|Pokemon Special| Wataru x Yellow
(Quà Valentine) Không tên.
Warning trước truyện: Thật sự là lâu lắm lắm rồi tôi mới ngoi lên, cũng lâu lâu lắm rồi tôi không đọc lại cái phần của Yellow và Wataru ở đâu đó mấy tập đầu, cho nên là nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Vì thật sự là tôi cũng chẳng nhớ lắm mấy cái chemistry giữa Yellow với Wataru như nào nữa cho nên tôi bịa hơi nhiều huhu. Rất chân thành xin lỗi mọi người ạ.
———————-
Yellow De Tokiwa Globe, Wataru của trước đây không hề ưa cái tên này chút nào. Chẳng phải vì cái tên này là minh chứng cho "món quà" mà thiên nhiên trao tặng cho cả những người khác chứ không chỉ mình anh mà khiến anh ghen tị, mà bởi vì rõ ràng "cậu ta" có được món quà đó, rõ ràng là vẫn biết con người tồi tệ thế nào, vẫn biết họ phá huỷ thiên nhiên, phá huỷ thế giới tươi Pokemon, nhưng cậu ta lại vẫn bênh vực con người, bênh vực chính những kẻ phá hoại ấy. Wataru không hiểu cậu ta tâm địa thiện lương hay là thật sự ngu ngốc nữa.
Wataru đã dùng rất nhiều thời gian và công sức. Anh lập một nhóm của riêng mình, với mục đích duy nhất, giúp thế giới này hồi sinh, một lần nữa trở về trạng thái vốn có của nó. Wataru muốn tất cả những kẻ đã tàn phá cuộc sống đẹp đẽ của các Pokemon, của những người bạn của anh, phải trả giá.
Wataru đã tìm hiểu rất kỹ, anh muốn đánh thức Lugia, đánh thức thần biển. Anh muốn thế giới phục hồi đúng về cái nguyên trạng vốn có của nó. Wataru nghĩ mình đã tính rất kỹ. Nhưng ngoài dự đoán của anh chính là sự xuất hiện của Yellow - một người rất giống anh, cũng rất khác anh. Yellow cũng là một trong những người được ban cho khả năng giao tiếp và chữa trị cho các pokemon, nhưng suy nghĩ và lý tưởng của cậu ta lại không có một chút tương đồng với Wataru. Wataru cho rằng con người thật độc ác, thật tàn nhẫn, anh muốn huỷ diệt tất cả bọn họ, anh muốn thế giới trở về là một thế giới đẹp đẽ như nó vốn có. Nhưng Yellow thì ngược lại, Yellow tin vào sự tốt đẹp ở những kẻ mà anh cho là tàn nhẫn và ác độc kia. Yellow muốn cảm thông với tất cả, Yellow muốn mọi người đều có thể chung sống hoà bình. Nhưng sao có thể cơ chứ? Khi mà con người cứ liên tục đơn phương phá huỷ môi trường sống của Pokemon như vậy chứ?
Wataru cũng bởi vì tư tưởng này của Yellow mà cảm thấy "cậu ta" thật sự là vừa ngu ngốc vừa bao đồng. Rõ ràng là được tặng cho khả năng giao lưu với pokemon, rõ ràng là biết con người tồi tệ đến thế, tại sao vẫn cứ nhất quyết muốn bênh vực bọn họ? Wataru gặp cậu ta vài lần, cũng giao đấu với cậu ta vài lần, nhưng lần nào anh cũng không thể hiểu nổi cậu ta rốt cục thì nghĩ cái gì nữa. Mỗi lần đều muốn giảng cho anh nghe về một viễn cảnh về một thế giới nơi pokemon và con người tất cả đều sống hoà thuận.
Ấn tượng của Wataru với Yellow ban đầu cũng chỉ là một thằng nhóc "nấm lùn" với cái mũ rơm trên đầu và một chiếc cần câu luôn mang bên người có những tư tưởng ngu ngốc mà thôi. Người thì nhỏ bé nhưng lúc nào cũng nói những điều to lớn đến mức viển vông. Ban đầu Wataru thật sự là chẳng thể ưa nổi cái tên nhóc luôn cố tỏ vẻ hiểu biết và cho rằng thế giới quá lương thiện này. Nhưng qua nhiều trận giao đấu, nhất là trận chiến cuối cùng trong kế hoạch của anh để thu phục Lugia, Wataru không biết từ bao giờ bản thân đã dần thay đổi ấn tượng về Yellow. Có lẽ anh trong vô thức cũng vẫn luôn muốn thế giới có thể thay đổi như cách mà Yellow vẫn luôn nói chăng?
Wataru về sau cũng biết được chuyện Yellow là con gái, không phải là một "thằng nhóc nấm lùn" như cái cách mà anh vẫn luôn nghĩ. Không biết là bởi cùng có sự liên kết đặc biệt với khu rừng Tokiwa hay gì, nhưng Wataru thỉnh thoảng lại vô tình bắt gặp Yellow. Và cứ mỗi một lần như thế, ấn tượng của anh về Yellow lại thay đổi một chút. Thật ra thì, hai người có vẻ cũng không không khác nhau đến thế. Wataru phát hiện có rất nhiều điểm giống nhau giữa anh và Yellow, ví dụ như cùng thích nói chuyện với Pokemon, cũng coi Pokemon như bạn, xuất thân cũng là có điểm tương đồng. Thế là không biết từ bao giờ, người mà anh vẫn luôn coi là kẻ thù, người mà anh vẫn luôn cho là không biết cách sử dụng sức mạnh của khu rừng, lại trở thành một trong những người bạn tri kỉ có thể thấu hiểu và sẻ chia với anh rất nhiều điều.
Yellow là một cô nhóc lương thiện, nhiều lúc lương thiện đến mức ngây thơ và ngu ngốc. Có lẽ trong cảm nhận của Yellow, không có bất kỳ ai, không có bất kì cái gì là xấu xa cả. Nhưng bởi vì quá ngây thơ, quá mức lương thiện như vậy mà Yellow chắc chắn sẽ có rất nhiều lúc đặt bản thân vào nguy hiểm. Wataru không muốn Yellow phải chịu đựng những cái xấu xa và độc ác trên thế giới. Anh muốn bảo vệ Yellow. Có thể anh còn muốn bảo vệ Yellow nhiều hơn là sự bảo vệ của những người đồng hương, những người bạn tri kỉ nữa kia.
Wataru rất ít bạn. Phần lớn những người mà anh hay nói chuyện và giao tiếp cùng chỉ là người dưới trướng anh, nghe lệnh anh mà thôi. Có thể giữa anh và bọn họ có tồn tại một thứ tình bạn, nhưng không giống như thứ tình bạn giữa anh và Yellow. Khi bên cạnh và trò chuyện cùng Yellow, anh có thể bộc lộ những bất mãn, có thể nói ra cảm xúc của chính mình. Wataru không phải là một người dễ gần hay dễ thân, anh rất ít khi bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân ra ngoài. Dù nhiều khi không muốn thừa nhận, nhưng anh tin tưởng Yellow rất nhiều. Chắc chắn là nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Wataru biết Yellow thích Red. Anh cũng biết Red thích hợp để đứng bên cạnh Yellow hơn anh rất nhiều. Red tài năng, vui tính, hoà đồng và thu hút. Bên cạnh Red, Yellow có thể vô tâm mà cười vui vẻ. Quan trọng hơn là, Red có khả năng và có thể bảo vệ Yellow một cách đường đường chính chính, không như anh chỉ có thể bảo vệ Yellow từ trong bóng tối, ở một nơi rất xa.
Tình cảm đúng là thứ có thể thay đổi được một con người. Yellow vì Red mà suy nghĩ nhiều. Wataru cũng vì Yellow mà suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng giữa Red và Yellow thì có khả năng, còn giữa anh và Yellow thì không. Red cũng rất tốt, anh nghĩ vậy. Có nhiều thứ đúng là dù biết phải buông nhưng buông không được. Thôi thì dù cho anh và Yellow không thể tiến xa hơn, anh cũng vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ và bảo vệ Yellow như thế. Với anh, chỉ cần có thể lưu lại một chút ấn tượng trong lòng người mình thích là đủ. Là bạn, cũng là một cách để đồng hành với cô ấy. Anh không cần đòi hỏi thêm nữa, và anh cũng không thể đòi hỏi thêm nữa.
Có những tình cảm là âm thầm bảo vệ, là âm thầm đồng hành, là không đòi hỏi và hài lòng với những thứ nhỏ nhoi mà mình có.
---
Quà valentine đến hơi muộn ạ. Nhưng thui một câu chuyện buồn thì cũng đâu thể đăng vào đúng valentine được chứ nhỉ? Tôi mà đọc mấy truyện buồn buồn như này vào Valentine chắc tôi mất niềm tin vào tình yêu mất
Trời ơi Tết nhiều việc quá, tối ngày rửa bát tiếp khách, ngủ thì ngủ muộn huhu. Tôi nghĩ ra cái này là tôi phải bắt tay vào viết ngay luôn đó.
Btw thì chúc mọi người có một năm học mới vui vẻ nhe. Cô nào ở vùng dịch nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn và cẩn thận khi đi ra ngoài nha. Dịch diếc như này đúng là nguy hiểm thật, nhưng cũng đừng quên lạc quan vào một ngày tốt hơn nhe 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro