Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Pokemon Special| Red x Yellow

Hành trình đi tìm Bé Nhỏ của Red

Red ấy à, giới thiệu qua loa thì là một anh chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, dễ thương và dễ mến. Nói chung thì là tính cách tốt, vẻ ngoài tốt - ít nhất thì Blue đã nói vậy. Thật ra cậu ta cái gì cũng tốt hết, trừ một điều tưởng như nhỏ tý ty bằng cái mắt muỗi thôi nhưng lại to lớn vô cùng với những đứa đàn em và bạn bè xung quanh. Đoán xem đó là gì nào?

Hôm nay Red lại đi tìm Yellow. Yellow là ai? Với câu hỏi này, bạn Red của chúng ta đã trả lời thế này:

- Bé Nhỏ ý à? Là một người như em gái nhưng lại có thể là người yêu tôi.

Ha ha. Thật ra Red nói cũng rất đúng. Yellow đúng là người yêu của bạn Red đó. Tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã 21 tuổi rồi! Nhưng mà, Yellow vốn dĩ nhìn rất bé, mặt thì non choẹt, tính cách lại còn hồn nhiên như mấy em gái mới 14, 15 tuổi vậy. Cho nên lúc nào cậu bạn Red của chúng ta cũng phải đau đầu vì cô bé này. Tuy thế, cái tính cách hồn nhiên của Yellow cũng là điều Red yêu ở cô bé.

Vì Yellow ngây thơ quá nên bạn Red của chúng ta mới dễ dàng "bắt" về nhà đó. Cơ mà, nói đi vẫn phải nói lại. Cái tính cách ngây thơ của Yellow đã dẫn đến một (vài) hệ quả khiến anh người yêu đau đầu từ ngày này sang ngày khác. Tỷ như bây giờ chẳng hạn.

- Bé Nhỏ? Bé Nhỏ, em đâu rồi?

Red mới từ nhà Green về. Và tất nhiên anh sẽ không gọi í ới mà chạy đi khắp nơi trong nhà một cách dở hơi như thế này nếu không có chuyện gì xảy ra. Phải, phải, em người thương lại đi chơi mất rồi.

Chuyện Yellow trốn đi chơi thật ra xảy ra vô cùng thường xuyên. Đến mức hình thành một thói quen cho anh người yêu của cô bé: về đến nhà là phải gọi tên, í ới xong sẽ gọi cho hàng xóm, sau đó là chạy đi tìm.

"Tít...tít..."

- Ờ. Blue? Bé Nhỏ của tôi có ở chỗ cậu không?

"Ô hô, con bé lại đi đâu nữa à?"

Đây là Blue, người hay bị Red gọi điện thoại nhất mỗi khi Yellow trốn đi chơi. Đừng hỏi vì sao Red lại luôn gọi điện cho Blue trước tiên. Đơn giản vì Blue chính là người hay rủ rê em người yêu và mấy đứa nhỏ đàn em kia của anh đi la cà đâu đó mà chính anh cũng chẳng biết. Hay là kể cả Green cũng có khi không biết Blue đi đâu cả.

- Ừ, em ấy đi đâu nữa rồi.

"Ấy, cái này tôi không biết nhé! Hôm nay tôi cũng không về nhà tôi nha. Sáng nay cậu sang nhà Green không phải thấy tôi sao?"

- Ừ nhỉ? Cảm ơn nhé!

Và thế là, tìm trong nhà không thấy bạn Bé Nhỏ đâu, giờ gọi điện cũng không thấy em người thương đâu, Red phải xách ba lô lên đi tìm người yêu anh đây.

Cẩn thận khóa cánh cửa chính làm từ gỗ cực lớn và cực cao trong nhà rồi lại khép cổng sắt và khóa lại, hành trình đi tìm Bé Nhỏ a.k.a Yellow a.k.a em người thương của Red chính thức bắt đầu.

Nói là hành trình thôi chứ thật ra cũng chỉ là đi vài vòng quanh quanh đây thôi. Yellow đi chơi thì cũng có, đi mua đồ cũng có nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ra khỏi thành phố, chưa bao giờ đi ra khỏi những quận nội thành. Chính là, đi chơi một cách chừng mực. Thấy không, em người thương của Red ngoan lắm.

Nơi đầu tiên mà Red đi đến chắc hẳn là bờ hồ gần nhà anh. Đây là nơi anh và Yellow hay đi dạo, trò chuyện cùng nhau. Bờ hồ ở đây cũng có rất nhiều con vật nữa. Mà Bé Nhỏ của anh lại là một cô bé có niềm yêu thương khôn tả với động vật. Tỷ như khi đang đi dạo với Red thì Yellow thấy một con cún con và anh người yêu chưa kịp nhận thức một điều gì thì em người thương bé nhỏ đã lao đến ôm ấp con cún, bỏ anh người yêu cả buổi hôm ấy đến tay người thương cũng chẳng được nắm. Hơn nữa, con cún ấy chắc giờ vẫn đang nằm phè phỡn trên sô pha nhà anh. Yellow nhặt nó về nuôi thì đành vậy, thân là một anh người yêu lý tưởng mẫu mực, Red chẳng thể làm gì con cún nếu không Yellow sẽ buồn mất. Mặc dù có nhiều lúc không thể phủ nhận là anh rất rất rất muốn ném con cún ấy ra ngoài đường. Hừ! Mấy con cún lại đòi tranh chỗ của ông!

Đang nghĩ vẩn vơ đầu óc treo trên mây thì bạn Red của chúng ta gặp một đàn em. Cậu chàng nhìn đúng kiểu play boy, bad boy gì đó trên phim, tóc để bù xù hất chải sang một bên,vuốt gell, gì đó đủ cả. Cà vạt thắt nút, để lệch sang một bên vai. Áo sơ mi thì không thèm gài cúc.

- Ồ hố, anh Red! Anh đi đâu đây?

- Gold à? Chú mày có thấy bé con của anh đâu không?

- Anh ạ, em phải nói thật cho anh. Cái cách mà anh gọi Yel ý, nó khiến bọn em nổi hết cả da gà da vịt lên luôn. Có khi lỗ chân lông em cũng đang co hết lại đây này.

-...

- À, nãy em ngồi với Crys thì thấy Yel đi ra hướng bờ sông anh ạ.

Red cũng chỉ chờ có câu này của Gold thôi. Anh nhanh chóng cảm ơn cậu đàn em rồi quay đầu bước đi. Gold vẫn còn í ới nói theo cùng với một tràng cười khoái chí: "Cơ mà anh Red, khi nào em mới được gọi Yel là chị dâu đây?".

Lại nói đến bờ sông. Lần đầu hai người gặp nhau là ở một bờ sông. Lúc ấy cũng là mấy năm trước rồi. Còn nhớ lúc ấy Yellow vẫn chỉ là một cô bé, chẳng may trượt chân ngã xuống sông. May mắn là anh lại ở đó, vì thế nên liền không chần chừ nhảy xuống cứu cô bé, sau đó lại ngồi nói chuyện, tâm sự, dặn dò các thứ với người ta rồi mới vẫy tay ra về. Sau đó á? Sau đó thì Yellow thích Red luôn rồi. Cơ mà cũng hài, rõ ràng là Yellow thích Red trước nhưng người theo đuổi trong câu chuyện của hai người lại là anh.

À, nhưng mà cái bờ sông ấy không phải cái bờ sông này nha. Hai người đang ở trung tâm thành phố đấy. Cái sông trước mặt này chỉ cho mấy đứa trẻ con vầy nước thôi. Nói là sông không bằng bảo là rạch nước.

Nhưng ở đây cũng không có Bé Nhỏ của anh. Em ấy đi đâu rồi nhỉ? Liếc mắt lên lại bắt gặp người quen. Đây là bác chủ cửa hàng thú cưng đây mà. Nhà bác cũng ở đây, bác lại còn thích động vật nên bác với Bé Nhỏ của anh cũng thân nhau lắm.

- À, cháu chào bác ạ!

- Ô là cháu à? Cháu là người yêu của cái Yellow đúng không?

- A vâng, vâng ạ. Thế bác biết em ấy ở đâu không ạ?

- Cái Yellow ấy à? Nay bác gặp nó, nó bảo nó vào phố mua cái gì ấy. Cháu lại đi tìm con bé à? Thấy cứ vài ngày hai đứa lại đi tìm nhau nhỉ?

Nói qua nói lại với bác chủ cửa hàng thú cưng thì Red cũng biết Yellow ở đâu rồi. Bé Nhỏ nhà anh đang ở hiệu bánh, lại còn là hiệu bánh của Crystal nữa. Thế là Gold ngồi nói chuyện với Crys xong phải đi một mình là do Crys về tiệm bánh à.

Thế là anh người yêu của Yellow lại cuốc bộ đến tiệm bánh của Crystal. Cơ mà ở tiệm bánh của Crystal thì mọi người đều biết anh là ai đó. Mọi người sẽ muốn xin chữ ký và nói chuyện hoặc chụp ảnh cùng anh mất. Vậy thì làm sao mà tìm ra Bé Nhỏ của anh đây?

Thực tế chứng minh Red đã suy diễn quá nhiều. Tiệm bánh của Crys giờ này lại chẳng có vị khách nào biết anh cả, chỉ có cô chủ quán Crystal cùng với em người thương của anh là đang ngồi ở bàn nói chuyện với nhau thôi. Và việc Red mở cửa bước vào làm chuông reo khiến cả hai người kia đều quay ra nhìn anh. Crystal là người phản ứng đầu tiên.

- Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi không bán hàng.

- Vậy anh có được không?

Thấy Yellow rồi là y như rằng, Red từ lúc bước vào trong mắt chỉ có mỗi Bé Nhỏ của anh thôi. Ôi nhớ muốn chết thôi em người thương của anh! Không nói ra mà chỉ dùng hành động để chứng minh. Red ngay lập tức đi đến chỗ Yellow đang ngồi, đứng đằng sau lưng cô, nhẹ cúi đầu xuống và hôn chụt một cái nhẹ vào má Yellow và tặng cho Bé Nhỏ của anh một nụ hôn sâu thật sâu vào đôi môi xinh xắn kia.

- Anh nhớ em.

Cô nàng nguyên nhân của cả tiếng Red phải cuốc bộ kia vẫn lớ ngớ mơ màng trước một chuỗi hành động và lời nói của Red. Còn nạn nhân bị nhồi bả a.k.a thức ăn cho chó, Crystal thì đang ngán ngẩm nhìn hai người kia ân ái thì thầm. Sao cái lão Gold nhà mình chẳng bao giờ được như bạn trai nhà người ta nhỉ?

Bé Nhỏ của anh hôm nay xinh xắn ghê cơ. Yellow mặc một chiếc váy hai dây màu vàng có hoa văn hình hoa dài đến đầu gối. Váy của Yellow có ba lớp lận nên nhìn có phần bồng bềnh và dày hơn mấy cái váy hai dây khác nhiều. Yellow còn khoác một cái áo khoác ren trắng lửng tay bên ngoài nữa. Kết hợp với đôi giày bệt màu trắng mà cô đang đi thì đúng là tuyệt phối. Cơ mà người anh yêu mặc gì mà chẳng đẹp.

Nhưng có một điều Red rất rất để trong lòng khi nhìn thấy Yellow, Bé Nhỏ của anh không còn mái tóc dài nữa rồi. Chuyện là tháng trước Blue định đi cắt tóc (bất chấp sự ngăn cản và phản đối của Green) cho nên liền rủ rê bé con của anh. Thật ra lúc đầu Blue còn định rủ cả Crystal đi nữa, cơ mà nghĩ lại thấy tóc Crystal cũng mới cắt, cho nên hai người Blue và Yellow liền tung tăng đi với nhau. Blue và Yellow đều chưa bao giờ cắt tóc cả, xưa nay nếu có đụng kéo đến thì cũng chỉ là tỉa tóc chứ chưa bao giờ cắt tóc hết. Ấy thế mà hai người lại rủ nhau đi cắt tóc, lại còn cắt đến ngang vai, khiến cho hai anh chàng Green và Red của chúng ta rất hậm hực trong lòng. Xem! Tóc dài đẹp bao nhiêu!

Thật ra thì Yellow để tóc ngắn thế này cũng rất đẹp, nhìn đã trẻ còn trẻ hơn nữa. Yellow lại chưa để tóc ngắn bao giờ, nhìn thế này có chút lạ mắt. Red vẫn thích mái tóc vàng dài của em người thương hơn. Nhưng mà lỡ cắt mất rồi thì đành vậy. Ài! Lần sau sẽ không để Blue sang rủ rê bé con nhà mình đi la cà nữa. Thật không tốt!

- Sao em lại ra tận đây thế? Bé Nhỏ?

Red ngồi xuống sát cạnh Yellow, tay vẫn vòng qua eo người ta ôm từ nãy đến giờ. Đối với loại hành động kiểu này của Red, Yellow cũng chẳng ý kiến gì nhiều. Anh ấy là người mình yêu mà, người yêu nhau làm thế đâu có gì quá đáng đâu? Cô bé con của Red tựa đầu vào vai anh, tay mân mê nghịch cà vạt anh, khúc khích cười.

- Em biết anh sẽ ra đây tìm em mà. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, anh người yêu gương mẫu đăm chiêu suy nghĩ. Hừm... hôm nay không phải là sinh nhật Bé Nhỏ của anh, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm gì giữa hai người. Mà Yellow cũng có bao giờ tổ chức kỷ niệm gì đó đâu?

- Anh thật sự không nhớ à?

Yellow lấy tay đập đập nhẹ vào má anh, véo má anh một cái.

- Hôm nay là sinh nhật anh đấy anh Red ạ. Nếu mà là Gold thì đến sinh nhật chắc chắn sẽ đòi hỏi em cái này cái nọ. Anh lại không nhớ sinh nhật mình nữa. Chết mất thôi!

Crystal không biết từ đâu đi ra bê một hộp bánh kem đặt lên bàn. Ồ, ra là thế! Bé Nhỏ biết hôm nay là sinh nhật anh nên mới cố tình chạy ra tiệm bánh kem của Crystal để đặt bánh về cho anh đây mà. Ôi yêu chết mất thôi! Sao anh lại có một bé người yêu đáng yêu thế này?

Và sau đó ấy à? Sau một hồi nói chuyện và show ân ái cho Crystal thì Red đã "cõng" Yellow cùng hộp bánh kem về nhà. Bây giờ thì các bạn biết vì sao Red lại đi bộ chưa? Để có thể được nắm tay, được cõng, được ôm em người thương tùy tiện trên đường đấy.

Yellow mời mọi người đến dự sinh nhật của anh người yêu gương mẫu và tối ấy mọi người đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ bên nhau. Sinh nhật Red hay của ai trong số những người được mời ở đây đều phải vài năm rồi chưa tổ chức. Biết sao được đây? Mọi người đều quá bận rộn với công việc của mình. Có thời gian để đoàn tụ chơi với nhau thật tốt.

Sau khi mọi người về hết rồi thì Red và Yellow dọn dẹp nhà cửa, sau đó, sau đó... Đương nhiên là ôm nhau lên giường ngủ và anh bạn Red của chúng ta đạp con cún nhặt được ngoài đường kia xuống đất rồi ha ha.

Thế mọi người đã biết cái điểm trừ tưởng chừng như rất rất bé mà lại rất rất to của anh bạn người yêu gương mẫu của chúng ta là gì chưa? Đó là "đội vợ lên đầu", cưng Bé Nhỏ người thương đến mức khiến người khác nhìn vào mà lỗ chân lông cũng co lại luôn.

À mà đây là bức ảnh tượng trưng cho mái tóc ngắn của bé Yellow nè. Tôi thấy cũng đẹp mà. Kiểu nhìn trẻ và có phần trẻ con hơn ý. Mặc dù là bình thường ẻm đã cute và trẻ lắm rồi. Tôi nhớ có một chương nào đấy trong một truyện cũ tôi viết ở acc cũ của tôi có đề cập đến việc Yellow để tóc ngắn và đây là ảnh minh họa cho các bạn nào có thắc mắc bớt hoang mang nha hihi hi :v

Ha ha, một hoặc vài hoặc ngay chương sau sẽ là câu chuyện của nhà Green và Blue nhé! Moa moa da các bạn đọc của tui! ❤❤❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời cuối: huhu cuối cùng đã xong một chương. Chương này dài hơn 2500 chữ luôn đấy các bạn ạ. ;^; Xin lỗi các bạn vì mãi, mãi vẫn chưa ra chương, trả request. Nhưng mà do toi bận quá thôi hiuhiu. ;^; Cho nên là đến hè toi mới viết truyện ý, các bạn nếu một ngày thấy cái chữ "Drop" nó chuềnh choàng choáng cả tên truyện thì cũng đừng lo nhaa :v vì tui viết thế nhưng đến hè tui lại gỡ chữ đấy đi ấy mà ;v haha

Bên cạnh đó thì chương này tặng cho đồng chí Lovelycutesakura nè :v cảm ơn đồng chí vì có thể chia sẻ nỗi niềm ship cp trong pokespe với tôi và luôn luôn chờ mong tôi ra chap mới hiuhiu ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro