
Chapter 2 #6
"...ne"
"Ai..."
"Aine !!!!?"
"Gì dzậy..."
Aine lờ mờ mở mắt, khung cảnh trước mắt cô dần dần rõ ràng trở lại
"Mình lại ngất nữa à ? Haiz tệ thật, cứ nhớ lại là ngất xỉu thì bảo sao không ai muốn mình nhớ lại ký ức trước kia"
Aine vừa lẩm bẩm vừa nhìn lên và thấy những khuôn mặt trông khá giống lo lắng của Huggy và Bunzo....
....Ít nhất hai người họ không dí sát mặt họ gần mặt cô
Huggy phát ra một số tiếng gầm gừ nhỏ khi cậu ấy đặt một cánh tay lên lưng Aine và cánh tay còn lại ngang qua bụng Aine trong lúc đỡ cô nàng dậy
Và u là trời đầu Aine đau quá, cơn đau ngang ngửa hồi cô mới tỉnh lại sau vụ tai nạn đó vậy
"Đầu mình...vụ tai nạn chết tiệt" Aine lẩm bẩm một cách khó chịu
"Cậu ổn chứ, Aine ?" Aine có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Bunzo khi cậu ta giơ tay lên, không chắc liệu có nên chạm vào cô hay không
Aine mỉm cười đáp lại Bunzo
"Mình vẫn ổn. Chỉ là đầu mình thường đau khi mình nhớ lại ký ức thôi. Lần này còn kèm thêm một vài chuyện nữa"
Aine nhớ lại cái ngày cô lần đầu gặp Susie Miller và cuộc đối thoại về Marie Payne
"Đúng là hiện tại Marie đang được điều trị tâm lý. Nếu mọi việc suôn sẻ và việc điều trị diễn ra theo đúng kế hoạch, cô bé sẽ sớm quay lại đây"
"Sau khi khỏe lại cô bé sẽ trở lại...hah quả nhiên cô cũng thuộc dạng không ra gì như thằng Joey. Đáng ra ngày đó tôi nên mạnh tay hơn..."
Aine nghiến răng nguyền rủa. Bunzo nghe thế nghiêng đầu đầy ngạc nhiên
"Ừm mình tưởng cậu thích cô ta ? Ý mình là cậu rất thân với con của hai vợ chồng Miller. Thật sự thì mình hơi lo lắng khi kể cho cậu nghe những gì Mommy đã làm với cô ta"
Thích sao ? Về cảm xúc của Aiko với hai vợ chồng Miller thì Aine chưa từng thích Joey Miller. Thằng cha đó luôn đối xử với người khác bằng cái thái độ coi thường và thô lỗ mà cô luôn ghét. Về Susie thì Aine thiên về trung lập, không ghét bỏ nhưng cũng không quá yêu mến....
Đấy là cho đến khi Aine phát hiện những gì Susie làm với Ellen và Allan, à còn cả dọa giết cô chỉ vì cô thân với Mommy
"..."
Aine thở dài, đưa tay vén phần tóc mái trắng bạch kim rũ xuống mặt
"Mình với Susie hả ? Ừm cảm xúc của mình với cô ta thiên về hướng chấp nhận kiểu cho có. Mình không quý mến Susie nhưng cũng không ghét bỏ cô ta. Cảm giác cô ta và chồng đang che giấu điều gì đó và không muốn mình phát hiện...
...cho đến khi mình phát hiện điều con khốn đó làm với chính con của ả"
Huggy và Bunzo nghe đến đây không khỏi tò mò. Đã có chuyện gì xảy ra sau sự kiện đó sao ?
"Ừm Aine..." Bunzo ngập ngừng hỏi "Đã có gì xảy ra giữa cậu và Miller sao ?"
"Đúng là có. Hai người có biết cô ta và Joey Miller có con không ?" Aiko nhìn cả hai
"Có. Là một cặp sinh đôi đúng không ?"
"Yup. Đại loại là Susie vì chồng mất mà thẳng tay bạo hành cặp sinh đôi. Lúc mình và b...à ý mình là tiến sĩ Sakai đến kiểm tra tình hình thì phát hiện. Và cô ta còn đòi giết mình vì trong mắt cô ta, mình là nguyên nhân Mommy Long Legs ra tay tiễn Joey xuống sáu tấc đất, chính vì vậy mình phải chết" Aine đáp lại với chất giọng bình thản
"CÔ TA MUỐN GIẾT CẬU !!!" Bunzo kêu toáng lên. Cùng lúc đó Huggy phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ
"Yup, người điên cái gì cũng dám nói dám làm. Mình mà không phản ứng nhanh ấy thì giờ mình không ngồi ở đây buôn chuyện với hai người đâu" Aine thở dài đầy chán nản
"Nhưng hai người không phải lo. Sau vụ đó giờ cô ta đang trong trại thương điên rồi. Mình chả quan tâm giờ Miller còn ở trong đó hay đã ra ngoài nữa, đã mấy năm trời trôi qua rồi...
Nhưng nếu cô ta muốn kiếm chuyện với mình, Ellen và Allan thì mình không ngại dạy cho Miller một bài học nhớ đời đâu"
Lần trước Aine bẻ gãy tay phải Miller đúng không ? Hay nếu ả ta kiếm cô trả thù thật thì cô bẻ tay trái rồi dàn dựng là tự vệ chính đáng đi, chắc không ai nghi ngờ đâu. Do Miller muốn hại cô mà
Nói đến Marie Payne, hình ảnh thiếu nữ tóc nâu đỏ mắt xanh lục xuất hiện trong tâm trí Aiko
"Ai-chan, Robert, Gillian chị có thông tin nóng muốn chia sẻ này"
"Gì vậy chị Marie ?"
"Có gì đó thú vị sao ?"
"Bà chị già dạo này hóng hớt phết"
"Ê chị đây mới có mười mấy tuổi thôi. Già cái đầu chú ấy"
"Anh hai..."
"Robert, ông nói nữa thì đừng hỏi vì sao Marie không cho ông ăn kẹo nhé"
"Gì-!?"
"Hmm...ý tưởng được đấy bé Ai"
"Cái gì !? Aine bà thôi đi ! Chị Marie em sẽ không chê chị già nữa !"
Nụ cười ấm áp và đôi mắt lục bảo dịu dàng luôn mang đến sự yên tâm
"Đôi mắt lục bảo dịu dàng..."
Nếu cô nhớ chính xác thì cả Marie và Mommy đều có mắt màu xanh lục. Và những thí nghiệm như Huggy và Mommy đều từ đám trẻ mồ côi...
...
...
Khoan...
Dừng khoảng chừng hai giây...
Đừng nói là...
"Đúng là hiện tại Marie đang được điều trị tâm lý. Nếu mọi việc suôn sẻ và việc điều trị diễn ra theo đúng kế hoạch, cô bé sẽ sớm quay lại đây"
Có khi nào Marie và Mommy là một không ?
Khoan ! Còn quá sớm để khẳng định nhưng chuyện này có thể xảy ra
Hình dáng lớn màu hồng được bao phủ bởi những sợi dây và những vệt đỏ mà Aine thừa biết chúng là gì. Đôi mắt xanh lục đầy bất ngờ ngước nhìn đôi mắt hai màu không cảm xúc
"..."
Má nó phải chi ngày xưa cô âm thầm tiếp tục tìm hiểu những bí ẩn của cái chỗ chết dẫm này thì giờ đâu phải ngồi vắt óc nghĩ như này
"Aine ?"
"À rế ?"
Aine thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cô nghe thấy giọng nói của Bunzo. Liếc mắt nhìn cô nàng có thể thấy sự lo lắng trong mắt Bunzo. Ừm không biết Bunzo có ký ức gì về kiếp trước không nhỉ ?
Mà thôi kệ đi, giờ cô không có thời gian cho chuyện đó
"Mình đang suy nghĩ thôi. Không có gì đâu"
Bunzo nhìn Aiko với gương mặt "Có nên tin không ?"
"Mình xin thề mình ổn. Mặt mình uy tín thế này cơ mà. Dù sao thì..."
Aiko cẩn thận cầm cây sáo trong tay
"Mình biết người nào đó đang chờ chúng ta, và hai người cũng biết rõ điều đó. Nhưng đã lâu rồi Aine và Bunzo cùng nhau chơi nhạc cụ. Vì vậy...
...Bunzo muốn chơi nhạc cùng mình không ? Như mấy năm trước ấy, chỉ khác người chơi lần này là thiếu nữ 19 tuổi , không phải cô nhóc thôi"
Không khó để thấy Bunzo rất vui khi nhìn cách cậu ta nhún nhảy lấy cặp chũm chọe cùng nụ cười nhìn thật sự hạnh phúc
"Ái nè nè ai đó trông rất vui đó nha" Aine cười trêu
"Tất nhiên mình rất vui rồi ! Đã gần 10 năm kể từ lần cuối chúng ta chơi cùng nhau !" Bunzo hào hứng đáp lại, trong giọng cậu ta có chút nhung nhớ
"Sau khi cậu rời đi...mình không chắc chúng ta có cơ hội gặp lại nhau không"
"..."
Aine biết chuyện cô rời đi là bất đắc dĩ, nhưng cô nàng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi nghe Bunzo nói. 10 năm qua dù vẫn phải chịu những di chứng do vụ tai nạn kia để lại nhưng Aine vẫn lớn lên trong bình yên và sung sướng trong khi những "người" ở đây...
"Chuyện đã rồi thì cứ để nó yên đi. Giờ mình đã ở đây rồi" Aine cố tình lái chủ đề. Thú thật ngay từ lúc bắt đầu nhớ lại mọi chuyện Aine đã nghĩ đến kịch bản sẽ đưa những người khác rời khỏi đây, và tìm được cách đưa họ đi cùng không phải một điều dễ dàng
"Mấy tháng rồi mình chưa chơi sáo. Hi vọng đang hay không tự nhiên lạc nhịp"
Bunzo giơ chũm chọe của mình lên "Mình có nên thử chơi một đoạn ngẫu nhiên không ?"
"Cứ vậy đi" Aine cười giả lả rồi quay sang nhìn Huggy "Huggy muốn tham gia không ?"
Huggy giật mình ngạc nhiên, chỉ tay vào bản thân đầy thắc mắc
"Ờ thì Huggy có thể ngân nga theo cũng được. Mình chỉ là không muốn bạn hiền cảm thấy bản thân bị ra rìa thôi"
"Cậu chắc muốn Huggy tham gia chứ Aine ?"
"What do you mean ?"
"Ý mình là giọng Huggy siêu siêu tệ, nghe xong chỉ muốn chọc thủng lỗ tai"
"..."
Aine xin phép cạn mịa lời
Huggy thì...
BỐP
"ĐAU !!!" Bunzo hét lên, tặng Huggy, thủ phạm của cú đánh ban nãy, ánh mắt trông rất giống Aine những lúc cô chạm mặt những thành phần hamlon
"Cái quái gì thế tên kia !?" Bunzo gầm gừ giận dữ. Cái vẫy tay sặc mùi ngứa đòn của Huggy khiến cậu ta bực mình hơn "Xin lỗi vì anh bạn không chấp nhận nổi sự thật !!!"
"Con lạy hai bố hai bố ngưng dùm con ạ" Aine vội xen vào khi cô nhận ra hai thanh niên chuẩn bị set kèo solo đối phương
"Từ khi nào hai ông tướng trẻ trâu thế nhỉ ?" Aine lẩm bẩm trước khi nhìn Bunzo
"Bunzo !" Trước giọng điệu nghiêm túc của Aine, Bunzo ngay lập tức im bặt
"Giọng Huggy có thật sự tệ đến mức làm người nghe muốn chọc lỗ tai như khi nghe Jaian hát thì không có nghĩa là cậu được chọc cậu ấy"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng, người lớn đang nói chuyện ok !!!"
Đoạn Aine đánh mắt nhìn Huggy, thanh niên trông khá là hả hê khi thấy Aine mắng Bunzo, mặc dù gương mặt đó không tồn tại được bao lâu khi Aine tặng Huggy gương mặt cô hay làm khi bốn đứa em rủ nhau làm báo thủ
"Và Huggy, Bunzo trêu cậu không có nghĩa là cậu được đánh cậu ấy. Với cái sự...không lồ của cậu Bunzo có nguy cơ bẹp dí đấy cha nội"
"...."
Huggy há hốc mồm nhìn Aine với vẻ mặt bất ngờ, Bunzo cũng y chang. Chắc là không ngờ Aine Sakai, ngày xưa là Aine Ikeda nổi quạu mắng người đây mà. Aida không trách họ được, ai bảo cô nàng kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt quá cơ, tốt đến mức người khác còn không đoán nổi nàng ta đang nghĩ gì mà
Trừ khi Aine đang nổi cơn thịnh nộ đến mức cô nàng vào trạng thái 'Khi ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi'
"Hai người thật là..." Aind thở dài ngao ngán. Thân là chị cả cô thường phải dạy Sora và Allan một bài học khi hai đứa nó chí chóe như chó với mèo đã mệt lắm rồi. Cô không có nhu cầu làm bảo mẫu cho một đám đồ chơi sống đâu
"Thôi không cãi nhau nữa. Vào việc chính thôi mấy ní" Cô nàng hắng giọng
"Trước tiên để mình thử cây sáo đã"
Ngay khi Aine chuẩn bị thổi, Bunzo đột nhiên kêu toáng lên
"Aine, đợi đã ! Mình chưa lau cây sáo !"
May cho thanh niên Aine chưa thổi sáo, chứ không thì...hết cứu
"Mé sao giờ cậu mới nói hở ? May cho Bunzo là mình chưa thổi đấy" Aine vừa càu nhàu vừa dùng áo khoác lau bụi trên sáo
"Mình quên mất hì hì"
"Thật là..." Sau khi lau xong, Aine cẩn thận kiểm tra cây sáo. Sau khi chắc chắn cây sáo đã sạch, cô nàng nhìn Bunzo
"Được rồi, Bunzo bắt đầu đi"
Bunzo gật đầu, giơ chiếc chũm chọe lên và bắt đầu gõ nhẹ chúng vào nhau theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Âm thanh bắt đầu tăng ở đây và ở đó. Trong lúc đó Aine từ từ bắt đầu thổi sáo, cô cẩn thận vừa thổi vừa kiểm tra trước khi tìm được nhịp điệu phù hợp và ngay lập tức bài nhạc bắt đầu hình thành. Bài nhạc của họ không cái tên, chỉ có âm nhạc để nói về câu chuyện về những người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách
Vừa thổi sáo, Aine vừa nhớ lại những kỉ niệm trước đây, về những lần cô nàng chơi nhạc cùng Bunzo và những món đồ chơi khác. Chúng là những khoảnh khắc Aine có thể là chính mình, không cần diễn nhiều vai đến mức Aine không nhớ nổi cô nàng đã diễn bao nhiêu lần, bao nhiêu vai diễn. Cùng lúc đó Aine có thể mơ hồ nghe thấy Huggy thỉnh thoảng ngâm nga với giọng trầm
Khi bài nhạc kết thúc, một cảm giác hoài niệm sâu sắc tràn ngập trong Aine khi cô nàng nhìn cây sáo trên tay. Nụ cười thật sự dần xuất hiện trên môi cô
"Thật vui khi được chơi nhạc với bạn sau ngần ấy năm, mình nói thật đấy" Aine cười khúc khích trong khi cất cây sáo vào túi
"Ừm" Bunzo gật đầu "Mình cũng rất vui"
"Mừng là cậu cũng thích"
Aine quay sang nhìn Huggy "Xem ra ai đó đã tự mình luyện tập về nhạc nhẽo nhỉ ! Lần này giọng bạn hiền nghe ok đấy" Huggy ngượng ngùng quay đầu đi. Ái nè nè có người đang đỏ mặt kìa
"Ít nhất chúng ta không phải lo chuyện Huggy khiến người khác bị điếc vì giọng hát hay của cậu ta" Bunzo càu nhàu khiến Huggy lập tức lườm nguýt cậu ta
"Con lạy hai bố giờ không phải lúc cãi nhau như mấy đứa con nít ở nhà trẻ đâu" Aine thẳng thừng cắt ngang trước khi một cuộc chiến khác nổ ra. Aine xin thề nếu hai người này còn cãi nhau thêm một phút nào nữa cô sẽ cho cả hai biết thế nào là 'Cơn thịnh nộ của phụ huynh Á Châu'
"Xin lỗi/Rgh." Cả hai đều xin lỗi. Ít nhất họ biết nhận lỗi là gì
"Hiện tại cứ ra khỏi đây và đến chỗ diễn ra trò chơi kế tiếp đã. Người đó đang đợi chúng ta mà"
Huggy và Bunzo đều gật đầu và đi tiếp qua cây cầu phía trước, trong khi Aine vừa đứng dậy và đeo bộ Grab Pack, một tia sáng lóe lên từ phía khóe mắt cô
"Huh?" Aine vô thức nhìn xung quanh "Đó có phải là...?"
Không phải Mommy Long Legs đã rời đi rồi sao, sao bà ấy vẫn ở đây được ?
"Aine có chuyện gì sao ?"
Giọng của Bunzo kéo Aine về thực tại
"Không có gì đâu" Aine đáp lại và bắt đầu bước về phía Bunzo và Huggy
Mong là không có gì bất ngờ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro