Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction phim Đại Mộng Quy Ly] Tuỳ Duyên (full)


[Fanfiction] Tuỳ Duyên 
.
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh.
.
Thể loại: cổ trang, kỳ ảo, tâm linh, đoản văn
.
.
[...]


.
.
.
"Văn Tiêu! Văn Tiêu!"
.
.

Văn Tiêu giả vờ không nghe thấy. Nàng cảm thấy phiền, không muốn chạm mặt người này. Nhưng hắn đã chặn ngang trước mặt nàng.
.
.
'Văn Tiêu muội muội, lâu quá không gặp."
.
.
Văn Tiêu miễn cưỡng đáp lời.
.
.
"Ly Luân công tử"
.
.
"Muội giận ta phải không? Sao lại tỏ ra xa cách như vậy."
.
.
Văn Tiêu lười trả lời, có ý định muốn bỏ đi.
.
.
Ly Luân vẫn đứng chắn trước mặt nàng.
.
.
"Lỗi của ta. Muội đừng giận. Muội nói chuyện với ta được không?"
.
.
Văn Tiêu định biến hoá thành làn gió bay đi mất, nhưng Ly Luân đã nhanh tay ngăn nàng lại. Năng lực của Ly Luân quả không tầm thường.
.
.
"Ta đã nhận được thư của muội. Muội nói muốn cắt đứt tình cảm với ta, xem như người xa lạ. Muội còn dùng phép khiến ta vừa đọc xong thư thì thư hoá thành tro bụi. Muội ghét ta đến nỗi cả thư lưu lại cũng không muốn. Ta đến tìm muội, hy vọng muội cho ta cơ hội. Muội đừng lạnh nhạt, hờ hững với ta."
.
.
Văn Tiêu nhíu mày. Giữa nàng và Ly Luân vốn là bằng hữu từng quen biết nhau một thời gian. Nàng từng xem trọng hắn, đối đãi với hắn thật lòng. Nhưng Ly Luân lại xem thường mối quan hệ bằng hữu này nên Văn Tiêu không muốn dây dưa. Nàng quyết định viết thư nói rõ để tránh nhập nhằng về sau, vậy mà hôm nay chạm mặt, Ly Luân còn muốn níu kéo.
.
.
Trước đây Văn Tiêu và Ly Luân từng học chung với nhau rồi kết giao bằng hữu. Trước đây Văn Tiêu có phần ngơ ngác, nhẹ dạ, cả tin, còn Ly Luân thì tuỳ hứng đối đãi, bên ngoài giữ hoà khí, bên trong không thật tâm xem trọng Văn Tiêu. Sau này hai người chia cách, Ly Luân đột ngột rời đi mà không báo trước. Mỗi người có đường hướng riêng, tuy đôi lúc có thư từ qua lại nhưng không còn nhiều điểm chung để chia sẻ. Thời gian đầu Văn Tiêu còn nhiệt tình viết thư dài kể chuyện với Ly Luân, nhưng Văn Tiêu dần nhận ra Ly Luân viết thư hồi đáp cho có lệ, chỉ vỏn vẹn mấy câu sáo rỗng "Ta vẫn vậy. Muội dạo này thế nào". Văn Tiêu nghĩ mối quan hệ này không bền, xa mặt cách lòng, không cần thiết tiếp tục thư từ qua lại. Nàng viết thư nói rõ là hai bên không còn chuyện gì để trao đổi, nàng sẽ ngưng liên lạc, chắc không có dịp gặp nhau nữa. Bẵng đi mấy năm, Văn Tiêu dần quên chuyện từng kết giao với Ly Luân. Hiện tại thời điểm sao thuỷ nghịch hành, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại cố nhân nhưng Văn Tiêu không nghĩ đó là Ly Luân.

.
.
Lúc kết giao bằng hữu với nhau, Văn Tiêu chưa biết cách đọc vị người khác, chưa thấu nhân tâm nên không nhìn ra được bản chất thật của Ly Luân. Ly Luân vốn xem nhẹ Văn Tiêu nên cũng không nhìn ra tiềm năng của nàng. Chia cách thời gian dài, Ly Luân bái sư học thêm được kỹ năng mới thì Văn Tiêu cũng gặp được thiên cơ, nàng phát triển được nội lực, trực giác, khả năng nhìn người, nhìn đời trở nên sâu sắc hơn.
.
.
Ly Luân không thật sự muốn níu kéo Văn Tiêu. Chỉ là tình cờ trông thấy nàng, hắn muốn thử khả năng thao túng tâm lý của hắn có phát huy tác dụng hay không. Ly Luân không ngờ Văn Tiêu nay đã khác xưa, không hề lưu luyến tình cảm bằng hữu nhiều năm trước, càng không có ý cả nể dù Ly Luân tìm lời ngon ngọt dỗ dành. Nàng cứ thế mà đi mất.
.
.
Ly Luân nảy sinh hiếu kỳ. Hắn dò hỏi chỗ bạn học cũ, không mấy người còn giữ liên lạc với Văn Tiêu. Nàng vốn ít bạn, nhưng hễ kết giao với ai thì sẽ xem trọng người đó. Tuy nhiên Ly Luân không biết được rằng bên ngoài trông Văn Tiêu có vẻ nhu mì, yếu đuối nhưng hiện tại nàng đã trở thành người kiên định, dứt khoát. Một khi Văn Tiêu đã quyết định cắt đứt mối liên hệ thì nàng không còn vấn vương, tiếc nuối.
.
.
Bùi Tư Tịnh từng xem trạng thái năng lượng cho Văn Tiêu và nói rằng "Tỷ tỷ là người ngoài mềm trong cứng. Vì tỷ tỷ không thích dây dưa chuyện cũ, người cũ nên trạng thái năng lượng của tỷ thay đổi nhanh, không bị vướng mắc ở vòng lặp cũ, chu kỳ cũ".
.
.
Ly Luân hỏi thăm nhiều người thì cũng có được chút manh mối về Văn Tiêu. Một bạn học cũ kể có lần tình cờ gặp lại Văn Tiêu, cảm giác năng lượng từ nàng ấy đã khác xưa, điềm tĩnh hơn, không còn cảm giác ngơ ngác, nông cạn nữa. Ly Luân cảm thấy hứng thú. Hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Văn Tiêu lại thay đổi nhiều đến vậy. Nếu Văn Tiêu là người có năng lực thì Ly Luân có thể lôi kéo nàng về phe hắn, giúp hắn củng cố địa vị sau này, thêm bạn, hoá giải hiềm khích thì tốt hơn.
.
.

Cố nhân mà Văn Tiêu nghĩ nàng sẽ gặp lại là Trác Dực Thần. Năm đó hai người là bạn học của nhau. Trác Dực Thần luôn đối xử tốt với Văn Tiêu. Tiếc là thân nhau thì mới phát hiện tính cách không hợp nhau. Trác Dực Thần trưởng thành trước tuổi, còn Văn Tiêu khi đó nhận thức còn mơ hồ. Nàng của năm ấy còn chưa hiểu bản thân là ai, muốn làm gì nên nàng không thể hiểu được hoàn cảnh của Trác Dực Thần, không thể hiểu được những khó khăn mà Dực Thần phải trải qua.
.
.
Với Ly Luân thì Văn Tiêu không còn chút gì lưu luyến, với Trác Dực Thần thì nàng có phần áy náy. Nếu năm đó Trác Dực Thần gặp gỡ Văn Tiêu của hiện tại thì nàng có thể nghe hiểu những lời tâm sự của Dực Thần, có thể đối tốt với Dực Thần hơn. Số mệnh định sẵn hai người có duyên gặp gỡ, kết giao nhưng tình cảm bằng hữu không bền lâu. Hiện tại mỗi người có cuộc sống riêng, không còn liên lạc nữa. Hôm nay tình cờ gặp nhau, hỏi chuyện vài câu, Dực Thần còn nhớ Văn Tiêu thích ăn món gì. Dực Thần nói nàng ngồi chờ, lát sau mua về món nàng thích. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Dực Thần có việc phải đi.
.
.
"Dực Thần, cảm ơn huynh khi đó luôn đối xử tốt với ta, không chê ta nông cạn, chưa hiểu chuyện."
.
.
"Văn Tiêu, muội không cần khách sáo. Hồi trước ta cũng có phần nghiêm khắc với muội, trong lòng có nhiều điều lo nghĩ nên không hiểu được cho muội."
.
.
Hai người nhìn nhau cười. Chuyện đã qua rồi không thể quay đầu lại. Tuy không còn thân thiết như xưa nhưng những kỷ niệm năm nào sẽ trở thành hồi ức đẹp thời niên thiếu.
.
.
"Văn Tiêu. Nếu sau này ta thành thân, ta gửi thiệp mời, muội sẽ đến dự chứ? "
.
.
Văn Tiêu gật đầu.
.
.
"Ta sẽ đến uống rượu mừng và chúc phúc cho huynh."

Hôm nay Văn Tiêu có hẹn với Bùi Tư Tịnh cùng đi ngắm hoa đào. Hoa nở rộ khắp nơi, hai tỷ muội hoà vào dòng người ngắm hoa. Phố xá đông vui, người ta bày bán đồ ăn thức uống cùng nhiều món đồ thật đẹp. Văn Tiêu và A Tịnh đi mệt thì dừng chân ăn uống, sau đó lại đi dạo phố phường. Cả hai đi chơi đến lúc phố lên đèn thì mới quyết định về nhà. Khi gần ra khỏi khu ngắm hoa thì có người bán tranh hoa đào bên đường đến mời hai tỷ muội xem tranh. Nhìn thấy tranh đẹp, A Tịnh định xem nhưng Văn Tiêu đã vội từ chối rồi kéo A Tịnh rời đi.
.
.
"Tỷ tỷ, sao vậy? Có gì bất thường sao?"
.
.
Hai người đã về đến nhà, Văn Tiêu bối rối nói.
.
.
"Người bán tranh lúc nãy...ta cảm nhận được khí tức của Ly Luân toả ra từ người đó."
.
.
A Tịnh biết rõ chuyện của Ly Luân nên nghe Văn Tiêu nói vậy thì nàng lập tức hiểu ngay.
.
.
"Tỷ tỷ chúng ta vào nhà, muội sẽ xem giúp cho tỷ."
.
.
Cả hai vào trong thư phòng. A Tịnh bày một số vật dụng lên bàn. Nàng chăm chú xem rồi ghi chép cẩn thận. Một lúc sau, A Tịnh ngẩng lên nhìn Văn Tiêu.
.
.
"Ly Luân và tỷ tỷ là nghiệt duyên từ kiếp trước. Bây giờ muội sẽ giúp tỷ thanh tẩy năng lượng trước để cắt đứt nhân duyên này."
.
.
Mấy ngày sau A Tịnh giúp Văn Tiêu thanh tẩy năng lượng nhờ lửa, nước và gió. A Tịnh còn hướng dẫn Văn Tiêu niệm kinh sám hối để cắt đứt nghiệt duyên.
.
.
"Vòng lặp cũ đã kết thúc. Thời gian sắp đến tỷ sẽ bước vào chu kỳ mới, đón nhận nhân duyên mới. Tỷ nên thiền định để tích luỹ thêm năng lượng, chuẩn bị cho thời gian tiếp theo sẽ bận rộn, cần nhiều tâm sức."
.
.
A Tịnh lại chăm chú đọc và ghi chép.
.
.
"Người này là lương duyên tiền định của tỷ. Họ sẽ đến nhờ tỷ giúp đỡ. Thời gian đầu là giai đoạn thử thách. Có khó khăn gì thì muội sẽ hỗ trợ tỷ, tỷ yên tâm."
.
.
Văn Tiêu gật đầu.
.
.
"Đa tạ muội, A Tịnh."

Đúng như lời A Tịnh nói, sau mấy tháng thì có người phương xa đến tìm nhờ chữa bệnh. Đó là vị tiên sinh tên gọi Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu đã học được phép chữa lành từ sư phụ nhưng nàng chỉ mới tự chữa lành cho chính mình, chứ chưa chữa lành cho ai khác bao giờ.
.
.
"Triệu tiên sinh, đây là lần đầu tiên ta chữa bệnh cho người khác."
.
.
Triệu Viễn Chu gật đầu.
.
.
"Văn Tiêu cô nương, đây cũng là lần đầu ta nhờ người khác chữa bệnh cho mình."

.
.
Triệu Viễn Chu vốn nghĩ bản thân khoẻ mạnh, pháp lực cao cường thì không thể mắc bệnh được. Nhưng thật ra hắn mang tâm bệnh. Khi luyện công đến tầng thứ bảy thì năng lượng hỗn loạn, không luyện được nữa. Triệu Viễn Chu tự xem cho mình, hắn biết đến lúc mình phải đi gặp người đó để giải quyết cho xong duyên nợ tiền kiếp của hai người.
.
.
Văn Tiêu sắp xếp cho Triệu Viễn Chu một căn phòng biệt lập và yên tĩnh ở phía sau nhà, cách chỗ của Văn Tiêu và A Tịnh một vườn đào. Trong thời gian chữa bệnh, Triệu Viễn Chu sẽ lưu lại nơi này.
.
.
A Tịnh cùng Văn Tiêu bàn bạc với nhau cách chữa bệnh cho Triệu Viễn Chu.
.
.
"Tỷ tỷ, ta đã thử xem năng lượng của Triệu tiên sinh. Đúng là năng lượng hỗn loạn. Bảy luân xa bị tắc nghẽn. Ngài ấy dường như có điều muốn che giấu chúng ta. Muội không xác định được Triệu tiên sinh từ đâu đến."

A Tịnh và Văn Tiêu thống nhất với nhau, cứ thử những cách chữa lành khác nhau, cách nào hợp với Triệu Viễn Chu thì theo, cách nào không hợp thì bỏ, tiếp cận một cách cởi mở và linh hoạt.
.
.
Văn Tiêu hướng dẫn Triệu Viễn Chu thiền định mỗi ngày kết hợp phơi nắng, niệm kinh sám hối, niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Triệu Viễn Chu đều đặn làm theo, không bỏ lỡ hôm nào.
.
.
Để giải phóng những tắc nghẽn trong bảy luân xa, Văn Tiêu thử cách châm cứu. Có điều lạ là trong bảy kim châm ở bảy vị trí khác nhau thì mỗi lần châm thì có một kim bị gãy. Văn Tiêu đã thử thay đổi vị trí, thời gian trong ngày nhưng lần nào cũng bị gãy một kim, không dùng được nữa.
.
.
Văn Tiêu nói với Triệu Viễn Chu.
.
.
"Ngài thấy đau ở đâu thì hãy nói ta biết. Thân thể, cảm xúc, tinh thần có chuyển biến, thay đổi thế nào thì ngài cũng nói ta biết. Khi ta tự chữa lanh cho mình thì phải trải qua phản ứng phục hồi không mấy dễ chịu nên ngài đừng ngại, có gì thì ngài phải nói thì ta mới biết mà điều chỉnh cách thức chữa lành cho ngài."
.
.
Bảy ngày trôi qua, tình trạng vẫn lặp lại như cũ. A Tịnh lại xem giúp Văn Tiêu. Văn Tiêu nghe xong, ngẫm nghĩ một hôm rồi đến tìm Triệu Viễn Chu.
.
.
"Triệu tiên sinh, ngài và ta có nhân duyên tiền kiếp với nhau nên kiếp này ngài mới đến tìm ta. Ta và A Tịnh đồng ý giúp ngài. Ta biết kiếp này chúng ta là người lạ mới gặp nhau. Ngài muốn giữ khoảng cách, ngài chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng nếu ngài không tin tưởng ta thì ta không thể giúp ngài chữa lành hoàn toàn được."
.
.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, im lặng một lúc, rồi hắn mở mắt ra, thở dài nói.
.
.
"Văn Tiêu cô nương nếu không ngại muốn biết chuyện tiền kiếp đã xảy ra giữa ta và cô thì ta sẽ để cô biết. Sau khi trải nghiệm lại chuyện cũ, cô muốn quyết định thế nào thì ta cũng nghe theo. "

Triệu Viễn Chu đưa Văn Tiêu quay ngược thời gian trở về quá khứ. Hai người đã trải qua rất nhiều kiếp sống trên thế gian này, trải qua nhiều vở kịch cuộc đời, học những bài học khắc cốt ghi tâm. Không phải kiếp sống nào họ cũng gặp nhau, mà khi gặp nhau thì cả hai cùng trải qua nhiều chuyện, những thăng trầm mà một kiếp người có thể trải qua. Sau khi trở về hiện tại, Văn Tiêu dành một khoảng thời gian suy ngẫm về tất cả những gì nàng đã chứng kiến, đã trải nghiệm. Nhờ Văn Tiêu đã tự chữa lành cho mình nên nàng có đủ tỉnh táo và nội lực chủ động tiếp nhận chuyện cũ mà không bị chìm đắm trong uất hận, bi thương.
.
.
Trong khoảng thời gian chờ Văn Tiêu tìm đến mình, Triệu Viễn Chu tiếp tục thiền định và niệm kinh chú. Dù Văn Tiêu quyết định thế nào thì Triệu Viễn Chu cũng sẽ thuận theo. Hắn từng nợ nàng, bây giờ hãy để hắn đến chuộc lỗi.
.
.

Cuối cùng Văn Tiêu cũng đến. Nàng nói với Triệu Viễn Chu nàng sẽ tiếp tục giúp hắn chữa lành, nhưng với điều kiện Triệu Viễn Chu phải tin tưởng nàng, hắn hãy để cho nàng bước vào thế giới nội tâm của hắn, để nàng có thể hiểu được kiếp sống hiện tại, Triệu Viễn Chu nghĩ gì về những chuyện đã qua, tâm tư sâu kín trong lòng hắn là gì.
.
.
Triệu Viễn Chu cảm thấy e ngại. Hắn không muốn bất kỳ ai, kể cả Văn Tiêu, được phép bước vào thế giới nội tâm của hắn. Triệu Viễn Chu muốn giữ trạng thái cô độc của bản thân. Hắn không thấy buồn, hắn muốn được yên tĩnh, muốn được ở một mình.
.
.
'Cô không hận ta sao? Cô còn muốn chữa lành cho ta?"
.
.
Văn Tiêu mỉm cười.
.
.
"Ta muốn buông bỏ chấp niệm, chấm dứt hoàn toàn những ân nợ cũ. Ngài không muốn trở về nhà sao? Ngài hãy để ta giúp ngài chữa lành rồi ta để ngài về nhà."
.
.
Triệu Viễn Chu cảm thấy bối rối vì quyết định của Văn Tiêu. Hắn cảm giác như nàng đang dỗ dành tiểu hài tử. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng.
.
.
"Giúp ngài cũng là giúp ta. Lúc ta châm cứu cho ngài, ta cũng cảm nhận được phần nào nỗi đau của ngài. Nhưng ngài không chịu nói, cứ chịu đựng một mình. Ngài không khoẻ thì ta cũng mệt mỏi, không được nhẹ nhàng, thanh thản."
.
.
"Ta xin lỗi..."
.
.
"Bây giờ ta và ngài đã hiểu nhau hơn một chút. Ngài có đồng ý làm theo cách của ta, để ta bước vào thế giới nội tâm của ngài không?"
.
.
Triệu Viễn Chu im lặng rồi hắn dứt khoát gật đầu.
.
.
"Được, ta đã nợ cô thì ta nguyện ý giao hết cho cô."
.
.
Văn Tiêu mỉm cười hài lòng.
.
.
"Chu lão đại, đa tạ ngài hợp tác với ta."

Đi qua tầng tầng lớp của những định kiến sai lầm do lối sống nhân gian tạo ra, tầng tầng lớp lớp của sự vô minh, u mê, lầm lạc thì chúng ta sẽ đến được thế giới nội tâm của mỗi người. Đó là nơi ngập tràn tình yêu thương và ánh sáng, là nơi trú ngụ của phiên bản chân thực nhất, phiên bản ánh sáng của mỗi người chúng ta. Phiên bản ánh sáng vẫn luôn nói với chúng ta những chân lý, những sự thật về nhân gian, về vũ trụ, nhưng chúng ta bị vô minh che mờ nên không thể nghe được tiếng nói bên trong của thế giới nội tâm.
.
.
Văn Tiêu đã gặp được phiên bản ánh sáng của Triệu Viễn Chu trong thế giới nội tâm của ngài ấy. Phiên bản ánh sáng đang tĩnh tâm thiền định. Ngài mở mắt ra nhìn nàng với ánh nhìn tĩnh lặng, trong suốt như mặt nước hồ Thiên Thông, hồ nước chữa lành cho Văn Tiêu.
.
.
Văn Tiêu ngồi xuống gần phiên bản ánh sáng của Triệu Viễn Chu. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn năng lượng thanh tịnh nơi đây. Văn Tiêu có thể nghe được tiếng lòng của Triệu Viễn Chu.
.
.
Những người từng tổn thương Triệu Viễn Chu, những người từng bị Triệu Viễn Chu tổn thương, những sự kiện đau lòng mà Triệu Viễn Chu đã trải qua trong nhiều đời nhiều kiếp đã để lại trong tiềm thức của Triệu Viễn Chu những vết thương. Triệu Viễn Chu cần đối diện với những góc khuất bị đè nén, cần giải phóng thế giới nội tâm, xua tan vô minh thì ngài mới đạt được trạng thái cân bằng, mới có thể tiếp tục tu luyện lên những tầng cao hơn.
.
.
Tất cả những câu hỏi Văn Tiêu đặt ra về cách chữa lành cho Triệu Viễn Chu, về nhân duyên giữa nàng và ngài ấy, về sứ mệnh của kiếp sống hiện tại đều được phiên bản ánh sáng của Triệu Viễn Chu giải đáp tường tận, rõ ràng.
.
.
Muốn kết thúc chu kỳ cũ, cắt đứt những vòng lặp cũ thì phải dũng cảm phá bỏ những niềm tin cũ, đập bỏ để xây mới, tạo ra nền tảng vững chắc hơn, tạo ra phiên bản hiện tại bản lĩnh, mạnh mẽ hơn. Đừng tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài mà hãy tĩnh tâm, lắng nghe tiếng nói từ bên trong, lắng nghe trực giác, khám phá thế giới nội tâm của chính mình.

.
Văn Tiêu giúp Triệu Viễn Chu gặp được phiên bản ánh sáng của chính mình để có thể hiểu được cách chữa lành cho bản thân, hiểu sứ mệnh của kiếp sống hiện tại.
.

.
.

Quá trình chữa lành cho Triệu Viễn Chu kéo dài trong mấy năm. Ngài ấy đã sống rất lâu rồi, đã trải qua nhiều chuyện, sự chất chứa trong lòng cũng nhiều. Lúc đầu Triệu Viễn Chu thường im lặng một mình tĩnh tâm. Về sau, có đôi lúc ngài sẽ nói đôi lời với Văn Tiêu. Những gì Triệu Viễn Chu nói, Văn Tiêu đều ghi chép lại cẩn thận. Nàng đang quan sát sự thay đổi nơi Triệu Viễn Chu.
.
.

"Đối diện với nội tâm của chính mình khiến ta nhận ra nhiều điều. Những suy nghĩ rời rạc và những cảm xúc cứ nối tiếp nhau xuất hiện như dòng chảy miên man. Chỉ khi ta tỉnh thức quan sát nội tâm của chính mình thì dần dần tâm mới bớt loạn động, ta có thể tiến đến trạng thái tĩnh tâm, tâm rỗng rang, không còn suy nghĩ vẩn vơ".
.
.
"Ta nhận ra trong lòng ta có sự nhen nhóm của đủ loại cảm xúc, chỉ khi ta đưa những góc khuất này ra ánh sáng thì cảm xúc tiêu cực mới có thể chuyển hoá thành cảm xúc tích cực. Ta phải dám đối diện với chính mình, không trốn chạy, không phủ nhận thì ta mới hiểu được mình là ai, hiểu được sâu thẳm trong lòng là những nỗi ám ảnh nào cần được chữa lành"
.
.
Sau mấy năm thì Triệu Viễn Chu quyết định trở về nhà. Hắn muốn tu luyện lại từ đầu, từ tầng thấp nhất, trên nền tảng mới. Trước kia Triệu Viễn Chu từng trốn tránh nỗi cô đơn nhưng hiện tại hắn lại tận hưởng cảm giác được ở một mình.
.
.
Khi Triệu Viễn Chu luyện được đến tầng thứ mười một, tầng cao nhất, hắn đến tìm Văn Tiêu.
.
.
"Văn Tiêu cô nương, ta muốn đa tạ cô đã giúp đỡ ta. Có việc gì cần giúp thì ta xin sẵn lòng".
.
.
"Ngài có muốn cùng ta đến bảy vùng đất linh thiêng để thanh tẩy những oán khí của thế gian này không?"
.
.
Triệu Viễn Chu gật đầu đồng ý.
.
.
"Sau khi hoàn thành sứ mệnh, cô có dự định gì không?"
.
.
"Ta muốn cùng A Tịnh đi du ngoạn khắp nơi"
.
.
"Nếu tiện đường thì ta mời hai vị cô nương đến nhà ta một chuyến."
.
.
Văn Tiêu im lặng suy nghĩ.
.
.
"Nhà ta có sách tiên tri, có thể cho cô mượn đọc."
.
.
"Ta học được khả năng du hành thời gian, ta sẽ đưa cô về quá khứ, quan sát những kiếp sống trước đây"
.
.
"Cô muốn học kỹ năng gì thì ta cũng sẽ dạy cô"
.
.
Văn Tiêu cười.
.
.
"Đa tạ huynh chiếu cố, Chu lão đại".

.
.
Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro