Công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh
"Người thứ 10..."
Sợ Vận Ninh thở hồng hộc trên giường và thầm đếm trong sự mệt mỏi vô cùng.
Vậy là một ngày sống không bằng chết đã qua với nàng...
Nàng thật sự ghê tởm, thật sự ghê tởm những tên nam nhân này. Cặp mắt trắng dã của chúng như hổ rình mồi khi nhìn thấy nàng, ngay cả khi dung mạo của nàng đã bị hủy, bọn chúng cũng chẳng quan tâm mà xông vào sờ nắn cơ thể nàng một cách tàn bạo nhất.
Nàng cũng là con người, nàng có sự tự tôn của chính mình ngay cả khi mình đã làm ra chuyện tày trời nhất, nhưng tại sao Yến Kỳ lại trừng phạt nàng một cách dã man đến vậy....
Từ cái ngày Yến Kỳ dùng cực hình tra tấn nàng, hủy dung, hủy giọng nói, cắt đứt gân chân gân tay,.... cuộc sống của nàng từ một công chúa kim tôn ngọc diệp nay đã trở thành một phế nhân, chẳng những vậy mỗi ngày còn phải tiếp 10 tên nam nhân ghê tởm ở cái nơi thấp kém nhất trong kinh thành.
Dùng từ địa ngục để miêu tả cuộc sống ấy quả thật không sai.
Sợ Vận Ninh bây giờ đã không còn cảm nhận được cái đau ở hạ thân nữa, nỗi đau thể xác này có đáng gì với nỗi đau về tinh thần mà nàng phải chịu đựng. Nhiều lần nàng muốn tự sát để giải thoát bản thân mình khỏi cái hiện thực tàn khốc này, nhưng Yến Kỳ không để cho nàng được toại nguyện, ngày nào hắn cũng cho người theo dõi nàng khiến nàng chẳng thể làm gì được.
Nghĩ tới Yến Kỳ, con tim nàng lại nhói đau, nàng cắn chặt răng và bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt già hơn hẳn so với một thiếu nữ mới 17, 18 tuổi như kéo theo bao nhiêu ký ức của nàng về Yến Kỳ.
Nếu ai hỏi Sở Vận Ninh rằng nàng có hối hận khi tính kế với Vân Nhiễm không, câu trả lời của nàng sẽ là không. Điều nàng hối hận nhất đời này chính là yêu nhầm người, yêu nhầm.... Yến Kỳ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sở Vận Ninh đã từng có những suy nghĩ rất hồn nhiên, ngây thơ của một thiếu nữ, nàng tin vào định mệnh, tin vào cơ duyên từ khi nàng gặp hắn... Yến Kỳ.
Sư phụ của nàng là sư huynh muội với sư phụ của Yến Kỳ, và một lần sư phụ nàng đưa nàng đến gặp Yến Kỳ. Từ cái giây phút lần đầu tiên gặp gỡ ấy, Sở Vận Ninh biết con tim nàng đã thuộc về Yến Kỳ.
Từng cử chỉ nho nhỏ của hắn đều làm cho nàng yêu thích vô cùng. Từ cái nhấc tay đến ánh mắt đều toát ra sự tao nhã vô song, chưa kể tới giọng nói của hắn như thanh như ngọc mà mỗi lần nghe nàng đều cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tâm hồn mình.
Đúng vậy, nàng thích hắn, nàng đã thích hắn thật rồi. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, Sở Vận Ninh chợt nhận ra rằng Yến Kỳ là người lạnh lùng, không gần gũi với nữ giới, rất ít người có thể khiến hắn để vào mắt.
Thế rồi nàng nhìn lại mình, không có tài năng gì đặc biệt, nàng chỉ là một công chúa hoàng thất nhỏ nhỏ. Nói như vậy nghe có vẻ buồn cười bởi bao nhiêu người mong muốn được làm công chúa như nàng, dưới vài người nhưng trên vạn người, sống trong cẩm y ngọc thực. Nhưng chỉ có nàng mới nhận thức rõ nhất rằng, cái danh công chúa này không phải do nàng cố gắng đạt được mà là sinh ra đã có, nó không phải là giá trị cốt lõi của bản thân nàng.
Vì vậy mà Sở Vận Ninh đã cố gắng khiến cho bản thân mình trở nên đặc biệt mà mọi người phải kính trọng chính con người nàng và hơn hết là làm cho Yến Kỳ có thể liếc nhìn nàng dù chỉ một chút. Nàng đã rất cố gắng luyện võ công, học hỏi cầm kỳ thi họa để mình trở nên hoàn hảo nhất.
Nhất là phần tu luyện võ công, nàng đã ngày đêm luyện tập với những thầy dạy của mình. Nhưng có điều Sở Vận Ninh thấy vẫn chưa đủ, vẫn không thể nào vượt quá giới hạn của bản thân để đạt được cái gọi là sự bứt phá. Và rồi nàng đã tìm tới cấm thuật, một loại cấm thuật phải dùng mạng người để đổi làm gia tăng sức mạnh.
Cái giá này có lẽ là quá đắt, nhiều lần Sở Vận Ninh đã muốn từ bỏ nhưng nghĩ tới Yến Kỳ lại làm nàng càng trở nên quyết tâm hơn mà tu luyện cấm thuật này.
Có lẽ từ giây phút nàng quyết định như vậy, nàng đã tự hủy diệt cuộc đời mình rồi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiên đế băng hà, Sở Vân Ninh rời kinh thành 3 năm để giữ đạo làm con.
Trong thời gian 3 năm này, nàng không ngừng xây dựng danh tiếng bằng việc giúp đỡ người nghèo khổ, đồng thời cũng rèn luyện bản thân để ngày một tốt hơn. Nàng luôn mang trong mình hy vọng rằng Yến Kỳ sẽ thích nàng....
Cuối cùng thời gian 3 năm cũng hết, giờ đây nàng đã trở thành một công chúa hoàng thất được mọi người tôn trọng cùng ngưỡng mộ bởi sự dịu dàng và hào phóng của nàng. Sở Vận Ninh thật sự háo hức trở về kinh.
Ngồi trên xe, lúc này đầy ắp trong tâm trí của nàng là suy nghĩ về Yến Kỳ. Ba năm cũng đủ thay đổi một con người, không biết hắn thế nào? Nàng cứ mải miết suy nghĩ chìm đắm trong tâm trí của bản thân mà bát giâc nở nụ cười. Nàng nở nụ cười khi nghĩ tới phản ứng của Yến Kỳ khi nhìn thấy nàng, có lẽ hắn sẽ rất bất ngờ đi? Đúng vậy, nàng rất tự tin, rất tự tin với con người mình tạo ra sau bao nhiêu năm rèn luyện chỉ chờ để hắn công nhận.
Xe chậm rãi di chuyển giữa đường phố đông nghịt người, hai bên đường là dân chúng vây quanh chật ních với những tiếng tung hô. Mọi người đều bàn tán về nàng, nào là quốc sắc thiên hương, tính tình dịu dàng, nhân hậu như tiên nữ.....
"Yến Kỳ, chàng có ở ngoài đang nhìn ta không? Mọi người đều yêu quý ta, liệu chàng cũng như thế chứ...?" Sơ Vận Ninh thầm nghĩ.
Nàng đưa tay lên vén màn xe lên và vẫy tay chào mọi người. Kỳ thực nàng đang tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình quen thuộc nào đó trong trí nhớ của nàng... Yến Kỳ.
Và rồi nàng đã thực sự nhìn thấy hắn, nàng nhìn thấy hắn ngồi trên tầng hai của một tửu lâu gần đó. Tâm hồn nàng bỗng trở nên kích động lạ thường khi trông thấy hình ảnh ấy. Hắn càng ngày càng trở nên tao nhã và có mị lực hơn trước rất nhiều. Nàng bỗng thấy vui quá, hắn quả thực là rồng phượng giữa biển người. Nghĩ thế nàng lại càng cười tươi hơn và vẫy tay chào dân chúng.
Nhưng liếc mắt sang bên cạnh hắn, nàng thấy gì!!!? Một nữ tử !!!? Sở Vận Ninh bỗng cảm thấy hồ đồ, Yến Kỳ luôn luôn là người không gần gũi nữ sắc mà. Nhưng nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn khi nhìn nữ tử kia xem??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sở Vận Ninh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bỗng đôi mắt nàng mở lớn khi nhớ ra điều gì đó: "Vân Nhiễm." Cái tên này hiện ra trong đầu nàng và ngày một lớn khi nàng nhớ tới vụ bàn tàn gần đây trong kinh thành: Yến Kỳ xin hoàng thượng ban hôn với quận chúa Trường Bình Vân Nhiễm!
Trong lòng nàng bắt đầu bùng lên một ngọn lửa, có đau khổ nhưng hơn hết đó là cảm giác ghen tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro