Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Idiot (Morty x Reader)

_ Ôi chi sợt, Rick! Ngoại lại làm cái gì nữa thế?!

Morty hét toáng lên vì sợ hãi. Cũng đúng thôi vì họ đang ở một hoàn cảnh bị rượt bởi hai con quái vật từ không gian A_258.

Rick đảo mắt, thở dài

_ Thôi nào, nó cũng đâu tệ lắm?

_ C-c-chúng ta đang bị hai con quái đó đuổi bắt đó RICK! Nó "đâu tệ" ở chỗ nào?!

_Bla bla bla bla Wubba Lubba dub dub!!

Vẫn câu nói đó, Rick hầu như chẳng bao giờ nghe cậu nói, mà cũng đúng thôi, một thiên tài như Rick thì sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến một đứa thiểu năng như Morty. Cậu biết điều đấy, và cho dù có như thế nào thì Rick vẫn là một người ông ngoại mà cậu yêu quý. Có thể Rick hơi thô lỗ nhưng cậu và gia đình vẫn luôn quý ông.

Khi cả hai đang chạy thì Morty bị vấp phải đá mà ngã lăn ra đất. Cùng lúc đó, Rick lấy ra khẩu Portal Gun bắn một phát ngay một điểm dưới chân để mà nhảy xuống, và ông ấy hoàn toàn quên mất Morty.

Nhanh chóng đứng dậy, Morty trợn tròn mắt nhìn Rick đi vào cánh cổng từ khẩu Portal và mất hút. Chợt nhớ ra cái gì kinh hoàng, à hai con quái vật.... Morty mặc dù không quay đầu lại nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hai con quái ấy. Mùi từ miệng chúng thở hắt ra hôi thối như một bãi rác bị quên lãng, những dòng nước miếng nhơn nhớt từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất đá cam ở hành tinh này. Thật khủng khiếp!

Morty khẽ rên, nhắm chặt hai con mắt lại mặc cho số phận, ừ thì Rick có vô số các Morty để thay thế cậu mà. Hi vọng làm gì cơ chứ?

Haha...

Nhưng nó đau lắm, cái cảm giác bị bỏ rơi ấy...

Bỗng đột nhiên nổ ra tiếng của hai phát súng. Một tia sượt qua má cậu và một tia bắn ngay bên cạnh tay trái cậu cách nửa khoảng trống. Morty biết cái tiếng ấy, là tiếng của cây súng laze, có phải chăng Rick đã quay lại cứu cậu? Ngước mặt lên với một tia hi vọng nhỏ nhoi, đối với một Morty, việc được Rick cứu có lẽ quá quen nhưng cũng quá ấm áp.

Cơ mà không như Morty hằng mong muốn, trước mặt cậu là một cô gái trẻ cùng với 2 khẩu súng laze trên tay. Cậu nghệch mặt ra, một cô gái đẹp đến cứu cậu, cậu đang mơ phải không? (Thấy gái quên luôn ngoại (((=)

_Không sao chứ đằng ấy?

Bạn tra hai khẩu súng laze vào túi và bước tới gần cậu bạn mà bạn vừa cứu, đồng thời lấy ra băng cá nhân và dán lại phần má bị trầy. Ấn tượng đầu tiên của bạn về cậu bạn này là cậu ta quá khờ, nhưng cũng rất đáng yêu.

Morty bị vẻ đẹp của bạn làm cho đỏ cả mặt, cậu ta lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh

_a-a-à, c-chào bạn, mìn-h là M-Morty, còn bạn-n?

_ Mình là (Y/N), hân hạnh được biết cậu Morty! (Y/N là your name tức tên của bạn)

Bạn đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay làm quen. Nhưng do bạn là cô gái mà Morty ở gần lâu như thế nên cậu chàng có hơi chút hậu đậu để bắt tay. Không hổ danh là bàn tay của con gái, tuy hơi có vết chai sần nhưng lại đẹp, xúc cảm có lẽ sẽ mềm hơn khi không có những vết chai năm tháng ấy. Morty thầm phấn khích, lần đầu tiên cậu chạm tay của một cô gái!

Màn chào hỏi đã qua, bạn và Morty quyết định ngồi tại chỗ, chờ Rick và trò chuyện với nhau. Về việc làm sau mà bạn ở đây, bạn là ai và tại sao bạn biết về nơi này. Sau đó, cả hai chuyển sang rất nhiều đề tài, vui buồn có hết đến cả những câu chuyện rất chi là nhạt và thiếu muối cũng có, nhưng cả hai đều cười rất vui vẻ. Tới khi sắc trời tối dần, Rick vẫn chưa thấy đâu. Bạn điều khiển phi thuyền của mình bay lại gần chỗ bạn đang đứng.

_Có vẻ như ông ngoại Rick của bạn.. ừm, không tới rồi.

Bạn khẽ bối rối nói, dù gì thì đâu ai thích bị bỏ rơi. Bạn cũng biết kha khá về Morty khi cả hai cùng trò chuyện với nhau. Và cả Rick nữa.

Gương mặt Morty thoáng chút thất vọng, nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

_Ừ, n-nếu có thể. Cậu cho tớ tá túc lại chỗ cậu vài ngày được không?

Bạn cười khúc khích. Nếu Morty muốn tá túc tại nhà bạn thì cả hai phải dùng phi thuyền của bạn để bay về hành tinh của bạn, nhưng nếu như thế thì khi Rick tới sẽ không tìm thấy Morty mất. Bạn nói ra suy nghĩ của mình cho Morty nghe.

_Giờ tớ mới thấy, thường thì Rick sẽ tới tìm tớ hoặc là tới xem tớ đã chết chưa. Nhưng sao lần này ông ấy đến lâu quá vậy?

Bạn nhún vai đáp cho việc cũng chẳng biết nguyên do. Bạn trấn an Morty, có thể là Rick lại đang bị vướng vô những chuyện phải giải quyết thì sao. Dù gì thì bạn tin rằng với một người như Rick C-137 thì sẽ có quan tâm tới Morty.

Bạn nhìn Morty, cậu bạn này tuy mới quen nhưng bạn cảm thấy rất thoải mái khi ở gần cậu ấy. Bạn mong cả hai sẽ là những người bạn tốt, cho dù có cách nhau cả tỉ năm ánh sáng đi chăng nữa.

_Thế, nếu cậu không ngại, Morty. Tới nhà tớ làm khách vài ngày nhé?

Bạn đưa ra lời đề nghị, mong chờ từ phía đối phương.

Morty cười, và cũng rất vui vẻ nhận lời

_C-có vẻ tớ sẽ làm phiền cậu rồi.

Sau đó, cả bạn và Morty đều lên phi thuyền và lập tức bay về hành tinh của bạn. Hành tinh C-871. Một hành tinh chết.

-oOo-

Hành tinh C-871 là một trong những hành tinh từng có sự sống, sau đó bị một đại dịch bệnh xảy ra. Bây giờ nó chả khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng là một ngôi nhà rất rất lớn. Lý do bạn vẫn còn sống là nhờ vào phi thuyền này, khi con người ở đây khoa học vẫn chưa hẳn tới mức tiến bộ một cách vượt bậc. Còn phi thuyền này, hay không bằng hên, bạn tìm ra nó trong một khu vực mà người ta cho là bí ẩn. Phải mất nhiều năm, bạn mới thành thục điều khiển và sửa chữa phi thuyền. Dù gì bây giờ bạn cũng lớn tuổi hơn Morty mà.

Bạn đáp phi thuyền xuống căn nhà của bạn, nó từng rất đẹp nhưng bây giờ lại bị thời gian tàn phá, nhưng vẫn tốt hơn mấy căn nhà khác chán.

_W-woa, mặc dù được nghe cậu kể nhưng tớ vẫn không thể nào tưởng tượng được sức tàn phá lại khủng khiếp tới mức này!

Morty liếc nhìn khắp xung quanh.

_Well, bây giờ cậu thấy rồi đó.

Còn về gia đình, bạn đã không kịp để cứu họ. Khi đại dịch xảy ra là lúc bạn đang ở xa gia đình, tới khi dùng phi thuyền bay tới thì tất cả đã quá muộn. Bạn cười khổ.

Morty nhìn bạn, có lẽ cậu cảm nhận được nỗi đau của bạn. Bị bỏ rơi, cô đơn, hối hận, nhưng tất cả mọi việc mà cậu có thể làm là ở bên cạnh bạn và chia sẻ nó. Đúng vậy, cậu muốn chia sẻ những nỗi đau mà bạn đang mang, muốn giúp bạn vui hơn, và với hai kẻ bị bỏ rơi, đó chẳng phải là điều tuyệt nhất khi cả hai ở bên nhau?

_Cứ tự nhiên như ở nhà nha, Morty. Để tớ vào lấy nước cho cậu, cậu muốn uống gì?

_Nước cam?

Morty sợ rằng với một hành tinh như thế chả có nước để mà uống nói chi nước cam.

_Oki doki, một nước cam ra ngay~

Bạn đi vào nhà bếp và lấy nước. Trong khi đó, Morty được một phen đánh giá ngôi nhà của bạn. Đó là một ngôi nhà hai tầng, có vườn, có gara, thoáng, rộng và có vẻ từng rất ấm cúng, như nhà của cậu vậy. Morty đang ngồi ở phòng khách, trên một chiếc ghế salon sờn và cũ, trước mặt là một cái tivi được gắn với bộ chuyển phát kênh trong vũ trụ...

Khoan đã, bộ chuyển phát kênh truyền hình ti vi khắp vũ trụ á? Morty tự hỏi liệu có phải là nó hay không, cậu vớ lấy remote và bật lên. Ôi, đúng là nó thật kìa. Cậu tưởng cái đó chỉ do Rick tạo ra thôi chứ? Có vẻ có rất nhiều điều về bạn khiến Morty thắc mắc.

_Woop! Hai ly nước cam và một tô bỏng ngô tới đây! - Bạn bưng khay đựng vào - Ồ Morty, cậu đã tìm thấy tivi vũ trụ rồi kìa.

Bạn khúc khích cười, và ngồi xuống bên cạnh Morty. Cả hai cùng nhau xem những kênh truyền hình phát từ khắp vũ trụ ấy, có lúc cười đùa, có lúc nó dị đến điên rồ.

Cho tới khi, Morty đã ở nhà bạn được một tuần.

Ban đầu, cả hai đều chỉ nghĩ rằng chắc là Rick đang vướng bận hay đi tìm gì ấy. Nhưng cho tới một tuần nay, Rick không thấy, cũng không có phát thời sự gì trên kênh truyền hình đa vũ trụ kia nên càng làm cho cả hai lo lắng hơn. Hay là Rick đã quay lại trên hành tinh kia mà tìm? Nhưng ý nghĩ đó sớm gạt bỏ vì bạn và Morty đã quay trở lại nơi đó rất nhiều lần rồi, thậm chí cả hai còn để lại một mẩu giấy tin nhắn nếu lỡ như không khớp thời gian xuất hiện. Vì thế, Morty đã từng cảm thấy rất buồn, nhưng có bạn ở bên nó như được chia sẻ vậy.

Trong khoảng thời gian ấy, bạn và Morty dần dần có tình cảm với nhau. Có hơi tí ngượng ngùng, nhưng cả hai đều chấp thuận đối phương. Cứ như thế lại liên tiếp trôi qua hai tuần, rồi lại ba tuần. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Morty khi ở chung với bạn đã sớm chỉ chú ý mình bạn thôi. Bạn cũng vậy. Bạn cũng cảm thấy trong trái tim của bạn dần nặng trĩu xuống. Bạn vui và hạnh phúc khi có Morty ở bên bạn. Nhưng có rất nhiều điều bạn vẫn còn giấu Morty.

_(Y/N), dạo này tớ thấy cậu cứ thất thần sao sao ấy? C-có chuyện gì xảy ra à?

Bị hỏi tới, bạn khẽ giật mình

_Không có gì đâu Morty... chỉ là, ừm... mình chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, đúng vậy, hơi mệt thôi.

Để đảm bảo rằng bạn không bị sốt, Morty nhẹ nhàng lấy tay áp lên trán bạn để đo nhiệt độ cơ thể. Với hành động đó của Morty đã khiến bạn càng thêm yêu quý cậu ấy. Morty là một người rất tốt bụng, có hơi nhút nhát, hay lo sợ, bối rối, cậu ấy quá tốt làm bạn cảm thấy chính bạn như một tên khốn nạn nào ấy.

Bạn tự nhủ rằng, bạn làm mọi việc này chỉ để tốt cho cả hai thôi.

Đã hơn hai năm trôi qua, tình cảm của bạn và Morty cũng dần tăng lên đáng kể. Hai bạn không chỉ là bạn thân nhất của nhau mà còn là người mà cả hai yêu, tuy có chút hơi mắc cỡ và bẽn lẽn nhưng Morty cũng dần yêu bạn bởi con người bạn. Morty cũng chấp nhận rằng cậu ấy sẽ không gặp lại gia đình mình nữa, những kỉ niệm ấy Morty sẽ giành riêng một khoảng lớn trong con tim để cất giữ. Riêng bạn, bạn lại càng có những cảm xúc như áy náy hơn, nhưng bạn sớm đè nén chúng lại rồi. Bạn và Morty đang có mối quan hệ rất tốt, bạn không thể nào để cảm xúc ấy phá hoại được.

Cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra.

Bọn chúng tớ sớm hơn bạn dự kiến.

-oOo-

Lại một ngày nữa tới, thường thì bạn sẽ dùng phi thuyền bay vào vũ trụ để đi làm một số bạn cho là công việc. Bạn có một việc làm chứ sao nữa, phải làm mới có ăn chứ. Bạn làm công việc ấy nếu lâu thì tối về, sớm thì chừng trưa về. Và ở nhà luôn có một người mong bạn về, Morty của bạn. Nhưng, hôm nay bạn đặc biệt ở nhà cả ngày, bồi Morty và quan sát thiết bị bảo vệ khu nhà bạn.

Phải mất 6 năm để tụi hội đồng tìm ra bạn và Morty.

Lúc này, Morty đang ở sau sân vườn nhà bạn để tổ chức một đám cưới nho nhỏ và thoả niềm mong ước của cả hai. Morty diện một bộ âu phục đen cùng với cà vạt màu trắng, gương mặt khẽ đỏ mang điểm hạnh phúc. Cậu cảm thấy hơi hồi hộp và háo hức, sau đám cưới tự làm này, cậu và (Y/N) sẽ chính thức là một gia đình. Đúng, một gia đình, cả hai sẽ sống như những ngày qua, có con và có một gia đình. Morty mong rằng gia đình cậu đều ở đây để dự đám cưới của con trai họ, Bây giờ Morty đã được 20 tuổi rồi, tuổi của một người đã trưởng thành, nhưng Morty vẫn giữ vóc dáng y như ban đầu, y như khi cậu còn 14 tuổi.

Bạn đang ở trong nhà sửa soạn với một xúc cảm lo âu, liệu đây có phải là điều tốt nhất cho cả hai? Liệu kế hoạch có thành công như bạn mong muốn? Khẽ nhíu mi, bạn không muốn Morty phải liều mạng vì bạn, bạn không muốn điều đó xảy ra, bạn không muốn nhìn thấy Morty phải chết... chỉ vì một kẻ vô danh như bạn. Tim bạn khẽ nhói, nếu người chết là bạn còn đỡ hơn là Morty. Đánh một cái thở dài, bạn ấn xuống một quyết định, tay bạn với lấy cái điện thoại và nhấn gọi cho một người

_Xin chào? Rick? Tôi có một nguyện vọng. Vả lại sắp tới giới hạn của tôi rồi.

-oOo-

Bạn bước ra với một bộ váy cưới màu trắng tinh, đó là bộ váy cưới mà mẹ bạn còn giữ lại sau đám cưới của bà ấy, mà bây giờ đây bạn không ngờ rằng mình là người sẽ mặc nó trước cả chị của bạn. Đó là bộ váy cưới cúp ngực, phía dưới xoè dài đến cổ chân, ngay eo được quấn quanh bằng một tấm vải và cột nơ ngay phía sau lưng eo, phía trước eo tạo thành hình một bông hoa to ôm trọn phần eo. Bạn để tóc xoã ra, cài trên đó là một chiếc vương miệng nho nhỏ cũng trắng nốt. Tiếng của đôi guốc màu bạc khẽ vang lên mỗi bước đi của bạn, mỗi bước đi tới gần với Morty hơn.

Cả hai nhìn nhau không thẹn đỏ mặt

_E-em đẹp lắm (Y/N)! A-nh k-k-không nghĩ là sẽ có một n-ngày anh đứng tại lễ cưới của chính mình, hồi hộp và lo l-lắng khi nhìn thấy c-cô dâu của lòng a-anh. Anh vui lắm (Y/N), cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, cảm ơn em.

Đoạn Morty càng nói, nước mắt của cậu cũng chực rơi xuống diễn tả cho thấy rằng cậu phải hạnh phúc tới nhường nào. Cậu và (Y/N) đã ở bên bồi nhau 6 năm trời, trong khoảng thời gian ấy là đầy những kỉ niệm khó phai. Phải cho rằng 6 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để cho hai tâm hồn, hai trái tim gắn bó lâu dài. Ngày hôn nay rất đặc biệt, là ngày cưới của họ và cũng là ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên và bước vào cuộc đời của cả hai.

Bạn mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt bạn ánh lên vẻ bình yên khó tả, bạn bước lên song song với Morty và nắm lấy tay cậu ấy thật chặt.

_Morty Smith, anh có đồng ý ở bên cạnh em mãi mãi về sau cho dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, cho dù nghèo khổ hay giàu sang?

_Anh đồng ý!

_(Your name/Your last name), e-em có đồng ý ở bên cạnh anh mãi mãi về sau, d-dù ốm đau hay khoẻ m-mạnh, dù nghèo khổ hay gi-giàu sang?

_Em nguyện ý!

Sau đó, cả hai bạn trao nhau một nụ hôn, khi cả hai đang định cắt bánh thì đột nhiên ở trên trời xuất hiện ra mười mấy cái lỗ thủng, màn bảo vệ đã bị rách, chết thật. Morty hiện rõ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay bạn hơn. Riêng bạn, bạn nhìn những lỗ thủng trên bầu trời dần dần trở nên rộng ra, và từ những cái lỗ ấy, cả hai đều có thể thấy lần lượt xuất hiện những chiếc phi thuyền to lớn đang chậm rãi đáp xuống.

_(Y/N)! Ch-chuyện gì đang xảy ra thế?!

Morty cảm thấy sâu trong trái tim cậu đang run rẩy, không phải vì sợ những gì đang diễn ra, mà có một cảm giác rất xấu với những gì sẽ xảy ra. Mặc dù cậu đang nắm tay (Y/N) nhưng nó lại mang cho cậu một cảm giác nếu cậu buông ra cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại (Y/N).

Bạn nhìn Morty, khẽ gỡ tay cậu ra và đối diện với cậu. Bạn cuối người xuống và lôi ra từ trong váy của bạn một khẩu Portal Gun, không đợi Morty kịp phản ứng, bạn bắn ra phía sau lưng Morty một cổng Portal màu xanh lá quen thuộc. Morty nhìn hết thảy, vẻ lo lắng thay hết bằng vẻ ngạc nhiên lẫn sững sờ, cậu biết (Y/N) giấu cậu một bí mật nào đó, chẳng lẽ...

Có vẻ như đoán được gì, bạn khẽ cười sau cùng bạn vẫn là một kẻ lừa dối, nếu bạn là Morty bạn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm chính bản thân bạn mà thôi. Bạn đặt hai tay lên vai Morty, đặt một nụ hôn lên môi cậu

_Morty, em biết rằng anh có nhiều điều muốn hỏi em, nhưng có lẽ em sẽ giấu nó suốt cả cuộc đời này. - Bạn khẽ hít một hơi - Em xin lỗi...

Morty hoảng sợ

_A-anh không cần biết gì cả (Y/N)!! Đừng như thế (Y/N), xin em đ-đừng như thế!

Bạn nhét khẩu Portal Gun vào lòng Morty và đẩy mạnh cậu ấy qua cổng Portal trước khi nó kịp đóng.

_Em yêu anh, Morty.

-oOo-

_Xin chào? Rick? Tôi có một nguyện vọng. Vả lại sắp tới giới hạn của tôi rồi.

Ngôi nhà của bạn bây giờ bị bao bọc cả chục phi thuyền.

_Có chuyện gì, nhóc?

Từ những phi thuyền ấy hạ xuống những cánh cửa.

_Còn nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?

Rầm rập tiếng chân bước đi như của binh lính, với vóc dáng của một con ruồi to bằng con người và được trang bị áo giáp vũ khí.

_Ồ? *ợ* Ta không nghĩ thời gian của thoả thuận lại nhanh tới mức vậy. Nhóc bị phát hiện rồi?

Những con ruồi ấy là lực lượng cảnh sát của Liên minh Vũ trụ - một nơi tự cho mình là cái rốn của trung tâm.

_Ừ... lát nữa tôi sẽ trả lại Portal Gun của ông và cả Morty nữa. Ông có thể xoá đi trí nhớ của cậu ấy được không? Về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau ấy?

Bạn là tội phạm truy nã của Liên minh Vũ trụ này.

_Nhóc chắc chắn?

Bạn cố gắng phá huỷ Liên minh Vũ trụ.

_Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhớ về tôi... để rồi tự mình cậu ấy đau khổ.

Nhưng mọi việc chỉ gần như đến đích thì tất cả lại bị phát hiện.

_Mặc dù nhóc từng là đồng đội của ta nhưng hơi sến quá đó.

Vì thế, bạn đưa ra một thông tin và dụ tất cả đám đứng đầu Liên minh Vũ trụ tới đây.

_Nhóc vẫn ngốc như ngày nào.

Bọn chúng tới nhanh hơn bạn dự kiến, nhưng không sao, bạn sẽ chết chung với lũ khốn nạn này.

_Ha... còn ông vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Khi gần như mọi việc tiến hành như bạn dự tính, bạn ấn nhẹ nhàng lên một cái nút bấm.

_Tạm biệt, Rick.

-oOo-

_Oh...geez, đầu của tôi... R-Rick?

Morty tỉnh dậy trong bệnh viện dải ngân hà, tại đây họ có thể thực hiện những ca phẫu thuật đến chừng con người ở Trái Đất không thể làm được. Bao gồm với những hoạt động trong sáng lẫn tối, nếu bạn đưa họ một lượng chi phí nhất định, họ sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn, yêu cầu càng cao tương đương với lượng chi phí khó có thể mà hình dung được nó nhiều tới mức nào.

Và Rick đã yêu cầu cho một cuộc diễn kịch rằng Morty bị thương ở đầu và cậu đang thực sự đang ở bệnh viện.

Rick bịa ra một cốt truyện để kể cho Morty nghe về những việc xảy ra khi cậu bị ngất đi. Bất ngờ rằng Morty tin vào sự việc bịa đặt ấy. Lúc đầu tỉnh dậy hơi có chút mơ màng, đến khi Morty dần tỉnh táo lại, cậu cảm giác được một cảm xúc trống vắng nhói lên ở trong tim. Cậu không hiểu hay nhớ những gì đã xảy ra trước đó, tất cả những gì cậu nhớ là lần cuối cậu bị bỏ lại với hai con quái vật ấy. Chắc rồi, Rick hẳn đã tới đem xác cậu đi bệnh viện kịp thời đi.

Nhưng, giữa lý trí và cảm xúc thì cảm xúc có tác động mạnh nhất đối với một con người. Morty bất chợt khóc mà không rõ nguyên do, cậu chỉ biết nhìn Rick với hai hàng nước mắt cứ tuôn ra

_R-Rick? Tại s-sao con lại k-khóc...?

_Ugh thằng cháu ngu ngốc này, chỉ là một tác dụng phụ của thuốc mà c-cháu đang dùng thôi Morty. Ta đảm bảo l-l-là *ợ* là không c-có gì xảy ra hết.

Rick lôi ra chai nước đựng rượu của ông, tu hết đi một nửa mà không thèm đặt chú ý tới Morty.

_Sao ngoại lại có thể thô lỗ tới nhất vậy... gọi cháu ngoại là ngu luôn cơ chứ - Morty với vẻ bất bình lên tiếng

Rượu vào là lời ra, mà với Rick chắc có lẽ là những lời lẽ thô tục nhất sẽ luôn luôn thoát ra khỏi miệng ông

_Ta đéo quan tâmmmmm!!! Ta là Rick!!!! Và bây giờ n-nghỉ ngơi đi *ợ* ta đi làm thủ tục cho nhóc *ợ* v-và chúng ta c-có thể tiếp tục cuộc p-phiêu lưu!!

Rick nói và bước ra khỏi phòng bệnh, Morty chỉ có thể cười trừ với hành động của Rick. Bất giác, tay cậu đặt lên ngực

_T-tại sao nó lại đau đến n-n-như thế? Chuyện gì đ-đã xảy ra..?

Khẽ thở dài, Morty sẽ không bao giờ nhớ được về một người đã từng rất quan trọng đối với cậu, những cảm xúc đau nhói ấy cậu sẽ không bao giờ hiểu được.

Và cuộc phiêu lưu của Rick và Morty lại được tiếp tục.

-oOo-

Đôi lời: well, mình đã cố gắng hết sức =)))))) và mình cũng giới hạn những câu chửi bậy như trong series =))) vì mình cảm thấy nó sẽ hay hơn nếu đây là bộ fanfic bằng tiếng anh ahuhuhu ="))))

Viết chỉ để thoả mãn cơn cuồng của một con fan Rick and Morty =))) không mong có nhiều người đọc được đâu =)))))

VĂN PHONG DỞ NHƯ CÍT ẤY ;-; Tui biết rồi, đừng làm con tim tui đau nhói ;-;

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình =))

-Headless Ant-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro