Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hê nhô mina-san~
Cái này cũng ko có gì
Chỉ là chủ nhật rảnh quá méo có gì làm nên đăng chơi thoy
Mà đăng chơi ko có nghĩa là viết chơi, qua loa cho có, viết cực kì nghim túc nhá
Thế nên đọc xong mina cho aki cái vote
Ahihi vô truyện
___________________________
Một lát sau, naruto ra về. Sasuke lại ngồi im lặng. Cậu nằm trên sofa, hướng nhìn lên trần nhà. Nhắm mắt lại, sasuke lại nhớ đến những khoảng khắc hai người chơi duad, những lúc itachi dạy cậu phóng shuriken, lúc anh búng trán cậu. Cứ nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy itachi đang cười vs mình. Bỗng...
Xoạch! Tiếng cửa gỗ kéo
- Anh về rồi! Giọng nói quen thuộc vang lên. Sasuke mệt mỏi nhắm mắt lại. Lại nữa! Nó lại đến! Hình ảnh itachi lại hiện về
- Sasuke? Giọng nói đó tiếp tục vang lên.
"Kyaaaaaaaaa!!!!!!!!! Nếu là ảo ảnh thì làm ơn biến đi!" Cậu hét thầm trong lòng
- Sasuke!
"Lại nữa! Nhưng...sao cái này lại chân thật đến vậy nhỉ? Nếu là ảo ảnh thật, thì gặp nii-san một lần cũng đc!" Sasuke thầm nhủ. Cậu mở mắt ra, nhìn về phía cửa, itachi trong chiếc áo choàng vs những đám mây đỏ đứng nhìn cậu.
- Nii-san? Cậu nhíu mày
- Hn! Cái hn đậm chất Uchiha
- Đừng nữa mà! Cậu uể oải nằm xuống. Nếu tiếp tục nữa cậu sẽ lại ảo tưởng mất. Rồi anh sẽ lại biến mất. Rõ ràng anh đã chết! Hôm đó chính mắt cậu đã thấy anh chết! Ko thể có chuyện anh còn sống đc! Cậu đặt tay gác lên trán
- Anh hiểu rồi! Vậy...để lần sau nhé! Itachi
- Hn? Nghe cậu này, sasuke bỗng có cảm giác lạ. Một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối! Cậu ko thích! Ko thích cái câu lần sau của anh! Anh từng nói như vậy rất nhiều lần!
Itachi đang bước đi, bỗng có người kéo tay anh lại
- Nii-san! Anh còn sống? Cậu hỏi đầy nghi hoặc
- Thế nãy giờ nghĩ anh là hồn ma à? Anh nở nụ cười chế giễu
- Anh còn sống! Nii-san còn sống! Cậu nhoài tới ôm chầm lấy itachi. Hai anh em ôm nhau trong hạnh phúc. Đứng bên cánh cửa gỗ, mái đầu vàng khẽ mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc, vừa buồn bã:" Trả lại anh ấy cho cậu đấy Sasuke! Sống thật hạnh phúc nhé!" Và mái đầu vàng ấy quay đi
___________________________
Tối hôm đó, sasuke và itachi lại ngồi ngoài hiên nói chuyện như lúc trước.
- Nii-san! Sas
- Hn? Ita
- Sao anh lại ở đây? Ý em là tại sao anh còn sống? Hôm đó em đã thấy anh chết!
- Ừm! Đáng lẽ là vậy! Nhưng naruto đã cứu anh!
- Naruto?
- Ừm! Con bé cũng là thành viên Akatsuki!
- Tại sao cô ấy lại ở đó đc?
- Sasuke! Anh có chuyện này muốn nói vs em!
- Vâng? Sasuke bắt đầu nhận ra đc nghiêm trọng trong câu nói của anh trai mình
- Thật ra...naruto là thành viên của Uchiha!
- Hn? Cái gì? Điều đó là ko thể! Sasuke kinh ngạc
- Anh biết em sẽ như vậy! Sasuke! Nghe anh nói! Thật ra naruto là con gái của Yondaime!
- Yondaime?
- Ừm! Sau đó, khi naruto lên 5 tuổi, Uchiha đã nhận em ấy là con nuôi!
- Nhưng...em ko hề biết về chuyện này!
- Tất cả mọi người trong tộc đều ko đc phép nói chuyện này vs em! Đó là lệnh của cha!
- Lệnh của cha!
- Ừm! Và chính lúc đó, naruto cũng ko hiểu tại sao mình đc nhận nuôi bởi một dòng tộc hùng mạnh như Uchiha!
- Ý anh là cha nhận nuôi naruto vì mục đích khác?
- Ừm
Flashback
Một này đẹp trời, một cô bé với mái tóc màu nắng vui vẻ bước đi trong khu tự trị Uchiha. Cô hướng tới dinh thự lớn nhất, nằm ở trung tâm khu tự trị. Hôm nay cô sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Cô muốn khoe thành tích học tập của mình cho cha mẹ và nii-san.
Cạch! Tiếng mở cửa thật nhẹ. Cô rón rén bước tới phòng khách, định mở cửa ra thì...
- Chúng ta nên thực hiện kế hoạch đó thưa tộc trưởng! Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên. Cô bé chắc mẩm đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Cô thầm nghĩ chắc cha đang bận, định rời khỏi đó
- Ko đc! Naruto, con bé còn quá nhỏ! Cô bé khựng lại, giọng nói của cha. Ông đang nhắc đến cô?
- Con bé đó giờ đã đã hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta! Giờ là thời điểm thích hợp nhất thưa tộc trưởng! Một giọng nói khác vang lên
- Nó còn quá nhỏ! Việc giải phóng sức mạnh đó là quá sức đối vs nó! Fugaku
"Sức mạnh? Cha đang nói đến Kyuubi sao?" Cô thầm nghĩ
- Thưa tộc trưởng! Ngài nên cân nhắc kĩ chuyện này! Đây là khoảng thời gian đang làng Lá thất thủ trước làng Mây! Đây chính là cơ hội hiếm có! Nếu làm như vậy, Uchiha sẽ đc giải phóng khỏi khu tự trị chết tiệt này! Kế hoạch đảo chính sẽ diễn ra thuận lợi!
- Kishito! Ta đã nói ko đc nhắc đến hai chữ đó ở đây! Fugaku lớn tiếng
"Đảo chính? Họ đang nói gì vậy? Uchiha định phản bội Konoha sao?"
- Tộc trưởng! Con bé Cửu Vĩ chẳng là gì so vs Uchiha! Nó ko đáng để ta phải hi sinh như vậy! Đó chính là lí do ta nhận nuôi nó
Naruto chết đứng. Đây mới là lí do thật sự mà Uchiha nhận nuôi cô? Vậy mà bấy lâu nay cô bị họ lừa dối! Họ chỉ coi cô là một thứ công cụ, một vũ khí ko hơn ko kém! Nép sát vào góc nhà, naruto gục mặt khóc nức nở
- Naruto!
Naruto ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn
- Itachi-nii!
- Em nghe hết rồi!
- Vâng!
- Naruto! Nghe anh nói! Cha thật sự ko như em nghĩ!
- Ko như vậy? Anh nói gì vậy? Chính em đã nghe thấy! Họ chỉ coi em là thứ vũ khí để họ phản bội làng mà thôi!
- Naruto! Nghe anh nói! Đúng là cha lúc đầu ko thật sự yêu thương em! Nhưng thời gian trôi qua, ông ấy thật sự coi em là con gái của mình! Chính em cũng nghe thấy! Cha đã tìm mọi cách để trì hoãn kế hoạch đó!
Itachi nói vs cô rất nhiều. Cuối cùng, naruto ko giận cha nữa. Itachi đặt tay lên vai cô
- Nếu em ko muốn, anh và cha sẽ đưa em khỏi Uchiha! Anh ko muốn em khó xử!
- Ko sao! Em sẽ trung thành với Uchiha! Cho dù có phải phản bội làng Lá đi nữa! Cô khẳng định
- Naruto...Uchiha nợ em rất nhiều!
Ngày thảm sát gia tộc~
- Itachi! Ta ko oán trách con! Naruto và Sasuke! Hai đứa nó giao lại cho con! Hãy chăm sóc cho tụi nó!
- Vâng thưa cha!
- Naruto! Mẹ xin lỗi! Đáng ra mẹ ko nên nói dối con! Nhưng mẹ thật sự coi con là con gái của mình! Mikoto
- Naruto! Ta và Uchiha nợ con rất nhiều! Ta thật sự yêu thương con! Ta xin lỗi vì đã nói dối con!
- Cha! Mẹ! Xin hai người đừng nói vậy! Naruto
- Naruto! Bây giờ! Ta sẽ tặng con món quà sinh nhật mà ta đã nói! Fugaku nói, ông móc đôi mắt Mangekyo Sharingan của mình đặt vào đôi mắt cô
- Con hãy sử dụng nó đúng cách! Ông mỉm cười. Đường kiếm của Itachi loé lên, hai người gục xuống
- Cha! Mẹ! Naruto gục xuống khóc đầy đau đớn. Con hứa! Con hứa sẽ ko để hai người thất vọng!
End flashback
Sasuke ngồi trầm ngâm. Naruto thật sự đã rất đau đớn. Cô phải chịu nỗi đau mất người thân hai lần. Còn bị những người mình yêu quí ganh ghét, xua đuổi. Thế mà cậu lại bỏ rơi cô. Khiến cô đau đớn tột cùng. Cậu ko xứng đáng vs tình yêu của cô. Nỗi đau của cậu chẳng là gì so với cô. Cô thật ra ko mạnh mẽ như cậu tưởng. Ngày nào cô cũng tươi cười, nhưng đêm đến lại yếu đuối. Cô cũng là một con người, hơn nữa còn là con gái. Cô đã quá chịu đựng quá nhiều đau khổ! Cha nói đúng, cậu và Uchiha nợ cô rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro