ra ai về phòng nấy . Anh vào phòng thả mình nằm trên giường gác tay lên trán đôi mắt lại rưng rưng nhớ về ngày còn nhỏ khi anh ở Anyangsi có một cô bé trong xóm nhỏ hơn anh một tuổi chơi rất thân với anh , có thể xem là một đôi thanh mai trúc mã và đó là mối tình đầu của anh khi đó anh 11 tuổi cô bé đó 10 tuổi
Hồi ức....
'Gyu: KangHee ahh~~Sau này ước mơ của em là gì thế *tò mò*
KH: Hmmm~~Ko nói hyungg biết đâu *trêu*
Gyu: Mau nói hyungg nghe đi hyungg sẽ giữ bí mật mà *mè nheo*
KH: Hâhhaa hyungg trẻ con quá đi mất *xỉ trán anh* Ước mơ của em sẽ là một viên cảnh sát thật giỏi để bảo vệ an toàn cho nhân dân
Gyu: Thế còn hyungg thì sao *bĩu môi*
KH: TÔI KANGHEE BẢO VỆ HYUNGG LÀ NHIỆM VỤ CẢ ĐỜI BẢO VỆ NHÂN DÂN LÀ TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU *nói lớn*
Gyu: Hứa đấy nhé *móc nghéo*
KH: Đc đc KangHee hứa với hyungg'
Kết thúc hồi ức
Sau khi câu nói ấy đc cất lên thì ngay đêm đó nhà cô bé bị rò khí ga nên khiến cả nhà mất trong một vụ nổ . Lúc đó anh thật sự rất suy sụp và từ đó ko một chút gì đó gọi là muốn nghe đến hai từ cảnh sát nó sẽ khiến anh nhớ lại sự việc năm xưa nhưng hôm nay sự thật đc phơi bày ng con gái anh yêu suốt 3 năm qa là một viên cảnh sát , rất giỏi , rất có tiềm năng và cô đã nói những lời y hệt của cô bé họ Kang
'Chun: TÔI KIM CHUN BẢO VỆ ANH LÀ NHIỆM VỤ CẢ ĐỜI BẢO VỆ NHÂN DÂN LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU'
Anh sợ sẽ có gì đó xảy ra với cô nếu như v chắc anh sẽ ko sống nổi mất . Anh lau nước mắt vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại phải tin tưởng ở cô phải tin rằng cô sẽ quay trở về , ôm chiếc gối mang mùi hương của cô vào lòng mà cố gắng nhắm mắt ngủ . Ở phía cô
Chun: DoYoon cậu và JiGun mau sơ tán mn nhanh lên *hối thúc* Cái tên đó tôi phải lôi hắn đến trc vành móng ngựa
JG: Mau lên mn hãy mau ra khỏi chỗ này ngay lập tức *hét lớn*
DY: Mau đi hướng này *chỉ dẫn*
Khung cảnh hỗn loạn mn gấp rút chạy theo sự chỉ dẫn để đến vùng an toàn các viên cảnh sát đã và đang cố gắng sơ tán và trấn tĩnh mn lại
DY: Đội trưởng mn đã ra đến vùng an toàn
Chun: Đc cậu và JiGun ở lại đây tôi sẽ đích thân vào bên trong *móc súng ra*
JG: Đội trưởng ko đc như thế rất nguy hiểm để tôi đi cùng *vịnh vai cô lại*
Chun: Ở lại đó đi tôi sẽ ko sao *mỉm cười*
Cô nở nụ cười trấn an những ng đồng đội của mình cầm súng tiến vào toà nhà Gangnam này . Đích thân cô phải lôi hắn ra cẩn thận từng bước nhìn xung quanh tiến vào
Bộp...bộp.....Có một tiếng vỗ tay đang bước dần về phía cô
KB(khủng bố): Hay cho viên cảnh sát mới đó mà đã tìm đc tôi rồi sao *vỗ tay*
Chun: Mau giơ tay chịu trói đi nếu ngươi còn muốn đc hưởng sự khoan hồng của pháp luật
KB: Hahaa pháp luật sao ngươi nói nhiều quá đó *nhào đến*
Hắn ta nhào đến , cô cất súng vào để có thể để hắn chịu tội trc vành móng ngựa về những gì hắn đã gây ra . Cả hai diễn ra xô xác nhưng một viên cảnh sát đc đào tạo nghiêm ngặc như cô thì sao có thể chịu thua trước cái tên này cơ chứ , tuy vết thương trên tay cô là thứ khiến cô có vẻ bất lợi máu trên cánh tay thấm qua lớp áo vết thương đang đay nghiến cánh tay cô giằng co một lúc cuối cùng cũng khống chế đc hắn dưới sàn cùng lúc đó do DoYoon và JiGun thấy cô vào rất lâu nhưng chưa thấy ra liền đi vào bên trong xem . Nhanh chóng chạy đến bắt giữ tên khủng bố đang vùng vẫy kia
DY: Anh đã bị bắt vì tội đặt bom trái phép *còng tay hắn*
KB: Thả t ra bọn khốn *vùng vẫy*
JG: Đứng dậy *áp giải hắn đi*
DoYoon và JiGun áp giải hắn ra ngoài xe còn cô đứng đó ôm lấy cánh tay của mình mà nhăn mặt vì đau nhưng cũng phải nhanh chóng lấy lại gương mặt bình tĩnh ko thể để cho ng dân thấy đc biểu hiện này thật thiếu chuyên nghiệp cô đút tay vào túi áo cũng mau chóng bước ra bên ngoài . Vừa ngay trước cửa giọng nói của một bà mẹ trẻ đang gào khóc đã lọt vào tai cô
ND(ng dân): Làm ơn hãy cứu lấy con tôi *gào khóc* Nó còn bên trong đó ! LÀM ƠNN
Cô chạy ngược vào lại bên trong nhanh chóng đi tìm đứa bé đó . Tìm khắp nơi cuối cùng thấy đứa bé đó đang ngồi dưới một cái bàn tay ôm chú gấu bông trong lòng mà gào khóc gọi "mẹ ơi" cô nhẹ nhàng đi đến trấn an bế đứa bé đi ra ngoài , còn ở trong xe cảnh sát hắn ta cười điên dại nói
KB: Hâhha bắt đc t nhưng nó cũng phải chết các ngươi biết gì ko chỉ còn vài giây nữa thì sẽ "BÙMMMM" cô ta sẽ chết hahaaa
Hắn ta trước khi ra gặp cô đã khích hoạt quả bom hẹn giờ đc cài đặt sẵn , giờ đây chỉ còn lại vài giây nhưng cô và đứa bé đó vẫn còn bên trong toà nhà JiGun liền gọi cho cô
JG: Đội trưởng mau chạy đi có bom sắp nổ rồi
Chun: Cái gì chết tiệt *chạy*
Cô cúp máy hất đứa bé lên ôm chặt trong lòng ra sức chạy ra khỏi toà nhà đó chỉ còn lại
3...2..1..BÙMMMMMM quả bom phát nổ cũng vừa lúc cô chạy ra khỏi cửa , lực nổ lớn khiến cô bị văng mạnh ra bên ngoài thương tích đầy mình nhưng vẫn ôm chặt bảo bọc đứa bé trong lòng mình DoYoon và JiGun chạy đến cả cơ thể cô gần như 80% là thương tổn . Từ trong vòng tay cô đứa bé ngồi dậy chạy đến xà vào lòng mẹ nó mà khóc miệng cứ thốt lên những từ ngữ nghe đau lòng "mẹ ơi con sợ lắm con sợ lắm" nhìn đứa bé đc an toàn cô mỉm cười gục xuống ngay tại chỗ máu từ cơ thể loang ra
All: ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TRƯỞNG MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU LÊN ! ĐỘI TRƯỞNG RÁNG LÊN ! LÀM ƠNN
Tất cả viên cảnh sát ở đó đều hoảng loạn khi nhìn thấy cô thương tích đầy mình đang gục bên dưới nền đất , ng dân cũng phát hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng đó . Viên đội trưởng của họ là một ng cực kì thận trọng trong công việc luôn đặt sự an toàn của mn lên hàng đầu , tính toán kế hoạch rất kĩ lưỡng chưa bao giờ để bất kì ai trong đội bị thương nhiệm vụ nguy hiểm luôn xung phong đi đầu phân xử công bằng . Xem họ như ng trong nhà mà đối đãi tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất lãnh đạo ko ai có thể bì đc nay là bị thương nặng đến như thế chẳng phải như rắn mất đầu sao . Xe cứu hoả và xe cứu thương cuối cùng cũng đến để cô lên băng ca hơi thở cô cũng đang nhẹ dần đi , bác sĩ phải sơ cứu ngay trên xe còn xe cứu hoả đang cố dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra phóng viên cũng đang phát trực tiếp . Bây giờ đã là 4:05 sáng anh ở nhà vẫn chưa thể ngủ đc vì nổi bất an trong lòng mà nằm bấm đt , lướt một lúc liền thấy bản tin trực tiếp hiện lên
MC: Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường nơi vụ nổ vừa diễn ra vào lúc 3:52p sáng do kẻ đặt bom đang hoành hành cách đây ko lâu đc biết vụ nổ đã khiến một viên cảnh sát bị thương và đang trên đường cấp cứu . Đám cháy dữ dội hiện đội cứu hộ đang ra sức để cứu vãn tình hình
Gyu: *viên cảnh sát sao ?!?? bảo bối anh mong ng đó đừng là em làm ơn*
Đt anh ngay lập tức chuyển sang có cuộc gọi đến
Gyu: Aloo cho hỏi ai v.........*bắt máy*
End.😌🖕🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro