Chap 23
P/s: Nhớ mở nhạc trc khi đọc😊😊😊
___________________________
Hôm nay tâm trạng của Naruto ko đc tốt cho lắm (Đồng loạt bị nhìn như sinh vật lạ!😶😶😶)
Ờ thì Aki nói hơi nhẹ! Phải gọi là đen như cục than luôn ồi! 😑😑😑
Chuyện là hôm nay Naruto có gặp Gaara. Cứ tưởng Naruto gặp bạn cũ sẽ vui hơn, ai dè lúc đi về thì mặt lạnh làm ngơ, leo lên phòng trốn đến chiều, bỏ luôn cơm trưa. Hiện KILL đang rất lo lắng, còn Kakuya thì ngồi với điện thoại để xem rốt cuộc cậu có lỡ lời mà đắc tội vs cô hay ko.
Píp píp! Chuông đt reo
Kakuya mở máy. Một tin nhắn mới từ Gaara
Kakuya tắt máy
- Mấy đứa! Chiều đi chơi! Cậu uể oải nói với KILL
Im lặng ______
1s
.
2s
.
3s
.
- YEAHHHHHHH!!!!!!!!! Tiếng "hót" thủng màng nhĩ của Kiyoshi và Akira
- Tsk! Nhỏ thôi! Matsuo
- Hai đứa hợp rê ghê nhỉ? Ai
- Ơ_____ Làm gì có! Cả hai cùng nói
- Còn nói ko? Kakuya
Píp píp! Đt tiếp tục kêu
Kakuya thở dài ngán ngẩm. Số cậu sao mà khổ thế này!
Tối~
Nar-chan đã bị dụ gặp riêng Gaara
- Naruto! Khoan đi đã!
- Có chuyện gì ko?
- Tớ có chuyện cần nói...
- Đủ rồi! Gaara! Tớ luôn nghĩ cậu sẽ hiểu tớ nhất! Và giờ cậu đang nghĩ gì vậy? Tha thứ? Trở về? Hoang đường! Cậu đang kêu tớ quay lại con đường đó! Lặp lại chuỗi ngày đau khổ đó? Tiếp tục bị chà đạp và tổn thương? Khóc như một con ngốc và tin vào một phép màu? Chỉ biết vươn lên ko ngừng khi bị hắt hủi? Ko! Tớ chịu đựng đủ rồi!
- Naruto! Nghe tớ nói! Cậu ko cô đơn như trước! Cậu có tụi tớ! Cậu ko cô độc! Ko một mình! Cậu có tớ, có mọi người, có tất cả! Làm ơn! Hãy quay lại là Naruto của trước kia! Chỉ một lần thôi! Có đc ko?
- Ai nói với cậu lúc trước tớ một mình? Ai nói lúc trước tớ cô đơn? Naruto cười buồn, nụ cười đầy chua chát
-...
- Lúc đó tớ có bạn bè Gaara! Tớ có những người mà tớ coi là quan trọng và bạn bè! Nhưng những gì tớ nhận đc là gì? Sống chết vì họ để rồi cuối cùng tớ đc gì? Những lúc tớ cần họ ở đâu? Những gì họ làm chỉ có lợi dụng tớ như một thứ vũ khí, và sau khi hết giá trị lợi dụng thì xua đuổi tớ như một con quái vật! Trong mắt họ có coi tớ là bạn ko? Họ có nhớ tới lời hứa năm xưa họ đã hứa với cha mẹ tớ-những người đã hi sinh mạng sống và giọt máu của mình để bảo vệ họ- trước khi họ chết ko? Tớ ngu ngốc! Tớ dại khờ! Tớ tin lời họ để rồi nhận đc gì? Đau đớn! Nước mắt! Thù hận! Và nó tạo ra một Naruto như bây giờ! Một Naruto chỉ có hận thù và giết chóc! Và khi họ gặp khó khăn thì quay ra kêu tớ trở về làng, họ tôn thờ, sùng bái tớ như một vị thần. Lũ người "ham sống sợ chết" đó coi tớ như đấng cứu thế, coi kẻ bọn họ từng vứt bỏ như vị anh hùng! Hah! Khinh! Tớ khinh lũ người bọn họ! Và đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tớ, Gaara! Nếu cậu còn coi tớ là bạn! Làm ơn!
Nước mắt Naruto tuôn ra. Rõ ràng Naruto lúc trước rất vui vẻ và ngọt ngào. Cô luôn biết cách đem nụ cười và sự ấm áp đến cho người khác. Nhưng sao cuộc đời cô lại ko đc như vậy. Nó u tối, lặng lẽ, đen tối, và đắng. Phải! Lúc nào cô cũng cười! Lúc nào cô cũng đem sự ngọt ngào cho người khác! Nhưng những gì cô nếm trải chỉ có vị đắng ngắt tủi nhục, và nước mắt mặn chát. Và bây giờ cô sống một cuộc sống mà họ sắp đặt. Một cuộc sống mà họ dành cho một con quái vật. Còn họ thì quay lại nói lời xin lỗi! Nói xin lỗi là xong? Lời xin lỗi đó có bù đắp những mất mát mà cô phải chịu đựng? Có trả lại cô những thứ bị tước đoạt mà đáng ra là của cô? Có thể khiến những đau thương kia biến mất đc ko? Có thể... đưa một Naruto vui vẻ ko lo âu, buồn phiền kia trở lại ko. Naruto ko đủ lòng tin, ko còn mạnh mẽ nữa rồi! Cũng ko còn đủ can đảm để đặt cược thêm một lần nữa! Cô phải buông bỏ thôi.
Naruto quay lưng bước đi, mặc cho nước mắt thấm đẫm gương mặt cô
- Naruto tớ từng quen biết đâu rồi? Naruto đã từng sống chết kéo tớ ra khỏi bóng tối và thù hận đâu rồi? Tại sao người đã cứu tớ giờ lại chìm đắm trong thù hận như vậy chứ? Gaara buồn bã nhìn theo bóng cô
Naruto chợt khựng lại. Trên khuôn mặt đầy nước mắt kia bỗng xuất hiện nụ cười buồn
- Bởi vì cậu khác tớ Gaara! Ngay từ đầu cậu có mọi thứ, chỉ là cậu chưa tìm đc, giờ cậu đã tìm thấy những thứ cậu cần! Còn tớ...từ đầu đã chẳng có gì! Đến cuối cùng...cũng chẳng có gì! Nói rồi Naruto thẫn thờ rời khỏi đó
Trong bụi cây gần đó, Kakuya và KILL đã quan sát mọi việc
- Hoá ra... nỗi đau của Naruto....so với sự tưởng tượng của chúng ta...lớn hơn rất nhiều! Kakuya
- Ừm! KILL đồng tình
Bên một bụi cây khác...
- Chúng ta những tưởng đã hiểu thấu Naruto! Đến cuối cùng vẫn ko biết gì về cậu ấy cả! Hinata
- Ukm! Neji
- Cho đến cuối cùng, những gì chúng ta gây ra cho em ấy là ko thể tha thứ! Kakashi
- Chúng ta có lỗi với Naruto! Cả Kushina và ... Yondaime nữa! Tsunade
- Cho đến giờ con bé vẫn thù hận chúng ta! Jiraiya
- Ngay từ đầu ta đã sai trước! Cho dù nói gì cũng như vậy! Shikamaru
Sakura và Sasuke nãy giờ vẫn im lặng. Sakura luôn theo dõi biểu hiện của Sasuke. Cô luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào Naruto và Sasuke. Phải chăng đã quá muộn cho sự hối hận ấy?
Ánh mắt Sasuke dấy lên sự đau thương khó tả. Naruto của cậu, người mà cậu yêu, vì cậu mà phải chịu nhiều đau đớn và tủi nhục như vậy. Vậy mà cậu lại đâm đầu theo thù hận, để giờ ngồi đây hối lỗi. Cậu đúng là ngu si mà! Naruto thù hận cậu nhiều như vậy, làm sao cậu có thể xin lỗi cô bây giờ? Làm sao để cô đồng ý tha thứ cho cậu?
- Các người cũng nghe cô ấy nói rồi! Hết chuyện rồi thì ai về nhà nấy đi! Cứ để cho Naruto một mình! Gaara lên tiếng rồi bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro